Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 69



Cô hai cứ đâm đầu vào vòng sáng của nến, bị đẩy ra té trên mặt đất mấy lần, vẫn lồm cồm bò dậy đâm đầu vào tiếp Cô muốn đi đến bên cạnh Cô út ಠ╭╮ಠ.

"Không vào được đâu." Sư khẽ nói.

Cô hai quay ra nhìn Sư thì thấy Sư cũng đang nhìn mình, Cô hai vui vẻ đi đến ngồi cạnh bên Sư "Ông thấy con hả?"

Sư tiếp tục công việc thắp nến của mình "Có gì mà ta không thấy chứ." như mọi chuyện đã nằm trong dự tính của Sư hết rồi.

"Thế... Thế sao Cô con không thấy con?" Cô hai hít hít mũi, đáng thương nhìn về phía Cô út.

Sư chợt cười lắc đầu "Thí chủ cứ ngồi yên ở đó, đừng nhích, đừng làm gì cả, chỉ việc nhìn thôi." Sư thắp xong cây nến cuối cùng, đứng dậy lại chỗ tay nải của mình lấy ra một con dao nhỏ, Sư nhìn con dao một lúc rồi thở dài.

Sư bước đến bên hồ đưa con dao cho Nàng "Thí chủ cầm lấy con dao này, nó đã được ta khắc ấn lên đó, một chút nữa khi ta đọc kinh, thì những ngọn lửa của cây nến sẽ bừng thành một ngọn lửa thật lớn, đến lúc đó thí chủ hãy cắt mạch máu ở cổ tay mình, cứ để thế thôi, nhưng thí chủ phải biết một điều rằng đến lúc đó thí chủ cũng sẽ chết. " Sư biết ngày này thế nào cũng đến, chỉ có điều là sự xuất hiện của Cô hai ở đây là một bất ngờ của Ông.
Nàng giơ tay nhận lấy con dao "Con hiểu thưa người. " Nàng điều chỉnh lại tư thế lại cho Cô được nằm thoải mái hơn, Nàng ngồi xuống, nước chỉ ngập đến phần vai thôi Nàng để Cô nằm trong lòng Nàng, đầu Cô tựa vào vai Nàng, một tay cầm con dao, một tay nắm chặt lấy tay Cô. Khẽ hôn hôn trán Cô vài cái.

"Thế bắt đầu thôi" Sư quay lại chỗ cầm lấy cây gõ mõ bắt đầu tụng, những ngọn lửa của nến bắt đầu bừng bừng lên như muốn hòa thành một vậy.

Cô hai ngồi kế bên Sư tò mò nhìn lấy, rồi nhìn Cô út ở dưới hồ, Cô lo lắng lắm mà Cô vô không được, chợt Cô thấy Cô út của mình cầm lấy con dao cắt lấy cổ tay mình, máu chảy tuôn tuôn, Cô ngây người trong chốc lát không hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi nhìn thấy máu từ cổ tay Cô út chảy ra không ngừng Cô bắt đầu phản ứng lại "CÔ ƠIII!!!" Cô hai bò dậy chạy thật nhanh xuống hồ mà Cô quên là Cô vào trong vòng nến không được, vừa mới chạm vào, Cô liền bị vòng nến đυ.ng bay ra bên ngoài đập thật mạnh xuống đất.
"Phụt... Khụ..khụ..." Cô hai phun máu, lồm cồm bò dậy ho ra vài ngụm máu nữa. Cố gắng đi đến bên vòng nến Cô định đâm đầu vào nữa thì lúc này Cô nghe sư nói

"Không được đâu như thế chẳng khác nào, thí chủ tự hủy linh hồn của mình cả. Ta đã nói thí chủ nên ngồi im rồi mà. " Sư nói xong nhắm mắt lại tụng tiếp. Không thể ngưng nếu ngừng bây giờ thì công sức nãy giờ thành công cóc hết, thậm chí Nàng còn chết nữa. Sư cũng đi theo luôn.

Cô hai lắc đầu, quỳ xuống tuyệt vọng nhìn Cô út của mình đang từng chút từng chút mất đi sinh mệnh, Cô hai bò đến trước mặt Sư dập đầu thật mạnh xuống dưới đất "Con lạy ông, con xin ông cứu cứu Cô của con đi, Cô con sắp chết rồi... Sắp chết rồi." nhưng mà Cô là linh hồn mà đâu có thấm thía gì đâu, hồi nãy Cô phun máu là do sức mạnh của vòng nến gây nên.
Sư vẫn nhắm mắt tụng kinh không quan tâm đến Cô, đây là thời khắc mấu chốt không thể lơ là được.

Cô hai thấy Sư không qua tâm đến mình bèn lại lần nữa đâm đầu vào vòng nến, lại bị đυ.ng bay ra phun một ngụm máu nữa, bây giờ Cô không quan tâm gì đến thân thể mình nữa, thứ Cô hai quan tâm bây giờ là Cô út, Cô út đang chảy rất nhiều rất nhiều máu nhuộm đỏ cả hồ.

"Cô ơi...Cô út ơi.... Huhuu...ra đây với Sim đi mà, Sim xin Cô đó...aaaa." Cô hai quỳ bên cạnh vòng nến, tay đập vào vòng nến, tuyệt vọng gọi Cô út.

Tác giả muốn nói

Chào các đọc giả, sau một đêm không ngủ mình quyết định viết đơn xin nghỉ, để ổn định lại tinh thần, trong đầu của mình lúc này toàn là tiếng kêu thảm thiết của một cô gái bị hi** tập thể, đang xôn xao trên các mạng xã hội.

Thành thật xin lỗi các bạn.
Hẹn ngày gặp lại 👋