Omega Thủy Tinh

Chương 5: Tra nam



"Vậy anh vào trước đi, lát tôi vào" Tên thiếu gia đó vẫn chăm chăm nhìn vào gương, mặt không chút biểu tình cũng không liếc lấy một lần bộ dáng khổ sở không nói nên lời của thư ký. Đang tự luyến trước gương thì anh ta đột nhiên quay ra nhìn thư ký "Anh có ngửi thấy mùi gì ngọt ngọt không?"

*Bộp* Túi thuốc trên tay cậu rơi xuống

"Ưm..." Cậu nhỏ giọng kêu lên một tiếng, toàn thân không tự chủ mà khẽ run nhẹ, hai chân vô lực cứ như vậy mà ngồi xuống nền

Hai người kia cho tới lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba là cậu

"Cậu có sao không?" Thư ký vội bước tới đỡ lấy cậu, dìu cậu đứng dậy

"Tôi không sao, vừa mới uống thuốc rồi, rất nhanh sẽ bình thường lại thôi, có thể lấy giúp tôi chút nước không?" Cậu dựa vào người thư kỹ từ từ đứng dậy, hít thở một cách khó khăn

"Thiếu gia, anh có thể giúp..." Thư ký vì phải đỡ cậu liền hướng về phía cái người kiêu ngạo kia, nhưng lời chưa nói xong đã bị người ta đánh gãy

"Không rảnh, tới chỗ ông trước đây" Anh ta trực tiếp bỏ đi không thèm liếc lại lấy một lần

"Đúng là tra nam mà. Cậu đợi tôi chút, tôi đi lấy cho" Thư ký để cậu dựa vào bồn rửa tay rồi đi khỏi. Không lâu sau liền trở lại với cốc nước trên tay, lịch sự đưa cho cậu

"Cám ơn" Cậu nhận lấy cốc nước, uống mấy ngụm rồi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, cơ thể cũng không còn run nữa, lại nhìn qua thư ký một lượt "Anh không phải người ở đây?"

"Phải, tôi tới đây cùng cấp trên của mình" Thư ký mỉm cười gật đầu

"Là người vừa rồi?" Cậu nhớ tới cái người vừa mới nãy

"A, đó không phải cấp trên của tôi. Anh ta là cháu trai của ông chủ mà tôi đang làm việc cùng. Nghĩ lại cũng thật tội cho cái người xem mắt với anh ta hôm nay, gặp phải tên tra nam như thế thì bất kể là ai cũng sẽ chịu thiệt thòi cho xem" Thư ký thở dài, nghĩ tới không biết bao nhiêu cô gái omega có beta có bị anh ta xem như đồ chơi mà đùa nghịch trong lòng bàn tay

"Thực sự tra vậy sao?" Cậu nghe nói mà cũng ngạc nhiên, còn ngốc ngốc nghĩ rằng mình cho dù có gặp lại cũng sẽ không liên quan tới con người đó

"Chứ sao, anh ta là con nhà tài phiệt, tiền có quyền có, bao người muốn tiếp cận anh ta để trèo cao. Nhưng những tâm tư nhỏ bé của đám người đó đều bị anh ta nhìn thấu hết, ngược lại còn bị anh ta đùa giỡn chán chê xong bị đáng sang một bên không quan tâm, kiểu người như anh ta nhiều thêm một người thì chúng ta sẽ khổ thêm mười phần" cũng không biết là ý nghĩ nào thúc đẩy khiến anh chàng thư ký kể hết mọi tội lỗi của kẻ kia cho cậu nghe

"..." cậu cũng rất phối hợp mà ngốc ngốc ngồi nghe

"A xin lỗi, lại than phiền những điều này với cậu" Thư ký chợt bừng tỉnh hướng cậu xoa xoa tóc xin lỗi

"Không sao. Anh đã giúp tôi rất nhiều nên tôi cũng sẵn sàng lắng nghe anh mà, đừng xin lỗi" Cậu mỉm cười dịu dàng

"Có thể cho tôi biết tại sao cậu lại đeo kính không?" Thư ký nhìn cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt cậu mà nói lên thắc mắc



"À,..." Cậu nhẹ nhàng kéo mắt kính xuống. Khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa như trẻ con lại lộ ra khiến người trước mặt nhìn tới phát ngốc

"Cậu... Cậu đeo kính lại đi" Mặc dù chỉ là lần đầu gặp nhưng bởi vì khuôn mặt thiên thần kia mà anh ta ngay lập tức có thiện cảm. Nếu cậu không mau đeo kính vào chắc anh sẽ rơi vào lưới tình của cậu mất

"Sao vậy?" Cậu nhìn người phía trước đang có ý tránh né mình mà hỏi

"Cậu... Là omega phải không?..." khuôn mặt anh ta dần dần ửng lên trông thấy, quay đi một hướng ngại ngùng nói. Mặc dù beta khó có thể nhận ra được pheromone của omega nhưng dựa vào dáng người cùng khuôn mặt, lại thêm chỗ thuốc mà cậu cất trong túi thì anh cũng đoán chắc phần lớn cậu là omega

"A..." Cậu nghe thấy vậy liền lùi lại sau đó nhìn anh vẻ mặt bối rối "Xin lỗi anh"

"Vậy có thể cho tôi biết tên của cậu không?" Anh mỉm cười quay lại nhìn cậu đầy vẻ dịu dàng. Có thể gặp được nhau thì chắc chắn có duyên, anh muốn tìm hiểu nhiều một chút về thiên thần đang đứng trước mặt mình đây

"A... Tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh lần nữa nha, tôi tên là Lâm Sơ Mặc" Cậu chợt nhớ ra việc mình tới chỗ này làm gì liền vội vàng cúi đầu chào anh rồi mở cửa chạy đi

"Tôi là Cố Trường Lạc, nhớ tên của tôi nha" Anh nhìn cậu chạy đi mà chỉ kịp nói tên của mình. Nhìn bóng dáng lúc chạy đi cũng đáng yêu tới vậy, anh bật cười. Chắc sau khi xong việc phải đi dạo quanh nơi này để kiếm cậu bé thiên thần đó quá.

****

Trong khi đó

"Đây là..." Bà Lâm nhìn người vừa bước vào lên tiếng hỏi ông (từ giờ mình sẽ gọi cô của bé Mặc là bà Lâm nha)

"Đây là cháu trai của tôi, tên là Bạch Vũ, là Alpha" Ông kéo anh ngồi xuống bên cạnh rồi niềm nở giới thiệu với bà

"Chào cháu, Bạch Vũ" Bà Lâm nhìn anh tươi cười. Từ trên xuống dưới một lượt đánh giá anh. Anh mặc đồ Tây, như là mới ra từ trong hội nghị chính thức của công ty, tóc tai được chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, mặt mày anh tuấn. Bà Lâm thầm mắng người trong lòng *Người có điều kiện tốt gen tốt như vậy mà lại để cho thằng nhóc kia làm quen thật quá lãng phí, phải chi là A Ly thì tốt biết mấy*

"..." Anh ta nhìn bà, từ cách ăn mặc trang điểm liền biết là người không có tiền nhưng rất tham lam liền làm mặt ghét bỏ mà quay đi

"Sao Tiểu Mặc lâu như vậy chưa quay lại nhỉ, phải để cho hai đứa gặp mặt làm quen chút" Ông nhìn thấy thái độ của anh mà bực mình, lại phải kiềm chế hướng bà Lâm cười nói

"Chắc tại thằng bé không quen đường nên mới vậy..."

"Xin lỗi mọi người, cháu gặp chút chuyện nên có đi hơi lâu, để mọi người phải đợi rồi" Cậu bước vào, sau khi đóng cửa lại liền hướng tới mọi người đang ngồi mà cúi đầu lễ phép nói

"Không sao, cháu mau ngồi xuống đi" Ông thấy cậu về liền vui vẻ bước tới kéo cậu ngồi vào bàn. Sau đó liền hướng cậu giới thiệu người bên cạnh "Tiểu Mặc, đây là Bạch Vũ, cháu trai ta.(lại nhìn anh) Đây là Sơ Mặc, là người mà ông muốn mày làm quen"



"... Chào... Chào anh" Cậu nhìn thấy anh mà mắt mở lớn, biết mình đã dây vào cái người tra nam vừa mới được chứng thực cách đây không lâu liền hối hận, biết là hắn ta thì cậu bỏ trốn lâu rồi. Cậu mím môi lí nhí chào anh một tiếng rồi cúi xuống

"Ông, con nhớ là đã từng nói với ông rồi mà. Con không muốn quen với omega nam, sao ông lại tìm omega nam tới trước mặt con vậy?" Anh ta nhìn sang ông mình, vẻ mặt có chút không vừa lòng nói

"Ngu ngốc, ông thà chọn thằng bé thật thà hiểu chuyện này còn hơn là mấy đứa con gái mày cặp bồ suốt ngày ấy. Tiểu Mặc là nam thì có sao?"

"Có sao đấy, cậu ta là con trai cho nên con mới không thích đấy, cho dù có thể mang thai được thì sao, một thằng đàn ông mà mang thai thật ghê tởm mà, omega cái gì, quái vật thì có. Còn nữa, trước mặt ông thì cậu ta ngoan ngoãn lễ phép còn sau lưng ông chắc gì đã vậy. Ông gặp cậu ta được mấy lần mà đã nói tốt về cậu ta thế?" Anh đứng dậy, nhìn ông mình đầy bất mãn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu nói ra những lời khó nghe nhất

"Mày..." Ông nhìn anh tức giận, chưa biết phải mắng anh ra sao thì...

"..." Cậu sau khi nghe xong mấy lời đó, hai tay siết chặt lại đứng dậy bước tới trước mặt anh

*Bốp* Một cái tát trực tiếp giáng vào mặt anh

Khóe mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại, hai cánh tay run rẩy, nhưng lại nhìn anh lớn giọng quát "Tôi là quái vật thì có sao. Mang thai là thiên chức là trách nhiệm của tôi, anh có quyền gì nói tôi ghê tởm. Anh cũng đã gặp tôi mấy lần mà dám nói tôi giả bộ ngoan ngoãn để lừa người ta. Anh tưởng anh có tiền có tiền rồi cũng có luôn tư cách để xúc phạm tôi sao. Vậy thì anh không phải người bình thường đâu, anh bị khuyết tật trong tâm hồn rồi đấy"

Cả ông và cô của cậu đều phải sững sờ vì cậu. Còn cái người bị tát kia thì đông cứng tại chỗ, chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra luôn

"Mặc Mặc, cháu bình tĩnh đã" Ông nhìn cậu nhẹ nhàng khuyên bảo một câu, trong lòng đã sớm sung sướng vì nghĩ rằng cuối cùng cũng có người thay ông dạy dỗ thằng cháu trời đánh này

"Phải đó, lại đây đi" Bà Lâm chạy tới kéo cậu lại rồi nhấn cậu ngồi xuống ghế

"Mày mà còn có thêm một lời xúc phạm tới thằng bé thì đừng gọi tao là ông nữa" ông nhìn anh chuẩn bị phẫn nộ thì liền nói một câu phủ đầu, khiến anh không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống và im lặng. Sau lại hướng tới bà Lâm mà nói "Bà Lâm, thật tình là tôi muốn để hai đứa tìm hiểu nhau trước rồi mới tính tiếp nhưng mà... Tôi sợ sức khỏe tôi không đợi được đến lúc nhìn thấy hai đứa nó thành vợ thành chồng nên là..."

"Ông chủ Bạch, tôi thấy cậu đây không thích omega nam hay là chúng ta đừng gượng ép tụi nhỏ nữa. Nếu được thì tôi sẽ giới thiệu con gái tôi cho hai người gặp được không, nó cũng là omega chắc sẽ phù hợp hơn đấy" Bà Lâm biết cơ hội của mình tới rồi liền hướng ông nói, cũng nắm bắt ngay lấy cái cớ anh không thích omega nam mà đẩy con gái mình vào miệng sói

"Tôi..." Ông nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía anh nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì

"Cháu không đồng ý" Cậu đột ngột lên tiếng

"Mày có thôi đi không. Đừng cản trở tao trở thành người giàu nữa đi, mày phải biết rằng một khi A Ly trở thành cháu dâu nhà họ thì con bé sẽ được sống sung sướng và cả tao và chú mày sẽ được hưởng lây không, sao mày có thể ích kỷ mà không suy nghĩ gì tới tụi tao chứ" Bà cô nhìn cậu gằn giọng. Tên nhóc chết tiệt này tại sao lại cứ cãi lời bà vậy không biết, đợi về nhà đi rồi bà sẽ xử lý cậu ngay lập tức

"Nếu ông muốn cháu cưới người này cháu sẽ đồng ý" Cậu không để ý đến những lời cô mình nói mà tiếp tục

"Thật?" Ông mừng rỡ nhìn cậu bé trước mặt

"Hừ..." Anh nhìn cậu bằng vẻ mặt ghét bỏ, tự cảm thấy bản thân thật xuất sắc vì đã rõ tâm tư của cậu như lòng bàn tay *Cho dù có tốt đẹp như thế nào thì cũng chỉ vì tiền thôi. Bà ta muốn gả con gái cho mình để được con gái chu cấp cho, còn cậu ta cũng vì muốn đổi đời mà đồng ý với ông thôi. Ông thấy chưa, mắt nhìn người của Bạch Vũ này không bao giờ sai cả*