Phạm Ca

Chương 86: Phạm Ca, vợ của tôi (7)



Dịch: Duẩn Duẩn

Tất cả ập đến mà không hề báo trước, đến khi Ôn Ngôn Trăn biết mọi chuyện thì chiếc xe đã lái bon bon trên con đường quốc lộ mất rồi, còn vợ anh thì ngồi bên ghế lái.

Hệ thống phanh của chiếc xe đã hỏng, là do vợ anh cố ý phá hủy. Hiện tại họ đang đi lên một con dốc, hết đoạn này sẽ phải thả dốc. Mặc dù đường xuống dốc không cao, song đối với một chiếc xe không phanh mà nói, đó tuyệt đối là một rủi ro lớn. Theo như vợ anh giới thiệu thì hết triền dốc này sẽ là một cái hồ rất lớn, năm ngoái mới xảy ra liên tiếp mấy vụ tai nạn.

Cung đường này có hình chữ L và góc cua hiểm hóc nằm ngay ven bờ hồ. Đây là một hồ nước tự nhiên, khu vực này vẫn chưa được khai thác và quy hoạch nên cảnh quan chung quanh vẫn giữ được vẻ hoang sơ và hùng vĩ. Thông thường thì những người lái xe chỉ chăm chăm ngắm cảnh mà không để ý đến tình trạng giao thông, trong khi con dốc thì quá đỗi hiểm trở vì thế nếu không cẩn thận thì sẽ lao thẳng xuống hồ ngay.

Mắt thấy xe sắp lên đỉnh dốc, Ôn Ngôn Trăn bèn nghiêng đầu nhìn vợ mình, song gương mặt Phạm Ca rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể cái chết của mấy phút sau chẳng là gì trong mắt cô.

Tất thảy chẳng hề có điềm báo. Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, vào khoảng bốn giờ chiều, cô và Tiểu Cao đang thì thầm to nhỏ qua điện thoại trong phòng khách, còn Ôn Ngôn Trăn thì đang nghiên cứu thực đơn bữa tối ở bên cạnh, gồm có bông cải xanh xào tôm và canh ngô hầm xương. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười khoan khoái của cô bị Tiểu Cao chọc cười, chẳng biết bên kia Tiểu Cao nói gì mà cô cười nghiêng cười ngả, mỗi lúc hí hửng là lại bắn ánh mắt về phía anh, làm anh chật vật trốn tránh, giả bộ như không nghe thấy gì, vì Heo Phạm vẫn còn cáu kỉnh với anh!

Cô của hôm ấy dường như nói rất nhiều, cứ dặn dò liên miên không dứt, sau cùng còn thấp giọng thủ thỉ, Tiểu Cao à, mẹ yêu con nhiều lắm!

Tức thì trong lòng Ôn Ngôn Trăn cảm thấy chua lét, ăn no luôn vại giấm nhỏ của Ôn Gia Cao.

Đợi đến khi cô nói chuyện với thằng nhóc thối tha kia xong, Ôn Ngôn Trăn bèn lò dò đi tới, giữ vững nụ cười 45 độ hình vòng cung, cái gọi là cười 45 độ ý chỉ không nên cười hết cỡ. Bà Ngôn từng bảo rằng, mỗi khi anh và Ôn Gia Cao cười như thế nom giống y hệt nhau.

Bấy giờ, Ôn Ngôn Trăn thầm nghĩ yêu ai yêu cả đường đi lối về, chỉ mong rằng khi nhìn thấy nụ cười giống y đúc Tiểu Cao của anh cô sẽ vui vẻ hơn một tẹo.

Và có vẻ như nó thực sự hữu ích.

Phạm Ca tư lự nhìn anh, hồi lâu bảo, A Trăn, hôm nay tôi thấy hơi khó chịu, anh chở tôi đi hóng gió chút nhé!

Không phải là Ôn Ngôn Trăn không biết mình sai lầm cỡ nào. Anh vốn biết chuyện mình làm với Phạm Ca đến thần thánh cũng phải giận dữ, song anh thực sự không có đủ can đảm để đưa mọi thứ trở về với đúng hướng của nó.

Anh tự nhủ, Ôn Ngôn Trăn, mày đừng giả mù mưa sa làm chi, cho đến giờ mày vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Phải, cho đến tận bây giờ Ôn Ngôn Trăn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!

Khi cái tên "A Trăn" ngọt ngào thốt ra từ miệng cô, Ôn Ngôn Trăn vui đến mức quên luôn cả lối về. Anh vừa lái xe vừa đắm chìm trong những mơ mộng về câu chuyện gương vỡ lại lành, vì thế chẳng để ý nhiều đến những lời cô nói khi xe chưa khởi động.

Cô bảo rằng.

"Tôi không có ấn tượng gì nhiều khi tôi ba tuổi. Điều khiến tôi nhớ nhất là những người đó sai tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó, về sau thì bị đưa đến nhà anh. Mỗi khi mấy đứa bé kia vui vẻ chúng sẽ gọi tôi là Phạm Ca, còn nếu chúng buồn bực khó chịu sẽ gọi tôi là Máu Trâu, Máu Trâu. Tôi mặc kệ chúng, cứ để chúng gọi như thế, lâu dần tôi cũng quên mất mình có một cái miệng, song tôi có thể chống lại chúng ư? Bởi vậy dần dà tôi bỗng quên mất vài chuyện mà tôi vốn dĩ có thể làm."

"Tôi cũng từng thử làm những gì mình muốn. Chỉ là khi còn con gái, tôi từng xin mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của mình, chỉ một lần thôi là quá đủ rồi, nhưng mẹ nói với tôi rằng, bà có thể cho tôi điều kiện sống xa xỉ song không thể cho tôi tình yêu thương của một người mẹ. Kể từ đó, tôi không còn đòi hỏi gì ở bà nữa. Rồi thời gian qua đi, tôi dần biến thành một con người thụ động."

"Người có tính cách như tôi nói kiểu dễ nghe thì là thụ động, còn nói trắng ra chính là yếu đuối. Sự yếu đuối này đã làm hỏng bét mọi chuyện. Ngẫm nghĩ đôi chút thì hình như tôi chưa từng gắng sức chiến đấu vì một điều gì!"

Bấy giờ, Ôn Ngôn Trăn muốn gặng hỏi những lời đó là có ý gì, nhưng câu ra lệnh "Lái xe đi!" của cô làm anh vô thức nổ máy.

Theo sự chỉ dẫn của cô, chiếc xe chạy băng băng lên con đường quốc lộ.

Cô bảo: "A Trăn, để tôi dẫn anh đi xem phong cảnh đẹp nhất."

Chiều hoàng hôn bóng ngã xế tà, cảnh vật hai bên đường cũng ủ rũ buồn bã, ánh tà dương thả hồn xuống con đường quốc lộ vắng vẻ, tô màu cho đất trời và cả không gian một màu buồn vàng hanh như màu mắt của người sắp ly biệt. Rốt cuộc là hoàng hôn ngoài kia hay hoàng hôn trong anh.

Đây là một con đường cái thông thẳng ra ngoại ô, dọc đường đi xe cộ thưa thớt. Xe chạy được khoảng chừng năm, sáu cây số, cô bèn tắt nhạc và bật thiết bị dẫn đường lên, đoạn chỉ ra con đường thẳng tắp, lời giới thiệu rất thú vị vang lên, Sau mười phút dọc theo đường cái, bạn sẽ thấy một hồ nước tuyệt đẹp ở phía trước.

Cô nói: "Ôn Ngôn Trăn, anh phải nghe rõ những lời tôi nói sau đây!"

"Em nói đi, anh sẽ nghe rõ." Ôn Ngôn Trăn trả lời, bấy giờ anh mới phát hiện hệ thống phanh gặp trục trặc.

Cô nhìn về phía trước, giọng chậm rãi từ tốn.

"Đây là chuyện kích động và can đảm nhất mà hai mươi tám năm qua tôi làm được. Chẳng buồn nghĩ tới hậu quả và cũng không cần lường trước tương lai. Tôi nghĩ dũng khí cả đời của mình có lẽ đã cạn sạch trong chuyện này mất rồi. Tôi không biết mình có hối hận hay không, hoặc thậm chí không biết là còn cơ hội để hối hận hay không."

"Bây giờ anh nhất định phải nghe rõ từng chữ cho tôi. Chiếc xe chúng ta đang lái lúc này không có hệ thống phanh, còn dây an toàn thì đã bị ghim chết một chỗ. Bình trữ xăng trong xe còn chạy được bảy mươi cây số nữa. Chừng 6 km nữa sẽ đến một con dốc cao, sau 450 mét thả dốc, sẽ đối mặt với một hồ nước và khúc cua hiểm trở."

"Cốt yếu là ở chỗ hồ nước và khúc cua ấy. Tôi cho anh hai lựa chọn, A và B. A là lao thẳng xe xuống hồ, B là anh có thể ôm cua sau 450 mét xuống dốc, rồi cứ để xe chạy thẳng đến khi nào bình trữ xăng trong xe hết thì xe sẽ tự động dừng lại."

"Nếu như anh chọn A, thế thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tới khi mọi người phát hiện ra chúng ta, họ sẽ cho rằng chúng ta chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng tự tử vì yêu, một tai nạn xe bình thường mà thôi."

"Nếu như anh chọn B, vậy thì khi xe dừng lại anh phải để tôi mang Tiểu Cao rời đi."

Giọng cô buồn bã: "Sao anh không chịu tin là hai ta không còn cách nào ở bên nhau nữa chứ? A Trăn, hôm nay tôi dùng cách này để nói với anh rằng, chúng ta thực sự không còn khả năng nữa rồi. Có lẽ việc tôi làm hôm nay sẽ bị xem là ngu xuẩn trong mắt người khác nhưng đây chính là suy tính của tôi. Họ đâu biết tôi đã cố sức thử biết bao lần, thậm chí còn rất gắng gượng để chấp nhận, nhưng đến cùng quan hệ của chúng ta cũng chẳng cứu vãn nổi nữa rồi."

"Một điều rất đơn giản, yêu càng sâu thì càng không thể ở bên nhau, nhưng liệu anh có biết, có hiểu điều đó hay không?"

Ôn Ngôn Trăn vẫn lặng thinh lái xe, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, song không khỏi thở dài trong lòng, sao lại không hiểu được chứ. Anh hiểu, anh thừa hiểu, hiểu hết tất cả.

Trong xe rất yên tĩnh, khung cảnh dọc đường vẫn hoang sơ và đẹp mắt như vậy. Mùa đông heo hút gom nhặt ánh tịch dương le lói cô độc, những bóng nắng cuối cùng nhảy nhót trên kính chắn gió, vội vàng chạy trốn khỏi màn đêm dần hé mở nhưng rồi vẫn đường cùng tuyệt lộ, số phận bi thảm không tránh khỏi bị nó nuốt chửng.

Chiếc xe vẫn đang chạy, Phạm Ca chậm rãi vươn tay chỉ về con đường dài hun hút: "Chính là con dốc đó."

"Sau 450 mét sinh tử ấy, anh phải suy nghĩ cho cẩn thẩn, nên chọn A hay B." Phạm Ca nhìn phía trước, đờ đẫn đến xuất thần: "Kim Tú Viên từng nói, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất người ta mới thấy được con người thật của chính mình. Có lẽ ngay lúc ấy anh sẽ phát hiện anh yêu tôi đấy, nhưng tình yêu ấy lại chẳng thắng nổi sinh mạng của anh, đến lúc đó anh sẽ can tâm tình nguyện thả tôi đi."

"Thế giới này ai cũng nghĩ thế cả, tưởng rằng chuyện ấy rất quan trọng nhưng sự thật chẳng quan trọng đến vậy, cho rằng bản thân rất yêu một người nhưng rốt cuộc chẳng yêu nhiều đến thế!"

Xe đang leo lên triền dốc, Phạm Ca bắt đầu lẩm nhẩm: "A Trăn, anh đã thấy sợ chưa? Tôi thì không sợ chút nào, chẳng qua chỉ nhớ tới Lạc Trường An mà thôi. Đành rằng cô ta đã chết từ lâu nhưng tôi vẫn thấy cô ta là một bà cốt rất giỏi, có lẽ cô ta từng dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra."

"A Trăn, anh không biết ư? Kỳ thực, lá gan tôi rất nhỏ, cứ hễ đến lễ Vu Lan là tôi lại trốn tiệt trong nhà, không dám ra đường vào buổi tối, vì tôi sợ đi giữa đường thì sẽ đụng phải ma. Tôi biết mấy thứ tâm linh đó vốn chẳng hề tồn tại, nhưng tôi vẫn sợ. Sau cái chết của Lạc Trường An, tôi thường mơ thấy cô ta khóc lóc trước mặt tôi với lớp trang điểm dày đậm, khóc bảo là cô ta đã trang điểm để đợi tôi rồi đây. Anh có biết tôi hãi đến mức nào không? Co quắp như con chó nhỏ, nhắm nghiền mắt, không dám nhìn cũng không dám nghĩ tới hình ảnh của cô ta."

"Thế mà vừa rồi mới nghĩ tới hình ảnh của cô ta, kinh ngạc làm sao tôi lại không sợ nữa. Thật lạ lùng."

Hóa ra lá gan của Heo Phạm lại nhỏ như vậy, anh còn tưởng rằng gan cô lớn lắm chứ, chả phải con dâu nuôi từ bé có bản tính không sợ trời không sợ đất đấy ư?

Ôn Ngôn Trăn trống một tay vuốt tóc cô: "Phải! Em giỏi lắm, Lạc Trường An là cái quái gì mà phải sợ đến thế."

Thế nhưng một người nhút nhát đến vậy lại dám coi tính mạng của mình như một canh bạc, chỉ để nói với anh rằng, hai người thực sự không còn khả năng ở bên nhau. Thật khờ khạo biết bao, Ôn Ngôn Trăn cười cay đắng, Lạc Phạm Ca đúng thật là một người phụ nữ ngốc nghếch.

Chiếc xe cuối cùng cũng leo lên đỉnh dốc. Ôn Ngôn Trăn quay đầu nhìn Phạm Ca, vừa lúc cô cũng đang nhìn anh.

"A Trăn, anh đã thấu suốt chưa? Chúng ta thực sự không thể cứu vãn nổi mối quan hệ này nữa rồi."

"Ừ, đến lúc này rồi, không thấu suốt thì không được."

Anh cười với cô.

"A Trăn, tôi không đùa với anh! Đây là chuyện điên rồi và to gan nhất tôi từng làm suốt hai mươi tám năm qua, liều lĩnh bất chấp hậu quả."

"Anh biết em không nói đùa!" Ôn Ngôn Trăn kéo tay cô, tay cô lạnh cóng như đá.

"Anh cho rằng tôi làm như thế là ngu xuẩn?"

"Phải, cực kỳ ngu xuẩn, mức độ ngu xuẩn này có thể được bầu chọn là chuyện ngu xuẩn nhất năm." Ôn Ngôn Trăn nắm tay vợ mình, hôn lên mu bàn tay cô.

Hôn xong, anh chớp mắt nhìn cô: "Nhưng làm sao bây giờ? Chuyện ngu xuẩn như thế lại đáng yêu không thể tả trong mắt anh."

Đáng yêu đến mức càng khiến anh không nỡ buông tay.

Người yêu của anh vốn dĩ có những phẩm chất đặc biệt mà anh ngưỡng mộ thuở thiếu thời.

Ôn Ngôn Trăn thời niên thiếu cất giấu vô vàn mặt tối, anh thích phim ảnh bạo lực và hưng phấn không thôi với những cảnh bẻ cổ máu me tung tóe. Anh đã từng áp dụng một phân đoạn trong phim sát nhân, táy máy tay chân với chiếc xe thể thao của ả tình nhân phục vụ bố mình, tiếc thay kết quả chỉ làm gãy một chân của ả. Anh thường nghe thấy tin tức những người tự sát trên thế giới có cùng độ tuổi với mình, trong lúc mọi người nắm cổ tay thở dài tiếc nuối vì những sinh mệnh trẻ tuổi ấy, Ôn Ngôn Trăn lại cho rằng họ làm như thế là rất đúng, bởi anh hiểu họ, anh biết những người đó chẳng qua chỉ thiếu tình thương và sự quan tâm mà thôi, về phần khác, anh lại âm thầm cười nhạo họ, đáng nhẽ trước khi tự sát họ cũng nên làm chút chuyện đại sự gì đó cho đời!

Ôn Ngôn Trăn ghét những người khuôn mẫu, cố chấp không chịu thay đổi, khư khư với nếp cũ, chẳng hay Phạm Ca lại là một trong số đó, cô sẽ làm những chuyện cần làm vào lúc thích hợp, tuần tự mà tiến, hoàn thành từng bước một, đối với ai cũng e dè khúm núm, vâng vâng dạ dạ, bảo sao nghe vậy. Vì thế, Phạm Ca thời thiếu nữ không hấp dẫn được Ôn Ngôn Trăn thời niên thiếu.

Ôn Ngôn Trăn thích những người chẳng giống ai trên thế giới này. Anh cứ luôn cho rằng mình bị Lạc Trường An hấp dẫn, bởi lẽ ả ta khác thường, không giống người, trên thế giới này nào có ai biến cái chết trở thành bài ca để vui cười hát hò đâu cơ chứ!

Thế mà ả ta lại hát một cách trương dương và hăng hái đến vậy!

Thành thử Lạc Trường An biến thái rất phù hợp với một Ôn Ngôn Trăn biến thái của thời đó.

Chiếc xe từ từ lao xuống, Ôn Ngôn Trăn thâm nhập vào từng kẽ tay cô, siết chặt lấy.

Nói thẳng ra, đây là việc khác người nhất mà Heo Phạm đã gắng gượng làm trong suốt hai mươi tám năm qua, vì thế anh phải phối hợp với cô, tôn trọng cô, khen ngợi cô và nghiêm túc thực hiện!

Giống như nhà vua đội chiếc vương miện để lên ngôi, hay như vị tổng giám mục có được cây quyền trượng mà người hằng ao ước.

Chiếc xe đang trên đà lao xuống, lần này còn nhanh hơn trước, Ôn Ngôn Trăn nắm chặt tay cô.

"Phạm Ca, em đừng sợ!" Anh thủ thỉ với vợ mình.

Cho tới tận bây giờ, Ôn Ngôn Trăn thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, vợ của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh, mãi mãi chỉ có thể theo tên lấy họ của anh. Anh chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó cô sẽ thuộc về người khác.

Thuở còn bé, Cô anh từng bảo, Phạm Ca là cô dâu nuôi từ bé của cháu đấy.

Khi ấy anh chỉ nghĩ, Xùy, ai mà thèm cái đồ trọc lóc ấy chứ!

Nhưng rồi thì sao?

Vẫn là như thế, Lạc Phạm Ca là của anh, từ nhỏ đã là của anh!