Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 112: Tự cứu lấy mình



Rõ ràng là có thể lấy mạng gã bằng một chiêu, nhưng vì để dỗ cho người yêu của mình vui, Đạo Niên đã chọn một hình thức đánh có thể khiến Thẩm Trường An xem vui hơn.

Đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất đối với gã đàn ông áo xám.

Bên dưới Thiên Đạo, vạn vật đều là con kiến, gã gần như không thể duy trì hình người được nữa, cơ thể của gã biến thành một luồng oán khí hỗn loạn, chỉ có đại não là còn miễn cưỡng duy giữ được hình dáng của con người.

Đạo Niên sợ trực tiếp đánh chết gã sẽ ảnh hưởng đến hứng thú của Thẩm Trường An, vì vậy liền duỗi tay phong ấn luồng oán khí này vào trong kết giới để gã không thể chạy trốn được, sau đó bước đến bên cạnh Thẩm Trường An ngồi xuống, ôm cậu vào trong ngực: "Có đánh nữa không?"

"Ừm......" Thẩm Trường An không ngờ Đạo Niên lại hiểu cậu như vậy, cậu dựa vào vai y, nhìn con quái vật đau khổ giãy giụa trong kết giới, nghi hoặc hỏi gã: "Tuy rằng lần nào ông cũng không giết tôi, nhưng tôi lại cảm thấy ông mang đầy thù hận với mình, có thể cho tôi biết nguyên nhân không?"

"Tao sẽ không nói cho mày biết......"

"Giờ ông cũng đã đau đớn như vậy rồi, nói ra làm tôi vui chút đi." Thẩm Trường An cảm thấy trong cổ họng bốc lên vị tanh ngọt, cậu quay đầu nhìn Đạo Niên, "Anh yêu, lấy ít trái cây thần tiên cho em đi."

Đạo Niên biến ra một cái bàn, trên bàn có đầy đủ các loại hoa quả, linh khí dồi dào đến mức có thể khiến người tu hành che miệng khóc thút thít.

Dựa vào vị ngọt và hương thơm thoang thoảng của trái cây áp xuống mùi máu tươi trong cổ họng, Thẩm Trường An nhìn con quái vật tức giận đến độ húc loạn xạ, gầm lên vì đã đến bờ vực sụp đổ trong kết giới, cười híp mắt, "Ông đang biểu diễn tiết mục ruồi nhặng không đầu húc loạn xà ngầu hả?"

Đạo Niên nắm lấy bàn tay run rẩy vì cố nhịn đau của Thẩm Trường An, trầm mặc truyền linh khí cho cậu.

"Đạo Niên......" Thẩm Trường An cho rằng mình đã ngụy trang rất hoàn hảo nhưng không ngờ lại bị vạch trần nhanh như vậy.

"Trường An, máu của anh có thể giảm bớt đau đớn cho em, em đừng cố chấp như vậy." Đạo Niên cắt lòng bàn tay của mình bằng linh khí một cách lưu loát, sau đó đút vào miệng Thẩm Trường An, "Nghe lời, uống thêm một chút đi."

Thẩm Trường An không thể diễn tả bằng lời dòng máu tươi trong lòng bàn tay Đạo Niên thơm ngọt đến mức nào, cả cơ thể và đại não của cậu đều đang nói cho cậu rằng nên uống dòng máu này, cậu nên uống nó.

Chỉ cần cúi đầu xuống, cậu sẽ lập tức có được mọi thứ trên đời.

Nhưng lý trí còn sót lại của cậu nói cho cậu rằng nếu uống máu của Đạo Niên, đúng là cậu có thể có được mọi thứ trên đời này, nhưng Đạo Niên sẽ không còn hiện diện trên thế giới này nữa.

"Đừng quậy." Thẩm Trường An khép bàn tay của Đạo Niên lại, "Khoa học đã sớm nói với chúng ta rằng máu không thể trị bệnh được. Cho dù em, Thẩm Trường An này bị ngã chết, đau chết, đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không uống máu của bạn trai mình, anh hết hy vọng đi!"

"Nhưng bây giờ em lại như thế này......"

"Sợ gì chứ?" Thẩm Trường An nắm chặt tay Đạo Niên, "Em là Sinh Cơ Đạo, chỉ cần sinh linh trong thiên hạ không có mất đi khát vọng sống, em sẽ không chết được."

"Nói tiếp, em còn phải cảm ơn...... Con quái vật không tên này." Thẩm Trường An ghét bỏ vải trên người mình không đủ mềm mại, vì vậy đã vươn tay xé vải trên người Đạo Niên xuống rồi băng bó lại vết thương trên tay y, "Biết anh không muốn khôi phục bằng pháp lực, nên em chỉ có thể dùng cách băng bó của loài người thôi."

Cách xử lý vết thương của cậu rất chuyên nghiệp, hồi đó, trước khi mà cậu tương kế tựu kế lẫn vào băng nhóm tội phạm, cậu đã được huấn luyện cách băng bó khẩn cấp, đây cũng là một khóa huấn luyện quan trọng.

"A a a!" Quái vật nhào lên kết giới nhìn Thẩm Trường An với đôi mắt đỏ như máu, "Kiếp nào mày cũng chết oan chết uổng, chưa từng có được một tình yêu đích thực, phải sống cô đơn một mình cho đến lúc chết. Những người đã phản bội và làm hại mày đó, đều bị mày quên sạch rồi sao? Tại sao mày không căm thù con người trên thế gian, cho dù mày bị những con người ngu dốt đó thiêu sống thì vẫn muốn đầu thai làm người, bảo vệ cho bọn chúng chứ?"

Ký ức về 99 kiếp có hơi nhiều, Thẩm Trường An cố nhớ lại một lúc lâu mới nhớ ra kiếp mà quái vật đang nói đến.

Có một kiếp, cậu bị kẻ thù đuổi giết và bị thương nặng, được người dân trong làng cứu sống. Sau khi vết thương lành, để cảm ơn những người dân làng này, cậu đã ở lại thôn dạy bọn họ tập viết, luyện võ, săn bắn.

Hai năm sau, một bệnh dịch đột nhiên bùng phát trong làng, lúc này trong làng liền có lời đồn nói rằng cậu là tai tinh(*), do thôn bọn họ cứu tai tinh nên mới bị trời xanh trừng phạt.

Để dập tắt cơn giận của "trời xanh", cuối cùng họ quyết định thiêu chết tai tinh.

Cảm giác bị thiêu sống không hề dễ chịu, nhưng vào khoảnh khắc trước khi Thẩm Trường An chết, cảm xúc chính lúc đó không phải là tức giận không cam lòng, mà là buồn thay.

Buồn thay dân làng ngu muội, chỉ biết cầu khẩn trời xanh, cho dù cậu có chết đi thì người trong làng cũng không thể sống tiếp được.

Thẩm Trường An còn nhớ rõ khi cậu bị nhốt vào phòng chất củi chờ bị đốt trên cọc gỗ vào ngày mai, có vài đứa nhỏ lạnh đến mức run rẩy đã gian nan chui vào phòng từ một cái lỗ nhỏ, chúng ôm cậu muốn khóc lớn nhưng lại không dám khóc thành tiếng, cứ nhỏ giọng thủ thỉ không cho cậu chết.

Bọn nhỏ đặt vào tay cậu bữa tối mà mình lén giấu đi, tuy rằng màn đêm lạnh lẽo đã làm những món ăn này đông cứng đến mức gần như không thể ăn nữa, cậu nghe thấy mấy cái bụng đói meo của bọn nhỏ kêu lên òng ọc, nên cũng chia đều cho bọn trẻ những món ăn này.

"Tiên sinh không phải tai tinh." Đứa trẻ bị mất răng cửa gặm bánh bột ngô, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng, "Tiên sinh, tụi con đến cứu ngài ra ngoài ngay đây."

Tiếc rằng bọn trẻ còn chưa kịp thực hiện kế hoạch cứu người to lớn này thì đã bị người lớn phát hiện, sau đó bị kéo hết về nhà.

Cho đến lúc chết, cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh bọn trẻ vì không cởi được dây thừng nên dùng răng cắn, nhưng cuối cùng thì răng cũng rụng xuống luôn.

Quái vật nghĩ rằng thứ mà cậu nhìn thấy là sự xấu xí trong bản tính của con người, thế nhưng những gì cậu nhìn thấy và ghi nhớ thì lại là niềm hy vọng của nhân loại.

Trong mỗi một kiếp, cậu đều sẽ gặp được những mặt tối ghê tởm, những người có tâm linh xấu xí, tuy vậy cũng sẽ gặp được những người có một linh hồn tốt đẹp. Những linh hồn đó giống như ngôi sao sáng trên bầu trời, chỉ cần nguyện ý ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Đã qua rất nhiều năm kể từ kiếp đó, Thẩm Trường An cảm thấy mình không làm gì sai cả. Loài người đã bắt đầu học cách tự mình vượt qua các loại khó khăn gian khổ, không còn tuẫn táng người sống, thậm chí đã không còn nhìn thấy nhiều về thứ được gọi là "thiên sát cô tinh"(*).

Tuy cũng còn làm sai, nhưng cũng không phải là vô phương cứu chữa.

"Ông nói xem người như ông...... Xin lỗi, đã quên hiện tại ông không phải là người." Thẩm Trường An sửa miệng, "Lòng dạ ông không thể thoáng hơn, nhìn xa trông rộng hơn một chút à, đừng có mãi nghĩ đến việc hủy diệt thế giới, hủy diệt loài người, hủy diệt toàn bộ hành tinh như vậy chứ, ngày thường không xem TV, không xem manga anime hả?"

Quái vật: "......"

Thẩm Trường An lắc đầu thở dài: "Hầu hết mấy người làm chuyện như vậy đều có cái kết cực kỳ thảm, còn thế giới này vẫn an ổn không bị gì. Nhiều tác phẩm văn học ghệ thuật như vậy mà cũng không đánh thức được ông, ông nói xem đầu óc ông phải ngu ngốc đến mức nào chứ?"

"Đạo Niên, em cảm thấy người này...... Nhìn quen quen á." Thẩm Trường An dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Đạo Niên, không biết có phải do cậu bị ảo giác hay không mà cậu lại cảm thấy khi mình dựa vào người Đạo Niên thì hình như cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?

Tình yêu có thể khiến con người ta quên hết mọi đau đớn hả?

"Ông ta là bạo quân đã ra lệnh giết em khi em đầu thai ở kiếp đầu tiên." Đạo Niên thấy Thẩm Trường An dán cả cơ thể lên người mình, liền nhanh chóng dang tay, hơi điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào thoải mái hơn.

"Anh có thể đánh ông ta thêm một trận không?" Thẩm Trường An rất nghiêm túc suy xét vấn đề này.

"Trực tiếp đánh chết sao?" Đạo Niên suy xét một lát, "Cũng không phải là không được......"

"Chờ chút." Thẩm Trường An nắm lấy tay Đạo Niên, "Đỡ em dậy."

Đạo Niên trở tay nắm lấy cổ tay cậu, trực tiếp ôm ngang cậu lên, Thẩm Trường An ôm lấy cổ y, chỉ vào quái vật trong kết giới: "Đi qua đó."

Cách kết giới, Thẩm Trường An nhìn thấy rõ khuôn mặt dữ tợn gớm ghiếc của con quái vật này: "Có phải ông cũng đã can thiệp vào vận mệnh kiếp này của tôi không?"

Quái vật nằm rạp trên mặt đất phát ra tiếng cười khàn đặc: "Mày muốn hỏi về cái gì, muốn hỏi về linh hồn không còn nguyên vẹn sau khi cha mẹ mày chết, hay là người bà luôn muốn mày chết, hay về chuyện thời niên thiếu mày cứ luôn bị bạn học bắt nạt?"

"Tôi sai rồi." Thẩm Trường An ôm lấy cổ Đạo Niên, mặt không cảm xúc nói, "Người như ông, căn bản không phải là vai ác gì, chỉ có thể được coi là một tên cặn bã có thủ đoạn kém cỏi. Khó trách cuối cùng nước mất nhà tan, bị ngàn vạn dân chúng phỉ nhổ. Một người sinh ra đã là bạo quân, cho dù sống thêm ngàn vạn năm thì cũng chỉ là một phế vật có phẩm tính thấp kém."

Khi Thẩm Trường An tức giận thì trên khuôn mặt sẽ không có cảm xúc gì, cậu nhìn con quái thú điên cuồng này, thật lâu sau mới nói: "Linh hồn của ông đã vặn vẹo, không còn là con người từ lâu rồi."

Nhắm mắt lại, cậu ôm cổ Đạo Niên thở dài nói: "Tham lam và dục vọng, quá dễ dàng sinh ra một con quái vật vặn vẹo."

Sau khi Trương đại gia cúp điện thoại của bộ trưởng Vương, ông liền bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Trường An, nhưng cũng không biết tại sao mà đến thời khắc quan trọng thì điện thoại của Thẩm Trường An lại không liên lạc được.

"Tìm một người bạn trai là thần tiên thì có ích gì đâu chứ." Trương đại gia ném điện thoại sang một bên, nhét pháp khí vào trong túi rồi nói với hồn ma trạch nam, "Cậu trốn cho kỹ vào, mấy con lệ quỷ trốn ra từ địa ngục thích nhất là dùng mấy con ma như cậu làm thuốc bổ đấy."

"Đại sư Trương đừng lo, ngày nào tôi cũng ở cùng với mọi người cho nên cũng học được một số kỹ năng bắt ma rồi." Trần Nguyên đè một con ma đang định chạy trốn xuống, nhân tiện cũng cột cái túi đựng ma lại, "Có cần tôi giúp gì thì ông cứ việc lên tiếng."

Trương đại gia nhìn Trần Nguyên vài lần: "Quan hệ của cậu với mấy con ma ở gần đây thế nào?"

"Tôi với mấy con ma lang thang bên ngoài cũng không thân thiết gì, nhưng tôi lại khá thân với mấy con ma thích ở trong nhà người khác." Trần Nguyên móc điện thoại ra, "Ông muốn biết chuyện gì, để tôi giúp ông hỏi thử."

"Đám ma quỷ các cậu...... Cũng có nhóm chat à?"

"Sao lại không có chứ, cho dù trở thành ma rồi thì cũng không thể từ bỏ hứng thú với mạng xã hội nha." Trần Nguyên mở nhóm chat.

"Có thể lên mạng bằng bản lĩnh của mình, đều là những hồn ma rất giỏi." Nói đến đây, hắn lo đại sư Trương sẽ bắt sạch những người bạn ma trên mạng của mình, liền cố ý giải thích, "Ngài yên tâm, bọn họ không phải ác quỷ đâu, chỉ là vì thích lên mạng nên mới quanh quẩn ở lại thế giới con người thôi."

Trương đại gia: "Để có thể lên mạng mà từ bỏ cả việc đầu thai, cái tinh thần này đáng được khen ngợi ghê."

"Thật ra cũng không phải tất cả đều nghiện internet cho mới quanh quẩn ở lại thế giới con người." Trần Nguyên thở dài, "Cư dân mạng ma mà tôi gặp được vào tháng trước, khi chết chỉ mới 17 tuổi, bởi vì chưa đến tuổi chết cho nên mãi mà vẫn không xuống địa phủ được. Khi cậu ấy còn sống, thành tích học tập cũng không tệ lắm nhưng do thích chơi game nên bị bậc cha mẹ mang tâm lý hy vọng con mình biến thành rồng đưa đến một cơ sở cai nghiện mạng, cơ sở đó đã cho cậu ấy trị liệu bằng điện, kết quả là đột ngột lên cơn đau tim, nói mất là mất luôn."

"Sau khi cậu ấy chết, cha mẹ cậu ấy vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt nói hối hận, nhưng có ích lợi gì chứ?" Trần Nguyên cười mỉa mai nói, "Mạng thì chỉ có một, mất là mất, nói vài câu hối tiếc là có thể cứu vãn được chắc?"

Trương đại gia thở dài, ông đã từng nghe nói về những chuyện như thế này, nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Hỏi những người bạn đó của cậu thử xem có ai nhìn thấy Thẩm Trường An không." Trương đại gia mở cửa tầng gác mái, "Tôi đến tiểu khu xem thử, lỡ có thứ dơ bẩn nào đó nhân cơ hội làm loạn, tôi cũng có thể ngăn lại."

Trần Nguyên nghe vậy, vừa hỏi chuyện trong nhóm chat, vừa đi theo Trương đại gia xuống lầu.

Có không ít ông bà cô chú ở dưới tiểu khu, trong số họ có người đứng người ngồi nhưng lúc này đều túm tụm lại một chỗ phàn nàn cục cung cấp điện không thông báo trước việc sẽ cúp điện, làm hại bọn họ không thể xem được phim truyền hình yêu thích.

Nhìn thấy Trương đại gia đi xuống, bọn họ cười tủm tỉm chào hỏi: "Lão Trương, lại đi ra ngoài luyện kiếm Thái Cực à?"

"Đúng vậy." Trương đại gia cười, "Ra ngoài dạo một chút."

"Đi dạo cũng tốt, giờ đang cúp điện nên cũng chẳng thể làm gì." Một cụ bà nói, "Chờ có điện lại, tôi sẽ cùng ông nhà mình nấu một nồi canh thịt dê. Tối nay nấu xong tôi sẽ bưng sang cho ông một bát."

Trương đại gia sửng sốt, cố nặn ra một nụ cười, nói: "Yên tâm, sẽ có điện nhanh thôi."

Đi ra tiểu khu không có một bóng ma nào, nụ cười trên mặt Trương đại gia biến mất, ông nhìn bầu trời âm u, cảm thấy dường như cơn gió lạnh buốt đang chui vào da thịt mình.

"Đạo hữu Trương."

Pháp sư Nghiêm Ấn, đại sư Vân Phong cùng với một số đại sư khác người thì mặc áo tu người thì mặc áo đạo sĩ vội vã chạy đến, sắc mặt họ nghiêm trọng, thậm chí mang theo vài phần dứt khoát.

"Chẳng phải mọi người đi đến Thái Sơn sao?" Trương đại gia cảm thấy có chút bất ngờ khi nhìn thấy Vân Phong, "Sao về nhanh vậy?"

"Trước đó bọn tôi tính ra Sinh Cơ ở thành phố Ngô Minh, nên sau khi tế trời ở Thái Sơn xong liền chạy về đây, không ngờ máy bay vừa đáp xuống đất thì lại xảy ra chuyện này."

"Bên sân bay sao rồi?"

"Tình hình không tốt lắm, nhiều máy bay đã hạ cánh khẩn cấp, các chuyến bay chưa cất cánh cũng không dám cất cánh nữa." Đại sư Vân Phong lắc đầu, "Các quốc gia khác cũng giống vậy, trên mạng cũng đã bắt đầu xuất hiện tin đồn tận thế sắp xảy ra rồi......"

"Đây đâu còn là tin đồn gì nữa." Trương đại gia cười khổ, "Nếu không thể vượt qua rào cản khó khăn này, e rằng ngày tận thế cũng đến thật."

"Bên Thẩm tiên sinh có nói gì không?" Vân Phong sửng sờ không đến hai giây liền bình tĩnh lại.

"Tôi không liên lạc được với cậu ta." Trương đại gia lắc đầu, "Thế giới con người đã hỗn loạn thành như vậy rồi, không biết giờ địa phủ ra sao nữa."

"Hỏi một câu là biết ngay thôi." Vân Phong thần sắc nặng nề, "Sự việc đã đến tình trạng này rồi, chúng ta cũng nên hợp tác với địa phủ."

"Hỏi thế nào bây giờ?" Trương đại gia có chút bất đắc dĩ, người trong địa phủ cũng đâu có dùng điện thoại."

"Chuẩn bị bàn cúng."

"Nay đã khác xưa, nói không chừng sẽ có người trong địa phủ đáp lại chúng ta."

Đại sư Vân Phong đã đoán đúng, địa phủ lúc này cũng đang hỗn loạn, nhưng không giống với thế giới con người, vì trong mắt rất nhiều ma nữ thì địa phủ đột nhiên xảy ra hỗn loạn là do những con ma trai thẳng ung thư đó không hài lòng việc điều luật trong Địa Ngục Tiễn Đao xảy ra thay đổi nên cố ý đi gây chuyện, thế cho nên khi địa phủ vừa xảy ra hỗn loạn thì đã có một số ma nữ mạnh mẽ tự động đứng lên giúp đỡ các quỷ sai giữ gìn trật tự.

Nếu có ác quỷ nhân cơ hội này gây sự, bọn chúng sẽ bị các ma nữ cùng nhau đè xuống đất đánh, đánh xong lại trói bằng dây thừng rồi kéo đến trước mặt quỷ sai.

Rất nhiều ma nam vì để có ấn tượng tốt trước mặt quỷ sai, tranh thủ được đầu thai vào một gia đình tốt ở kiếp sau nên cũng rất tích cực giữ gìn trật tự, hận không thể viết lên mặt sáu chữ to "Tui là chó săn của địa ngục".

Vì vậy, sau khi hỗn loạn được một lát ngắn ngủi, địa phủ cũng dần khôi phục bình tĩnh.

Điện Diêm La, Diêm La Vương và bốn vị phán quan cũng không vì địa phủ khôi phục bình tĩnh mà thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn hình ảnh thế gian hỗn loạn từ trong kính Âm Dương, nhận ra được chuyện lớn không ổn.

"Sinh Cơ không ổn rồi." Phán quan Thôi nhắm mắt lại, cảm nhận được trong không gian có gì đó, "Nhưng hiện tại đã dần bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng."

"Ý ông là Sinh Cơ Đạo à?" phán quan Ngụy cau mày, "Chẳng lẽ Thiên Đạo đại nhân đã phát hiện tung tích của Sinh Cơ Đạo, muốn cắn nuốt Sinh Cơ Đạo nhưng không thành công?"

"Không phải." Diêm Vương lắc đầu, "Sinh Cơ Đạo không biến mất là do Thiên Đạo đang bảo vệ nó."

"Nhưng...... Chẳng phải Sinh Cơ Đạo khắc chế Thiên Đạo sao?" Phán quan Chung khó hiểu, "Từ lúc nào mà Thiên Đạo lại trở nên nhân từ như vậy?"

"Tại sao mấy ông lại cảm thấy Thiên Đạo và Sinh Cơ Đạo là kẻ thù?" Thôi phán nói, "Mặc dù câu Sinh Cơ Đạo khắc Thiên Đạo luôn tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi, nhiều năm qua địa phủ chúng ta chưa từng tìm thấy bóng dáng của Sinh Cơ Đạo, cũng không nhìn thấy Sinh Cơ Đạo và Thiên Đạo không hòa hợp, mà Thiên Đạo dường như cũng chưa bao giờ cố tình đi tìm Sinh Cơ Đạo, bọn họ giống như là hai sự tồn tại xa lạ nhất, cả hai chưa từng xâm phạm lẫn nhau. Cái gọi là khắc chế nhau cũng chỉ là mơ tưởng của sinh linh nào đó mà thôi."

"Bọn họ không khắc chế nhau, vậy chẳng lẽ là tương thân tương ái(*) à?" Phán quan Chung xua tay, "Vậy thì cũng chậm rồi, bây giờ Thiên Đạo đại nhân thích nhất là con người."

Con người?

Trong đầu Diêm Vương lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng biến mất, ông luôn có cảm giác mình đã bỏ qua một chuyện rất quan trọng.

Là cái gì đây?

Vài sợi khói bay vào trong điện Diêm Vương, những sợi khói này có bay tới trước mặt phán quan Ngụy, cũng có bay tới trước mặt vài vị phán quan khác, thậm chí là còn có vài sợi khói bay tới trước mặt Diêm Vương luôn.

"Hương mời thần của người tu hành ở thế gian?" Phán quan Ngụy cầm lấy sợi khói này, nhíu mày nói, "Chúng ta đã không đáp lại hương mời thần của thế gian trong rất nhiều năm, mấy năm nay người tu hành cũng dần thức thời, không hề mời gặp chúng ta nữa, hôm nay sao lại đột nhiên dùng nhiều hương mời thần như vậy chứ?"

"Bốn vị phán quan, mấy ông đến gặp bọn họ đi." Diêm Vương buông tay ra, hương mời thần biến mất trong điện.

"Bây giờ thế giới con người đang hỗn loạn, đây là thời điểm đặc thù, có đáp lại lời mời gặp mặt của loài người thì cũng không tính là phạm luật."

Trên khắp Cửu Châu, trong các ngôi chùa và đền miếu lớn, vô số người tu hành ngồi xếp bằng đọc kinh cầu trời phù hộ bình an.

Kinh văn cùng với khói nhang chậm rãi bay lên trời, xuyên qua biển mây, cuối cùng tụ tập thành một dòng suối vô hình tiến vào trong cơ thể Thẩm Trường An, sửa chữa lại cơ thể đầy vết thương của cậu.

Các nhà máy điện lớn bắt đầu khẩn cấp kích hoạt thiết bị phát điện.

Nhân viên ở các bộ phận khác nhau sôi nổi trở lại vị trí làm việc.

Không có đèn xanh đèn đỏ thì vẫn còn cảnh sát giao thông và tình nguyện viên giao thông chỉ đạo giao thông.

Tín hiệu điện thoại di động không tốt, nhưng vẫn có nhiều khu phố và các tình nguyện viên trong các tiểu khu hợp tác lại với nhau. Ngay cả bệnh viện cũng cử xe cứu thương đến các tiểu khu có dân cư đông đúc, các bác sĩ ở các phòng khám và những dược sĩ lớn đều tiến vào trong tình trạng phòng bị khẩn cấp.

Trong trăm ngàn năm qua, người thật sự cứu vớt loài người chưa bao giờ là thần tiên, mà là chính bản thân loài người.

Chỉ cần bọn họ không từ bỏ hy vọng, thì vẫn sẽ luôn có một con đường sống.

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Loài người: Chúng ta nhất định phải đứng ở C vị!

____ ____ ____

Chú thích:

*Tai tinh (完结): Ngôi sao xấu mang tai họa.

*Thiên sát cô tinh (天煞孤星): cô tinh nghĩa là ngôi sao lẻ loi trơ trọi, theo dân gian thì thiên sát cô tinh được ví như sao chổi, chủ yếu chỉ những người mang đến mang đến tai họa cho người xung quanh, cả đời cô độc.

*Tương thân tương ái: Tương thân, tương ái được hiểu là tình yêu thương, gắn kết, đùm bọc mà con người dành cho nhau. Tinh thần tương thân, tương ái được bộc lộ ra trong chính thái độ đồng cảm, hành động sẻ chia, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, bất hạnh.

C vị: Vị trí trung tâm (center), người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình.