Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 39: Em là mạng



Sở Dược Lam nghe Ngụy Long Ân vô sỉ kia nói như vậy liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, nhìn biểu hiện vô cùng đáng yêu này của cô Ngụy Long Ân liền mỉm cười dịu dàng, sau đó liền hôn nhẹ lên môi của cô một cái, sau đó nói.

- Em nghĩ sao rồi?

- Anh...

- Vậy bây giờ chúng ta lâm trận rồi mới nói\, hay em ngoan ngoãn nghe anh nói đây?

Sở Dược Lam nuốt nước bọt, sau đó lắp bắp lên tiếng.

- Anh... Anh nói đi.

Ngụy Long Ân sau khi đưa cô đến ghế sofa thì liền ôm cô vào lòng, còn Sở Dược Lam cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh ôm. Sau đó, Ngụy Long Ân liền lên tiếng.

- Thật ra ngay từ đầu giữa anh và Lâm Tương Tư chỉ đơn giản xem nhau là đồng hương mà thôi. Còn về việc điện thoại thì anh đã nói rõ với em rồi. Đến khi anh về lại Trác Thành\, rất nhiều lần anh muốn tìm em\, dường như ngày nào anh cũng đến Sở Thị\, nhưng bảo vệ luôn không cho anh vào trong. Đứng chờ em bên ngoài cũng không nhìn thấy em. Sau khi Tập đoàn Phi Diệu kí hợp đồng với Sở Thị thì anh mới gặp được em\, anh muốn giải thích... Nhưng em vẫn mãi không cho anh cơ hội.

Dừng một chút, Ngụy Long Ân dùng hai tay giữa lấy đầu cô của, mắt đối mắt nói.

- Em nghe cho rõ đây Sở Dược Lam\, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu em. Chỉ một mình em\, hoàn toàn không ai có thể thay thế em. Em là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất và cuối cùng của Ngụy Long Ân này\, em hiểu chưa?

Sở Dược Lam nhìn vào đôi mắt của anh, từ trước đến giờ có lẽ cô là người đầu tiên nhìn thấy những thứ đầu tiên khiến nhiều người kinh ngạc về một Ngụy Long Ân cao cao tại thượng này.

Lần đầu tiên trái tim băng lãnh của anh mở cửa chào đón một cô gái, và đó là Sở Dược Lam.

Lần đầu tiên Ngụy Long Ân phải ghen tị với những người anh trai, em trai họ của Sở Dược Lam.

Lần đầu tiên Ngụy Long Ân đau khổ suốt nhiều năm, lần đầu tiên anh muốn giải thích cho cô để tránh Sở Dược Lam hiểu lầm về, lần đầu tiên anh rơi nước mắt, cũng là lần đầu tiên anh hết lần này đến lần khác tìm cách để giải thích với ai đó. Đặc biệt, lần đầu tiên anh yêu ai đó và cũng là lần cuối cùng... Tất cả những lần đầu tiên này đều là do một cái tên gồm ba chữ "Sở Dược Lam".

Vốn dĩ anh không thể hiểu hết nghĩa của từ "Yêu", bản thân anh còn chưa định hình được yêu là như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy một Sở Dược Lam những năm còn là sinh viên, một Sở đại công chúa mà nhiều nam sinh mơ ước, một cô công chúa bên ngoài đáng yêu, hoạt bát nhưng ở trong bên trong lại là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng. Anh cũng không biết từ khi nào trái tim anh đã vô tình giữ chặt cái tên "Sở Dược Lam" này nữa, nhưng anh chỉ biết một điều là... Ngụy Long Ân anh từ trước đến giờ vẫn không yêu ai nhiều như vậy, cô là người anh yêu, ba từ Sở Dược Lam là mạng sống của anh.

- Ngụy Long Ân...

- Em là người anh yêu vốn dĩ anh cũng không biết thế nào mới là yêu. Nhưng khi nhìn thấy em\, anh đã biết một điều... Em là mạng sống của anh.

Sở Dược Lam bật cười, cái tên này bình thường thì cứ như tảng băng ngàn năm không tan được, hóa ra là miệng lưỡi cũng không phải dạng tầm thường đâu. Cô chỉ vào môi của anh, nhàn nhạt nói.

- Mồm mép cũng dẻo thật đấy.

Ngụy Long Ân hôn nhẹ lên ngón tay của cô, nói.

- Anh chỉ dẻo miệng với em thôi.

Ngụy Long Ân vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nói tiếp.

- Tha thứ cho anh được không?

Sở Dược Lam đưa tay xoa cằm, sau đó nhìn anh rồi nhún vai một cái, nói.

- Chờ xem biểu hiện của anh thế nào đã.

Ngụy Long Ân hài lòng mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, Sở Dược Lam cũng không ngần ngại choàng tay ôm lấy cổ của anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó. Nếu như không vì một cô gái tên là Lâm Tương Tư, thì rất có thể cô và anh sẽ không biến thành người xa lạ suốt nhiều năm như vậy. Sở Dược Lam và Ngụy Long Ân sau khi đã hôn xong thì cô liền tựa đầu lên vai của anh, gương mặt sắc lạnh... Lâm Tương Tư à Lâm Tương Tư, nếu như cô muốn Sở Thị, thì tôi sẽ cố gắng lấy đi cái mạng nhỏ bé của gia đình cô vậy.

[..................]

Buổi tối, Sở Dược Lam chính thức bị Ngụy Long Ân bắt cóc về nhà riêng của anh. Cô ngồi ở trong phòng khách, vừa ôm laptop làm việc vừa ngồi run chân để cho anh bón trái cây. Ngụy Long Ân bây giờ nhìn chẳng khác gì osin cao cấp cả, sau khi bón xong trái cây thì anh nhìn cô nói.

- Ngày mai anh đưa em đi làm.

- Ừm.

- Ngày mai buổi trưa anh sẽ đến đưa em đi ăn trưa.

- Cái đó thì không cần\, trưa mai Tiểu Dạ cùng chồng cậu ấy mời cơm.

- Vậy... Anh có thể cùng đi không?

- Có thể.

Ngụy Long Ân mỉm cười vui vẻ, ừm... Có chút đần độn, Sở Dược Lam nhìn anh vui vẻ như vậy khóe môi cũng giật giật, chỉ là ăn cơm thôi mà? Có gì vui thế?