Osin Không Biết Cười

Chương 44: Thời gian qua anh sống thế nào?



Rầm..rầm..rầm.._Ngoài trời lại tiếp tục mưa nó thì được Sun đứng nhanh về căn cứ điểm của Devil cách đó không xa,anh muốn gọi bác sĩ đến giúp nó nhưng nó lại nhất quyết không đồng ý đuổi anh ra bênh ngoài tự mình giải quyết vết thương..

- Ư.._Nó ngồi trên chiếc ghế sofa khẽ rên nhẹ bởi vì chạm vào vết thương rất đâu nhưng rất nhanh nó đã ngậm miếng vãi vào miệng để tránh phát ra âm thanh không mong muốn,sau đó tự tay mình cởi từng lớp áo ra rất nhanh trước mặt nó đã hiện lên một vết thương rất sâu máu loe loét đỏ ngầu cả một vùng bên trái bên phải là hình săm ác qủy đỏ tươi càng khiếp người...sau đó nó dùng thuốc sát trùng vết thương khiến nó buốt cả một vùng đôi mắt tím cũng khẽ nhắm lại sau đó nó dùng kim khâu nhanh vết thương lại,do không dùng thuốc giảm đâu nên khi mũi kim đầu tiên vừa chạm vào da đã khiến thân thể nó run lên vì đay,mồ hôi cũng đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt đi vì đau và do mất máu qúa nhiều nhưng do vì nó mặc đồ đen nên Sun và mọi người khó mà phát hiện ra.

Khi vừa khâu xong miệng vết thương mặc lại áo thì cũng đúng lúc đó nó cũng ngất đi nằm dài trên ghế sofa. Còn bên ngoài Sun cũng đứng nhấp nhỏm không yên vì lo cho nó.

Khoảng 15phút sau thì cả Zi,Wi và hắn,Duy,Kiên đều có mặt ở đó

- Bang chủ sao rồi?_Zi lo lắng hỏi,Sun thì lắc đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặc

- Sao 2 người này cũng ở đây?_Sun khẽ cau mày nhìn hắn và Duy đang ở phía sau Kiên

- 2 người họ là bạn em,bởi lo cho bang chủ nên họ muốn tới xem sao_Kiên từ tốn nói với Sun còn Sun thì không nói gì đôi mắt lại tiếp tục hướng về phía cánh cửa lớn kia,cả Zi,Wi cũng vậy...và còn nó hắn,Kiên,Duy cả 3 cũng bất chợt cảm thấy lo cho nó nhưng họ cũng không biết lý lo là gì..trừ hắn ra thì cả Kiên và Duy đều biết là trong lòng mình đã khắc sâu một bóng hình của ai đó nhưng họ vẫn không biết tại sao trái tim mình luôn cảm thấy nhói từng cơn khi nhìn thấy nó riêng điểm này thì hắn cũng cảm thấy..

Còn nó phía trong căn phòng kia thì sau khoảng 1tiếng đồng hồ ngất đi bởi vì vết thương thì sau khi tĩnh lại cả thân thể đã rất linh hoạt đi thay một bộ đồ mới để khử đi mùi máu tanh trên mình sau đó lại đei chiếc mặt nạ lên bước nhanh ra ngoài..



- Bang chủ/Ren_Mọi người bên ngoài vừa mới nhìn thấy nó bước nhanh ra khỏi bên ngoài đã được nồng nhiệt chào đón,nhưng bỗng bước nhanh của nó bơi khựng lại ánh mắt cũng dừng lại trên người hắn,Kiên và Duy nhưng rất nhanh nó đã lấy lại tinh thần rồi bước nhanh tới

- Họ sao lại ở đây?_Nó cố gắn tỏ ra bình thường lạnh lùng hỏi ánh mắt tím bên trong chiếc mặt nạ khẽ rung động liên hồi

- Thưa bang chủ bọ là bạn của Kiên cũng là bang chủ và phó bang Ghost người đã cùng chúng ta tiêu diệt SO_Wi nghiêm nghị trả lời

- Kiên là ai?_Nó nghi hoặc hỏi vì nó không biết tại sao Kiên lại xuất hiện ở đây và ngay cả Wi,Zi cũng biết cậu

- Kiên.._Zi ấp úng nói đôi mắt lộ ra sự e ngại nhìn hắn và Duy

- tôi không sao..mời về cả cậu nữa.._Nó lạnh lùng nói sau đó bước nhanh đi vì cơ bản nó không muốn nhìn thấy bọn họ nhất là hắn,bỗng dưng trái tim băng giá của nó lại nhói lên từng cơn nó cũng không biết có phải là do vết thương hay không mà mình lại cảm thấy như vậy. Còn hắn và Duy,Kiên khi nghe nó lạnh lùng nói như vậy trong lòng lại cảm thấy đau,buồn và cũng xen chút vui mừng khi nó không sao cả nhưng cả 3 cũng không nở quay lưng bước đi trong đầu luôn nhập nhòe bóng hình lạnh lùng của nó..

Còn nó bước nhanh vào phòng sau ngồi lạnh lùng trên chiếc ghế giành cho bang chủ mong chờ một lời giải thích của mấy người kia

- Thưa chủ tịch Kiên chúng là cận vệ xuất sắc nhất nhìn Black Roses là người luôn đeo mặt nạ tím đi bên cạnh chủ tịch và Sun_Wi từ tốn nói còn nó thì cũng chấn động không ngừng khi nghe Wi nói như vậy..nó thật sự không muốn có liên quan với bọn họ thật sự không muốn nhưng sao bọn họ cứng quấn lấy nó chứ..nó thật sự không hiểu ông trời muốn làm gì với nó khi lại để cho 3 người con trai mà nó không muốn gặp lại nhất trên cuộc đời này lần lược đến quấy rối cuộc sống nó..Hàng lông mày nó cứ thế cau lại lắc đầu miệng thì hừ lạnh

- Từ khi nào?_Nó lạnh lùng hỏi

- Dạ kể từ khi chủ tịch quay trở về thì đúng lúc đó cậu ta gia nhậo Black Roses_Zi vẫn nghiêm giọng nói

- Ừ lui đi.._Sau đó nó chán nản cho Wi và Zi lui ra và ở trong căn phòng hiện giờ chỉ còn có nó và Sun.Nó cũng rất nhanh đẩy hình ảnh của hắn,Duy,Kiên và cả Nhi ra khỏi đầu tay cũng đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt tím đã bọng nước hướng Sun đi đến còn Sun thì vẫn đeo chiếc mặt nạ màu xanh như cũ lặng lẽ quay đi hướng khác tránh ánh mắt của nó..

- Sun...Sun..Sun..Sun.._và như thế nước mắt nó đã rơi ra bàn tay thon dài cũng choàng lên ôm lấy Sun miệng không ngừng gọi tên anh như thể là nỗi niềm chất chứa trong lòng rất lâu giờ mới bộc phát ra yêu kiều gọi tên anh còn Sun thì vẫn quay mặt đi khóe mắt cũng bắt đầu cay



- Sun..anh có biết là em nhớ anh lắm không hả? Em cứ tưởng là anh đã chết mà bỏ lại mình em trên cuộc đời này...em cứ tưởng anh không cần em nữa,không lo cho em nữa.._Nó nói trong tiếng nất nghẹn nhào vòng tay càn siết chặc người Sun hơn

- Ren ngốc..sao anh lại không cần em nữa chứ anh thương em nhất trên đời này mà..._Sun cũng ngập ngừng nói nước mắt đã lăn dài bên trong chiếc mặt nạ..thú thật sao anh lại có thể bỏ nó được chứ..từ trước tới giờ đối với anh nó luôn là tất cả..nơi nào có nó là nơi đó anh có hạnh phúc dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên nó..nhưng chỉ có đều....

- Sun..để em nhìn mặt anh.._Nó lau đi nước mắt nở nụ cười hmật. bàn tay thon dài cũng rất nhanh đưa đến trước mặt Sun muốn bỏ chiếc mặt nạ xuống nhưng Sun lại cố ý tránh sang một bên không cho nó mở.cứ thế 2 bên dằn co qua lại rất lau..

- A.._Nó khẽ cau mày ôm lấy bụng ngồi xuống ghế sofa,thấy thế Sun cũng lo lắng tiếng đến hỏi thăm nó

- Ren em có sao không? Động vào vết thương à..._Sun lo lắng hỏi còn nó thì lợi dụng lúc anh lơ là đã bỏ chiếc mặt nạ xuống nhưng Sun cũng rất nhanh quay đi không cho nó nhìn thấy khuôn mặt mình..

- Sun..mặt anh...mặt anh.._Nó chết lặng đưa bàn tay xoa khuôn mặt Sun,còn anh thì cũng không còn trốn tránh nữa mà nhìn thẳng mặt nó và cứ thế cả khuôn mặt anh hiện ra trước mặt nó vẫn là khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của ngày nào nhưng chỉ có đều trên khuôn mặt anh lại có một vết sẹo dài trông rất đáng sợ..nó nhìn thấy mà cảm thấy thương sót không thôi nước mắt lại tiếp tục chảy

- Ren đừng khóc..anh không sao_Sun cười hiền lau đi nước mắt trên mặt nó sau thì nhẹ nhàng ôm nó vào lòng

- Ai đã là thế với anh.._Nó vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Sun mà khóc giọng đệu đầy oán trách

- Hai năm trước khi bị Triệu Tĩnh Du bắn thực ra khi đó anh có mặc áo chống đạn nên không sao chỉ bị thương nhẹ,nhưng khi đó do anh bị rơi xuống vách núi khiến chân trái và tay phải của anh bị gãy,đồng thời cũng bị cây rừng cạo rách mặt.._Sun ấp úng nói vòng tay lại ôm chặc lấy nó

- Vậy anh đã sống sao?_Nó lấy lại bình tĩnh đẩy Sun ra sau đó nhìn thẳng mặt anh

- Anh được một ông thợ săn cứu giúp mang về thị khỏi vết thương nhưng vết sẹo trên mặt thì không thể...4 tháng sau đó anh quay về Black Roses thì hay tin em mất tích.._Sun buồn bả nói

- Và sau đó anh đi tìm em sao?_Nó ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn Sun



- Phải..sau đó anh đi khắp mọi nơi để tìm em nhưng kết qủa chỉ là con số không...và rồi mấy tháng trước Wi,Zi đã thông báo cho anh biết em đã trở về...Lúc đó anh đang ở Nhật bản liền bay về tìm em..._Sun cười hiền vuốt lấy mái tóc của nó

- Nhưng sao anh không đến tìm em? Sao lại âm thầm bên cạnh em mà không đến bên em? Sao vậy sao vậy?_Nó quát sau đó đẩy Sun ra đứng nhanh dậy

- Vì anh..._Sun ấp úng không nói nên lời

- Bởi vì anh sợ em sẽ bỏ anh,em sẽ không cần anh khi anh có một vết sẹo xấu xí trên mặt đúng không? Đúng không?_Nước mắt nó lại chảy dài trên khuôn mặt quay nhanh lại nhìn thẳng vài đôi mắt xanh biếc của Sun khiến anh bối rối quay đi

- Sun ngốc..thời gian qua anh sống thư vậy sao? Luôn lo lắng khi gặp lại em sẽ ruồng bỏ anh ư! Anh thật ngốc..dù anh có trở thành phế vật thì anh vẫn là Sun của em là người quan trọng đối với em.mãi mãi là như vậy.._nó lặng lẽ nó sau đó ôm Sun vào lòng và anh cũng đã khóc vì thực sự trong 2 năm qua anh luôn nghĩ như vậy..anh sợ khi gặp lại nó nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của anh nó sẽ khiếp đảm anh ruồng bỏ anh..nên trong suốt quản thời gian qua anh chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh nó quan xác nó bảo vệ nó...nhưng từ giờ anh sẽ không như vậy anh sẽ không để ai làm hại nó là hại Ren ngốc luôn sống trong vỏ bọc lạnh giá của anh..

Giới thiệu về Sun: Lãnh Anh Tuấn 17t

Là người coi nó quan trọng hơn mạng sống của mình...

Còn tất cả thông tin khác xin được giữ bí mật