Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 207: Nếu được trở lại quá khứ



Thuận theo một cô gái lại té ngã ở trên người Vũ Thiên, Vũ Thiên kịp thời nghiêng người, đồng thời cũng túm chặt lấy cánh tay của cô gái đó. Mỹ nữ vừa thấy mình tiếp xúc gần gũi cùng với soái ca, gương mặt liền vọt đỏ rực lên. Không đợi cô gái kia nói chuyện, Vũ Thiên liền nghiêm mặt lại, nói rất nghiêm nghị: "Xin lỗi, cô hãy đúng chuẩn mực cho một chút! Đừng có không việc gì lại va chạm vào tôi cùng các con tôi như vậy. Con tôi còn nhỏ, không thể chịu được thắt lưng cao lớn thô kệch của cô đụng vào đâu."

Dứt lời anh liền buông lỏng tay ra, mỹ nữ kia liền ào một cái, ngã xuống ở trong nước. Các cô gái khác ở xung quanh Vũ Thiên còn đang mong chờ được thử như cô gái kia, lập tức bị sự lãnh khốc vô tình của Vũ Thiên làm cho đông lạnh, cả người phát lạnh run lên, cũng bất giác lui về phía sau một bước. Soái ca đương nhiên là đẹp mắt, nhưng mà vẫn chỉ là để ngắm nhìn thôi thì vẫn hay hơn. Hơn nữa người ta cũng đều đã có con trai rồi, người đàn ông này đã không phải là tiêu chuẩn kim cương vương lão ngũ (*) nữa rồi.

(*) Kim cương vương lão ngũ: Cụm từ này dùng để chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Tóm lại, cụm từ này thường được dùng để nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt



Mục Vũ Phi cười dài, cười đến gập người ở chỗ tựa lưng ghế dựa! Không thể không nói, nhìn thấy người đàn ông của mình cảm thấy người phụ nữ khác nhìn khó coi, trong lòng cô thấy sảng khoái thực sự không phải bình thường. Hơn nữa đây lại là một cô gái có ngực mông đều to lớn, như thế, mà Vũ Thiên rõ ràng lại không có chút gì là kiêng nể. Rốt cuộc trong vòng ba thước xung quanh Vũ Thiên đều biến thành khu vực không! Vũ Thiên cùng bọn nhỏ rốt cục có thể an ổn vui đùa với nước biển, không hề bị đến người khác quấy rầy.

Mặt trời trên bờ biển thật độc ác. Tuy rằng Mục Vũ Phi núp ở trong chiếc ô che nắng, nhưng mà cô vẫn bị trong không khí hết đợt sóng nhiệt này đến đợt sóng nhiệt khác tập kích làm cho buồn ngủ như cũ. Mục Vũ Phi kéo chiếc khăn tắm qua bao lên chính bản thân mình, nằm nghiêng ở trên ghế dựa liền ngủ thiếp đi luôn. Cô nằm mơ thấy một giấc mộng. Ở trong mộng cô trở về lại những năm tháng thủa trung học xanh tươi, ngoài ý muốn liền gặp được Vũ Thiên. Chỉ có điều là, biểu cảm trên mặt Vũ Thiên nhìn có chút lạnh lùng.

"Anh yêu em không?" Mục Vũ Phi nghiêng đầu hỏi.

Vũ Thiên chỉ vào vị trí trái tim của mình, nói: "Em luôn luôn ở trong này, chưa từng bao giờ rời đi."

Trong nháy mắt nước mắt của Mục Vũ Phi liền chảy ra. Khoảng thời gian này chỉ độ một phút đồng hồ, sau đó cô cũng tỉnh giấc. Bọn nhỏ đã lên bở, đang ở một bên lau chùi thân thể, mà Vũ Thiên thì đang đưa tay định bồng cô lên. Mục Vũ Phi sờ sờ lên khóe mắt, phát hiện ra, mình thế mà lại rơi lệ. Mục Vũ Phi hất mặt cầm lấy khăn tắm bắt đầu chà sát, lau thân thể Vũ Thiên, từng phát từng phát lau chùi cho anh rất chân thành, thật cẩn thận.



Vũ Thiên trước mặt lũ trẻ không có vạch trần Mục Vũ Phi, chính là vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, thở dài một hơi người khác không thể nghe thấy.

Đã đến bờ biển thì nên ăn hải sản. Mục Vũ Phi chính là căn cứ vào điều này liền mang theo Vũ Thiên cùng bọn nhỏ đi ăn cua biển. Mục Vũ Phi càng không ngừng bóc vỏ cua và tôm cho bọn nhỏ ăn, còn thỉnh thoảng cầm khăn ướt cho bọn chúng lau bàn tay dính đầy gạch cua béo ngậy. Bọn họ cũng không đi đến khách sạn xa xỉ để dùng cơm, bởi vì Mục Vũ Phi vốn chính là một người phụ nữ cực kỳ bình thường, cho dù là cô được sinh ở nhà họ Mục, cô cũng không hề được nuôi dưỡng thành thói quen tính nết của một đại tiểu thư . Mục Vũ Phi muốn cho những đứa con của mình có một thời thơ ấu của một người bình thường, chứ không phải nuôi dưỡng giáo dục các con từ nhỏ giống như một thái tử vậy. Đối với vấn đề này Vũ Thiên cũng không có ý kiến gì, dù sao cuộc sống bình thường thì mới có thể tạo ra những khoái lạc của tuổi thơ ấu. Thật hiển nhiên, Mục Vũ Phi liền so sánh tuổi thơ của anh vui vẻ như thế nào, cho nên ở trên phương thức giáo dục con cái, Vũ Thiên không có bất kỳ quyền lên tiếng nào.

Mục Vũ Phi luôn luôn nhớ mãi không quên giấc mộng đã diễn ra trong buổi chiều. Cô dừng lại một chút, có chút bi thảm, hỏi lại Vũ Thiên vẻ dò hỏi: "Chồng à, nếu như anh có cơ hội trở lại quá khứ, anh có tới tìm em hay không?"

Vũ Thiên nhíu mày, "Vì sao không phải là em đến tìm anh nhỉ?"

Đối xử với đứa nhỏ thì phải có tính nhẫn nại! Mục Vũ Phi thôi miên bản thân, cố đè nén lửa giận trong lòng, nói như hướng dẫn từng bước: "Nếu như anh nhớ được em, còn em lại không nhớ rõ được anh? Anh có tới tìm em hay không?"