Ông Xã Vô Sỉ: Em Là Mạng

Chương 19: Liêm sỉ là gì?



Sau khi kết thúc bữa chụp ảnh thì Ngụy Long Ân đã gửi món quà mình mua về nhà trước còn ba anh em nhà này và Sở Dược Lam lại xin phép đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm, An Di và Định Viêm không muốn làm kỳ đà cản mũi liền tách riêng ra chỗ khác, còn Ngụy Long Ân và Sở Dược Lam lại là đi cùng nhau. Trên đường đi, không khí có chút ngột ngạt.

- Việc đó... Việc em nói anh là bạn trai em. Anh đừng để bụng nhé.

Ngụy Long Ân có chút buồn cười, sau đó đưa tay xoa xoa đầu của cô, nhẹ nhàng nói.

- Anh để bụng đấy.

- Anh là đàn ông con trai, sao lại nhỏ nhen như vậy a?

- Vì anh muốn làm bạn trai của em.

Sở Dược Lam ngớ người, sau đó liền bị Ngụy Long Ân giữa thanh thiên bạch nhật ôm chặt lấy cô, nhiều người ở xung quanh còn phải ganh tị vì cặp đôi này thật sự quá là đẹp đi.

- Anh muốn làm bạn trai em. Được không?

- Em... Em không giống như những gì anh thấy đâu....

- Anh biết.

Sở Dược Lam ngước mắt nhìn anh, sau đó liền bị Ngụy Long Ân cúi xuống hôn lấy môi cô, khiến cho đôi đồng tử của Sở Dược Lam dãn ra, nhìn chằm chằm vào anh. Nhiều người còn "Ồ" lên một tiếng thật là lớn nữa kìa. Tuy có chút chật vật, nhưng sau đó Sở Dược Lam muốn một lần nghe theo trái tim của mình, cô vòng tay ôm lấy anh còn cánh môi nhỏ nhắn mặc kệ anh tàn nhẫn chà đạp.

Sau một lúc, Ngụy Long Ân liền buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói.

- Từ nay em là bạn gái của anh.

Sở Dược Lam nhìn anh khóe môi giật giật, cái tên này còn không hỏi xem cô có đồng ý hay không? Bá đạo thế cũng là cùng rồi. Sau đó liền trừng mắt nhìn anh, hung hăng nói.

- Anh đúng là...

- Đúng là cái gì?

- Anh...

- Anh làm sao?

- Không thèm nói với anh nữa.

Sau đó Sở Dược Lam vùng vằng bỏ đi trước, Ngụy Long Ân mỉm cười nhẹ một cái sau đó liền nhanh chóng bước đến, bàn tay to lớn của anh nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sở Dược Lam có chút không tin tưởng lắm, liệu đây có thể là mơ hay không? Liệu lần này cô chọn anh... Có đúng hay không? Anh có vì một người nào khác mà bỏ rơi cô hay không?

Đi trong một mớ hỗn độn toàn những câu hỏi, Sở Dược Lam suýt nữa là va phải người khác, nhưng cũng may bên cạnh cô là Ngụy Long Ân, anh liền ôm chặt cô gái đang mơ màng này lại, kẽ gõ lên đầu cô một cái, trách.

- Em đang mơ đi đâu vậy?

- Em...

- Nếu em không tin thì chúng ta có thể đến cục dân chính kết hôn ngay lập tức.

Nghe anh nói như vậy, bất giác gương mặt của cô lại đỏ lên, cô liền xua tay nói.

- Anh nói bừa cái gì vậy? Ai thèm gả cho anh chứ gì

Ngụy Long Ân hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, nói.

- Được rồi, em không gả cho anh. Thì anh gả cho em là được chứ gì.

- Vô liêm sỉ!

Dạo một vòng ở trung tâm mua sắm, cuối cùng Sở Dược Lam lại chẳng mua được gì, riêng Ngụy Long Ân lại lấy được một cô bạn gái, còn An Di và Định Viêm đã sớm mua xong, thanh toán xong và bắt taxi về trước rồi. Khi hai người họ đi dạo xong cũng là đã hơn mười một giờ, từ sáng đến giờ Sở Dược Lam còn chưa ăn gì nên bụng cô liền réo lên. Nghe thấy âm thanh từ bụng cô, Ngụy Long Ân có chút mỉm cười sau đó liền nói.

- Em muốn ăn gì?

- Ừm... Đi ăn lẩu đi, em muốn ăn lẩu.

- Được, anh đưa em đi ăn.

- Em biết một quán lẩu ở đây ngon lắm, để em chỉ đường cho anh đi.

Ngụy Long Ân nghe vậy cũng gật đầu để cô dẫn đường, đi vào một con phố anh phải gửi xe ở một chỗ rất xa, sau đó Sở Dược Lam liền kéo anh đi vào một con hẻm nhỏ, đi tầm năm phút thì có một quán lẩu nhỏ đang ở đây. Theo lời cô kể thì lúc trước mỗi lần tan học Lục Trường Ninh và Trần Cận Diêm thường đưa cô đến ăn, ở đây giá cả bình dân nhưng đồ ăn cực kỳ ngon.

Bước vào trong ngồi, Sở Dược Lam nhìn anh, sau đó nói.

- Anh ăn cay có được không?

- Tùy em thôi. Anh sao cũng được.

Sở Dược Lam mỉm cười, sau đó vẫn là nên gọi lẩu uyên ương vậy. Sau khi đã đem lẩu ra, Sở Dược Lam nhìn anh ăn rất ít liền nhíu mày lên tiếng.

- Không hợp khẩu vị của anh à?

- Không sao, chỉ là anh không đói thôi.

- Anh... Không sao chứ?

- Anh không sao, em không cần lo.

Cô cũng cúi đầu ăn, nhưng chốc chốc lại nhìn Ngụy Long Ân, hình như từ nảy đến giờ anh không hề động vào nước lẩu cay, chốc chốc lại uống nước. Có lẽ anh thật sự không ăn cay được rồi, nhưng sau đó cô thấy trên tay anh bắt đầu có những đốm đỏ.

- Anh... Anh bị dị ứng à?

- Không có gì.

- Không ăn được thì đừng cố ăn chứ. Em đưa anh đi bệnh viện.

- Anh thật sự không...

- Ngụy Long Ân! Anh nghe lời một chút thì chết à?

Sau đó Sở Dược Lam liền thanh toán tiền rồi tự mình lái xe đưa Ngụy Long Ân đến bệnh viện Từ Tâm, bước vào trong liền nhờ Cổ Nhậm khám giúp. Cổ Nhậm nhíu mày nhìn Ngụy Long Ân, sau đó lên tiếng.

- Cháu biết cháu bị dị ứng với hoa hồi mà? Sao vẫn ngoan cố như vậy? Cháu chính là không muốn sống à?

Ngụy Long Ân vẫn không nói gì, nhưng Sở Dược Lam lại cúi đầu, sau đó liền lên tiếng.

- Em xin lỗi... Em không biết anh bị dị ứng với hoa hồi.

- Không sao, là anh không nói thôi.

- Cháu... Thật là...

Sau khi Cổ Nhậm nói xong liền đưa thuốc cho anh liền đi trước, Sở Dược Lan có chút áy náy nhìn anh.

- Em xin lỗi.

- Anh nói không sao, chỉ là anh không nghĩ lần này lại lên nhanh như vậy thôi.

- Em... Ưm...

Chưa để cô nói hết câu xin lỗi tiếp theo thì Ngụy Long Ân đã ôm và hôn lấy cô, môi lưỡi quấn quýt làm cho tâm trí của cô đảo lộn.

- Như thế này là đền bù cho anh được rồi.

- Anh... Vô sỉ.