Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 91-2



Mục Vũ Phi không để ý tới anh, cúi đầu bắt đầu xem tài liệu. Lục tử nhìn Mục Vũ Phi cố gắng trấn định dáng vẻ, không để cho cơn tức giận bùng nổ ra,sau đó thở dài nói: "Chồng của em gần đây bận rộn, cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về. Vậy cứ để cho Tư Tư đi cùng với em đi, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau như vậy tôi cũng có thể an tâm."

Mục Vũ Phi cũng thở dài. Bệnh tình của cô chỉ có Lục tử biết, bởi vì Lục tử này chính là một bác sĩ quá nhạy cảm, cô nghĩ muốn giấu giếm cũng không thể giấu diếm nổi..

"Không cần bảo Tư Tư đến đây đâu! Gần đây em bận phải về trường học rồi, sau này có thời gian đã."

Lục tử biết cá tính của Mục Vũ Phi cực kỳ độc lập, Cô mà đã quyết định chuyện gì thì người khác cũng đừng có miễn cưỡng đối với cô. Xem ra, về sau này tình huống thân thể và tinh thần của Mục Vũ Phi cần phải chú ý nhiều hơn.

Lục tử vừa mới đi, Phương Gián lại tới nơi. Tuy rằng Phương Gián đã được Vũ phu nhân dặn dò là không được để cho Mục Vũ Phi phải làm việc quá nhiều, thế nhưng mà thiếu phu nhân vừa đấm vừa xoa anh như vậy, anh cũng là không thể không nể nang.

"Mấy ngày nữa có một buổi xã giao, Anh nghĩ em nên tự mình đến tham dự." Phương Gián đặt tờ thiếp mời ở trên bàn làm việc.

Mục Vũ Phi lật giở xem xét một chút, đột nhiên cô hiểu ra, vì sao Phương Gián lại nói lần xã giao này cô nhất định phải đi rồi. Xem ra, có một số người đã không thể nào nhẫn nại được nữa rồi đây. Mới được yên tĩnh có hai ngày thôi, vậy mà đã không cho cô được trải qua cuộc sống an bình nữa rồi! Xem ra ở trong mắt người khác cô là người rất rảnh rỗi phải không?

"Hôm nay là lễ Giáng Sinh, một lát nữa anh đưa em trở về trường học một chuyến đi." Mục Vũ Phi nghĩ nghĩ nói, " Không phải là một thời gian trước đã có một cuộc phỏng vấn với công ty rồi hay sao? Hãy để cho Dư Mẫn làm người phát ngôn đi. Chuyến đi thành phố H của Hạo Dân dự kiến sẽ cùng một ngày với phỏng vấn trong tuần này."

Phương Gián bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có đôi khi khẩu vị của nữ chủ nhân hung ác thật sự đã làm cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Thời điểm nhàm chán liền có thể mạnh mẽ giải trí đối với người bên cạnh, thích nhất là xem những cảnh tình cảm bi thương.

Tháng mười hai, thành phố A đã rất lạnh rồi, dù sao đây cũng là phương Bắc không giống như phương Nam. Cơn gió tây bắc lạnh thấu xương thổi tới làm cho da thịt người ta phải buốt giá. Mục Vũ Phi đang nhớ lại hồi nhỏ, khi đó ông nội cô thân thể đặc biệt khỏe mạnh, luôn mang theo một đám anh trai em gái đi chơi ném tuyết. Kết quả hồi nhỏ, Mục Vũ Phi đều đã phải trải qua từng cái mùa đông đặc biệt thê thảm. . .

Mục Vũ Phi cảm khái. Chuyện cũ nghĩ lại quả nhiên là thực kinh sợ. Bất quá, cô trở lại trường học không phải là vì nhớ trường. Vào buổi trưa nay, cô nhận được điện thoại của Bạch Hiểu Hiểu. Bạch Hiểu Hiểu nói cô đã trở lại rồi, tiếp sau đó liền khóc nức nở. Mục Vũ Phi bị chấn động, sợ hãi một phen, bởi vì Bạch Hiểu Hiểu là người lớn tuổi nhất ở trong phòng ngủ của cô, cũng là người vô tâm nhất! Vậy thì chuyện gì đã làm cho Bạch Hiểu Hiểu phải khóc như chưa từng được khóc như vậy? Sự kích động qua đi, Mục Vũ Phi vội vã chạy về trường học. Yến Tử và Gấu Mèo thừa dịp lễ Giáng Sinh đã về nhà rồi. Mục Vũ Phi liền chạy về đến phòng ngủ, chỉ thấy Bạch Hiểu Hiểu thất hồn lạc phách đang ngồi ở trên giường, nước mắt từng giọt, từng giọt rớt xuống đất.

"Đến cùng chuyện như thế nào vậy?" Mục Vũ Phi biết Bạch Hiểu Hiểu mấy ngày hôm trước nhận được điện thoại trong nhà gọi về nhà. Thế nhưng mà trong lúc này đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Mục Vũ Phi dời ghế qua ngồi ở đối diện với Bạch Hiểu Hiểu.

Bạch Hiểu Hiểu nắm lấy vai của Mục Vũ Phi, lực đạo lớn đến mức móng tay đều đã sắp khảm tiến vào da thịt của cô. Thế nhưng Mục Vũ Phi vẫn không hề động đậy, vẫn không hề nhúc nhích, chính là lặng yên lau nước mắt cho Bạch Hiểu Hiểu.

"Phi Phi, ba ba của tớ đã qua đời rồi." Bạch Hiểu Hiểu khóc hu hu, "Ngày đó ba tớ đang ăn cơm, đột nhiên liền ngã xuống. Tớ còn chưa kịp đưa ông ấy đi đến bệnh viện thì người đã ra đi rồi. Bác sĩ nói là do bị đột quỵ chảy máu não. Phi Phi, lúc đó tớ có cảm giác trời đất đều sụp xuống rồi!"

Chuyện mà Bạch Hiểu Hiểu có thể làm lúc này là khóc. Khóc lóc chán, cô lại cười rộ lên. Bạch Hiểu Hiểu cười không kịp thở, nói: "Cậu có biết không, tớ đã khóc ngất đi vô số lần, thế nhưng mà bà mẹ kế của tới lại cầm tờ di chúc của ba tớ, đưa cho tớ xem, nói tất cả tiền trong nhà đều để lại cho bà ta và con của bà ấy. Phi Phi, cậu có biết không, tớ luôn luôn đã cho là ba ba tớ rất yêu tớ… Nhưng hóa ra, người mà ba tớ không thương yêu nhất lại chính là tớ! Chính là tớ!"