[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 156: GIẢI THƯỞNG CHIẾN BINH ĐẾN TỪ BẦU TRỜI



Sao anh lại đến đây, trước đó cũng không nghe anh nói gì mà?

Trì Nguyệt yên lặng đứng nguyên tại chỗ, Kiều Đông Dương lại như nghe thấy tiếng lòng của cô, khóe môi cong lên, đôi mắt đen láy nhìn cô vô cùng dịu dàng.

"Xin mời người đồng tổ chức Người Đi Dưới Trời Sao, anh Kiều Đông Dương - CEO Khoa học Kỹ thuật Đông Dương lên trao giải cho Chiến binh đến từ bầu trời."

Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

MC bước sang bên cạnh, Kiều Đông Dương bình tĩnh nhận lấy chiếc cúp và giấy chứng nhận trong tay cô nhân viên, đưa đến trước mặt Trì Nguyệt: "Chúc mừng em!"

"Cảm ơn!" Trì Nguyệt mỉm cười nhận lấy, thấy Kiều Đông Dương duỗi tay ra cũng nhẹ nhàng bắt tay anh, rồi cảm ơn thêm một lần nữa.

Hai người đều thể hiện thái độ giải quyết việc chung.

MC: "Đây là một buổi tối vui vẻ ấm áp, cũng là một buổi tối gặt hái thành quả. Trong tuần qua, chúng ta đã được chứng kiến quá trình lựa chọn Chiến binh đến từ bầu trời, Trì Nguyệt đã bộc lộ ra tài năng trong đông đảo các thí sinh, trở thành người đi đến cuối cùng, không phải vì cô ấy may mắn, mà vì cô ấy thật sự cố gắng."





Tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên.

MC rất giỏi hâm nóng bầu không khí, lúc nói đến chỗ quan trọng, anh ta còn thở dài, nhìn chiếc cúp với ánh mắt thành kính.

"Tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi, chắc chắn thấy rất tò mò không biết Chiến binh đến từ bầu trời sẽ nhận được giải thưởng gì đúng không? Mọi người có muốn biết không?"

"Muốn!" Tất cả mọi người đồng thanh nói.

MC rất hài lòng khi đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

Trong ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt Trì Nguyệt trắng nõn nà, Kiều Đông Dương lại như cười mà không phải cười.

MC: "Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố giải thưởng thần bí của Chiến binh đến từ bầu trời... Thế nhưng đã đến thời gian của quảng cáo. Hoan nghênh các bạn quay lại sau phần quảng cáo."

Người trong hội trường đều cười vang.

Một cô nhân viên cầm khay đi lên sân khấu, ngoài ra còn có mấy hộp quà buộc bằng ruy băng được chuyển lên.



Người ngồi dưới sân khấu đều nhìn chằm chằm, rối rít bàn tán.

MC: "Tiếp theo, xin mời anh Kiều Đông Dương đọc giải thưởng thần bí của Chiến binh đến từ bầu trời cho tất cả mọi người cùng nghe!"

Cô gái kia nâng cái khay dùng để đặt tấm thẻ có viết nội dung giải thưởng đến trước mặt Kiều Đông Dương.

Kiều Đông Dương nhìn Trì Nguyệt, nhận lấy tấm thẻ: "Giải thưởng này rất phong phú, khiến tôi cũng phải thấy ghen tị."

Người ngồi dưới sân khấu cười vang, Trì Nguyệt lại mím môi không nói gì. Anh chàng này thật xấu tính, có quỷ mới tin anh.

Thế nhưng nghĩ đến nhóm người Mạnh Giai Nghi được nhận tiền thưởng và một vài phần thưởng hiện vật, cô cũng thấy hơi kích động.

Ai bảo cô lại là một người tham tiền háo sắc cơ chứ?

Kiều Đông Dương không biết suy nghĩ phong phú trong lòng Trì Nguyệt, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh đoán cô gái này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Anh vô cùng kiềm chế, chỉ nói: "Trước khi đọc, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô Trì. Nếu được chọn, cô hy vọng giải thưởng là gì?"



Câu hỏi đột ngột này khiến Trì Nguyệt thấy hơi buồn bực.

Không thể phát luôn một khoản tiền lớn cho cô à? Sao cứ dài dòng như thế?

Nhưng người ta đã đưa micro đến trước mặt cô rồi, cô còn có thể nói thế nào?

"Câu hỏi của anh Kiều khiến tôi thấy rất khó xử." Trì Nguyệt mỉm cười nháy mắt về phía camera, đôi mắt thoáng qua vẻ tinh nghịch: "Không biết anh Kiều có bằng lòng tặng Khoa học Kỹ thuật Đông Dương cho tôi không?"

"Oa!"

"Ha ha ha!"

Trong hội trường vang lên tiếng cười ồn ào, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi.

Vô số người vội vàng ghi hình lại khoảnh khắc hai người đứng bên cạnh nhau.

Các khán giả bình luận: Hai người này tạo ra cảm giác CP và sự hài hước cực mạnh!

Hai người đứng trên sân khấu nhìn nhau, trong lòng đều đầy suy nghĩ xấu xa.

Trì Nguyệt vứt cả "rổ vỏ" cho Kiều Đông Dương, khiến tất cả mọi người đều chờ mong câu trả lời của anh.
Kiều Đông Dương để trán, dường như rất khó nghĩ rồi mỉm cười: "Nếu cô Trì không ngại, không chỉ Khoa học Kỹ thuật Đông Dương, tôi tự có thể đóng gói bản thân tặng cho cô."

"Ha ha ha ha..."

Dưới sân khấu lại cười vang.

Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, đương nhiên cũng chỉ coi đây là một trò đùa.

Hiển nhiên Trì Nguyệt không coi là thật, đôi mắt sáng ngời nhìn anh chằm chằm: "Được! Vậy tôi cảm ơn anh Kiều, nhưng đồ ăn nhà tôi không ngon, sợ không nuôi nổi anh Kiều."

Kiều Đông Dương nhìn cô chằm chằm: "Tôi rất dễ nuôi."

"Ha ha ha!"

Dưới sân khấu cười đùa ầm ĩ.

Bầu không khí trong hội trường vui vẻ náo nhiệt, lễ trao giải đã lên đến cao trào.

MC thấy các vị khách quý như vậy, trong lòng cũng thấy vui vẻ: "Anh Kiều và cô Trì của chúng ta đều rất hài hước, người tung kẻ hứng rất hợp nhau. Không biết nhà cô Trì có thể nuôi được mấy người, có thể rước cả tôi về luôn không?"
"Ha ha, cười đùa xong rồi, chúng ta cũng đừng quên mất việc chính của đêm nay. Anh Kiều, làm phiền anh công bố giải thưởng của Chiến binh đến từ bầu trời."

Kiều Đông Dương nhướn mày mỉm cười, ánh mắt nhìn lướt qua Trì Nguyệt rồi quay về tấm thẻ.

"Căn cứ theo chế độ thi đấu, chúng ta chỉ chọn ra một chiến binh đến từ bầu trời duy nhất, người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng hai trăm nghìn tiền mặt của tổ chương trình. Và còn..."

Giọng nói trầm ấm của anh khiến người nghe cảm thấy kích động, nhưng lúc anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn Trì Nguyệt: "Một người máy làm bạn của công ty Crown."

"Oa!"

"Oa oa! Người máy?"

Trong hội trường không ngừng vang lên tiếng kêu ngạc nhiên, tất cả mọi người đều rất bất ngờ.

Trì Nguyệt cũng không ngờ mình lại nhận được một người máy làm bạn.
Nhớ đến giấc mơ vào đêm hôm đó, cô chợt không thể tin được có thể thực hiện nguyện vọng nhanh đến thế.

Kiều Đông Dương mỉm cười, lại đọc vài món quà đến từ các nhà tài trợ, sau đó đưa tay về phía Trì Nguyệt: "Chúc mừng cô Trì đã chiến thắng Chiến binh đến từ bầu trời."

Trì Nguyệt nắm lấy bàn tay khô ráo ấm áp kia: "Cảm ơn!"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Trì Nguyệt đột nhiên cảm thấy nụ cười của con hàng này hơi "hàm súc".

"Nhận được những phần thưởng này, cô có muốn cảm ơn ai không?"

"Có." Trì Nguyệt mỉm cười nhìn Kiều Đông Dương: "Bản thân tôi."

"Hả?" Dường như anh rất bất ngờ.

Vừa nãy mấy người kia đều cảm ơn tổ chương trình, cảm ơn khán giả, cảm ơn tất cả mọi người...

Trì Nguyệt bình tĩnh mỉm cười: "Đúng, tôi rất cảm ơn bản thân vì chưa bao giờ từ bỏ, luôn cố gắng tiến về phía trước."
[Đmm bọn wiki đang ăn sẽ bị ẻ chảy, đang ngủ cũng bị ẻ chảy, đang xxx cũng bị ẻ chảy.]

Kiều Đông Dương nhìn cô: "Vậy thì trong phần thi đấu tiếp theo, tôi hy vọng cô Trì sẽ không ngừng cố gắng. Nếu so sánh với giải quán quân của Trời Sao, những thứ này thật sự quá nhỏ bé."

"Anh Kiều rất giỏi cổ vũ người khác. Tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức vì giải thưởng phong phú của quán quân Trời Sao."

"Ha ha ha..."

Dưới sân khấu lại cười vang.

Thậm chí có một vài người không biết vì sao mình lại cười, có lẽ chỉ cần thấy hai người này đứng nói chuyện với nhau đã cảm thấy rất buồn cười. 

MC: "Được, bây giờ mời anh Kiều và cô Trì của chúng ta về chỗ nghỉ ngơi. Tiếp theo mời người máy Thiên Cẩu lên sân khấu, thể hiện cho chúng ta thấy khả năng tương tác của người máy trí năng thuộc công ty Crown, xin mời!"
Thiên Cẩu đến đây sao?

Lúc Trì Nguyệt bước xuống cầu thang nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch của Thiên Cẩu thì vô thức ngoảnh lại nhìn về phía sân khấu, lại không chú ý đã bị người ta giẫm trúng làn váy. Cô lảo đảo một cái, ngã xuống cầu thang...