Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 88



Cô hai nhắm mắt hưởng thụ, khóe môi giơ giơ lên, trong lòng Cô hai giờ đang nhảy nhót ó.

Tầm mắt Cô út nhìn về khóe môi Cô hai, rồi chợt môi Cô út chạm khẽ vào khóe môi Cô hai rồi rút về tình huống đó xảy ra rất nhanh rất nhanh, không ai kịp thời nắm bắt nó hết, Linh thì nảy đi ra ngoài góc kia đứng cúi đầu không dám hó hé rồi, mà dù có thấy cũng không dám nói gì bậy bạ đâu. Mấy tên lính thì tuốt đằng kia kìa, với cả Cô út đang đứng che trước mặt Cô hai nên có nhìn cũng không thấy gì đâu.

Cô hai giật mình mở tròn mắt ra nhìn Cô út, thì thấy Cô út đang cười với mình, Cô hai cũng mỉm cười theo, cái khoảng khác hạnh phúc này thật làm người ta hâm mộ mà.

Cô hai buông cây phản định nắm lấy tay Cô út mà xui, cây phản rớt xuống một cái RẦM!!! làm hai cô hết hồn nhìn lại.
"Simmm..... " Cô út nhìn cây phản rồi nhìn lại Cô hai bất lực cười.

Cô hai 😝 nắm lấy tay Cô út nhìn lên trời rồi nhìn qua trái, xong nhìn qua phải. Ý định trốn tránh trách nhiệm đây mà.

"Cô ơi, không gả cho hắn." Cô hai nắm chặt lấy tay Cô út dí sát người vào người Cô út, trán đυ.ng trán nhẹ giọng nói.

Cô út cười dùng trán mình cụng nhẹ vào trán Cô hai "Hắn nào? "

"Hưmm cái tên khó ưa ở chỏng á." Cô hai dùng trán mình dụi dụi trán Cô út, thì thào nói.

Cô út cười còn vui hơn hồi nãy "Vì sao không gả?" Cô út nhìn vào mắt Cô hai.

"Cô là vợ của Sim mà, không phải sao ạ ಠ╭╮ಠ." Cô hai đáng thương nhìn vào ánh mắt Cô út.

Cô út không nói chỉ cười trán cụng trán Cô hai, hai đôi tay nắm lấy hai đôi tay Cô hai.

Lúc hai người đang cảm nhận hơi ấm của nhau thì tên Bùi An đi ra "Cô út, Cô để tui đợi hơi lâu đấy!" hắn chỉ nhìn được cái lưng của Cô út thôi, vì bây giờ Cô út đang mặt đối mặt với Cô hai đưa lưng về phía hắn. Hồi nãy khi hắn với Cô út đang nói chuyện thì đột nhiên Cô út đứng dậy rồi đi ra ngoài, bỏ hắn ngồi một mình, hắn hỏi thì Cô út không hề trả lời đi trả lời lại gì hết làm hắn ôm bực tức ngồi trông đó nãy giờ.
Cô út với Cô hai cả hai người cùng một lúc nhíu mày rồi rất nhanh là giãn ra, cả hai nhìn vào mắt của nhau rồi cười tủm tỉm, chợt Cô út lên tiếng "Mời ngài Thống đốc về cho, giờ tui không rảnh để đón tiếp ngài nữa. " giọng Cô út cực kì lạnh luôn, không mang miếng hơi ấm nữa, mà đôi mắt thì đầy sự dịu dàng, ấm áp pha lẫn yêu thương nhìn Cô hai.

Tác giả muốn nói

Cảm ơn bạn Hang Trinh đã đề cử, 😁cảm ơn nhiều.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.