Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 54: Trò chơi bắt đầu



Buổi sáng ngày hôm sau, Ngụy Long Ân vẫn còn ngủ rất là say, ngáy rất là ngon, còn Sở Dược Lam lại tỉnh dậy từ sớm. Cô có chút không biết nên làm gì tiếp theo đây, cô bây giờ là đã hoàn toàn tha thứ cho anh? Hay chỉ đơn giản là quan hệ xác thịt? Lộ Tử Hàn hôm qua cũng chỉ là rời khỏi, bây giờ cô và Ngụy Long Ân đã đứng ra để khẳng định rằng hai người họ đối đầu với hắn ta, liệu Lộ Tử Hàn có....

Chưa để cô nghĩ thêm nhiều thì Ngụy Long Ân đã vươn tay ôm lấy cơ thể của cô rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói.

- Sao vậy? Em suy nghĩ gì thế? Mới sáng ra thôi mà.

- Em chỉ sợ Lộ Tử Hàn sẽ tìm anh gây sự. Hắn ta từ trước đến giờ đều không chịu thua bất kì ai. Đặc biệt là về phương diện tình cảm.

Ngụy Long Ân biết rõ Sở Dược Lam đang lo lắng cho anh, nhưng anh cũng lo lắng cho cô chứ bộ. Anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng của cô, dịu dàng an ủi.

- Tiểu Dực có nói, nếu để anh và Lộ Tử Hàn chạm mặt. Chưa chắc anh sẽ thua đâu.

Sở Dược Lam có chút nhíu mày, sau đó lại chất vấn anh.

- Hình như anh và Sở Phi Dực rất thân thiết nhỉ?

Ngụy Long Ân có chút khó xử gãi đầu, rồi mới ngập ngừng nói.

- Thật ra... Ừm, em biết đó... Mẹ của anh và cậu Dinh là anh em họ. Mà cậu Dinh là cha của Tiểu Tâm, Tiểu Tâm lại là bạn gái của Tiểu Dực. Em nói xem, anh có nên thân thiết trước hay không?

Lúc này Sở Dược Lam ngược lại có chút hối hận rồi nha. Biết thế cô đã không dây vào cái nhà này rồi, một cái mối quan hệ dây mơ rễ má này thật là... Haizzzz, nhưng sau đó Sở Dược Lam lại được nhận cái ôm ấm áp của anh. Không chỉ vậy anh còn dụi dụi đầu mình vào hỏm cổ của cô, khiến cho Sở Dược Lam rùng mình, anh liền nói.

- Hối hận sao? Nhưng hình như hôm qua em là người câu dẫn anh trước.

- Em...

- Sở Dược Lam, em hối hận cũng muộn. Vì ngay từ đầu số mệnh của em đã định sẽ gắn chặt với anh rồi.

Sở Dược Lam bật cười thành tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu của anh, nói.

- Ngụy Tổng là đang ở thời nào đây? Bây giờ còn có chuyện số mệnh gắn với nhau sao? Anh quen với Nguyệt Lão chắc?

Ngụy Long Ân liền bạo dạn gật đầu, khiến cho Sở Dược Lam cười lớn một tiếng.

[............]

Sau khi đã ôm ấp hường phấn với nhau xong thì Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam cũng rời giường, để đi đến công ti. Bước vào Sở Thị, cô đã nhìn thấy Lâm Tương Tư đang nhiệt tình quấn lấy Định Viêm, nhưng cậu trai Ngụy Định Long Viêm nhà chúng ta là thanh niên "cứng" nên chỉ xem cô ta như không khí. Khi Long Viêm nhìn thấy Sở Dược Lam liền bước đến gần cô, lo lắng hỏi.

- Sao rồi? Cậu không bị gì chứ?

- Không sao rồi. Chỉ có điều bây giờ tớ và Long Ân đã đối đầu với Tử Hàn, chỉ sợ anh ta sẽ...

Định Viêm nghe cô gọi hai từ "Long Ân" ngọt ngào như vậy cũng đã sớm biết cô và anh trai của mình đã làm hòa với nhau rồi. Tuy nói cậu đã đoán được từ sớm... Nhưng cũng không khỏi đau lòng và khó chịu. Sau đó Định Viêm khó khăn nói.

- Yên tâm đi, nếu để anh hai và Lộ Tử Hàn cùng nhau chơi... Chưa biết ai sẽ thắng đâu.

Sở Dược Lam bật cười, khiến cho Định Viêm và một số nhân viên ở Đại sảnh kinh ngạc, vì vị nữ Tổng Giám Đốc này từ khi nhậm chức thì hình như chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, trước kia chỉ là nụ cười xã giao mà thôi.

- Sở Tổng, cậu cười cái gì vậy?

- Kì lạ thất đấy. Cả cậu, Long Ân và Tiểu Dực nhà tớ đều nói cùng một câu.

Định Viêm cười trừ, sau đó cậu và Sở Dược Lam trở về văn phòng của mình. Còn Lâm Tương Tư thì đứng chết chân ở bàn tiếp tân, vậy có nghĩa là Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam đã quay lại với nhau. Nếu như vậy... Kim bài của cô ta phải làm sao đây? Bất chợt Lâm Tương Tư lại nhớ đến một người... Thời Cảnh Lưu, bây giờ ngoại trừ bỏ Ngụy Long Ân ra thì Thời Cảnh Lưu mới là đối tượng tốt nhất cho cô ta.

[............]

Phòng của Sở Dược Lam.

Cô ngồi trên ghế của mình, bắt đầu xử lý công việc, chưa được năm phút thì Thời Cảnh Lưu đã gọi điện đến. Thật ra anh đã sớm đoán được Sở Dược Lam và Ngụy Long Ân đã quay về bên nhau, nhưng thật sự Thời Cảnh Lưu hoàn toàn không cam tâm, nên mới gọi để xác định rõ một chút.

- Cảnh Lưu?

- [Ừ... Em và Ngụy Long Ân đã... ]

- Em... Xin lỗi.

- [Ngốc, em xin lỗi gì chứ. Vốn dĩ tình cảm là loại cảm xúc khó điều khiển nhất. Chỉ là anh có chút hụt hẫng thôi.]

- Cảnh Lưu, anh là người tốt, đến cuối cùng anh cũng sẽ có được hạnh phúc thôi.

- [Ừ... À đúng rồi. Vậy là em đã tuyến chiến đối đầu với Lộ Tử Hàn, anh nghĩ hắn ta sẽ không làm hại em, còn về cha mẹ của em thì rất khó để đối phó, vì vậy anh nghĩ Lộ Tử Hàn sẽ làm tổn hại Tiểu Dực đầu tiên... Vì thằng bé có điểm yếu...]

Sở Dược Lam giật mình, đúng rồi... Suýt nữa thì cô quên mất Sở Phi Dực và Quyền Nhu Tâm đang hẹn hò, mà Nhu Tâm bản tính hiền lành lại nhút nhát, cô bé là điểm yếu duy nhất của Phi Dực. Nhưng...

- Anh yên tâm đi, thật ra Tiểu Tâm hoàn toàn không phải điểm yếu của Phi Dực.

- [Ý em là....?]

- Con gái của bác sĩ và sát thủ, còn là bạn gái của một Tiểu Ma Vương... Anh nghĩ... Nhu Tâm dễ ức hiếp vậy sao?