Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 32: Thiên hạ vô gian đạo (1)



[Thiên hạ] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Tiểu Long Nữ, để tôi làm Dương Quá của em đi

Anh ta nói một câu mà cả thiên hạ ngạt thở. Khi ấy lão tử đang chuẩn bị làm nhiệm vụ cầu mưa ở Bạch Thai Thủy. Tốt, cùng chơi với lão tử đi.

[Thiên hạ] Lưu Ly Tiên: Quá nhi, đến Bạch Thai Thủy gọi cô cô nào

Chuyện thật ra là anh ta đến Bạch Thai Thủy thật, nhưng không chịu gọi cô cô.

Bọn tôi cũng nhau tổ đội làm nhiệm vụ cầu mưa. Anh ta cưỡi con ngựa trắng sắp mãn cấp, cánh đỏ sau lưng hơi mở; con linh thú sắp mãn cấp uy vũ mà đẹp đẽ, kiêu ngạo bước đi trên con đường xanh tối đen. Thiếu điều khắc lên mặt hai chữ “đại thần” là đủ bộ.

[Thiên hạ] Tử Điệp: Con Vịt, anh muốn ở bên loại đàn bà này à?

Thiên hạ, bà cô Tử Điệp kia vẫn còn cố hỏi. Con Vịt không trả lời: anh ta đang bận đánh Tiểu Ô Khang (boss nhiệm vụ cầu mưa). Boss này không có gì khó, tôi không hề xuống ngựa.

Đến khi đánh xong, anh ta lên ngựa, lão tự chọn tự động theo sau. Anh ta gửi một câu:

[Thiên hạ] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Tiểu Điệp, đừng nói Long Nhân nhà tôi như thế

Thiên hạ té xỉu rào rào. Lão tử đứng ở bên truyền tống thạch mà hộc máu

Con Vịt, anh điên đấy à!

Lúc ấy lão tử muốn gửi tin, người nhìn lại cảm thấy bọn tôi đang đùa cợt, không ngờ:

[Thiên hạ] Lưu Ly Tiên: [niệm kinh] đừng gọi đây là Long Nhân, gọi là cô cô

[Thiên hạ] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: cô cái đầu em, đừng làm loạn

Lão tử vừa nhìn đã thấy đây rõ là mắng yêu tình tứ, đơn giản ngậm miệng lại. Con Vịt, nhờ phúc của anh, ngày mai post đầu trang sẽ thay đổi rồi.

Hai ngày sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh ta, cũng choáng váng hoảng sợ khi phát hiện ra danh hiệu đệ nhất nam y sư không hề là giả!

Từ khi anh ta và lão tử “như hình với bóng”, phần lớn mọi người ngại mặt mũi anh ta, không tấn công lão tử nữa. Khụ, có người cho bạn món vũ khí bạn đi phụ bản hai tháng không ra, bạn cũng ngại làm gì vợ người ta đi?!

Cho nên tình hình lão tử cũng dần khá hơn: không ít người chọn làm ngơ coi như không thấy, không hề tấn công trực tiếp lão tử.

Trận sóng gió này hóa ra lại có kết quả là tạo ra một đôi thần điêu hiệp lữ, khụ, tất nhiên, càng có nhiều người cho rằng đây là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu (về phần ai là bãi cứt trâu thì tôi cứ để cho các bạn đoán, dù sao tôi cũng nhất định không nói cho bạn biết).

Hôm sau, tôi sang công ty kia. Chén cụ chính là khoảng một tháng rồi tôi không qua, chén cụ là ban lễ tân đã đổi, và càng chén cụ hơn là các em lễ tân không biết tôi.

Sau đó, tôi khai bừa mình là “chị họ của trợ lý Đường” thì em í vô cùng khách sáo đưa tôi vào phòng khách. Đương nhiên sau mọi người biết chuyện sẽ không nhiều lời (suýt thì đã bị mọi người cười đến chết luôn)

Để tránh bị kiểm điểm, lão tử quyết định tùy cơ ứng biến. Vì thế có đoạn đối thoại sau:

Chú Dương (tay cầm chén trà, uống một ngụm): “Anh chàng lần này thế nào?”

Lão tử: “Mọi mặt đều rất tốt, cháu nghĩ cũng sẵn sàng rồi.”

Chú Dương (rất hài lòng): “Nhanh chân nhanh tay đưa người về đây xem nào, cháu nghĩ cháu còn trẻ lắm à!”

Lão tử tiếp tục mỉm cười: “Chuyện đó không thành vấn đề, mai sẽ dẫn qua. Có điều bề ngoài hơi có tí vấn đề.”

“Ô? Cao quá?”

Lão tử: “Ặc. 1m42.”

Chú Dương ngã ngửa: “Võ Đại Lang à!” (2)

Lão tử quyết định bồi thêm cú nữa: “Cháu cảm thấy thế cũng được. Dù sao cháu cũng lớn tuổi rồi, sắp thành Lý Mạc Sầu đến nơi rồi. Cháu nghĩ cũng được, chuẩn bị đồng ý thôi!”

Ông già Dương (lệ rơi đầy mặt): “Ba mươi tuổi đâu mà già! Ai nói chúng ta cùng cấp với lão già đó! Cháu gái à, cháu thế này thì cũng không cần một Võ Đại Lang đâu, đàn ông tốt vẫn còn phía sau mà.”

Ông nói văng nước bọt gần ba mươi phút, sự kiện xem mắt coi như xong.

Buổi tối vừa login, thế lực đã sùng sục.

[Thế lực] Ngoại Tinh Nhân: Tiên ca, Tiên ca, lên đây!

[Thượng thư Thế lực] Phật Pháp Vô Biên: Tiên ca, đến Đông Hải Chi Tân, nhanh!

[Thế lực] Chân Phạm: Tiên ca, nhập đội.

Lão tử nghi ngờ nhìn đám người này. Sao hôm nay lại công khai cấu kết với lão tử thế này?

Lão tử tổ đội Chân Phạm, đến Đông Hải Chi Tân, thấy một đám người đông nghìn nghịt. Cứ như thể chỉ toàn tiêu huy thế lực Mông Hồng Thiên Hạ ở chỗ này, đứng giữa có một tên lông chim.

[Thượng thư Thế lực] Lưu Ly Tiên: làm gì đấy? Chíp bông này ở đây làm gì?

[Chủ Thế lực] Thánh Kỵ Sĩ: nhân yêu chết tiệt, em không biết người này?

Vì thế, lão tử lại nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cẩn thận tên chíp bông kia. Tên hắn là Tử Tâm Hải, mặc bộ Phi Thiên, cũng không thấy có gì đặc biệt.

Đứa bé đáng thương đó hiện đang đứng cùng hơn mười pháp sư. Đám người này không làm gì, chỉ thay phiên nhau thôi miên.

Chân Phạm, mấy người đi điều tra đồng bọn của tôi đấy à?

[Chủ Thế lực] Thánh Kỵ Sĩ: Hoa Trư nói trước kia mấy người cùng nhau đi phụ bản, em không chia đồ cho cậu ta, còn giết cậu ta.

Tôi vẫn lắc đầu. Chả có ấn tượng gì với tên lông chim này.

[Thượng thư Thế lực] Lưu Ly Tiên: chơi ở đây lão tử có nhiều kẻ thù hơn bạn bè, cứ đắc tội ai đều nhớ thì có mà phải tìm nhà xuất bản để ra sách ghi danh sách quá.

[Chủ Thế lực] Thánh Kỵ Sĩ: bố khỉ!

[Thế lực] Chân Phạm: Tiên ca, đây là do anh em không tốt. Khi về nói chuyện với Hoa Trư, Hoa Trư lại đi nói linh tinh với mấy người phái thầy thuốc. Hôm sau, khi chuyện lên diễn đàn, em chỉ biết nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. May mà Con Vịt có chủ ý, mọi người đành phải cung cấp ảnh mấy tên trước đây của chị, mọi người cùng nhau dàn dựng, cuối cùng đã tìm ra tên khốn gửi bài này.

[Người lạ] Chân Phạm nói với bạn: Tiên ca, rất rất xin lỗi. Chuyện này có trách thì trách em, chị đừng chấp nhặt Hoa Trư, chị cũng không phải không biết nó đần thế nào.

[Người lạ] Nhất Dạ Phong Lưu Đạn Đạn Đông: Tiên ca, nhìn anh em nhịn tên chết tiệt này nhiều ngày rồi, có quan tâm không?

[Người lạ] Nhất Dạ Phong Lưu Bách Hoa Tàn: Tiên ca, ngày mai anh em phải áp giải thằng này đi bắt nó giải thích, kể cả Mạn Đà La và vợ cũng phải nói cho thỏa đáng, đừng tức giận.

[Người lạ] Tây Môn Xuy Cẩu nói với bạn: [mắt đỏ hồng] Tiên ca, huynh đệ vì chị mà vợ chưa qua cửa cũng mất rồi đấy.

Khi đó lão tử đang đứng trên bãi cát vàng rực, phía xa có dãy núi mờ mờ, xung quanh là những dấu chân lẫn lộn, mấy dòng chữ đỏ tin nhắn mật ồ ạt làm lão tử hoa cả mắt. Tôi biết những dòng chữ đó cũng chỉ là một phần dữ liệu của máy chủ rộng lớn, rồi cũng tan biến như dấu chân trên cát.

Có điều tôi vẫn cảm động… ID này, khi từng người từng người một đuổi giết, tôi không quá buồn; internet này, chẳng qua cũng là trò chơi mà thôi. Giấc mộng Nam Kha (3), gặp mặt và chia ly, được và mất, danh dự và nhục nhã, có vẻ đều là những điều buồn cười.

Bài post trên forum luôn đỏ, trở thành bài viết top đầu, tôi cũng không tức giận. Thị phi vốn là chuyện khó nói rõ, mà ở đó nói linh tinh thì cũng chỉ làm tốn thêm thời gian mà thôi.

Vì thế tôi thờ ơ, thù hận hay hữu nghĩ cũng không để ý.

Mà lúc này, một mảng tin nhắn mật đỏ rực lại khiến ta tìm được cảm giác huynh đệ, mới hiểu hóa ra không phải thiên hạ vắng lạnh, mà đạo sĩ cô độc là vì tự bản thân tôi lạnh lùng.

Bọn họ vẫn chế trụ chíp bông Tử Tâm Hải kia, không cho hắn trốn, cũng không để hắn chết.

Bờ cát vàng, dấu chân lẫn lộn, tin nhắn mật đỏ, một đám đàn ông thô lỗ hùng hổ; tôi dùng chuột phải xoay tròn từ từ màn hình: cảnh này cũng không phải đẹp, tôi cũng không hề nói cảm ơn nhưng tôi cảm thấy được rằng mình sẽ nhớ chuyện này cả đời…đến khi Tô Như Thị không còn nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ từ đó, tôi đã cố gắng nghiêm túc, tôi đã có được những người bạn ở bên, tôi đã mắc nợ họ.

Hệ thống: Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên thi triển Cố Bản Bồi Nguyên cho bạn. Bạn tiến vào trạng thái Cố Bản Bồi Nguyên cấp x.

Hệ thống: Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên thi triển Nhuận Mạch cho bạn. Bạn tiến vào trạng thái Nhuận Mạch cấp x. Tất cả các thuộc tính tăng lên xxx điểm.

[Thượng thư Thế lực] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Long Nhân, lên đi.

Tôi đi vào đám người, cảm giác như sắp cắt bánh sinh nhật của mình vậy. Khi đó tôi mới cảm giác được: đánh một tên chíp bông không chạy nổi quả thực rất hạnh phúc!!!

Vô gian đạo (vô gian địa ngục) là cách giải thích mới của từ “avicinar aka” trong phật kinh như trong pháp hoa kinh, câu xá luận… Cách giải thích cũ là “A tỳ địa ngục”, là một địa ngục đau khổ nhất trong “bát đại địa ngục” trong chuyện kể của phật kinh, cũng là tầng địa ngục tối tăm nhất trong 18 tầng địa ngục mà dân gian nói đến. Phàm đã nhập vào “vô gian địa ngục” (vô gian đạo), vĩnh viễn không có hy vọng siêu thoát, phải chịu đựng 5 loại vô gian. Thứ nhất là “thời vô gian”, thứ hai là “không vô gian”, thứ ba là “tội khí vô gian”, thứ tư là “bình đẳng vô gian”, thứ 5 là “sinh tử vô gian”…

Võ Đại Lang (武大郎 Wu Dalang) là một người đàn ông lùn huyền thoại. Ông là một người làm bánh vừng và một người bán hàng. Võ Đại Lang bị vợ giết và được em trai mình là Võ Tòng trả thù cho. Ông ta cũng nổi tiếng vì không chịu thuê người cao hơn mình.

Thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha” dùng để chỉ cõi mộng không có thật, một ý định không tưởng không thể thực hiện được, hoặc đời người như giấc mộng, phú quý chỉ là hư ảo. Điển tích:

Một người tên Thuần Vu Phân, ngày thường thích uống rượu. Trong sân nhà ông có một cây hòe lớn rễ sâu cành rậm, một đêm giữa hè, trăng tỏ sao thưa, gió thổi hiu hiu, chỗ dưới cây hòe là một chỗ hóng mát tốt.

Vào ngày sinh nhật của Thuần Vu Phân, người thân và bạn bè đều đến chúc thọ, ông vui mừng quá, và uống nhiều ly rượu. Sau khi người thân và bạn bè về nhà, Thuần Vu Phân ngà ngà say hóng mát dưới cây hòe, bất giác ngủ quên.

Trong giấc mơ, nhận lời mời của hai sứ thần, Thuần Vu Phân bước vào một lỗ cây. Trong lỗ có thời tiết tốt đẹp, là một thế giới riêng biệt, có nước Đại Hòe. Lúc đó, kinh thành đang tổ chức cuộc thi lựa chọn quan chức, ông cũng đi đăng ký. Ông đã thi ba cuộc, viết văn rất suôn sẻ. Khi công bố kết quả cuộc thi, ông đứng đầu bảng. Tiếp theo nhà vua tổ chức thi đình. Nhà vua nhìn thấy Thuần Vu Phân vừa đẹp trai, vừa tài ba lỗi lạc, nên hết sức ưa thích, rồi chọn ông là trạng nguyên, và gả công chúa cho ông. Trạng nguyên trở thành phò mã, nhất thời việc này được truyền thành giai thoại ở kinh đô.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng hết sức đằm thắm. Không lâu, Thuần Vu Phân được nhà vua cử đến quận Nam Kha làm thái thú. Thuần Vu Phân cố gắng làm việc và quý mến nhân dân, thường đến địa phận quận Nam Kha điều tra nghiên cứu, kiểm tra công tác của bộ hạ, công tác hành chính ở các địa phương đều rất liêm khiết và có trật tự, nhân dân địa phương hết sức khen ngợi. Ba mươi năm trôi qua, thành tích của Thuần Vu Phân đã nổi tiếng khắp toàn quốc, và ông đã có 7 con, 5 trai 2 gái, cuộc sống rất hạnh phúc. Nhà vua mấy lần muốn điều động Thuần Vu Phân về kinh thành đảm nhiệm chức vụ cao hơn, nhưng sau khi được biết, nhân dân địa phương kéo nhau lên phố, ngăn lại xe ngựa của thái thú, thỉnh cầu ông tiếp tục làm quan thái thú quận Nam Kha. Thuần Vu Phân cảm động trước sự yêu mến của nhân dân, đành phải lưu lại, và trình thư lên nhà vua giải thích rõ tình hình. Nhà vua rất vui mừng trước thành tích công tác chính trị của ông, và ban thưởng cho ông nhiều vàng bạc châu báu.

Một năm, nước Thiện La cử quân đội xâm phạm nước Đại Hòe, các tướng quân nước Đại Hòe thừa lệnh chặn đánh địch, bất ngờ bị đánh bại nhiều lần. Tin thua trần truyền tới kinh thành, nhà vua bị choáng, khẩn cấp triệu tập quan chức văn võ thương lượng cách đối phó. Nghe nói quân đội mình nhiều lần bị đánh bại ở tiền tuyến, địch hết sức mạnh mẽ đã tiến gần kinh thành, các đại thần sợ hãi đến nỗi tái mặt, đại thần này nhìn đại thần kia, đành chịu bó tay.

Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”

Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.