Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 30: Miếu Nguyệt Lão



Con người không nghe thấy âm thanh này, nhưng hai Yêu tu Khổng gia lại nghe được rõ ràng.

“Ai đấy?”

“Hóa ra ngu xuẩn cũng biết ta đang mắng ngu xuẩn”

Khổng Dương và Khổng Nguyệt tìm một vòng chung quanh, cuối cùng dừng mắt trên cây du to trong sân. Khổng Nguyệt cười mỉa một tiếng: “Hóa ra là thụ yêu có thần thức lại không thể hóa hình, Điểu tộc chúng ta gần hai mươi năm qua tuy không có chim biến hóa, nhưng vẫn mạnh hơn Thụ tộc bọn mi, ở đây có chỗ cho mi nói chuyện à?”

“Ha ha.” Thụ yêu rung lá cây, “Ta chửi ngu xuẩn, bọn mi lại cứ khăng khăng chụp cái tên gọi này lên đầu mình, trách ta chắc?”

Từ nhỏ Khổng Nguyệt đã sống những tháng ngày được người trong tộc vây quanh, đó giờ luôn xem thường Thụ tộc vô danh, tức thì muốn ra tay dạy dỗ cái cây không biết điều này.

“Xin hỏi cô cậu đây có cần giúp đỡ gì không?” Đỗ Trọng Hải sờ cái bụng béo, mặc chiếc áo khoác cũ ung dung đi xuống tầng, nhìn thấy hai người Khổng Dương và Khổng Nguyệt thì vội nói, “Hiện chúng tôi đã hết giờ làm rồi, nếu như hai người không có việc gấp thì buổi chiều có thể quay lại, tôi…”

“Hừ!” Khổng Nguyệt rút tay về, lườm cây du: “Coi như hôm nay mi gặp may.” Bây giờ thế đạo thay đổi, trừ phi là tình huống vạn bất đắc dĩ, Yêu tu không thể bại lộ thân phận của mình trước mặt con người.

“Chúng ta đi thôi.” Khổng Nguyệt không thèm nhìn Đỗ Trọng Hải, xoay người rời đi.

“Thanh niên bây giờ nóng nảy quá.” Đỗ Trọng Hải bưng bình trà của mình, chầm chậm đi ra ngoài, hoàn toàn không hay biết mình mới lướt ngang qua hai tiểu yêu tinh.

Vì bị con người giễu cợt, đã vậy còn bị Lưu Mao bắt gặp đi tìm Thẩm Trường An gây chuyện. Khổng Dương và Khổng Nguyệt sĩ diện lại sợ trưởng bối trách phạt sau khi trở về cũng không nói gì, trốn trong phòng phụng phịu.

Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp tức giận quá lâu, đã có yêu trong tộc tới mời họ, nói là đại yêu già nhất của Thụ tộc, cây dâu yêu muốn tìm họ nói chuyện.

Hai yêu khá mù mờ, cây dâu yêu tìm họ làm chi?

Bọn họ chạy tới đại sảnh, thấy trưởng lão tộc Khổng Tước ngồi nghiêm chỉnh, cây dâu yêu ngồi ở ghế khách quý, sắc mặt u ám. Thấy cảnh này, Khổng Dương và Khổng Nguyệt hơi sợ, quy củ đi tới trước mặt trưởng bối, hành đại lễ.

“Chính là hai ngươi bắt nạt tiểu bối tộc ta?” Cây dâu yêu nheo mắt, quay đầu nhìn về phía trưởng lão Khổng Tước, “Lão Khổng, Điểu tộc bọn lão có ý gì, có phải là thấy Thụ tộc bọn ta ít yêu, thì có thể mặc sức ức hiếp đúng không?”

“Hai kẻ nghiệp chướng này, còn không mau nhận lỗi với trưởng lão Thụ đi?” Trưởng lão Khổng Tước không khỏi đỡ trán, bởi vì Yêu tu hệ thực vật biến hình vô cùng khó khăn cho nên bọn họ cực kỳ bao che khuyết điểm, chẳng những thế mà họ còn rất là vô sỉ. Một ngàn năm trước, Thủy tộc có một kẻ không có não, ỷ vào Thủy tộc nhiều người, bắt nạt một thụ yêu vừa biến hình chưa được trăm năm. Từ đó trở đi, các đại yêu Thụ tộc ngày nào cũng chạy tới Long cung kể khổ, dùng mọi thủ đoạn khóc lóc lăn lộn, khiến cho Yêu tu Thủy tộc nhìn thấy Yêu tu hệ thực vật đều có bóng ma tâm lý.

Nghĩ đến cảnh ngộ năm ấy của Thủy tộc, trưởng lão Khổng Tước lại cảm thấy váng đầu. Hai đứa bé này hãy còn rất trẻ, không biết thụ yêu phiền phức cỡ nào.

Trên đời chỉ cần là nơi có thực vật thì có thể truyền ra tiếng bọn họ lải nhải. Nếu như bị họ ghi thù thì đừng nghĩ đến việc tu hành, phải nghĩ làm sao để mình không phát điên trước đã.

Vào giờ phút này, Khổng Nguyệt và Khổng Dương sâu sắc cảm nhận được cảm giác bất lực hết đường chối cãi. Khổng Nguyệt tủi thân nói, “Thưa trưởng lão, bọn con không hề làm gì yêu của Thụ tộc, rõ ràng là nó mắng con và anh cả.”

“Hậu bối nhà ta bị bắt nạt, đến cả biến hình còn chả biến nổi thì làm sao dám mắng hai vị?” Cây dâu yêu lạnh mặt nói, “Hôm nay nếu Điểu tộc không bằng lòng cho ta một câu trả lời, ta chỉ có thể xin Đạo đại nhân phân xử thôi.”

Sắc mặt của trưởng lão Khổng Tước cứng ngắc, mấy ngày trước Khổng Anh chạy tới chỗ đại nhân làm loạn, bọn họ đã rất sợ đại nhân bất mãn rồi. Giờ Thụ tộc lại chạy tới kêu ca, đại nhân sẽ nghĩ thế nào về Điểu tộc, nhất là tộc Khổng Tước bọn họ?

“Lão Tang à, chúng ta đã giao hảo mấy ngàn năm, chút chuyện nhỏ này của hậu bối sao có thể làm phiền đại nhân?” Trưởng lão Khổng Tước cười nói, “Chờ lát nữa ta bảo hai tiểu bối không hiểu chuyện này tự mình đi xin lỗi, lão thấy sao hả?”

“Tiểu bối kia nhà ta, nhát gan…”

“Gần đây ta mới có được bình linh đan, để bọn nó cầm đi nhận lỗi”

“Haizz.” Vẻ tức giận trên mặt cây dâu yêu lập tức tiêu tan rất nhiều, ông nói sâu xa với trưởng lão Khổng Tước: “Lão Khổng à, ta biết tộc Khổng Tước bọn lão được trời ưu ái, chỉ cần biến hình thành công thì sẽ có được tu vi Yêu tu khác không thể sánh bằng. Nhưng nhớ tới năm đó bộ tộc Phượng Hoàng nở mày nở mặt cỡ nào, bây giờ cũng chỉ còn lại lác đác mấy đồng tộc. Nếu lão một mực nuông chiều những hậu bối này, vậy thì không phải là yêu, mà là hại.”

“Ha ha.” Trưởng lão Khổng Tước thầm cười khẩy, lão dâu già này chẳng nói được một lời có ích.

“Được rồi, nể tình chúng ta làm bạn nhiều năm, ta cũng không tiện so đo chuyện nhỏ nhặt này.” Cây dâu yêu đứng dậy, nhìn hai anh em Khổng Dương và Khổng Nguyệt, “Nếu lần sau mà còn xảy ra chuyện như thế nữa, ta chỉ có thể giúp trưởng lão Khổng dạy dỗ hậu bối thôi.”

Có thể nói già bắt nạt nhỏ đến thanh lịch thoát tục như vậy, ngoài yêu của Thụ tộc ra, thì không có yêu nào có thể làm được.

Khi kẻ kiêu căng gặp phường mặt dày, đều sẽ biến thành rác rưởi sức chiến đấu âm năm (Câu này xuất phát từ nhân vật Raditz trong manga Bảy Viên Ngọc Rồng).

“Đạo Niên”

Đạo Niên ngồi trước cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Trường An, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa. Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Mấy giây sau, Thẩm Trường An nhanh chân đi tới, ánh mắt hai người giao nhau. Thẩm Trường An không hề do dự đi tới bên cạnh Đạo Niên, cười rạng rỡ với anh: “Đạo Niên, buổi trưa tốt lành.”

Nụ cười này quá rạng rỡ, rực rỡ đến độ chói mắt, Đạo Niên nhắm mắt lại: “Rửa tay, ăn cơm.”

“Rồi, anh chờ em một lát.” Thẩm Trường An chạy vào bếp, thấy chú Triệu đang làm cá chua ngọt, “Chú Triệu có cần cháu giúp không chú?”

“Không cần đâu, đã xong xuôi cả rồi.” Chú Triệu lấy một đĩa hoa quả đã cắt miếng để vào tay Thẩm Trường An, “Cậu ăn hoa quả trước đi, tôi bảo người bưng đồ ăn lên bàn.”

“Cháu cảm ơn.” Thẩm Trường An bưng đĩa hoa quả ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Đạo Niên, “Ăn chút hoa quả lót dạ này.”

Đạo Niên nhìn đồ trong đĩa, đều là đồ ăn ngon thích hợp với con người, xem ra là lão Triệu chuẩn bị riêng cho Thẩm Trường An.

Cơm nước xong xuôi, Đạo Niên nhớ Thẩm Trường An còn phải đi làm, thế là bảo Lưu Mao chở cậu đi.

“Một giờ mới vào làm cơ, không vội.” Thẩm Trường An đẩy Đạo Niên ra nhà kính bên ngoài, có hơi xấu hổ lần mò trong túi, lấy ra một chùm chìa khóa.

“Anh đưa cho em chìa khóa nhà và cổng, em lại chẳng có gì để cho anh, đây là chìa khóa nhà em.” Cậu đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Đạo Niên, “Từ hồi còn rất nhỏ em đã không còn người thân, thế nên chìa khóa nhà tuy có mấy chiếc nhưng ngoài em ra thì không có người khác dùng chúng.”

“Ờ ừm…” Thẩm Trường An hơi đỏ mặt, “Tuy nhà em rất bé, nhưng có chiếc chìa khóa này, về sau tới thì không cần phải gõ cửa nữa.”

“Đây là chìa khóa nhà cậu?” Đạo Niên rốt cuộc hiểu ra, chìa khóa này đại biểu cho cái gì. Anh nhìn Thẩm Trường An với vẻ mặt phức tạp, chậm rãi khép lòng bàn tay lại, cảm xúc ở đáy mắt cũng trở nên bình tĩnh, “Tấm lòng của cậu, tôi nhận.”

Thẩm Trường An thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng Đạo Niên sẽ từ chối nhận chìa khóa, nhưng không hề hối hận vì hành động này.

“Nhận chìa khóa của cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Đạo Niên đưa tay xoa đỉnh đầu Thẩm Trường An, “Cá trong nhà nhiều quá, bọn tôi ăn không hết, buổi tối cũng tới nhé?”

Thẩm Trường An gãi đầu, nơi được Đạo Niên sờ hơi ngứa: “Vậy… tối em qua thẳng nha?”

“Ừ.” Đạo Niên đặt chiếc chìa khóa ở túi kề ngực, lười biếng nhắm mắt lại, “Đi làm đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Vậy em đi làm đây.” Thẩm Trường An kéo chăn lông lên đầu gối Đạo Niên, nhẹ nhàng rời khỏi nhà kính.

Một lát sau, Đạo Niên mở mắt ra, nhìn hai anh em sinh đôi canh giữ bên ngoài nhà kính: “Thần Đồ.”

“Thưa tiên sinh?” Thần Đồ đi vào nhà kính, cung kính nhìn Đạo Niên.

“Ta đã nhận chìa khóa của cậu ấy”

“Tiên sinh?!” Thần Đồ khiếp sợ nhìn Đạo Niên, “Ngài, ngài nói gì ạ?”

Đạo Niên liếc hắn một cái không nói gì, anh chỉ cho Trường An một chiếc chìa khóa nơi trú ngụ tạm thời, mà Trường An lại báo đáp anh bằng một chiếc chìa khóa nhà.

“Nhưng cậu Thẩm chỉ là con người, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, ngài…” Thần Đồ thấy Đạo Niên không lay động, chắp tay hành lễ nói, “Ngài vui là được ạ.”

Chìa khóa, là một thứ cực kỳ riêng tư, nếu thần yêu giao chìa khóa phủ đệ cho đối tượng khác thì chính là có ý mời đối phương song tu. Nhưng tiên sinh khác với thần linh Yêu tu bình thường, kể từ khi sinh ra đã đại biểu cho chí cao vô thượng. Ngài không có tình cảm, không thiên vị, hiển nhiên cũng không có ai dám tặng ngài chìa khóa.

Nhưng hôm nay có một con người đưa chìa khóa nhà cho đại nhân, ngài nhận.

Trong nháy mắt đó, Thần Đồ thậm chí nghĩ, có lẽ Thẩm Trường An còn chẳng hay biết chiếc chìa khóa mình đưa, rốt cuộc đại biểu cho cái gì.

Nhưng mặc kệ cậu có biết hay không, vào khoảnh khắc tiên sinh nhận lấy chìa khóa, vấn đề này đã không còn quan trọng nữa.

“Thưa tiên sinh.” Lưu Mao vội vã đi tới, “Tộc trưởng Điểu tộc và Thú tộc dẫn theo vãn bối bái kiến.”

“Tới làm gì?” Đạo Niên nằm trên xe lăn, từ từ nhắm hai mắt vờ như không nghe thấy gì.

“Trưởng lão hai tộc thấy tiên sinh ở lại nhân gian đã lâu, lo ngài bất tiện, nên sai mấy hậu bối từ nhỏ đã lăn lộn trong nhân gian tới giúp.” Lưu Mao nói, “Nếu như ngài không gặp, tôi sẽ bảo bọn họ trở về.”

“Bọn họ thì có thể làm được gì?” Đạo Niên mở mắt ra, “Gọi tới ta xem.”

Chỉ một lát sau, hai tộc trưởng đi vào, còn có hai nam hai nữ theo sau đều có vẻ ngoài ưa nhìn, cười lên càng là kiểu khiến người già nhân loại yêu mến.

Đạo Niên phất tay, ra hiệu cho Lưu Mao hỏi.

“Không biết hậu bối của hai vị đạo hữu giỏi cái gì?”

Giỏi cái gì ấy hả?

Hai vị trưởng lão mù mờ, bọn họ tìm vãn bối trong tộc dựa theo tiêu chuẩn của nhân loại được đại nhân ưu ái, bảo là tới hầu hạ bên cạnh đại nhân, chẳng qua là tìm thời cơ tiếp cận mà thôi. Không ngờ đại nhân thật sự xem mấy hậu bối này như tôi tớ mà sai bảo.

“Thưa đại nhân, vãn bối giỏi nhất là trồng trọt ạ.” Một thỏ yêu dễ thương diện váy trắng mở miệng. Cô cười rộ lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, trên mặt không tìm thấy chút tì vết nào.

“Ta vẫn chưa thu đồ đệ, đừng tự xưng vãn bối ở trước mặt ta.” Đạo Niên vô cảm nói, “So với hậu nhân Cơ thị thì sao?”

“Tu vi của tiểu yêu còn thấp, nào dám so sánh với hậu nhân của Thần Nông.” Mặt thỏ yêu ửng hồng, không dám ngẩng đầu nhìn Đạo Niên.

Đạo Niên phất tay.

Lưu Mao lại bắt đầu hỏi hồ yêu đứng cạnh thỏ yêu.

“Ngươi thì sao, biết cái gì?”

Hồ yêu: “…” Y là hồ ly tinh, giỏi nhất còn có thể là gì, tất nhiên là mê hoặc lòng người rồi. Thế nhưng ở ngay trước mặt Đạo Niên, y không dám nói thật, vắt hết óc mà rằng: “Tiểu yêu có sở trường về đạo an thần tĩnh tâm. Nếu đại nhân bằng lòng giữ tiểu yêu lại, tiểu yêu sẵn lòng ca hát giải ưu vì đại nhân.”

Đạo Niên muốn phất tay để y lui ra, chợt nhớ tới thỉnh thoảng Thẩm Trường An sẽ mất ngủ, thế là khẽ gật đầu với Lưu Mao: “Tối để y hát cho Trường An nghe.”

Hồ yêu: “…”

Y tới là để quyến rũ đại nhân, chứ không phải tới để làm nô làm tỳ cho nhân tình của đại nhân nhá.

“Ngươi không bằng lòng?” Đạo Niên thấy hồ yêu không nói lời nào, “Vậy thì…”

“May mắn của tiểu yêu.” Hồ yêu cắn răng đồng ý, trên đời này chỉ có cái xẻng không cố gắng, chứ không có góc tường nào không cạy được.

Trưởng lão Điểu tộc thấy Thú tộc có tiểu bối được ở lại thì cuống lên: “Thưa đại nhân, bàn về giọng hát, ai có thể vượt qua Điểu tộc chúng tôi, đây là chim sơn ca yêu, hắn có thể hát ra âm nhạc tuyệt vời nhất thế gian.”

Hát ra âm nhạc tuyệt vời nhất để làm gì, định hấp dẫn sự chú ý của Trường An dưới mí mắt anh hả?

Đạo Niên đã nhận chìa khóa của Trường An, nên không có ý định để người hay yêu khác có ý đồ với cậu. Anh cụp mắt không nói lời nào, điệu bộ “ta mệt lắm, có chuyện mau nói cho xong đi.”

Trưởng lão Điểu tộc: “Đây là vẹt yêu của tộc chúng tôi, giỏi nhất là chọc cười, có thể giải sầu cho ngài.”

Đạo Niên nghĩ, Trường An lúc nào cũng tăng ca, nghe bảo có con người bởi vì áp lực công việc mà nhảy lầu tự sát, giữ lại con vẹt giải sầu cũng không tệ. Anh chạm tay một cái, vẹt yêu nháy mắt hóa thành nguyên hình, hài lòng gật đầu: “Cứ vậy đi.”

Biến thành nguyên hình thì còn hoặc chủ thế nào nữa?

Mắt của trưởng lão Điểu tộc tối sầm, không ngờ bản lĩnh quyến rũ của mầm họa con người phái tới lại cao cường đến vậy, khiến đại nhân chỉ tập trung vào một mình hắn. Bọn họ nhất định phải lên kế hoạch từ từ, mới có cơ hội giành được sự yêu thích của đại nhân.

Tiểu yêu biến thành vẹt vỗ cánh, sợ hãi rúc đầu dưới cánh, lý tưởng của nàng là trà trộn vào đám người, làm một diễn viên tấu nói. Kỹ thuật quyến rũ minh quân này khó quá, không thích hợp với nàng cho lắm. Chẳng qua mệnh lệnh của trưởng lão trong tộc khó trái, nàng chỉ đành tới đây không trâu bắt chó đi cày thôi.

Mà chẳng biết trưởng lão trong tộc nghĩ gì mà lại muốn dùng mỹ nhân kế với đại nhân vô tình vô dục. Tại sao không nghĩ, đại nhân thấy vạn vật sinh sôi, yên lặng nhìn xuân đi thu đến, sinh linh thế gian trong mắt ngài, có thể có gì khác biệt?

Thế nhưng các trưởng lão hết lần này tới lần khác như bị váng đầu, không phải chuyện gì con người làm được thì Yêu tộc bọn họ cũng làm được. Nhân tộc hưng thịnh nhiều năm như vậy, dựa vào bản lĩnh của mình tạo ra phi thuyền còn lên được cả mặt trăng, có gì mà không làm được?

Đại Đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn chín, chạy đi được một (1). Thời điểm số kiếp của Nhân tộc thịnh vượng thì ngay cả đại nhân cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay đường sống của loài người. Số phận của Yêu tộc bọn họ giống như được mẹ kế sinh ra vậy, chạy tới so cái gì, đọ cái gì với loài người?

Ôi, sinh làm yêu, sợ nhất chính là tâm nguyện khó yên.

Nghĩ đến tối sẽ qua nhà Đạo Niên ăn đồ ngon, cả một buổi chiều, nhiệt huyết làm việc của Thẩm Trường An cũng tăng vọt, vừa hết giờ đã vội vã muốn đi.

“Mọi người chờ đã.” Đỗ Trọng Hải gọi Thẩm Trường An chuẩn bị chạy ra cửa, “Ngày mai miếu Nguyệt Lão bên chỗ chúng ta sẽ tổ chức hội chùa, lưu lượng khách sẽ rất lớn, bốn thanh niên các cô cậu ngày mai vất vả tới hiện trường duy trì trật tự nhé.”

Nói xong, Đỗ Trọng Hải nhìn đám Thẩm Trường An: “Vừa khéo bốn người đều chưa có người yêu, mai tìm thời gian rảnh đi khấn vái, biết đâu đấy lại có.”

“Chủ nhiệm ơi, chúng ta là bộ phận phục vụ dân sinh, không thể mê tín.” Trần Phán Phán nói, “Trước đây toàn là tháng mười hai mới tổ chức hội chùa Nguyệt Lão, sao năm nay lại làm sớm thế ạ?”

“Chắc là bởi 11/11 (ngày lễ độc thân) đi sâu vào lòng người, rất nhiều phụ huynh đều ngóng trông con cái lấy được người giỏi ăn nói để thoát ế trước 11/11 chăng?” Đỗ Trọng Hải bưng tách trà cười ha hả, “Làm trước cũng tốt, nếu mà chờ tới tháng mười hai thật, cô cậu đi tuần chả phải càng lạnh hơn à?”

“Chủ nhiệm cứ yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ tới đúng giờ.” Thẩm Trường An bỏ lại câu này, xoay người chạy ào xuống tầng.

Hiếm khi thấy Thẩm Trường An hăng hái tan làm như thế, Đỗ Trọng Hải xua tay với những người khác, “Tan làm thôi, ngày mai vất vả, rời giường sớm chút nhé.”

Trên đường Thẩm Trường An gặp một bác đẩy xe bán hạt dẻ rang, cậu mua một túi, bọc lại bằng áo khoác rồi lái xe như bay về khu dân cư Đạo Niên ở.

“Đạo Niên ơi.” Thẩm Trường An sải bước vào cửa, đặt áo khoác vào tay Đạo Niên, “Mau mau mau, nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”

Mở áo khoác ra nhìn, thấy túi giấy đựng hạt dẻ, Đạo Niên nâng tay tới trước mặt Thẩm Trường An: “Đau tay.”

“Sao ngón cái vẫn đỏ thế này?” Thẩm Trường An cầm tay Đạo Niên, nhìn kỹ một lượt, bên trên không có vết thương, cũng không có gai nhọn đâm vào thịt, sao nhiều ngày thế rồi mà vẫn chưa khỏi?

Cậu bóc một hạt dẻ rang bỏ vào miệng Đạo Niên: “Mau ăn đi, cái này nguội rồi là không ngon nữa đâu.”

Ở trong góc, hồ yêu còng lưng lau nhà căm hận nghĩ, con người gian trá, thế mà lại dùng thủ đoạn này để lấy lòng đại nhân. Chỉ là ít hạt dẻ rang thôi, có gì hiếm lạ chứ?

“Ơ?” Thẩm Trường An chú ý tới trong góc đặt giá đỡ chim, có một con vẹt đứng trên giá, lồng ngực nó có nhúm lông màu đỏ, trông đẹp vô cùng, “Sao trong nhà lại có thêm con vẹt vậy?”

“Người khác tặng, nếu em thích thì giữ lại, không thích thì trả về.” Đạo Niên chỉ hạt dẻ, ý bảo Thẩm Trường An bóc tiếp.

Thẩm Trường An không chú ý tới động tác của anh, ngồi dậy đi đến trước mặt con vẹt, hỏi Lưu Mao đứng cách đó không xa: “Con vẹt này có tên không anh?”

Lưu Mao cười tủm tỉm nói: “Cậu Thẩm đặt cho nó một cái tên đi.”

“Phi Oánh, Phi Oánh.” Con vẹt đập cành, chủ động nói tên mình.

“Hóa ra mày biết nói.” Từ nhỏ Thẩm Trường An đã từng nghe kể về vẹt biết nói tiếng người, nhưng cậu chưa bao giờ thấy vẹt biết nói sống sờ sờ, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy, chợt cảm thấy mới lạ, “Cái tên này hay lắm.”

“Cảm ơn đã khen.” Vẹt cong một bên cánh, như đang làm lễ uốn gối.

“Đạo Niên ơi, con vẹt này thông minh quá.” Thẩm Trường An lấy ít thức ăn cho chim để vào trong máng của vẹt.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Con vẹt nhảy mấy cái trên giá đỡ chim, biểu diễn một đoạn “vũ đạo” rồi mới bắt đầu cúi đầu ăn đồ Thẩm Trường An cho.

Hồ yêu lau nhà cười lạnh, quả không hổ là Điểu tộc không não nhiều lông, lại đi khúm núm như thế trước mặt con người, đúng là vứt hết thể diện của Yêu tộc.

Chú Triệu ló đầu ra từ trong phòng bếp kêu, “Hồ Minh, vào rửa bát.”

Hồ yêu: “…”

Thân là thế hệ trẻ đảm nhận nhan sắc của Hồ tộc, tại sao y lại lưu lạc tới tình trạng lau nhà rửa bát vậy chứ?

“Cày đồng đang buổi ban trưa, cừu nhỏ và bé heo con”

“Là mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.” Thẩm Trường An bị con vẹt ngốc nghếch đáng yêu này chọc cho cười ha ha, quay người nói với Đạo Niên dựng đứng lông mày: “Đạo Niên ơi, con vẹt này thú vị quá.”

“Thú vị cũng phải ăn cơm.” Đạo Niên nhìn cái bát trống trơn trước mặt mình. Con người quả nhiên có được thì không quý trọng, vừa nhận chìa khóa của Thẩm Trường An, địa vị của anh đã kém một con vẹt rồi.

Thẩm Trường An thấy Đạo Niên cụp mắt xuống, dáng vẻ không vui, vội vàng gắp thịt cá gỡ xương cho anh: “Trước kia em chưa thấy vẹt biết nói bao giờ, anh đừng giận em mà, nào, ăn cá nè.”

Đạo Niên vẫn không nói gì, con người đúng là thích được đằng chân lân đằng đầu, làm nũng cũng vô dụng.

“Muốn ăn tôm không?” Thẩm Trường An chớp mắt với anh, “Em bóc cho anh.”

“Muốn.” Được rồi, cậu nhỏ tuổi, vẫn còn ham chơi, cứ mặc cậu đi.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Trường An không muốn Đạo Niên mất hứng nữa nên không tiếp tục chơi với vẹt mà xem tivi với anh, nhớ ra mai phải dậy sớm, đành phải lên giường sớm.

Cho dù cậu nằm trên giường sớm cũng không ngủ được, nhưng không biết từ đâu truyền tới tiếng hát tuyệt vời, cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong tiếng hát đó.

Hồ Minh nằm trên bãi cỏ, mệt mỏi biến thành nguyên hình, y ở đây nửa ngày, lau nhà, rửa bát, rửa đồ ăn, đến cả chuyện ru ngủ cũng làm. Kết quả đại nhân không thèm nhìn lấy y một cái, chuyện này quả thực là nỗi sỉ nhục của hồ ly tinh.

Sáng hôm sau, Thẩm Trường An mệt rũ đến không mở nổi mắt, vẫn là Lưu Mao lái xe đưa cậu tới bên ngoài miếu Nguyệt Lão. Áo khoác che kín người, cậu lơ mơ bước xuống xe, nghe thấy có người gọi mình, đang định đáp thì Lưu Mao bỗng vỗ vai cậu một cái, “Cậu Thẩm, tối tôi qua đón cậu.”

“À vâng.” Thẩm Trường An gật đầu, “Làm phiền anh Lưu rồi.”

Bắt đầu từ tối qua, xưng hô của cậu với Lưu Mao đã từ khách sáo thành anh Lưu.

Cậu quay đầu nhìn bốn phía, ngoài người bán hàng đã bắt đầu chuẩn bị quầy, hình như không có ai gọi cậu. Qua một lúc lâu, đám Đinh Dương mới tới, thấy Thẩm Trường An đến sớm như vậy thì cảm thán: “Hai ngày nay càng lúc càng lạnh, sao buổi sáng em dậy được thế Trường An?”

“Mặc quần áo được người ta chở đi.” Thẩm Trường An ngáp một cái, “Trời còn chưa sáng, chắc là không có ai tới góp vui đâu nhỉ?”

“Người trẻ tuổi đúng là thiếu hiểu biết.” Đinh Dương chỉ miếu Nguyệt Lão trước mặt, “Nào, anh dẫn cậu đi mở mang kiến thức.”

Bốn người tới trước miếu Nguyệt Lão, mới phát hiện bên trong đã có không ít người. Nhóm các ông các bà tay nâng nhang đèn, vừa quỳ vừa vái Nguyệt Lão, trong miếu lượn lờ sương khói.

“Toàn là cầu duyên cho con cái.” Đinh Dương bị sặc mùi nhang mà ho lụ khụ, “Bọn họ cho rằng, thắp hương càng sớm thì nguyện vọng càng dễ thực hiện, có mấy người từ tờ mờ sáng đã tới dâng hương rồi.”

Trần Phán Phán đi vào cổng: “Tôi cũng đi vái đây, mấy người có muốn không?”

Cô không mua nhang đèn, đứng ngoài điện vái Nguyệt Lão mấy cái.

“Bà mà cũng tin cái này hả Phán Phán?” Đinh Dương kéo Thẩm Trường An và Từ Trạch đi vào, “Nào, chúng ta cùng vái đi.”

“Có tin hay không, thấy thần vái một cái cũng chẳng mất gì.” Trần Phán Phán lùi sang bên, nhường chỗ cho ba người họ, “Hôm nay là hội chùa, như chúng ta được gọi là gần gũi với đời sống của quần chúng.”

Thẩm Trường An đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần Nguyệt Lão hơi mỉm cười. Không biết có phải do rời giường sớm quá, ngủ chưa đủ giấc không, cậu không khỏi cảm thấy nụ cười trên mặt tượng thần bỗng thêm mấy phần sợ hãi và bối rối.

Cứ như… cứ như rất sợ cậu vái lạy vậy.

o

Tác giả:

Tượng Nguyệt Lão: Có người yêu rồi mà còn tìm ta cầu duyên, thì gọi là ngoại tình.

o

Chú thích:

(1) Nguyên văn Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất “大道五十, 天衍四九, 人遁其一”: xuất phát từ Kinh Dịch, thiên địa đại đạo có năm mươi nhánh nhưng thiên địa chỉ diễn sinh bốn mươi chín nhánh, thiếu luân hồi đại đạo, nghĩa là Thiên Đạo vốn đã không đầy đủ, mọi thứ đều có một hi vọng sống.

Mở rộng:

Người ta thường nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, làm hết mình nghe thiên mệnh, việc đời không có tuyệt đối. “Một” đại biểu cho biến số, không xác định.

“Nhân” không nhất định đại biểu cho người, mà là sinh linh, giống như hiệu ứng cánh bướm, một sinh linh thậm chí một chuyện nhỏ bé không đáng kể đã có thể ảnh hưởng đến cách cục của thế giới tương lai.