Ông Bố Siêu Phàm (Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp)

Chương 114: Phương thức cảm ơn



“Cô cảnh sát xinh đẹp, chỉ còn ba phút nữa thôi, nếu như người bạn kia của cô không quay lại, chúng tôi sẽ giết một con tin, những người bên ngoài nếu như không đáp ứng điều kiện của chúng tôi, mười phút sau sẽ giết thêm một người nữa đến khi giết hết toàn bộ lũ con tin này thì thôi.”

Thấy Lục Trần ra ngoài đã 7 phút rồi vẫn chưa quay lại, tên đầu trọc nhìn Trần Tịnh nói.

“Còn nói cướp chúng tôi không có nhân tính, cô xem bạn cô mới là không có nhân tính, chỉ vì mạng sống mà trực tiếp vứt người đẹp lại đây không quan tâm.” Môt tên cướp khác cười nói.

“Anh nói người đẹp này, nếu như hôm nay bọn anh đây có thể thoát khỏi chỗ này thì hãy đi cùng anh đi, anh đây sẽ đưa em đi ăn ngon, tận hưởng những mỹ vị đẹp nhất của nhân gian này.” Tên cướp thứ ba cười cợt chọc ghẹo.

Trần Tịnh trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng cô ấy thật sự rất căm giận Lục Trần.

Vốn dĩ ban đầu ý của cục trưởng Hứa là muốn cô ấy đi cùng để bảo vệ Lục Trần.

Không ngờ đến giây phút gay cấn anh ta lại bán đứng cô như vậy.

Hơn nữa còn bán đứng triệt để.

Đàn ông, tất cả đều là lũ tham sống sợ chết không đáng tin tưởng một chút nào.

Trần Tịnh trong lòng căm phẫn thầm nghĩ.

“Này, các anh nghe kìa, hình như có tiếng xe đang đi tới.” Đúng lúc này tên cướp đứng canh gần cửa đột nhiên nói.

Mặc dù nghe thấy tiếng xe bên ngoài cửa, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm ra xem.

Bởi vì hắn biết bên ngoài sẽ luôn có súng bắn tỉa đang đợi hắn xuất đầu lộ diện dù chỉ một phút thôi.

“Lẽ nào tên đó đã thuyết phục được Hứa Tả Quân, mang xe đến cho chúng ta ư?” một tên cướp kinh ngạc nói.

Lúc trước bọn chúng đều nghi ngờ Lục Trần vì sợ trở thành con tin nên mới bịa ra câu chuyện lừa bọn chúng, không ngờ Lục Trần lại nói thật.

Trần Tịnh cũng không ngờ được, không biết vì sao trong lòng luôn có chút kỳ vọng Lục Trần thật sự quay lại.

Biểu hiện trước đó của Lục Trần khiến cô có chút khâm phục, cô ấy không hy vọng Lục Trần lại là loại tiểu nhân tham sống sợ chết.

“Đừng di chuyển, đợi xem sao, cũng có thể bọn chúng đang chuẩn bị tập kích.” Tên đầu trọc cẩn thận nói, tay vẫn lăm lăm cầm súng đã lên nòng hướng về phía cửa.

“Ừ, có khả năng.” Cả ba tên còn lại đều gật đầu, một tên vẫn trông chừng đám con tin, hai tên còn lại cũng căng thẳng hướng về phía cửa ra vào.

“Bốn vị đại ca, tôi đã thuyết phục được cục trưởng Hứa rồi, ông ấy đồng ý với giao kèo này, nếu như các anh không có vấn đề gì thì tôi vào nhé.”

Vừa hay lúc đó, tiếng của Lục Trần đứng bên ngoài nói vọng vào.

Phù!

Nghe thấy giọng của Lục Trần, cả bốn tên đều thở một hơi nhẹ nhõm, ngay đến cả đám con tin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước cuộc nói chuyện giữa Lục Trần và tên đầu trọc bọn họ cũng nghe hiểu rồi, Lục Trần chuẩn bị dùng chính mình và Trần Tịnh để đổi lấy hơn hai mươi con tin ở đây, bọn họ trong lòng rất cảm động, lúc nghe Lục Trần nói đã thuyết phục được cục trưởng Hứa tức là bọn họ sắp được cứu rồi.

Trần Tịnh cũng thở phào một hơi, trong lòng thấy thoải mái vô cùng.

Cô cũng không giải thích được tại sao trong lòng lại thấy thoải mái như vậy.

“Được, anh vào đây đi.” Tên trọc đầu thở phào nhẹ nhõm, nói vọng ra ngoài cửa.

Mấy phút sau, Lục Trần cuối cùng cũng đã đi vào trong ngân hàng.

Mọi người đều nóng lòng nhìn anh.

Nói thật, người như Lục Trần bọn họ đúng là rất hiếm khi gặp được.

Người dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của người khác, người có phẩm đức như vậy, thật sự đã rất ít rồi.

“Anh đúng là có gan đấy.” tên đầu trọc cũng không nhịn được thốt lên.

Mấy năm nay hắn đi đông đi tây, cũng giết không ít người, nhưng chưa từng gặp qua người nào tự tin, bình tĩnh, thậm chí còn không tiếc vì người khác mà hy sinh tính mạng của mình như Lục Trần.

Cho nên trong lòng hắn cũng có chút khâm phục Lục Trần.

Thậm chí nếu không phải vì thân phận đặc biệt, hoàn cảnh không cho phép, lúc đó chắc hắn còn muốn uống vài ly với Lục Trần ấy chứ.

Lục Trần cười nhạt nói: “Tôi đã nói xong với cục trưởng Hứa rồi, xe cũng đã lái tới cửa đây rồi, đây là chìa khóa xe.” Lục Trần ném chìa khóa một chiếc xe Trường An cho tên đầu trọc.

Tên đầu trọc đón lấy chìa khóa xe, lật qua lật lại chiếc chìa khóa xem xét, cười cợt nói: “Anh không sợ chúng tôi sẽ giữ anh lại, cũng không thả đám con tin đi sao?”

Đám người hoảng sợ, trong lòng có chút cảm giác lành lạnh.

Trần Tịnh cũng hơi hoảng một chút, nếu như cô ấy và Lục Trần lại bị bắt lại, vậy thì đám cướp lại càng có thêm điều kiện để đàm phán với phía cảnh sát rồi.

Lục Trần sững một chút, sau đó cười nói: “Người xưa có câu, trượng nghĩa giết nhiều chó, đọc sách lại vô ơn. Câu nói này cũng phản ánh lại một sự thật đó là, càng là những người thô tục thì lại càng hành xử trượng nghĩa, càng là người có học, lại hoàn toàn có thể làm những chuyện trái với lương tâm. Cho nên các anh tuy rằng là cướp, người người đều sợ hãi, nhưng trong mắt tôi đều là những người nói lời giữ lời, cư xử đàn ông.”

Tên đầu trọc sững sờ, sau đó nói: “Thật tiếc anh là quan, chúng tôi lại là cướp, nếu không nhất định tôi phải kết bạn với anh.”

Lục Trần cười nói: “Vì thế nên chúng ta mới phải là kẻ thù.”

Tên trọc đầu cũng cười đáp lại: “Cho nên, người anh em à, chỉ đành thiệt thòi cho anh và cô cảnh sát xinh đẹp này thôi.”

Hắn vừa dứt lời, hai tên cướp còn lại liền dùng một chiếc dây thừng trói tay hai người Lục Trần ra đằng sau.

Một tên cướp còn lại đi áp giải hơn hai mươi con tin ra cửa cho từng người một đi ra.

“Hai vị cảnh sát, cảm ơn hai người rất nhiều, chúc hai người bình an!”

Đám người lúc đi qua hai người Lục Trần có một vài người cảm kích nói một câu, có người thì chỉ sợ hãi vôi vàng thoát khỏi chỗ “địa ngục” này, đến nhìn cũng không nhìn hai người Lục Trần một cái.

“Xem ra, không phải ai cũng hiểu có ơn phải báo, anh xem hai người các anh đã vứt bỏ mạng mình để cứu bọn họ ra ngoài, bọn họ quá phân nửa lại còn chẳng thèm nhìn đến các anh một cái, chứ đừng nói đến một lời cảm ơn.” Nhìn biểu hiện của đám con tin, tên đầu trọc không nhịn được mà nói.

Trần Tịnh gật đầu đồng ý, cô ấy mặc dù không mong đám người sẽ nói với họ một lời cảm ơn, nhưng nhìn đại đa số người có hành vi ích kỷ như vậy, trong lòng cũng có chút không vui.

Cô ấy mặc dù là cảnh sát, cứu người là việc cô ấy nên làm, nhưng chuyện này bị coi là điều hiển nhiên đối với những người khác, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy không vui.

Thời khắc đó, cô ấy rất tán thành lời của tên đầu trọc, có nhiều lúc những người bình thường còn chẳng nghĩa khí bằng những tên cướp.

“Mỗi người sẽ có cách biểu đạt sự biết ơn khác nhau, hôm nay bọn họ cũng có thể là vì căng thẳng, cũng có thể vì sợ lãi, trong lòng vẫn luôn chỉ mong có thể sớm thoát khỏi sự giam giữ của các anh, không kịp nghĩ đến việc cảm ơn cũng là chuyện bình thường. Nói không chừng sau này, đợi đến lúc bọn họ bình tĩnh lại rồi, sẽ nhớ đến ơn cứu mạng hôm nay của hai chúng tôi đó.” Lục Trần vẫn nhẹ nhàng cười nói.

Tên đầu trọc nghiêm túc nhìn Lục Trần, sau đó hắn cười cười không nói gì thêm nữa.

Trần Tịnh cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lục Trần, nhìn Lục Trần vẫn luôn nghĩ tốt mà không nói những lời tiêu cực về người khác, đột nhiên cô ấy cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Cô ấy biết Lục Trần không phải là cảnh sát, chỉ là đang muốn giúp các cô mà thôi.

Thế mà một tình nguyện viên như Lục Trần lại có suy nghĩ tích cực như vậy.

Ngược lại bản thân cô ấy là cảnh sát mà trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin lại có những suy nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên thấy xấu hổ.

Người đàn ông này đúng là khiến người khác không thể đoán trước được.

“Đi thôi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Sau khi cả đám con tin đều đã ra ngoài, tên đầu trọc đích thân áp tải Lục Trần đi ra phía bên ngoài.

Vì để cẩn thận không bị lực lượng bên ngoài đột kích, cả bốn người đều để hai người Lục Trần đi phía trước, làm bia đỡ đạn mở đường.