Phá Trận Đồ

Chương 151: Mưu độc



Sau khi bàn tay chạm vào thân cây khô, đến lúc Mộ Tàn Thanh mở mắt ra, phát hiện mình đã không còn ở trong Bà Sa thiên, cũng không ở trên chiếc thuyền nhỏ du hồ.

Cây cỏ sum suê, hoa chen đua thắm. Đập vào mắt là một mảnh non xanh nước biếc, rõ ràng là quang cảnh ngày xuân tươi đẹp.

Một hàng nhân mã xa xa mà đến đang đi trên đường mòn. Quần áo trang sức cùng cấu tạo xe ngựa của bọn họ đều khác với đương thời, nhìn đâu cũng thấy thô sơ vụng về, như là đồ cổ Mộ Tàn Thanh vô tình nhìn thấy ngàn năm trước, chỉ là chưa mục nát mà đang được sử dụng.

Đúng rồi, Cầm Di Âm đã tham dự qua cuộc chiến Ma Đạo lần thứ nhất, năm hắn ra đời sợ còn sớm hơn nữa.

Mộ Tàn Thanh phảng phất biến thành một u hồn vô hình, không có cách nào lên tiếng, không thể can thiệp, chỉ có thể đi theo, lẳng lặng mà nhìn đám người đó.

Những người này khẩu âm phương ngôn khác biệt rất lớn với hiện tại, Mộ Tàn Thanh nghe lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng khác, liền thấy một người đang ngồi ở trước xe ngựa đẽo đàn.

Nhạc cụ ngày xưa không thể so cùng hậu thế, huống hồ Mộ Tàn Thanh đã nhìn qua đàn của Tâm Ma, những cái khác không thể lọt vào mắt nữa. Bất quá, người này nhìn chừng hai mươi, tuy ăn mặc bình thường, tướng mạo lại vô cùng tốt, mặt mày có chút thanh lãnh ý vị trời sinh, một thân như sương như tuyết.

Hắn nên là thế gia công tử cao môn đại hộ (*), hoặc là tu sĩ siêu phàm thoát tục, hiện tại lại ngồi lẫn trong đoàn xe thô sơ, hết sức chuyên chú mà chỉnh nhạn túc (*) cho một cây đàn bằng gỗ.

[(*) cao môn đại hộ: nhà giàu có, chuyển sang Việt ngữ sẽ là nhà cao cửa rộng, mà mỗ thích để nguyên vậy cho đúng cổ văn

Nhạn túc: chỗ này mỗ chú một lần rồi, là chỗ để mắc dây đàn ở phần đáy đàn ]

"Thẩm lang quân, cái thứ đồ chơi kia của ngươi có thể làm kịp không?" Một nam nhân cao giọng nói "Qua một ngày nữa, chúng ta liền đến địa giới Phù Mộng cốc nha!"

Phù Mộng cốc, tức là Đàm cốc sau này. Mộ Tàn Thanh sau khi phản ứng lại bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức nhìn về phía nam tử đang chỉnh đàn kia. Liền thấy hắn dường như không nghe người nọ nói, chỉ chỉnh dây đàn từ ngoài vào trong, mỗi một bước đi đều tinh tế cẩn thận, tựa như trong lòng hắn không phải cây đàn mà là mỹ nhân tuyệt thế mà hắn đặt ở đầu tim.

Bất đắc dĩ, Mộ Tàn Thanh đành đến gần đám người đang nói chuyện cười đùa, vừa nghe vừa đoán một hồi lâu, mới xem như hiểu được chuyện gì xảy ra: cái người chỉnh đàn kia tên gọi Thẩm Đàn, là thiếu tộc trưởng của một bộ lạc Nhân tộc nhỏ ở Đông Thương cảnh, thông minh hiểu sự, giỏi thanh nhạc cùng vu y, rất có danh tiếng một vùng, tương lai xác định có thể đem bộ lạc phát triển lớn mạnh.

Dựa theo phong tục thời đại này, Thẩm Đàn đã sớm đến tuổi cưới vợ sinh con. Lão tộc trưởng cũng ngóng trông hắn thành gia để chuyển giao quyền lực, đáng tiếc là không làm gì được. Ba năm trước hắn đi tới Bắc Cực cảnh, thời điểm đi ngang Phù Mộng cốc gặp được một nữ tử, từ đó thức ngủ đều nhớ nhung, không thể quên được.

Lần này Thẩm đàn hướng trong tộc thông báo, cùng thương đội tiện đường đi chung, đến Phù Mộng cốc hướng nữ nhân kia tỏ tình cầu thân. Hắn xưa nay trầm mặc ít nói, liền đem tâm sự đều phổ thành nhạc, chuẩn bị ở trước mặt nữ nhân dùng tiếng đàn bày tỏ.

Mộ Tàn Thanh biết mình hiện tại đang ở trong Bà Sa ảo cảnh, hết thảy trước mắt đều là ký ức mà cây Huyền Minh chết khô kia lưu lại. Y không biết làm sao rời đi, đành phải cùng những người này một đường tiến về phía trước, sắp tới Phù Mộng cốc.

So với ngàn năm sau, thung lũng lúc này càng phồn vinh hơn. Tân thị gia tộc nắm giữ đại quyền nơi này thanh danh truyền xa, tộc nhân tu hành Hương Hỏa đạo pháp, khử tà thông linh dễ như trở bàn tay, tại vùng này có thể nói là Nhân tộc vinh quang. Nữ nhi trong tộc cao quý vô cùng, không ngoại nhân bình thường nào có thể cầu được, càng chưa nói đến người Thẩm Đàn tương tư chính là con gái của đương nhiệm tộc trưởng.

Tân thị đến nay đã truyền ba đời, dưới gối đương nhiệm tộc trưởng chỉ có một trai một gái. Nữ nhi Tân Chỉ tài mạo song toàn, thiên phú dị bẩm, có thể tương thông với hoa cỏ chim chóc, là hạt giống tốt kế nhiệm Đại Vu chúc; Nhi tử Tân Kiến gân cốt tu luyện cực tốt, tính tình trầm ổn đáng tin, sau khi lớn lên sẽ tiếp nhận vị trí tộc trưởng Tân thị.

Xuất thân Thẩm Đàn không xứng với Tân Chỉ, giữa hai người cũng không có tình cảm tích lũy nhiều năm. Thế nhưng, Mộ Tàn Thanh trí nhớ vô cùng tốt, tai họa Đàm cốc mười năm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Y nhớ tới Tân Kiến là tộc trưởng đời thứ tư, vừa vặn cũng là bước ngoặt Tân thị thịnh cực chuyển suy. Sau một phen nghĩ nát óc, cuối cùng nhớ ra một chút manh mối tương quan: Tân Chỉ gả xa.

Quả nhiên, đối mặt với sự xem thường cùng chế nhạo của mọi người trong Phù Mộng cốc, Thẩm Đàn vẫn bình thản như không, chỉ là thỉnh cầu vì Tân Chỉ biểu diễn một cầm khúc, hi vọng nàng có thể nghe được tiếng lòng, cũng xem như không uổng công chuyến này.

Mộ Tàn Thanh vốn có chút buồn bực nhàm chán, ngay tại lúc Thẩm Đàn vuốt lên dây đàn, hai mắt bỗng mở to.

Y đối với âm luật không tính là tinh thông, thế nhưng cùng Cầm Di Âm dây dưa lâu ngày mưa dầm thấm đất. Khúc nhạc của Thẩm Đàn mặc dù có điều khác biệt với "Dung yêu" của Cầm Di Âm, chỗ tương đồng lại rất nhiều. Đặc biệt là ba tầng biến tấu bao hàm tình cảm, tuyệt không đơn giản có thể khái quát tương tự.

Mộ Tàn Thanh nhớ mang máng Cầm Di Âm có nói qua, "Dung yêu" vốn là một cổ khúc vô danh, lưu truyền đến hậu thế Trung Thiên cảnh mới được đám văn nhân nhã sĩ lấy đào từ đặt tên. Mà ở trên đường y nhìn thấy Thẩm Đàn chỉnh dây đàn thử, thỉnh thoảng lại sửa chữa trên tấm gỗ khắc phổ cầm, cơ bản có thể kết luận người này chính là nguyên tác giả của "Dung yêu".

Bảy dây đàn ngân lên, tiếng cười cợt im bặt. Cả một thung lũng to lớn chưa bao giờ có thời điểm yên tĩnh đến như vậy. Không nói con người trời sinh ngũ giác đầy đủ, liền ngay cả một số chim chóc muông thú linh tính phi phàm cũng lớn mật tập hợp đến, nín thở lặng yên nghe tiếng trời. Mà Thẩm Đàn ngồi một mình dưới cây hoa xum xuê đánh đàn, mãi đến lúc một nữ tử dung sắc diễm tuyệt đi ra, ở trước mặt tất cả mọi người cởi pháp bào xuống, tạ lỗi phụ lão thân tộc, nguyện cùng Thẩm Đàn trăm năm kết tóc.

Mọi người cuối cùng cũng từ trong cầm khúc hoàn hồn, nghe vậy chính là vừa kinh vừa sợ. Tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, mà ánh mắt Mộ Tàn Thanh gắt gao rơi trên gương mặt Tân Chỉ: người con gái trước mắt này, chính là nữ thi sau đó bị phong ấn dưới giếng Trấn Ma tại Đàm cốc, cũng là Ưu Đàm Ma tôn trong miệng Cầm Di Âm cùng Minh Quang.

Ỷ vào lợi thế của ảo cảnh, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc tỉ mỉ đánh giá nàng. Nhưng mà càng quan sát y lại càng cảm thấy bối rối thất vọng. Tính tình Tân Chỉ nhìn như ôn nhu kì thực cương nghị đến có chút ngoan cố, một khi đã đưa ra quyết định liền sẽ không thể nào lay động. Thế nhưng nàng quả thật là Nhân tộc, không nhìn ra nửa điểm bất thường.

Cuối cùng, Tân Chỉ vẫn ngồi lên xe ngựa của Thẩm Đàn, cùng hắn bái biệt Phù Mộng cốc, đi hướng Đông Thương.

Mộ Tàn Thanh vốn muốn đuổi theo, bên tai đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm sét, phảng phất như có thiên phạt bạo nộ, sức mạnh tràn trề hóa thành cuồng phong bẻ gãy cành khô, cuốn đi tất cả trước mắt. Y chỉ cảm thấy trên người trầm trọng, như bị đỉnh núi vạn trượng đè ép, hai đầu gối nhất thời quỵ xuống, sống lưng cơ hồ cũng bị mạnh mẽ bẻ gẫy!

Y đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, lại phát hiện không trung phía trên không phải núi, mà là một cái vỏ ốc sên còn to hơn cả đỉnh núi vạn dặm.

Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Tàn Thanh nhìn thấy nó, nhưng lại là lần đầu tiên đến gần như vậy, cho nên y có thể thấy rõ mỗi một hoa văn trên vỏ ốc, còn có... thân ảnh gánh vác vỏ ốc kia.

So với vỏ ốc tựa như một thế giới hóa thân, bóng người này càng nhỏ bé tựa như giun dế phù du. Hắn đứng ở trước mặt Mộ Tàn Thanh, một tay hơi nâng vỏ ốc che kín bầu trời, một tay chậm rãi vươn tới.

Cho dù năm đó ở Vấn Đạo đài hay là hiện tại, Mộ Tàn Thanh trước sau đều đang ngước nhìn hắn. Thế nhưng cuối cùng lần này y cũng xem như thấy rõ chân dung người nọ, lại không thấy vui sướng quang vinh vô thượng hay kinh sợ vạn phần, chỉ có loại cảm giác nặng nề gần như tuyệt vọng.

Đạo Diễn thần quân quan sát chúng sinh, thế nhưng cùng Tâm Ma hóa tự tại có dung mạo gần như tương tự. Khác với cặp ma đồng trắng đen đảo ngược của Cầm Di Âm, đôi mắt thần linh thanh lãnh không tỳ vết, ánh sáng lẫn bóng tối của thế gian đều bị hắn thu nhập trong con ngươi, thoáng nhìn như phong phú toàn diện, lại phảng phất không hề có thứ gì.

Bàn tay thần linh cuối cùng dừng lại trước mặt y, nhẹ giọng nói: "Dừng bước tại đây đi."

"... Ngài vì sao?"

Mộ Tàn Thanh đã không biết đây có phải là ảo giác hay không, chỉ là vào khoảng khắc này, y đối với suy đoán hoang đường lúc trước kia cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Đáp án rõ ràng gần trong gang tấc, y cũng không dám chạm vào, thậm chí không thể thở nổi.

"Chúng sinh mỗi người một vẻ, từ tâm tự chứng. Những gì ngươi thấy, đều là từ ngươi nghĩ ra." Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ "Hỏi thiên vấn địa, không bằng để tay lên ngực tự hỏi."

Lời vừa nói ra, vỏ ốc lật nhào. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy bị mênh mang mây trời mạnh mẽ nện xuống, ba hồn bảy vía cơ hồ đều phải tán loạn, chỉ có câu nói sau cùng kia như dấu ấn khắc vào trong lòng: Hỏi người vì sao?Không bằng để tay lên ngực tự hỏi.

Mộ Tàn Thanh rốt cuộc thức tỉnh. Y từ sàn thuyền gỗ ngồi dậy, trên trán lẫn sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

"Khanh Âm..." Y bức thiết muốn cùng Tâm Ma xác định, một màn cuối cùng vừa nãy kia có phải là ảo cảnh hay không. Thế nhưng quay đầu chỉ thấy trăng tròn in đáy nước, hai bờ sông náo động chưa ngừng nghỉ, trên chiếc thuyền gỗ lại chỉ có mình mình.

Theo động tác y đứng dậy, một cái áo khoác trượt rơi xuống. Mộ Tàn Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là áo Diệp Kinh Huyền mang theo, nhưng mà đối phương không biết đã đi nơi nào, ngay cả một tờ giấy nhắn nhủ cũng không lưu lại.

Lại một vòng pháo hoa phóng lên trời, ở trên đỉnh đầu nổ tung thành từng đóa hoa to lộng lẫy. Mộ Tàn Thanh giờ khắc này đã không còn hứng thú thưởng thức, nhắm mắt thả ra thần thức muốn tìm Diệp Kinh Huyền. Không ngờ thần thức vừa mới dò lên đến bờ sông, lập tức bị kết giới vô hình phản chấn mà về, trong đầu ong ong một tiếng, suýt nữa ngã nhào xuống thuyền.

"Đây là ..."

Mộ Tàn Thanh trong lòng chấn động. Y đem chân nguyên tập hợp vào hai mắt, chỉ thấy vô số Huyền Minh mộc sinh trưởng dọc hai bờ sông dài, từng chùm rễ lặng yên tản ra, từ dòng người lui tới hấp thu tâm tư cảm xúc làm chất dinh dưỡng. Càng ngày càng nhiều người không tự chủ mà tụ lại bên này, tận tình tùy ý, không hề biết mệt mỏi. Đám binh sĩ vốn nên tuần thành giữ gìn trật tự phố phường cũng quên hết tất cả, theo tiếng nhạc mãnh liệt mà vừa múa vừa hát, thoạt nhìn chính là thịnh cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Nhưng mà Mộ Tàn Thanh biết, nếu như không thể mau chóng nhổ Huyền Minh mộc, những người này sẽ ở trong vô tri vô giác tiêu hao hết tâm hồn, theo tiếng cười cười nói nói mà an nghỉ bất tỉnh. Thế nhưng, mặc dù y có thể dựa vào sức mạnh chặt đứt Huyền Minh mộc, nhưng không có cách nào bảo đảm không để lại cá lọt lưới. Đặc biệt là những người này thất tình lục dục đã bị điều khiển, chỉ cần ý thức bọn họ bất diệt, Huyền Minh mộc có thể tái sinh không giới hạn. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới kẻ cầm đầu.

Khí tức Huyền Minh mộc bao phủ cả tòa Thiên Thánh đô, sinh linh nơi đây đều bị Tâm Ma đánh dấu. Nếu muốn từ trong đó tìm ra hắn không khác nào mò kim đáy biển, thế nhưng Mộ Tàn Thanh ngay cả một phần do dự cũng đều không có, trực tiếp nhìn về hướng cung thành.

Sự thực chứng minh y đúng.

Toàn lực theo con đường này đi tới, trong lòng Mộ Tàn Thanh tràn đầy câu hỏi muốn chất vấn đối phương. Nhưng lúc thực sự đến trước mặt, y lại không thể thốt nên lời.

Ngự Phi Hồng nằm trên lưng y, hơi thở yếu ớt gần như không có: "Ngự Sùng Chiêu... bức vua thoái vị... Tôn thất đoạt... đoạt quyền... Thái miếu... Còn...còn có Ma tộc..."

Ma khí dày đặc tràn ra, trên không trung Thiên Thánh đô vẫn còn pháo hoa lộng lẫy, cung thành to lớn phía dưới cũng đã rơi vào bóng tối. Trăm nghìn chiếc đèn lồng trong cung lần lượt tắt ngúm, chỉ phù văn khắc quanh cung điện bị ma khí kích phát, phóng ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, chống lại bóng tối ăn mòn.

"Đặt nàng xuống đi." Ngân châm giữa những ngón tay Diệp Kinh Huyền lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo "Ngươi mang theo gánh nặng đó, căn bản không phải là đối thủ của ta."

Trong chớp mắt, mấy ngân châm phá không mà tới, ép thẳng đến yếu huyệt trên người Mộ Tàn Thanh. Y không chút nghĩ ngợi lắc mình tránh né, nhưng không ngờ sau ngân châm lại có dây đàn, chỉ chút di chuyển này của y lập tức bị dây đàn cắt ra vài vết thương dài nhỏ, càng khó có thể khép lại.

Huyết châu bắn tung toé theo dây đàn, phương pháp độn thân lại khó che giấu. Diệp Kinh Huyền trong nháy mắt tìm đúng phương vị, xẹt đến gần đưa một chưởng chụp vào đỉnh môn. Mộ Tàn Thanh hoành kích đón đỡ, uốn gối đạp về phía bụng hắn. Diệp Kinh Huyền tự biết cận chiến không phải là đối thủ của y, một đòn không thành lập tức kéo giãn khoảng cách, vô số dây đàn ở trước người đan ngang dệt dọc thành lưới, đỡ được một kích y đuổi theo.

"Keng..."

Trường kích cùng dây đàn chạm vào nhau, lập tức phát ra một thanh âm bén nhọn, rơi vào trong tai như có lôi đình bạo nộ. Diệp Kinh Huyền tiện tay câu lên một dây, lại tiếp tục bấm tay mà róc, âm nhận (*) phá không, chớp mắt đã áp sát, cùng mũi kích tranh đấu liền chia ra làm hai, hai hóa thành bốn, đột nhiên biến thành trăm gươm ngàn đao lăng trì hạ xuống!

[(*) âm thanh biến thành mũi nhọn]

Mộ Tàn Thanh thấy thế, dưới chân xoay chuyển. Ẩm Tuyết mở ra một cái bình phong bằng lôi hỏa, âm nhận đập vào trên lại có tiếng vang như kim loại chạm vào đá. Cùng lúc đó, tiếng đàn trong vắt vang lên, những thi thể nguyên bản ngã nhào quanh đại điện đều bò dậy, từ đủ phương hướng bao vây tấn công về phía bên này. Bọn chúng không màng thương tổn, cho dù bị đốt thành xương khô cũng phải xông lên trước cắn xé một khối máu thịt.

Ánh mắt sinh sát khí, nhất thời Bạch Hổ pháp ấn thúc đẩy tâm ý tàn ác trong lồng ngực Mộ Tàn Thanh. Y đột nhiên tóm lấy một thi thể, kim quang ẩn hiện trên lưng bàn tay. Thi thể kia bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó tiếng nổ vang liên tiếp truyền đến. Chớp mắt, trong điện chỉ còn dư lại ba thân ảnh, tất cả những kẻ khác đều đã hóa thành sương máu.

"Một phát là xong, quả nhiên dứt khoát." Diệp Kinh Huyền nhẹ nhàng vỗ tay "Nhưng mà đêm nay trong Thiên Thánh đô hoan ca cả đêm. Phàm nơi nào có thanh nhạc, chúng sinh nơi đấy đều chịu ta triệu hoán. Ngươi có thể giết đến khi nào chứ?"

Mộ Tàn Thanh không nói. Y nắm chặt tay trái thõng trước người của Ngự Phi Hồng, đem chân nguyên ép thành một đường nhu hòa, cuồn cuộn không ngừng truyền qua. Y biết làm như vậy sẽ chỉ khiến mình bó tay bó chân, một khi Diệp Kinh Huyền gây khó dễ nhất định sẽ không chiếm được tiên cơ. Nhưng y không thể trơ mắt mà nhìn Ngự Phi Hồng chết.

"Thả ta... xuống dưới..." Ngự Phi Hồng so với y càng tàn nhẫn hơn, cho dù nàng vừa lên tiếng, trong miệng đều là máu ".. Là ta không đủ cảnh giác, là ta cho rằng..."

"Ngậm miệng!"

"Ngự Sùng Chiêu mang theo Phi Vân đi Thái miếu, muốn lấy Kỳ Lân pháp ấn. Ma tộc... nhất định cũng là vì cái này." Thân thể Ngự Phi Hồng run rẩy, dốc hết sức lực để cho mình có thể nói hoàn chỉnh "Một khi pháp ấn có sai lầm, Thiên Thánh đô chính là một cái Đàm cốc. Ta... không thể để cho con dân của ta, bởi vì sai lầm của Ngự thị ... mà chết không có chỗ chôn... Càng không muốn sa đọa thành ma, khiến Ngạo Sênh... phải tự tay chém ta..."

"..."

"Đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn. Giúp ta một lần đi..." Ngự Phi Hồng ở trên tóc y cọ ra một vết máu "Ta muốn đi Thái miếu. Cho dù phải giết Phi Vân, ta... cũng sẽ không để cho bọn họ lấy được Kỳ Lân pháp ấn."

"..."

Thanh âm của nàng bỗng dưng đanh lại: "... Thả ta xuống!"

Mộ Tàn Thanh rốt cuộc buông lỏng tay. Ánh mắt y trước sau vẫn rơi vào trên người Diệp Kinh Huyền, hiện tại lại buông Ẩm Tuyết ra, trở tay đem trường kích đưa tới trước mặt Ngự Phi Hồng.

"Ngươi không còn tu vi, nó có thể giúp ngươi." Mộ Tàn Thanh không quay đầu lại, chỉ có Diệp Kinh Huyền mới có thể nhìn thấy giờ khắc đôi mắt y tơ máu dày đặc "Sức mạnh của Bạch Hổ sẽ từng bước xâm chiếm sinh mệnh. Ngươi có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh, tùy thuộc vào chính mình."

Chớp mắt Ngự Phi Hồng nắm chặt trường kích, một cỗ chân nguyên bá đạo lập tức tràn vào cơ thể, khiến cho nàng khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa liền quỵ xuống. Thế nhưng nguồn sức mạnh này cưỡng ép nối liền gân cốt kinh mạch, chống đỡ cho nàng tiếp tục hành động.

Nàng không nói thêm một câu, dùng tay còn lại nắm chặt Ẩm Tuyết, quay đầu chạy ra khỏi Minh Huy lâu, Diệp Kinh Huyền cũng không ngăn cản.

"Hiện tại nói cho ta: Tại sao?" Không còn những người khác, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc mở miệng.

Diệp Kinh Huyền mỉm cười, dùng một loại ngữ khí bình thản đương nhiên mà nói: "Lúc trước đáp ứng giúp ngươi giải quyết dịch độc, ta đã làm xong. Hiện tại ta chỉ là làm chuyện chính mình nên làm."

"Việc Ngự Sùng Chiêu mưu phản có liên quan với ngươi không?"

"Hắn có ý đồ không tốt đã lâu, điểm ấy cũng không nên trách ta." Diệp Kinh Huyền chầm chậm đến gần "Trách thì nên trách Ngự Phi Hồng đối với tôn thất còn ôm ấp vọng tưởng, mà các ngươi lại quá tin nàng. Càng trọng yếu hơn là..."

Hắn đứng trước mặt Mộ Tàn Thanh, nhấn mạnh từng chữ nói: "Các ngươi còn chưa hiểu được, ma chướng thế gian là từ tâm mà sinh. Cho dù các ngươi đem Ma tộc đuổi tới chỗ nào, chỉ cần trên đời này còn có thất tình lục dục, ma sẽ luôn trở lại bên người các ngươi."

Quy Khư ma tộc đối với Trung Thiên cảnh có mưu đồ từ lâu, làm sao lại đem thứ trọng yếu đều đặt hết tại Chu gia được?

Điều dưỡng thân thể Chu Thuấn Anh, trợ giúp ngoại thích Chu gia lớn mạnh, là vì bồi dưỡng một Nhân hoàng toàn tâm toàn ý thuộc về Ma tộc Trung Thiên, trợ giúp Quy Khư Ma tộc ám độ trần thương, tại vùng đất Huyền La phúc địa xây dựng sào huyệt. Nhưng mà kế hoạch này có một nhược điểm khó có thể bù đắp, chính là Nhân hoàng như vậy, tư tưởng tất sẽ cùng Ma tộc hòa hợp, rất khó đạt được Kỳ Lân pháp ấn tán thành, cho dù nắm đại vương triều trong tay, chung quy vẫn không được hoàn mỹ.

Bởi vậy, Phi Thiên Tôn bắt đầu xem xét mục tiêu thứ hai.

Ngự Sùng Chiêu thân là đích huyết chính thống Ngự thị, luận tài năng tư lịch đều xuất sắc, mà thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu, được Ngự thị tôn thất toàn lực chống đỡ. Quan trọng nhất là hắn mơ tưởng hoàng quyền nhiều năm, quyền dục ở trong lòng ăn sâu bén rễ, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào.

Nếu Chu gia thành công, Ngự Sùng Chiêu chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật, dĩ nhiên cần nhổ cỏ tận gốc để củng cố quyền lực cho tân hoàng, dễ dàng cho Ma tộc điều khiển; Nếu Chu gia thất bại, Ngự Sùng Chiêu tất sẽ nhân cơ hội mà phản, cần mượn đao giết người cướp đoạt Kỳ Lân pháp ấn, giải phóng Thôn Tà uyên khiến cho Trung Thiên đại loạn.

Việc trước lợi ích lâu dài, việc sau ảnh hưởng trọng đại. Cho dù kết quả loại nào, Ma tộc thắng cuộc là chuyện ván đã đóng thuyền. Bởi vậy, sau khi phát hiện Trọng Huyền cung tham gia, Phi Thiên Tôn quyết đoán vứt bỏ Chu gia, không tiếc tung ra Cơ Khinh Lan, dùng thất bại của hắn để đánh lạc hướng mọi người. Hắn chỉ đợi tu sĩ Trọng Huyền cung rời khỏi Thiên Thánh đô, lập tức dấy lên nội loạn cung đình, huyết tế Ngự thị toàn tộc, dùng tư thái sét đánh không kịp bưng tai để đoạt được Kỳ Lân pháp ấn.

Một chiêu này hai bút cùng vẽ, Phi Thiên Tôn đem mình làm bia ngắm, mà Tâm Ma mới là lá bài tẩy chân chính phụ trách thực thi bước thứ hai của kế hoạch, thậm chí là Bạch Hổ pháp ấn, đều nằm trong dự mưu của hắn.

Hắn nâng gương mặt Mộ Tàn Thanh lên, dùng đầu lưỡi liếm vết máu trên má y: "Đêm nay pháo hoa không thể xem đến cuối. Đợi Kỳ Lân pháp ấn giải phong, ta dẫn ngươi đi nơi khác ngắm nhìn một hồi."

Mộ Tàn Thanh mặt không hề cảm xúc: "Đi Quy Khư xem?"

"Pháo hoa sở dĩ lộng lẫy, chính là bởi vì có bóng tối tôn lên, như vậy chẳng phải đẹp sao?"

Diệp Kinh Huyền trong mắt mang theo ý cười, giọng điệu tràn đầy mong đợi. Nhưng lúc hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay xuyên thủng lồng ngực mình.

Bạch Hổ lực ở trong người len lỏi, thân thể nhờ Hỗn Nguyên đỉnh chắp vá này rốt cuộc lần thứ hai sụp đổ. Đến lúc huyết vụ rơi xuống đất, huyền y nam tử đứng trước mặt Mộ Tàn Thanh rõ ràng là Tâm Ma bổn tướng.

Cầm Di Âm nhìn dòng máu rơi trên tay, khóe môi hơi nhếch lên: "Ta cho rằng, ngươi sớm phải biết sẽ có ngày đó."

"Lời ta đã nói, chưa bao giờ dám quên." Mộ Tàn Thanh lắc lắc đầu "Muốn lấy pháp ấn, trừ phi sau khi ta chết."

Nụ cười Cầm Di Âm càng ôn nhu say lòng người: "Vì cái đám giun dế không quan hệ đó, ngươi muốn chết trong tay ta?"

"Không." Mộ Tàn Thanh chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn "Trước khi ta chết, nhất định phải giết ngươi, tuyệt không để ngươi một mình di hoạ nhân gian."

Sau một khắc, cuồng phong mạnh mẽ từ bình địa cuốn lên, Bạch Hồ bát vĩ khổng lồ to như núi đội tung Minh Huy lâu. Bạch Hổ pháp tướng cùng nó hợp hai làm một, đôi mắt nguyên bản đỏ đậm biến thành màu vàng lạnh lùng ngoan lệ, nanh vuốt xé rách không gian, cái đuôi dài như roi thép xé rách không trung hạ xuống, mang theo tư thế như lôi đình vạn quân đánh về phía Cầm Di Âm!

Tay không tấc sắt thì lại làm sao? Yêu thú dùng nanh vuốt thể phách làm mũi nhọn chém giết con mồi, bản thân nó liền là thần binh lợi khí độc nhất vô nhị!

"Gào ......."

Tám cái đuôi tung ra, yêu khí bàng bạc cơ hồ hóa thành thực chất, xông thẳng chín tầng mây. Bách tính Thiên Thánh đô bị Huyền Minh mộc ảnh hưởng tâm thần như tỉnh mộng, giương mắt nhìn thấy yêu hồ cực lớn ngửa đầu gào thét, cho là có yêu ma tập kích thành, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, đường lớn ngõ nhỏ một mảnh binh hoang mã loạn. Không nói đến sĩ binh tuần thành, liền ngay cả hắc giáp quân mà Ngự Sùng Chiêu phái đi ngoại thành đều chấn động theo, lập tức chia ra nhân thủ cấp tốc chạy tới hoàng cung, căn bản vào lúc này không dám bắt đầu đánh giết đoạt thành.

Một tiếng Yêu hồ rống to truyền đi ngàn dặm, kinh động cảnh giới mười phương, càng không nói đến đám người trong cung thành.

Thời điểm Diệp Hành lao ra khỏi Nghị Chính thính, chiến trường của yêu hồ cùng Tâm Ma đã chuyển đến giữa không trung, giương mắt có thể nhìn thấy trời cao mây đen cuồn cuộn, yêu ma đánh nhau. Huyền Minh mộc nguyên bản ẩn nấp bộ dạng trong thành giờ khắc này đều bạo lộ. Những cái cây mọc ra mặt người chúng sinh chấp tướng này ở khắp mọi nơi; Tất cả cây cỏ trong Thiên Thánh đô đều bị nó thay thế. Đám người sợ hãi chạy loạn tứ phía, lại phát hiện cho dù trốn đến nơi nào, đều có thể nhìn thấy gương mặt của mình ở trên cây.

"Tà ma đến!"

"Trời tối đen rồi!"

"Cứu mạng a a a ..."

Cung thành đại loạn, tiếng la hét kinh sợ vang lên liên tục, vô số người chen chúc chạy về hướng cửa cung, lại phát hiện ngoài cửa cũng là một mảnh hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón. Phàm là người đang ở trong hoàng cung, không ai có thể rời khỏi đây nửa bước, kinh vệ cấm quân quay lại chi viện ở bên ngoài cũng không đi vào được.

Không xong!

Diệp Hành nhìn ra chiến cuộc là ở hướng Minh Huy lâu, nhất thời thầm nghĩ không ổn, quay người liền muốn xông đến, không ngờ một đạo hàn quang bức tới trước mặt. Nếu không phải hắn lui nhanh hơn, lần này có thể bị chém bay đầu!

Hắn lùi liên tiếp bảy bước, lúc này mới phát hiện nguyên bản hắc giáp binh canh giữ ở bên ngoài đều đã trở thành thi thể, nữ tử cụt một tay vết máu đầy người nắm kích mà đến, lạnh lùng nhìn mình.

Nghị Chính thính nằm ở trên đường đi tới Thái miếu, Ngự Phi Hồng không thể tránh khỏi gặp phải hắc giáp tinh binh. Nàng hiện tại cũng không để ý tới triều chính nội đấu gì, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái miếu. Vì vậy sau khi phát hiện Diệp Hành không có ý đồ công kích, cho dù trong lòng còn nghi vấn, tâm trạng cũng không có nửa phần do dự, quay người liền muốn chạy tiếp về phía Thái miếu.

"Điện hạ!" Diệp Hành ở sau lưng gọi nàng lại "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Ngự Phi Hồng bước chân hơi dừng một chút, giễu cợt nói: "Các ngươi nhân cơ hội bức vua thoái vị, Ma tộc dựa thế đoạt ấn. Việc đã đến nước này, có thể nói là đều đại hoan hỉ."

Đồng tử Diệp Hành đột nhiên co rút lại, thế nhưng ngay lúc Ngự Phi Hồng nhấc chân, đột nhiên đuổi lên trước, không nói lời nào liền tóm lấy bả vai nàng.

Ngự Phi Hồng vốn đã ghét hận nghịch tặc, thấy hắn dây dưa liền không chút nghĩ ngợi mà trở tay một kích. Đáng tiếc Diệp Hành đến cùng không giống với Chu Trinh xuất thân văn quan, hắn đưa tay đỡ lại, hàn khí từ lòng bàn tay tuôn ra, chỉ trong khoảnh khắc đông kết nửa thân kích.

"Cút ngay!" Ngự Phi Hồng lòng như lửa đốt, vung tay khiến hàn băng vỡ vụn. Nàng đột nhiên cúi người quét qua, chớp mắt liền đến gần Diệp Hành. Ngự Phi Hồng vốn thiện dùng trường thương, lúc này dùng kích cũng hoàn toàn thuận tay, đáng tiếc thiếu mất một cánh tay, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn kiềm chế được Diệp Hành.

Khoảng khắc chưởng kích giằng co, Ngự Phi Hồng cơ hồ khàn cả giọng: "Diệp Hành! Ngươi nếu còn có nửa phần lương tâm làm người, hiện tại liền cút ngay cho ta. Nếu như để Ma tộc lấy được Kỳ Lân pháp ấn, toàn bộ Thiên Thánh đô đều xong!"

"... Chính là bởi vậy, ngài không thể đi." Diệp Hành dùng toàn lực chặn Ngự Phi Hồng, mặc kệ song chưởng đều bị Bạch Hổ lực xé rách, máu chảy thấm vào mũi kích, hắn thế nhưng thủy chung một bước không lùi.

Mắt thấy trên trời đấu pháp kịch liệt, Ngự Phi Hồng biết không đi nữa sẽ chậm trễ. Nàng mạnh mẽ cắn răng, đem toàn thân khí lực áp lên tay, trường kích đâm vào bả vai Diệp Hành, chỉ chớp mắt nữa là sẽ đem cả người hắn chém thành hai khúc!

"Điện hạ chậm đã ...!"

Vào thời khắc này, một bóng người như gió xoáy quát lên, lại là Lư tướng quân thóa mạ nghịch tặc trên cung yến lúc trước. Hắn tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn đem Diệp Hành đẩy ra, trường đao trong tay đón đỡ một kích đe doạ này.

Ngự Phi Hồng hơi biến sắc: "Lư tướng quân, ngươi..."

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy bóng người theo sát phía sau lại đây, đều là những trung thần lương tướng lúc trước thà chết dưới đao kích chứ không chịu khuất phục, trái lại mấy kẻ nịnh nọt luồn cúi kia không thấy bóng dáng.

"Các ngươi..."

"Điện hạ, hãy nghe lão thần một lời!" Một quan viên hướng nàng cúi người "Diệp tướng cũng không phải là một đảng với nghịch tặc, sau khi chúng ta được hắn mang tới đây ..."

Nguyên lai, Diệp Hành lệnh cho hắc giáp binh đưa bọn họ đến Nghị Chính thính ký kết khế ước cống hiến. Hạng ham sống sợ chết dĩ nhiên không chút chần chừ, tranh nhau ghi danh, ngược lại đám người trung quân ái quốc dù chết cũng không quy phục. Bọn họ chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, lại không ngờ trong điện đột nhiên nhảy xuống mấy hắc ảnh, đem hai mươi hắc giáp binh phụ trách canh gác đồng loạt phong hầu.

Bọn họ đều là Diệp gia tử sĩ, đã nhận lệnh của Diệp Hành nằm vùng nơi này từ sớm, chỉ chờ thời điểm cuối cùng rõ ràng trung gian đột nhiên hành động, chỉ nháy mắt là đoạt lại Nghị Chính thính. Diệp Hành cũng đem thuốc giải Hóa Linh tán ra; Đám quan viên vừa kí xuống khế ước vẫn còn chưa kịp lên tiếng, tất cả liền bị đánh úp, bất tỉnh nhân sự.

Thay đổi đột ngột không kịp chuẩn bị, đám người Lư tướng quân vốn đã không dám dễ tin, mãi đến lúc Diệp Hành lấy ra mật chỉ do Ngự Phi Vân tự tay viết, phía trên đóng ngọc tỷ cùng huyết ấn của đế vương, không có nửa điểm giả tạo.

Ngự Sùng Chiêu tự cho là có thể lợi dụng Diệp Kinh Huyền kiềm chế Diệp Hành, lại quên mất Diệp gia mặc dù con cái ít ỏi, vẫn là huân quý khai quốc, cho dù có một ngày đèn nhang đoạn tuyệt, cũng không phụ gia quốc, không nhục tổ tiên.

Hắn đáp ứng Ngự Sùng Chiêu, là bởi vì biết rõ tính cách của đối phương. Chỉ khi Ngự Sùng Chiêu cho là mình nắm giữ được huyết mạch của Diệp Hành, mới có thể đem tín nhiệm giao phó cho hắn.

"... Bệ hạ biết được sau khi Chu Trinh chết, Ngự Sùng Chiêu tất phản." Diệp Hành che vết thương trên vai, đem mật thư giao cho Ngự Phi Hồng "Ngài cũng biết tôn thất bất mãn mình đã lâu, rất có thể sẽ toàn lực hậu thuẫn cho Ngự Sùng Chiêu bức vua thoái vị. Thay vì ngàn ngày đề phòng cướp đoạt, không bằng vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn."

"Hắn..." Ngự Phi Hồng đọc nhanh như gió. Nàng nhận ra chữ viết của Ngự Phi Vân, nhưng khi nhìn sự an bài trật tự rõ ràng mà tàn nhẫn quả quyết trong thư, lại không thể tin được đây là xuất phát từ tay đệ đệ.

Nội dung mật thư này của Ngự Phi Vân, kỳ thực rất đơn giản.

Hắn để Diệp Hành giả ý tìm đến phía Ngự Sùng Chiêu, trợ giúp đối phương phát động cung biến, bản thân mình thì đem yếu nhân trong tôn thất cùng trọng thần triều đình an bài trong yến hội, dùng bí pháp cung đình ghi chép hết thảy, chỉ chờ sau khi Ngự Sùng Chiêu gây chuyện làm chứng cứ phạm tội, cũng mượn cơ hội này phân biệt trung gian triều đình, bắt bí nhược điểm, thu nạp quyền lực, đợi một hồi đại thanh tẩy sau đó.

Vì thế, hắn không tiếc mang ái phi cùng hài tử chưa xuất thế ra đánh bạc, cũng mang cả hoàng tỷ chí thân gom vào.

"Bệ hạ giao cho ngài Kỳ Lân ngọc giới là giả, tín vật chân chính đã do thần an bài, phái mật sứ đi điều động binh lực, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào hoàng thành, đem loạn quân một lần bắt giữ." Diệp Hành nhìn đôi mắt Ngự Phi Hồng đang dần dần đỏ lên "Về phần bên trong cung thành, lão thần đã liên hợp an bài, đem tình hình rối loạn khống chế tại đây. Đáng tiếc... chúng ta không ngờ tới, Ma tộc cũng vào lúc này động thủ."

"Đã như vậy..." Ngự Phi Hồng hít sâu một hơi, trong lòng nàng đã đau đến tê dại, trái lại càng lúc càng bình tĩnh "Bọn ngươi không nên cản ta, nhanh chóng hướng Thái miếu trợ giúp Phi Vân bình loạn, ngăn cản Ma tộc nhân cơ hội đoạt ấn!"

Diệp Hành nhìn nàng một cái thật sâu, khẳng định: "Chỉ cần ngài không đi, bọn người Ngự Sùng Chiêu sẽ không đi ra khỏi Thái miếu, Ma tộc cũng không chiếm được Kỳ Lân pháp ấn."

Ngự Phi Hồng chau mày: "Hắn bố trí cái gì ở Thái miếu?"

"Điện hạ..." Ánh mắt Diệp Hành rơi vào trên chuỗi ngọc nhuốm máu, ngữ khí thương xót "Ngài cho là, bệ hạ đối xử với ngài ra sao?"

Ngự Phi Hồng giật thót, nàng bỗng nhiên hiểu được điều gì, tay run run buông Ẩm Tuyết xuống.

Bạch Hổ lực nháy mắt bị rút ra, mang đi sinh khí còn lại không nhiều trong cơ thể. Nhưng ngay tại thời điểm cực hạn, sinh khí đột ngột dừng lại, khí huyết gần như khô cạn tựa tro tàn lại cháy, một luồng sức mạnh yếu ớt lại bền bỉ không dứt chạy giữa kinh mạch, giống như đất đá trầm mặc không hề có một tiếng động, lại tựa như đại địa trường tồn bất diệt.

Ở thời điểm nàng trọng thương gần chết trong Minh Huy lâu, cũng là loại sức mạnh này giữ một đường tính mạng nàng. Chỉ là khi đó nàng ý thức mơ hồ, còn tưởng rằng đó là ảo giác.

"Hắn..."

Ngự Phi Hồng cúi đầu nhìn về phía chuỗi ngọc đeo trên cổ. Phía trên hoàng ngọc dính máu, dưới ánh lửa bốn phía chiếu rọi, vết máu chậm rãi thấm vào, phảng phất như hung thú ngủ đông đã lâu liếm láp dư huyết giữa hàm răng, đang muốn mở mắt ra.