Ôn Nguyễn Của Tri Hoán

Chương 52



Trong lúc ngồi phê duyệt tài liệu, ông Phó Trường Minh nhận một cuộc gọi từ thông gia tương lai, ấy là quý ngài Ôn Phong Thần.

“Lão Phó, cho tôi xin lỗi nhé. Sau khi suy xét kỹ càng tôi thấy Phó Luật nhà anh với Ôn Nguyễn nhà chúng tôi không hợp nhau lắm.”

Phó Trường Minh cau mày đứng lên, vội vàng mở miệng nói: “Lão Ôn, hay là chúng ta thương lượng kỹ càng hơn…”

Nhưng lời còn chưa nói xong ông lại nghe thấy tiếng Ôn Phong Thần ở đầu bên kia húng hắng ho, dõng dạc nói: “Con bé Ôn Nguyễn tính cách đơn thuần, bụng dạ ngay thẳng, đối xử với bất kỳ ai cũng dốc hết sự thiện lương và lòng đồng cảm, luôn suy nghĩ tích cực tiến về phía trước, một lối sống rất được nhiều người yêu thích. Thế nên, con bé sẽ hợp với người ngay thẳng thành thật, không bao giờ dối lừa người chung đụng với mình hơn.”

“Vậy cho nên tính nó không hợp với Phó Luật nhà anh, không bằng chúng ta lựa thời gian gặp nhau hủy hôn ước đi.”

… Đùa nhau à?

Phó Trường Minh thấy chuyện có gì đó sai sai.

Bình thường Ôn Phong Thần nói chuyện rất ngắn gọn, lưu loát, sao hôm nay lại nói như đọc sách giáo khoa thế? Đã vậy câu từ khi nói còn như thiếu nữ mới lớn.

Hơn nữa làm gì có ai gọi điện thoại tự khen con gái mình xong quanh co chửi người khác như thế?

Nhưng không đợi Phó Trường Minh hoàn hồn, bên kia đã cúp điện thoại.

Sau đó, ông lại nhận được cả tin nhắn của Tạ Ngải giữa lúc trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

[Tạ Ngải]: Ôn Nguyễn nhà chúng tôi với Phó Luật nhà anh có chút xích mích, là kiểu hai người trẻ tuổi giận dỗi nhau. Nãy con bé khóc lóc nháo loạn đòi cha nó gọi điện giả vờ từ hôn cho bằng được, mấy lời ông nhà tôi vừa nói cũng do con bé viết ra, lúc gọi điện cho anh còn ngồi bên cạnh giám sát cha đọc theo từng từ nữa.

[Tạ Ngải]: Tôi gửi tin nhắn báo trước cho anh nhưng anh đừng để lộ tẩy, lúc về nhà cố ý nhắc nhở Phó Luật đôi câu để nó biết. Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, không nên để chúng bỏ lỡ nhau thế này.

Phó Trường Minh lặng người đi mất một lúc, sau đó bất lực đưa tay đỡ trán.

Chả trách sao ông lại thấy lời kịch của Ôn Phong Thần quen thuộc đến thế.

Quả nhiên, nó mang đậm phong cách của cô bé Ôn Nguyễn.

Ông bật cười lắc đầu, buông di động xuống tiếp tục phê duyệt tài liệu, nhưng viết chưa được mấy chữ đã ngừng, bỏ bút xuống.

Mười ngón tay của Phó Trường Minh đan nhau gác trên bàn làm việc, dáng vẻ ông tựa như đang suy tư gì đó.

Đây là chuyện tốt.

Kể từ sau khi con gái út của ông qua đời, Phó Tri Hoán đã tự tạo một lớp kén dày bao xung quanh thân mình, đối xử với ai cũng hết sức xa cách và lạnh nhạt.

Tuy nhìn qua trông anh vẫn sinh hoạt ngủ nghỉ như người bình thường nhưng thực chất chẳng có chuyện gì có thể khiến anh bận tâm.

Phó Trường Minh vẫn nhớ hồi Phó Tri Hoán học cấp hai, có một lần người làm trong nhà chẳng may làm vỡ thủy tinh.

Lúc ấy đầu gối Phó Minh Hoành bị thủy tinh găm phải khiến mọi người trong nhà ai nấy cũng hoảng loạn, luống cuống tay chân đỡ người dậy, thu dọn hiện trường đồng thời nhanh tay gọi cho bác sĩ gia đình tới kiểm tra vết thương.

Mãi cho đến khi mọi người tản bớt rồi mới phát hiện cánh tay phải Phó Tri Hoán cũng có một vết thương dài do thủy tinh cứa vào.

Nhưng anh chẳng nói câu nào, tới lúc có người thảng thốt kêu lên mới hoàn hồn nhìn xuống, quét mắt nhìn qua vết thương của mình rồi bật cười, thản nhiên nói: “Ngại quá, cháu không để ý.”

Khi ấy, Phó Trường Minh mới phát hiện, Phó Tri Hoán không hề lạnh nhạt với người xung quanh.

Mà là lạnh nhạt với chính mình.

Anh sẽ không quan tâm vết thương trên người, cũng chẳng để ý xem nó có đau không. Anh buông bỏ hết mọi cảm xúc, người ngoài nhìn vào thường khen anh là người bình tĩnh trầm ổn nhưng thật ra lại sống chẳng khác nào một cái máy.

Lúc ấy, Phó Trường Minh mới nhận thức được Phó Tri Hoán đang gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, anh chẳng thay đổi gì.

Thậm chí anh còn rời khỏi gia đình, đi biền biệt mấy năm.

Mà giờ đây, Ôn Nguyễn đã kéo được anh ra khỏi lớp kén dày đặc, dính chút khói lửa nhân gian, dần dần bắt nhịp sống như người bình thường.

Này là chuyện tốt.

Đúng lúc ấy, mẹ Phó gõ cửa báo hiệu rồi tiến vào đặt tách trà xuống cạnh Phó Trường Minh, thở dài nói: “Nãy anh tức giận như thế làm gì? Đâu phải anh không biết tính cách A Luật như nào.”

Phó Trường Minh không đáp lại ngay mà cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới vào việc: “Nhà họ Ôn muốn từ hôn, em lựa lúc nào thích hợp báo với nó một tiếng đi.”

“Hả?” Mẹ Phó nghe vậy liền cau mày: “Hay chuyện này chúng ta chờ lúc nào rảnh rỗi tới nói chuyện với người nhà họ Ôn xem? Hai đứa chúng nó…”

“Đừng khuyên anh, phải để thằng nhóc kia chịu khổ một chút.”

Phó Trường Minh bật cười, đặt tách trà xuống: “Trước đó để con gái nhà người ta chịu bao ấm ức như thế, phải để nó tự chuộc lỗi mới cảm nhận được vất vả.”

*

Ôn Nguyễn: “Mày thấy tao viết thế được không?”

Cô cực kỳ hài lòng với lý do từ chối ban nãy mình viết cho Ôn Phong Thần đọc.

Đầu tiên là tỏ rõ lập trường của bản thân, kiên định với những gì mình muốn, sau đó thừa thắng xông lên làm nổi bật hình tượng cao lớn đầy chính nghĩa của cô, cuối cùng sẽ nói mấy lời với ý chê trách Phó Tri Hoán.

Chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi thôi đã có thể nêu rõ lý do từ hôn, tóm gọn nỗi ấm ức và tủi thân mà bản thân phải gánh chịu. Nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa và thức tỉnh.

Tần Tố San im lặng một lúc mới nói: “Tao nói thế này không phải là muốn đả kích sự tự tin của mày nhưng đoạn văn trên đọc cái là biết ngay toàn lời tâm tình của thiếu nữ.”

Ôn Nguyễn mỉm cười bảo: “Tao biết ngay miệng chó không mọc được ngà voi.”

Tần Tố San quay qua cười hỏi: “Này, tao hỏi thật nhé, mày định từ hôn thật đó à?”

Ôn Nguyễn lặng đi mất một lát mới hầm hừ cất cao giọng nói: “Sao lại không? Anh ấy lừa tao lâu như vậy, tao cũng phải để anh ấy ăn chút khổ mới được chứ.”

Tần Tố San thở dài: “Tao sợ mày mềm lòng.”

Ôn Nguyễn hùng hồn nói: “Tuyệt đối không có khả năng! Tao là người rất có cốt khí đấy, mày không biết hả? Kể cả giờ Phó Tri Hoán có đến trước cửa nhà tao khóc lóc ỉ ôi tao cũng sẽ không cho anh ấy cái gì ngoài một ánh nhìn lạnh như băng.”

“Thậm chí tao còn nghĩ tới cả viễn cảnh anh ấy tới tỏ tình với tao xong tao sẽ nhướn mày, bình tĩnh lạnh lùng trả lời một chữ ồ.”

“Sao nào? Mày thấy ngầu không?”

Tần Tố San lặng thinh khoảng mấy giây mới đáp: “Không giấu diếm gì mày, câu vừa rồi mày nói cứ như đang lập flag với tao ấy.”

Một lời thành sấm.

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Nguyễn luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh đón tin nhắn quấy rầy của Phó Tri Hoán, thậm chí cô còn chu đáo liệt kê một loạt những câu đáp trả lạnh tanh trong ghi chú.

Sau đấy cô còn nghĩ tới cả việc mình sẽ sử dụng biểu cảm gì để đối mặt với Phó Tri Hoán khi anh tìm tới cửa, sẽ dùng ngữ điệu ra làm sao để anh cảm nhận được nỗi bi thương cùng cực.

Thế nhưng hai ngày tiếp theo, cô không nhận được tin nhắn nào từ Phó Tri Hoán.

Còn tin đồn thì bắt đầu lan ra khắp thành phố Đồng…

“Nhị thiếu gia nhà họ Phó về thành phố Đồng rồi, là cái người trước kia chưa từng lộ mặt ấy.”

“Nhà họ Phó với nhà họ Ôn cùng nhau giải trừ hôn ước rồi, tôi nghe nói cha mẹ hai bên đều đồng ý.”

“Cậu nói xem Nhị thiếu gia nhà họ Phó trở về chuyến này có phải là chỉ để hủy bỏ hôn ước không?”

Nỗi thất vọng cứ thế tích lũy từng chút một.

Suốt hai ngày qua, tin đồn lan rộng khắp chốn, còn cái người cần phải tỏ thái độ thì không thấy tin tức gì.

Ôn Nguyễn cảm thấy hình như mình đánh giá vị trí của bản thân trong lòng Phó Tri Hoán hơi cao.

Tần Tố San gọi điện thoại tới cho cô, nói: “Mày nghĩ theo hướng tích cực tí xem nào, nhỡ đâu mấy ngày qua Phó Tri Hoán hôn mê bất tỉnh, hoặc không thì bị bắt cóc chưa tìm thấy tung tích…”

“Cảm ơn, nhưng mày không cần an ủi tao đâu.”

Ôn Nguyễn cụp mắt im lặng một lúc rồi nói: “Tao chuẩn bị buông xuôi.”

Tần Tố San sửng sốt, lời muốn nói đổi thành tiếng gọi: “Nguyễn Nguyễn à.”

“Nếu thích một người khiến tao phải buồn bã như vậy…” Ôn Nguyễn cười cười hít sâu một hơi, bình thản nói: “Thì tao cũng chẳng muốn thích nữa.”

Thế là tối hôm sau, Ôn Nguyễn không tiếp tục ở nhà chờ.

Cô chẳng việc gì phải ở lì trong nhà cả tháng trời vì một người đàn ông vốn chẳng để mình trong lòng.

Nhưng Ôn Nguyễn biết rất rõ, mặc dù trước mặt Tần Tố San bản thân có tỏ ra bình tĩnh cỡ nào thì sâu trong đáy lòng vẫn có một vết sẹo, bóc nó ra là thấy cả tơ máu.

Làm sao cô có thể không buồn.

Có điều, cô phải thể hiện được rằng mình không hề đau khổ.

Thế cho nên Ôn Nguyễn cô không thể làm tổ trong nhà được nữa, càng rảnh rỗi không có việc gì thì càng nhớ tới chuyện đau buồn đó.

Cô phải nghĩ cách phân tán lực chú ý, không nghĩ tới cái tên Phó Tri Hoán nữa.

Cuộc sống về đêm luôn vô cùng phong phú.

Mất đi một anh đẹp trai thì sẽ có cả hàng trăm hàng nghìn anh đẹp trai khác đang chờ bạn.

Kể từ sau khi Ôn Nguyễn trở về thành phố Đồng, có không ít bạn cũ gọi tới rủ cô đi chơi.

Đương nhiên, bản thân cô cũng biết việc bọn họ nhiệt tình lôi kéo như thế hơn nửa là muốn hóng hớt chuyện liên quan đến mình.

Có điều, khoảng thời gian này Ôn Nguyễn chỉ buồn bực ngồi nhà chờ nên cũng lười quản chuyện bọn họ muốn hóng hớt. Thế nên sau đó cô cũng chỉ tùy tiện đồng ý một cuộc hẹn.

Bảy giờ tối, quán bar Dạ Đăng.

*

“Chúng mày xem, Ôn Nguyễn vậy là quá có bản lĩnh còn gì. Bỏ nhà ra đi một thời gian lôi luôn được Nhị thiếu gia nhà họ Phó trở về. Đáng tiếc, lần lặn lội quay về này là để từ hôn.”

“Thôi đừng nói nữa, nói ra tao thấy ngại thay cô ta luôn đấy. Sớm biết chuyện như này còn ầm ĩ làm gì không biết, yên lặng một chút thì làm gì có chuyện bị người ta chú ý thế này.”

Địa điểm giống, thời gian giống.

Thậm chí còn giống cả cái ghế sofa ngồi.

Vẫn là hai người ngày trước nói.

Ôn Nguyễn đứng tựa người vào quầy bar, cụp mắt nhìn hai người ở cách mình một khoảng không xa.

Tuy không nhớ tên bọn họ nhưng cô vẫn nhớ như in hai biệt danh mình đặt.

“Cây cải trắng” và “que diêm”.

Giây sau, chẳng biết là ai trong hai người liếc mắt sang nhìn phía cạnh mình. Bọn họ hoảng sợ hắng giọng, đổi ngữ điệu tỏ vẻ: “Nguyễn Nguyễn, sao cậu đến mà không nói với tôi một tiếng.”

Ôn Nguyễn: “…”

Ngay cả câu nói lúc bị tóm cũng giống y như đúc ngày trước.

Lần này, Ôn Nguyễn lười không thèm quanh co dạy dỗ hai người đấy.

Bởi vì chuyện này giống như phó bản đánh quái vật nhỏ ở chế độ dễ vậy. Không chỉ khô khan mà còn chẳng cho mình thêm tí tẹo kinh nghiệm nào.

Cô dứt khoát cầm túi ngồi xuống, nhích tới gần sofa chỉ vào một chai rượu ở đấy, nói: “Tôi cũng không phải người hay so đo tính toán. Hóng hớt drama là chuyện vô cùng bình thường, có gì to tát đâu đúng không?”

“Cây cải trắng” và “que diêm” đồng loạt lắc đầu như trống bỏi.

Ôn Nguyễn nâng ngón trỏ lên, bâng quơ bổ sung: “Vậy nên tôi chỉ cần hai người lần lượt đứng lên gào to một câu ‘nhãi con Phó Luật’ là mọi chuyện coi như êm xuôi hết.”

“…”

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, mặt đầy khó xử.

Chuyện này cũng quá khó rồi.

Với sản nghiệp của nhà họ Phó, nếu chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì chắc chắn cha mẹ bọn họ sẽ bị sờ gáy.

Ôn Nguyễn ngước mắt lên thấy hai người do dự liền mím môi cười nhẹ, chống cằm, nhỏ giọng nói: “Dám nói lung tung trước mặt tôi nhưng lại không dám mắng Phó Luật sau lưng một câu. Hai người trông tôi dễ chọc lắm đúng không?”

Không dễ chọc tí nào.

Cả Ôn thị lẫn Phó thị đều chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay thôi đã khiến người ta kinh hồn bạt vía rồi.

Sau một hồi cân nhắc, “cây cải trắng” và “que diêm” thống nhất ý kiến với nhau qua ánh mắt.

Quán bar ồn ào, Nhị thiếu gia nhà họ Phó cũng không ở đây, giờ bọn họ chỉ kêu có hai câu thôi chắc hẳn sẽ chẳng truyền tới lỗ tai người ta.

Vì thế, bọn họ cười nhận lỗi, nói: “Sao có thể thế được? Nguyễn Nguyễn không thích Phó Luật, chúng tôi chắc chắn đứng về phía cậu.”

Ôn Nguyễn quyết không chịu thua: “Nói to vào. Gọi to đến mức tôi nghe được cả tiếng vang ấy.”

“…”

“Cây cải trắng” với “que diêm” tâm như tro tàn, cuối cùng vẫn quyết định hít sâu một hơi và…

Hai tiếng “Nhãi con Phó Luật” vang lên đầy vang dội và nhịp nhàng. Tiếng kêu vang vọng quán bar, thậm chí còn để lại cả dư âm.

Ôn Nguyễn vô cùng sung sướng.

Ấy thế mà đúng lúc này, xung quanh lại lặng ngắt như tờ.

Quán bar vốn đang ồn ào nay chỉ sau hai tiếng “Nhãi con Phó Luật” đã chuyển sang trạng thái im phăng phắc, yên lặng đến mức thi thoảng còn nghe thấy tiếng quần áo mọi người sột soạt va phải nhau.

“…”

Lạ quá!

Sao yên tĩnh vậy nhỉ?

Ôn Nguyễn cau mày định quay đầu lại xem thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng, gợi cảm khàn khàn, loáng thoáng có cả ý cười.

“Gọi anh à?”

- -----oOo------