Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 17: Bạn bè



Sáng ra, Thẩm Trường An rời giường dọn dẹp nhà cửa một lượt, hầm cái này, thái cái kia, chưa làm xong thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu lau tay ra mở cửa, vậy mà là Đạo Niên. Anh ngồi trên xe lăn, theo sau là hai chàng trai vẻ ngoài giống nhau.

“Đạo Niên?” Không ngờ Đạo Niên lại tới sớm như vậy, cậu ngây người một lúc, mở rộng cửa ra: “Mau vào đi, tòa nhà này của tôi không có thang máy, vất vả cho anh rồi.”

“Không vất vả.” Đạo Niên để ý sau khi thấy anh, Thẩm Trường An có động tác nhìn đồng hồ một cách vô thức nhưng cố kìm lại, “Tôi tới sớm quá à?”

“Không sớm không sớm, vừa đúng lúc.” Thẩm Trường An mở tivi lên, lấy một chiếc chăn lông sạch sẽ trong phòng đắp lên đầu gối Đạo Niên, “Hai ngày nay bắt đầu giảm nhiệt độ, trong phòng không bật điều hòa.”

Ngửi thấy trong phòng có mùi thịt, cái mũi của Đạo Niên bỗng nhúc nhích.

“Chỗ thịt anh cho tôi mềm lắm, nên là tôi làm ít thịt chiên giòn, vừa mới rán một đĩa, anh nếm thử mùi vị xem.” Thẩm Trường An mang ra hoa quả rửa sạch và thịt chiên giòn từ trong bếp, thấy hai anh chàng đi cùng Đạo Niên vẫn đứng ở cửa, “Hai anh cũng ngồi đi, đừng khách sáo.”

Chàng trai mỉm cười với Thẩm Trường An, quay đầu nhìn Đạo Niên.

“Họ đi luôn bây giờ.” Đạo Niên dùng đũa gắp một miếng thịt chiên giòn thơm ngon bỏ vào miệng. Dáng vẻ anh không giống như đang ăn, mà như đang đánh giá một công việc nào đó chưa thử bao giờ.

“Vâng.” Một chàng trai trong đó nói ngay, “Chúng tôi đưa tiên sinh tới rồi đi luôn.”

“Vậy sau khi hết bận, buổi trưa các anh qua dùng cơm nhé?” Thẩm Trường An cười nói, “Hôm nay nấu hơi nhiều, hai người tôi và Đạo Niên ăn không hết.”

Hai anh chàng cùng lắc đầu, rối rít bày tỏ công việc rất bận nên không tới.

Thấy họ đã quyết định đi, Thẩm Trường An cũng không tiện tiếp tục giữ lại, đành phải đưa họ một hộp bánh bích quy tự làm.

“Đừng ăn nhiều thịt chiên quá, khô miệng, ăn ít hoa quả cho đỡ ngấy nè.” Thẩm Trường An không ngồi xuống sô pha mà dời ghế đẩu ngồi cạnh xe lăn của Đạo Niên, nhoáng cái thấp hơn Đạo Niên gần nửa người. Cậu không biết Đạo Niên có để ý vấn đề chân bị tật không, nhưng cách ngồi này của cậu có thể giúp anh tăng cảm giác an toàn.

Một chiếc hộp lớn chừng bàn tay được đưa tới trước mặt Thẩm Trường An, trên chiếc hộp khắc hoa văn mây cát tường, còn nạm cả hạt châu xinh đẹp. Thẩm Trường An có lý do hoài nghi, những hạt châu này có thể là đá quý.

“Đây là cái gì vậy?” Thẩm Trường An nhận hộp, nghiêng đầu nhìn Đạo Niên ăn thịt chiên giòn.

Thịt chiên giòn của cậu ngon đến thế hả, lần trước ở nhà Đạo Niên ăn lẩu ngon vậy mà cũng không thấy anh động đũa mấy lần, thế mà hôm nay Đạo Niên đã ăn hơn nửa bát thịt chiên.

Cậu với tay cầm một miếng trong bát bỏ vào miệng mình, mềm giòn thơm ngon, quả thực phát huy tốt hơn bao giờ hết.

Dường như không ngờ Thẩm Trường An cứ thế lấy ăn từ trong bát mình, Đạo Niên dừng lại hai ba giây: “Quà ra mắt.”

“Khụ khụ khụ.” Thẩm Trường An vỗ ngực, sặc ứa nước mắt, “Anh không thường tới thăm bạn bè đúng không Đạo Niên?”

Đạo Niên im lặng nhìn Thẩm Trường An, lười biếng duỗi tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Thẩm Trường An nháy mắt cảm thấy cổ họng mình dễ chịu hơn rất nhiều, cậu nâng hộp giải thích: “Mang quà tới nhà bạn gọi là quà biếu, mang quà tới gặp bố mẹ người yêu lần đầu, mới gọi là quà ra mắt.”

“Ồ.” Đạo Niên tiếp tục cúi đầu ăn thịt chiên giòn, quà gì thì cũng giống nhau cả.

Thẩm Trường An thấy Đạo Niên không nói nữa, tìm một tiết mục hài trên tivi: “Anh xem tivi một lát nhé, tôi vào bếp trông lửa.”

Đạo Niên chớp mắt với cậu, biểu thị mình đã nghe thấy.

Thẩm Trường An đi vào bếp, nhìn hộp quà xinh đẹp trong tay, ló đầu ra ngoài: “Đạo Niên ơi, giờ tôi mở quà anh tặng được không?”

“Ừ.” Đạo Niên ăn xong miếng thịt chiên giòn cuối cùng, bưng bát không, mặt vô cảm nhìn chằm chằm màn hình tivi, như thể không phải anh đang xem tiết mục hài mà là tiết mục thuyết giáo nhàm chán.

Chiếc hộp thực sự quá tinh xảo xinh đẹp, khiến cho Thẩm Trường An lúc mở nắp ra cực kỳ cẩn thận. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ đựng ở trong, chân cậu hơi run.

Bên trong vậy mà đựng một đĩnh vàng to bằng đầu nắm tay, đĩnh vàng được làm tròn trĩnh đáng yêu, phần thân mập mạp tỏa ra vầng sáng màu vàng quyến rũ.

Đĩnh vàng này giống y hệt đĩnh vàng ông Thần tài nâng trên tượng Thần tài.

Thẩm Trường An run rẩy đóng nắp hộp lại, cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đang đập bình bịch. Cậu lớn ngần này rồi mà chưa bao giờ thấy nhiều vàng đến thế.

Cậu bê hộp đi ra khỏi phòng bếp, giọng nói hơi lâng lâng: “Đạo Niên ơi, món quà biếu này của anh có phải quý giá quá rồi không?”

“Không tốt?” Đạo Niên nhíu mày, rõ ràng mỗi lần tết đến, rất nhiều con người đều thích dán tranh có nguyên bảo mà.

“Không phải không tốt, mà là quá tốt.” Thẩm Trường An nuốt một ngụm nước bọt, “Có phải là…”

“Tốt là được.” Đạo Niên đưa cái bát không từng đựng thịt chiên giòn tới trước mặt Thẩm Trường An, “Muốn nữa.”

“Cái này quý giá quá.” Thẩm Trường An lắc đầu, “Tôi không thể nhận được.”

Đạo Niên thu cái tay cầm bát không về: “Không làm bạn với tôi?”

“Cũng bởi vì tôi coi anh là bạn mới không thể nhận món quà quý giá thế này.” Thẩm Trường An thấy Đạo Niên không vui, vội vàng giải thích, “Tình cảm giữa bạn bè với nhau, không nên cân đo bằng tiền bạc.”

Đạo Niên gật đầu: “Ừ, tôi không chê cậu nghèo.”

Thẩm Trường An: “…”

Cảm ơn anh giỏi đoán ý quá.

“Thế nhưng, hành vi như vậy của tôi, gọi là lợi dụng.” Thẩm Trường An bất đắc dĩ bật cười, “Đạo Niên à, có lẽ từ nhỏ anh đã sống trong môi trường tốt đẹp lại đơn giản, không biết sức mạnh của đồng tiền đáng sợ đến nhường nào, trên đời có vô số kẻ bởi vì lợi ích mà hoàn toàn thay đổi.”

Thẩm Trường An chỉ mình, lại vỗ mu bàn tay của Đạo Niên: “Tôi muốn làm bạn với anh, chỉ thế thôi, không vì cái gì khác, anh có hiểu được tâm trạng của tôi không?”

Đạo Niên lẳng lặng nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của chàng trai, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, có thêm một chút nghiêm túc: “Tôi đã thấy tất cả tội ác và bóng tối trên đời.”

“Rồi rồi rồi, tôi biết anh từng thấy.” Thẩm Trường An biết đối phương để ý câu nói sức mạnh đồng tiền đáng sợ nhường nào của cậu ban nãy, đành phải chiều theo ý anh, “Vậy anh lấy lại cái này đi.”

“Không.” Đạo Niên cụp mắt xuống, “Bạn bè, thì nhận.”

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Trường An nhìn hai mắt xinh đẹp như vũ trụ mênh mông của đối phương, đầu óc choáng váng nhượng bộ: “Được rồi, tôi nhận.”

Đạo Niên tiếp tục nhìn cậu.

Thẩm Trường An thấy thế, vội vàng nói thêm: “Cảm ơn món quà của anh, tôi thích lắm.” Trên đời, có mấy ai mà không thích đĩnh vàng chứ. Cậu ôm hộp gỗ, nghĩ bụng, chờ Đạo Niên kết hôn, cậu sẽ dùng đĩnh vàng này đánh một con búp bê vàng tặng anh.

Sau khi nghe Thẩm Trường An nói rất thích, Đạo Niên lại khôi phục vẻ mặt vô cảm xem tiết mục hài, chẳng qua mấy lần liếc nhìn cái bát không từng đựng thịt chiên giòn.

Thẩm Trường An hiểu ngay ánh mắt của anh: “Không thể ăn nhiều thịt chiên giòn, trưa còn phải ăn cơm nữa, bánh bông lan sắp nướng xong rồi, để tôi lấy cho anh một miếng.”

Đạo Niên cụp mắt xuống không nói gì.

“Được rồi được rồi.” Rõ ràng vẻ mặt của Đạo Niên không thay đổi, nhưng Thẩm Trường An lại có thể nhìn ra bây giờ anh không vui, “Chỉ có thể ăn nửa bát, ăn xong mình ăn hoa quả nhé, được không?”

Đạo Niên quay đầu tiếp tục xem tivi, điệu bộ “tôi chưa nói gì hết, tất cả đều là ý của cậu”.

Thẩm Trường An vào bếp lấy thịt chiên giòn, đặt bát vào tay Đạo Niên, xem tivi với anh một lúc rồi bắt đầu đi nấu cơm.

Mười hai giờ trưa, tất cả đồ ăn đều lên bàn, Thẩm Trường An thấy Đạo Niên dựa vào xe lăn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhỏ giọng gọi anh: “Đạo Niên ơi, ăn cơm.”

Đạo Niên mở mắt ra, Thẩm Trường An mới phát hiện đôi mắt của anh không hề có chút buồn ngủ nào.

“Bàn ăn hơi cao, anh có để bụng lên ghế ăn cơm không?”

Đạo Niên khẽ lắc đầu, hai tay vịn lấy tay cầm. Trong nháy mắt đó, Thẩm Trường An bỗng cúi xuống, bế ngang người anh đi thẳng tới chỗ bàn ăn.

Đạo Niên: “…”

Đạo Niên: ?

Khoảnh khắc ôm Đạo Niên, Thẩm Trường An phát hiện, hai chân anh dường như cũng không dị dạng như cậu tưởng, chẳng qua sợ kích thích cảm xúc của Đạo Niên nên cậu cố gắng không nhìn chân anh. Sau khi đặt người lên ghế ăn, cậu còn chu đáo đắp chăn lông lên chân cho anh.

Làm xong hết thảy, cậu phát hiện ánh mắt Đạo Niên nhìn mình vô cùng kỳ lạ.

“Tôi khỏe lắm, đừng lo.” Thẩm Trường An đặt đũa vào tay Đạo Niên, muốn làm anh quên chuyện đôi chân, “Nếm thử tay nghề của tôi xem.”

Đạo Niên ăn mấy đũa thức ăn, nói: “Ngon.”

“Nói ra chắc anh không tin, hồi còn bé tí tôi đã nấu cơm rồi đấy.” Thấy Đạo Niên thích, Thẩm Trường An lo eo anh không đủ sức, gắp đồ không tiện, thế là dùng đũa chung liên tục gắp thức ăn cho anh, “Sau tám tuổi, tôi ở trong một đại viện (khu vực có nhiều hộ gia đình ở), có một ông cụ tổ tiên từng làm đầu bếp cung đình, tôi học được rất nhiều kỹ năng nấu nướng từ ông ấy. Khi ấy lý tưởng của tôi là làm đầu bếp, đáng tiếc ông cụ chê đồ ăn tôi nấu không sáng tạo, cho nên từ chối thỉnh cầu bái sư của tôi.”

“Ngon lắm.” Đạo Niên lại nhấn mạnh một câu.

“Cảm ơn.” Nụ cười của Thẩm Trường An rạng rỡ, “Nếu anh thích, về sau năng tới nhà tôi, tôi nấu cho anh ăn.” Nghĩ đến hai chân Đạo Niên lên tầng bất tiện, cậu đổi giọng bảo, “Đương nhiên qua nhà anh nấu cũng được.”

“Hồi đại học ấy, lần nào tôi làm chân gà ngâm ớt mang tới ký túc xá cũng bị mấy thằng bạn giành giật sạch sẽ.” Nói tới đây, nụ cười trên mặt Thẩm Trường An nhạt đi, chỉ sợ từ nay về sau, trời nam đất bắc, cậu rất khó gặp lại bọn họ.

Cũng chẳng biết bây giờ bọn họ sao rồi, công việc có thuận lợi không, đã thoát ế chưa.

“Mai đi đâu?” Đạo Niên ngẩng đầu nhìn cậu, mở miệng hỏi một câu.

“Mai?” Thẩm Trường An lấy lại tinh thần, nhớ ra cậu còn mời Đạo Niên cùng ra ngoài chơi. Hiếm khi Đạo Niên chủ động nói ra, sợ anh đổi ý, Thẩm Trường An vội nói, “Đi Sơn Tuyền Cốc ở gần đây, giao thông bên đó khá thuận lợi, có thể lái xe ra vào.” Vốn cậu định dẫn Đạo Niên tới mấy ngôi làng có đặc trưng địa phương chơi cơ, nhưng bên ấy có rất nhiều đường làng nhỏ, khá bất tiện cho Đạo Niên.

Sau khi ăn trưa xong không lâu thì có người tới đón Đạo Niên. Thẩm Trường An gói thịt chiên giòn, bánh bích quy và cả bánh bông lan mình làm cho anh, hẹn sáng mai gặp nhau.

Đạo Niên ôm một túi đồ lớn Thẩm Trường An cho ngồi lên xe. Lưu Mao ngồi chờ ở trong thấy thế, đang định duỗi tay ra lấy thì lập tức đối diện với hai mắt sâu thẳm của Đạo Niên.

Anh ta lặng lẽ, lặng lẽ rút móng vuốt của mình về.