Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 2: "Mứt dâu tây"




2.1

Hôm nay Lê Nhi bị bí ý tưởng. Cô quyết định lấy những bức ảnh đã cất trong ngăn ra để lấy lại cảm hứng.

Sau một hồi toàn thấy ảnh đi về quê leo cây bắt cá của hai người thì cuối cùng cũng tìm thấy một tấm đàng hoàng, siêu cấp đàng hoàng. Vì sao ư? Vì đó là ảnh cưới chứ sao?

Đối với ngày cưới Lê Nhi rất hoài niệm. Cô và Hoàng Nam làm đám cưới trong khuôn viên của khách sạn Z. Hai người họ không đến nhà thờ như mấy người đang tưởng tượng đâu, họ không theo Đạo, nên nếu ngày này đến nhà thờ có vẻ không phải phép. Trong ảnh Lê Nhi mặc váy cưới dáng đuôi cá chấm gót chân, Hoàng Nam mặc vest đen. Hai người đang cười.
Rất tươi. Đặc biệt, còn có một bức ảnh khác, Hoàng Nam bế cô chỗ lễ đường.
Thực ra sau khi tươi như vậy thì khá là thảm, Lê Nhi bị vấp. Cả đời cô nàng chỉ quen giày bata và giầy búp bê chứ nào quen đi giày thủy tinh, giày cao gót? Dưới ánh mắt ngại ngùng của cha mẹ đẻ, ánh mắt cười ra nước mắt của cha mẹ chồng, Lê Nhi rất muốn khóc.

Chân Lê Nhi không bị trẹo nhưng giày cao gót thành công bị cô nàng đá đi rất xa. Lúc này cô vợ nhỏ một thân váy trắng xinh xắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại nằm rạp ra đất nhìn vô cùng... khó tả đi. Vậy là cũng chẳng câu nệ lễ tiết như thường, Hoàng Nam đi tới, cầm chiếc giày cao gót, đi vào chân cô. Sau đó lại thành thục bế cô lên rồi tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lol, cô rất muốn khóc. Lê Nhi lúc ấy cảm thấy mình thật xấu mặt, liền biết điều che mặt trong lồng ngực của chồng. Được rồi, giây phút ấy Hoàng Nam thừa nhận mình rất hạnh phúc, còn nữa, một màn bi hài kịch lập tức được Hoàng Nam biến thành một màn lãng mạn. Hoàng Nam khiến bà tác giả này thật tự hào, thật có tố chất làm nam chính ngôn tình \^0^/1

2.2

Lê Nhi ham đọc tiểu thuyết ngôn tình, trong khi chồng nàng thì cực kì bài xích Trung Quốc. Một đoạn cãi nhau nổi tiếng trong trường của Lê Nhi và Hoàng Nam cũng liên quan đến sở thích cá nhân này của cô nàng.

Về sau khi lấy nhau, biết chồng mình kì thị, Lê Nhi cũng biết điều mà gào thét trong tưởng tượng mà thôi.

Một ngày nọ Lê Nhi đọc một cuốn tiểu thuyết thấy có đoạn nam chính rất yêu nữ chính, đem hình chân dung bỏ vào ví. Một ngày nọ nữ chính mở ra liền thấy, lập tức vô cùng xúc động, sau đó nhào đến người nam chính như hổ đói và sau đó... Còn có sau đó ư? Đương nhiên là một đoạn H không phù hợp với trẻ nhỏ thỉnh lược đi ba nghìn chữ. Thôi thì cắt bỏ cái không trong sáng kia, tốt xấu gì cũng là một đoạn tình tiết rất là thú vị đi.3

Sau khi đọc xong, Lê Nhi tự hỏi liệu Hoàng Nam có giở trò lãng mạn như vậy được không nhỉ? Vậy là tối đó, cô vợ nhỏ rón rén chạy vào phòng làm việc của ông chồng, hỏi:

- Cho em mượn ví!

Người nào đó rất lười quản sinh vật nhỏ với những suy nghĩ kì lạ, trực tiếp ném ví sang rồi tiếp tục làm việc. Lê Nhi hồ hởi mở ra, những tưởng sẽ thấy cái mặt mình trong đó, nhưng không. Chẳng có gì cả.

Chán nản, cô nàng chỉ xem qua loa vài ngăn còn lại thì thấy một mảnh giấy.

"Hoàng Nam, tớ thích cậu!"

Lê Nhi biết rõ tờ giấy này từ đâu ra, khi nào, vì chính tay cô viết dòng chữ này.

2.3

Lê Nhi và Hoàng Nam học cùng cấp ba. Trong khi Hoàng Nam nằm trong top học sinh được tuyển thẳng thì Lê Nhi lại là top học sinh xét vớt sau hạ điểm. Thật éo le. Thế nhưng bố mẹ Lê Nhi là một người rất quan tâm đến con, sợ môi trường học tập kém nên đã dùng đến biện pháp tiêu cực để đưa Lê Nhi vào lớp chọn.

Lớp số 1, ban tự nhiên. Đối với loại chuyện này Lê Nhi thấy rất điên rồ, bản thân cô tự biết mình là con gái, không thể nào học lớp tự nhiên được, lại càng không thể học lớp chọn. Thế nhưng mọi sự đã rồi, đành theo lao thôi không có cách khác.

Vì chuyện này, Lê Nhi tạo nên một cơn sóng ngầm trong lớp. Ngày đầu bước vào lớp, dù tất cả nở nụ cười đến thế nào thì Lê Nhi vẫn luôn nhìn ra đáy mắt của họ có một sự ghét bỏ, hoặc cũng có thể do cô nghĩ quá nhiều đi? Nhưng mà cô dám chắc có người không ưa việc một đứa đỗ sau khi hạ điểm lại vào được lớp này. Vả lại, trong lớp này hầu hết là trường chuyên từ cấp hai thi đỗ vào, không quen thì cũng biết, ngược lại, Lê Nhi chẳng quen ai.
Tất cả các bàn trong lớp kín hết, chỉ chừa một bàn cuối. Lê Nhi hí hửng mang cặp xuống thì phát hiện cái ghế bị gãy chưa được thay. Vậy là cô hết sức buồn rầu, ngồi tạm vào một bàn trên đó đang chỉ có một người ngồi.

Bàn của Hoàng Nam, khi ấy, anh đang ngồi làm bài.

2.4

- Tớ ngồi đây nhé? - Lê Nhi cười thành thục xinh đẹp nhìn Hoàng Nam rồi nói.

Hoàng Nam không đáp nhưng lẳng lặng dịch người vào trong một chút, Lê Nhi thầm than cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc đó, cô không còn nghe thấy âm thanh của lớp đang ồn ào nữa, chỉ biết mình đang ngồi cạnh một bạn nam, rất đẹp trai. Đúng vậy, Hoàng Nam rất đẹp trai.

Chuyện tình thầm lặng của Lê Nhi và Hoàng Nam trong trường không nổi. Phần vì Lê Nhi đích thị là vịt bầu, phần vì Hoàng Nam là kẻ rất khó gần, tựu lại thành một cặp bạn ngồi cùng bàn ít được chú ý nhất, vả lại, trước giờ Hoàng Nam vẫn là nam thần lớp toán, chẳng ai nghĩa anh lại đi thích một cô vịt bầu dốt đặc cán mai như Lê Nhi cả. Nhưng khi hai người công khai nắm tay thì lại là chuyện tốn nhiều nước bọt học sinh trong trường nhất vì nguyên nhân là họ chẳng xứng đôi tẹo nào.

Tất nhiên họ không biết người nguyện ý đối tốt nhất với Hoàng Nam, ngoài cha mẹ ra cũng chỉ có Lê Nhi.

Có một lần Hoàng Nam bị đau dạ dày tái phát, bỏ tiết giữa chừng. Lê Nhi chạy đôn đáo khắp nơi tìm anh, kết quả vào lớp muộn. Nhưng chuyện đó cũng không thể trách cô được, thầy giáo đứng lớp liền tha thứ nhanh chóng rồi nhắc nhở cô chép bài đủ. Khi ấy Hoàng Nam không nhìn thấy bộ dạng cô bạn cùng bàn, nhưng qua lời kể của chiến hữu trong lớp cũng biết, cô gái nhỏ, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng vì chạy đi tìm anh.

Tối buổi học ngày hôm đó, Hoàng Nam trở về thì Lê Nhi đã đi từ lâu. Cậu mở một cuốn vở ra thì thấy nét chữ mềm mại của con gái viết đầy đủ sạch sẽ trên đó. Lần đầu tiên trong năm học cấp ba này, Hoàng Nam thấy vui vẻ thật sự. Cũng từ đó, bắt đầu chuyện tình của hai người.

Tất nhiên, sau này cô vợ nhỏ của anh mới khai báo sự thật. Một ngày nào đó Lê Nhi vừa sắp lại bàn làm việc của Hoàng Nam, vừa kể.

- Thực ra em để ý anh từ ngày thứ ba đi học rồi! Sau em tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh nhưng anh không để ý em, hôm đó anh bị ốm là cơ hội tuyệt nhất.

Ai đó đen mặt, lập tức cầm điều khiển bật TV lên giả đò không quan tâm.
- Nhưng mà, lúc biết anh bị đau dạ dày, em lo lắng, là thật.

Sau đó cô lập tức được ai đó ôm vào trong lòng. Kì thực nhiều lúc Lê Nhi cảm thấy Hoàng Nam thật giống đứa trẻ.1

2.5

Sau sự việc đau dạ dày, giữa Lê Nhi và Hoàng Nam có một thứ gọi là mờ ám.

Có một ngày nọ, mứt quả dâu tây tấn công Lê Nhi. Cô nàng vốn là chúa hậu đậu, tính sai ngày, quên mang áo giáp. Vậy là cả một chỗ ngồi được nhuộm đỏ. Lúc ấy Lê Nhi chỉ hận không có lỗ nẻ nào mà chui xuống.

Thảm hơn, tiết cuối còn là tiết thể dục. Nhất là, quần thể dục còn có màu trắng. Lê Nhi vừa mếu vừa lo, mặt thảm hại hết sức. Lúc này Hoàng Nam vừa đi lấy tài liệu cho giáo viên về nhìn thấy, liền lạnh nhạt hỏi một câu:

- Sao vậy?

Lê Nhi khóc không ra nước mắt, trả lời:

- Mỗi tháng một lần, mứt dâu tấn công.

Hoàng Nam nghệch mặt, không hiểu gì cả.

- Haiz, thôi bỏ đi! Tớ không sao hết.

Lê Nhi cảm thấy rất khổ tâm gục mặt xuống bàn. Hoàng Nam đột nhiên thấy rất bực, kéo tay cô rồi gầm nhẹ:

- Rốt cuộc là cậu làm sao, cậu phải nói tôi mới biết được chứ!

Tất cả bàn trên quay xuống chỉ kịp nhìn thấy Hoàng Nam đang nắm cổ tay Lê Nhi. Thôi, thế này có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa sạch được gian tình nữa rồi. Hoàng Nam biết mình thất thố, vội buông tay, lẳng lặng ngồi xuống, không nói nữa

Tiết hai và tiết ba trôi qua nặng nề. Mứt quả ngày càng dữ dội, Lê Nhi càng rối. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nhờ Hoàng Nam, cô vội viết vào tờ giấy đưa qua.

"Tớ đến kì :(("

Hoàng Nam sau đó không còn biểu cảm giận dữ nữa, cô không nhìn được mặt anh nhưng Lê Nhi thấy tai anh đỏ bừng.

- Tất cả xuống tập trung khẩn trương nhé!

Đợi khi lớp trưởng và mọi người xuống rồi, chỉ còn lại bàn Lê Nhi. Cô nàng rối rắm đứng dậy, kéo kéo tay áo Hoàng Nam, nói:

- Cậu xuống xin cô giúp tớ, giờ tớ đành ở trên này vậy.

Hoàng Nam không nói câu gì, lẳng lặng kéo cô đưa lưng về phía mình, Lê Nhi mở to hai mắt, ngượng ngừng theo bản năng định che đi phần đằng sau. Chưa kịp đưa tay ra che đã có hai bàn tay cầm lấy hay tay áo khoác vòng qua eo cô rồi buộc ngang. Hai má Lê Nhi đỏ lựng.

Áo của anh, dùng để che cho cô. Hơn nữa còn là chính tay anh buộc cho cô. Điên mất!

- Hoàng Nam,.. - Lê Nhi cứ như gà mắc tóc, chẳng biết nói gì cho đúng.

- Đi xuống xin cô với tôi. Mai đem giặt sạch, trả tôi.

Lê Nhi chỉ biết là cô xong đời rồi, lỡ bị người ta mua cả đời rồi!