Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 48: Kẻ ngốc (3)



Ngụy Long Ân nghe mẹ mình hỏi như vậy cũng không né tránh, anh cúi đầu xuống đất rồi khẽ gật đầu một cái. Thật ra sau khi ra tay đánh cô thì cũng giống như anh đang tự ra tay đánh bản thân mình vậy, nhưng nhìn lại bên cạnh cô là một người nam nhân khác, bản thân của Ngụy Long Ân anh đây cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Vừa muốn ôm cô vào lòng, vừa muốn đem cô cách xa mình một chút. Nhưng sau khi nghe thấy Vũ Dạ Uyển, Peter và Định Viêm giải thích thì anh lại cảm thấy tội lỗi và ân hận.

Vốn dĩ một nữ cường nhân bao nhiêu năm nay vẫn im hơi lặng tiếng, âm thầm quan tâm anh... Nhưng mà dường như anh hoàn toàn không biết gì cả. Tuệ Mộc nhìn con trai mình như vậy cũng không biết nói gì hơn, lúc đầu bà đã từng nói với Ngụy Long Ân, cho dù thế nào đi nữa vẫn phải tin tưởng người con gái mình yêu, chỉ là bản thân Tuệ Mộc đã trải qua việc này đương nhiên Tuệ Mộc rất hiểu, con người ta bình thường thông minh thế nào đi nữa thì yêu vào cũng trở nên ngốc mà thôi.

Bất chợt, An Di nhìn Vũ Dạ Uyển rồi lên tiếng.

- Vậy vở kịch này khi nào mới kết thúc?

Vũ Dạ Uyển nhìn chồng mình, sau đó thì nhìn sang Peter, rồi lắc đầu. Kể từ khi Sở Dược Lam vạch ra kế hoạch này thì cô vẫn chưa biết khi nào mới là thời gian kết thúc của nó. Có thể là khi Lộ Tử Hàn biết mất... Cũng có thể là khi cô biết mất. Hoặc là một ngày nào đó, bản thân cô quên hết tất cả. Thì mọi chuyện sẽ yên ả mà biến mất cũng không chừng.

Lúc này, Ngụy Long Ân nhìn Vũ Dạ Uyển, trong ánh mắt của vị Ảnh Hậu ngạo mạn này lại hiếm hoi lộ vẻ lo lắng. Anh nhàn nhạt lên tiếng.

- Vậy\, cô ấy định làm gì?

- Tôi... Tôi đã hứa với Tiểu Sở là sẽ không tiết lộ việc này với anh.

- Cô ấy muốn làm gì?

- Tôi...

- Nói!

Đường Phục Sinh nhìn vợ mình bị nạt một tiếng liền nhíu mày, sau đó Ảnh Đế Đường liền lạnh lùng lên tiếng.

- Là Dược Lam không cho phép chúng tôi nói! Cậu đừng có ở đây nổi điên với chúng tôi! Vô dụng thôi!

Sau khi Vũ Dạ Uyển và Đường Phục Sinh rời khỏi nhà của anh, thì Peter cũng bị An Di kéo ra ngoài vườn, cô nàng nhìn Peter rồi lên tiếng lo lắng hỏi.

- Dược Lam định sẽ dùng bản thân làm mồi nhử Lộ Tử Hàn sao?

- Có thể.

- Peter\, như vậy cậu ấy sẽ rất nguy hiểm.

- Nhưng nếu cô ấy không làm như vậy\, tất cả chúng ta đều nguy hiểm. An Di\, anh biết em lo cho Tiểu Sở\, nhưng em nên biết... Nếu như muốn đấu với Tiểu Sở\, Lộ Tử Hàn vẫn không phải đối thủ của cô ấy. Em nên nhớ\, phía sau Tiểu Sở còn có Sở Khắc Huy và...

- Và ai?

- Anh không thể nói. An Di\, tin tưởng Tiểu Sở\, Lộ Tử Hàn sẽ không làm đau cô ấy. Vì anh nhìn ra được\, Lộ Tử Hàn yêu cô ấy\, anh ta yêu Tiểu Sở nhiều hơn tính mạng của mình.

An Di có chút khó khăn gật đầu, Peter dịu dàng ôm lấy người con gái trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên trán của cô ấy một nụ hôn nhẹ, sau đó ôn nhu nói.

- Nếu như Tiểu Sở gặp nguy hiểm\, chúng ta sẽ ra mặt giải quyết. Em đừng lo lắng.

- Ừm... Mà\, phía sau Dược Lam. Còn có ai nữa sao?

- Em đừng nói lung tung\, nếu không sẽ phá vỡ kế hoạch của Tiểu Sở\, lúc đó Lộ Tử Hàn sẽ không tha cho bất kì ai đâu.

An Di gật gật đầu. Bây giờ, ngay thời điểm này cô lại nghĩ đến một trường hợp, nếu như trước kia Lộ Tử Hàn không biết mất, nếu như trước kia Sở Dược Lam không hề quen biết với Ngụy Long Ân... Thì có lẽ bây giờ chẳng có việc gì đáng để nói rồi. Nhưng mà, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu như trước kia không có Sở Dược Lam thì cô mãi mãi không thể tìm được Peter, nếu không có Sở Dược Lam thì anh hai của cô sẽ không biết thế nào gọi là "Yêu". Chỉ có điều An Di thấy hai người họ quá gian truân rồi đi, trước kia An Di thích Cổ Hàn Lâm, nhưng sau này đã không còn thích nữa mà lại yêu chàng trai ngoại quốc Peter. Còn về Sở Dược Lam, trải qua sự đau khổ vì Lộ Tử Hàn, trái tim đầy thương tổn bởi Doãn Đa Tiệp, sự đau đớn đến xé lòng của Ngụy Long Ân... Cuối cùng bây giờ cô còn vì tất cả mọi người mà hi sinh bản thân mình.

An Di có chút lo sợ, vòng tay của An Di ôm chặt lấy hông của Peter, nói.

- Vì sao ai cũng rất dễ dàng tìm được một nửa kia của mình. Mà Dược Lam và anh hai lại đau khổ như vậy. Liệu hai người họ đến với nhau\, là đúng hay sai?

Peter thở dài một tiếng, sau đó cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của An Di, nói.

- Vì anh hai của em chính là một kẻ ngốc. Vì yêu mà ngốc!

- Đúng vậy\, anh ấy chính là kẻ ngốc\, Dược Lam cũng là đứa ngốc. Hai người đều là kẻ ngốc!