Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 42: Hung thủ của bóng ma tâm lý



Lâm Tử Sâm dựa theo thiết bị theo dõi mình gắn vào đồng hồ của Lê Gia Bảo mà tìm ra chỗ cậu đang bị giam giữ, trên đường đi anh điều động cảnh sát ở khu vực gần đó đến trước, nhưng khi anh tới nơi, nhìn ngọn lửa bùng lên như một con quái vật cắn nuốt mọi thứ, khóe mắt của anh như muốn nứt ra.

Bên ngoài ngôi nhà hoang tia lửa bắn ra tung tóe, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên đánh thẳng vào trái tim của anh.

Gia Bảo, người mà anh yêu đang ở bên trong.

Lâm Tử Sâm bất chấp tất cả xông vào biển lửa, nhưng nửa đường lại bị cảnh sát ngăn cản.

“Không được đâu thiếu tướng, lính cứu hộ vừa xác nhận bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngài xông vào đó chẳng những không cứu được người mà bản thân ngài còn sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không thể nào! Vẫn còn cứu được! Buông tôi ra! Tôi phải cứu vợ con của tôi!”

Lâm Tử Sâm hất văng cảnh sát ra, sức mạnh của alpha không thể xem thường, đặc biệt là với người sống trong quân đội như anh, cảnh sát căn bản không thể làm gì anh được.

Lâm Tử Sâm chạy về phía căn nhà hoang đang bốc cháy, sự hối hận và sợ hãi tràn lan trong tâm trí anh.

Phải chi anh không để cậu một mình trong bệnh viện, phải chi anh bảo vệ cậu tốt hơn thì cậu đã không gặp phải chuyện kinh khủng như vậy rồi.

Gia Bảo chờ anh, anh sắp tới cứu em rồi!

Ầm!

Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên hất văng Lâm Tử Sâm đang muốn chạy vào bên trong ra xa mấy mét.

Mảnh vỡ từ xi măng và thanh gỗ ghim vào cơ thể của anh.

“Thiếu tướng!”

Nhóm cảnh sát chạy tới đỡ lấy anh, lúc này toàn thân anh đều là máu, khuôn mặt cọ xát với đất đá khiến da thịt bị bong tróc trông vô cùng đáng sợ.

“Buông tôi ra tôi phải cứu vợ của tôi!”

Lâm Tử Sâm nhìn ngọn lửa dần dần thiêu đốt mọi thứ, rốt cuộc nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.



Lời nguyền vẫn chưa được hóa giải, người anh yêu sẽ lần lượt rời bỏ anh.

Cha, bảo mẫu, Tuấn Hải… và bây giờ đến lượt Lê Gia Bảo.

Những người đến gần anh, được anh yêu đều không có kết cục tốt đẹp. Năm đó anh vừa gặp Lê Gia Bảo đã phải lòng cậu, nhưng nghĩ tới số mệnh khắc tinh của mình, anh không dám tới gần cậu, sau khi cưới cậu về rồi cũng không dám tỏ ra rằng mình yêu thích cậu đến mức nào.

Anh cứ tưởng sau khi Lê Gia Bảo gặp nạn rời xa anh ba năm vẫn bình an trở về thì lời nguyền sẽ biến mất, nhưng anh đã lầm, sai lầm này vô tình làm hại cậu mất rồi.

Rốt cuộc ngọn lửa quá hung hiểm, nhóm cảnh sát bất chấp tất cả đè Lâm Tử Sâm lại, cộng thêm việc anh vừa bị nổ văng nên cũng không thể chống lại nhiều người như vậy vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi nhà hoang bị đốt thành tro bụi.

Hiện tại Lâm Tử Sâm chỉ cầu mong Lê Gia Bảo kịp thời thoát nạn, nếu không ngay cả ý muốn chết theo cậu cũng đang hiện diện trong đầu của anh rồi.

Gia Bảo, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Lúc này đội trưởng đội cứu hỏa chạy tới báo cáo:

“Hỏa hoạn đã được dập tắt, bên trong tìm thấy thi thể của một omega nam đã bị cháy đen, pháp y xác định cái xác là một người trẻ tuổi đang mang thai hơn một tháng.”

“Không thể nào!”

Lâm Tử Sâm hét to, anh không màng đầu mình đang chảy máu tươi, trước mắt dần trở nên mờ ảo mà lảo đảo tiến vào trong nhà hoang.

Nhìn nhóm pháp ý đang quấn chặt thi thể chuẩn bị mang về giám định, anh bèn túm lấy một người hỏi:

“Tuyến thể của người này có bị vỡ hay không?”

Pháp y là một beta nam, trước khí thế áp đảo của Lâm Tử Sâm, cơ thể của anh ta hơi run lên, cảm giác phục tùng bản năng khiến anh ta sợ hãi, lắp bắp đáp:

“Không… không có.”

Lâm Tử Sâm nhẹ nhàng thở ra.



“Ha ha, không có thì tốt rồi, đây không phải vợ của mình.”

Lâm Tử Sâm đột nhiên bật cười khiến mọi người hoang mang, thầm nghĩ người cũng đã cháy không ra hình dạng thì làm sao anh biết đây là ai mà vui mừng như thế? Chẳng lẽ thiếu tướng vì yêu phu nhân quá nên hóa điên rồi?

Lâm Tử Sâm không quan tâm ánh mắt dò xét của người khác, hiện giờ anh cho rằng Lê Gia Bảo vẫn còn sống nên tâm trạng tốt đẹp hơn nhiều, chỉ trong thời gian ngắn thôi, anh sẽ mang vợ và con của mình rồi.

Sau khi xử lý vết thương trên người xong, anh lái xe trở về dinh thự, lúc này đã là nửa đêm, khắp nơi chìm trong màu đen dày đặc.

Lâm Tử Sâm muốn sang phòng của bé Đậu thăm nó, nhưng khi đi đến phòng khách một giọng nói đã kéo anh lại:

“Nghe nói thằng quỷ kia đã bị đốt thành tro rồi, đúng là một chuyện đáng mừng. Hạng người bần hèn như nó nên chết sớm để trả tự do cho con.”

Lâm Tử Sâm nhíu mày nhìn bà Ánh, mặc dù anh biết Lê Gia Bảo chỉ mất tích chứ không chết, nhưng nghe mẹ mình dùng lời lẽ cay độc để nguyền rủa cậu như thế khiến anh rất không vui.

“Mẹ, Gia Bảo là vợ của con, đây là lần thứ mấy con yêu cầu mẹ tôn trọng em ấy rồi?”

Xoảng!

Bà Ánh đập tay lên bàn trà tức giận quát:

“Nó chết rồi thì tôn trọng gì nữa? Tốt nhất con nên trả tro cốt của nó về cho cha mẹ nó đi, đừng mang về đây ô uế dinh thự.”

Lâm Tử Sâm siết chặt nắm đấm, anh đứng ở trong bóng tối nhìn khuôn mặt ác nghiệt của mẹ mình, trong lòng càng thêm cô đơn lạnh giá, tại sao người thân duy nhất này của anh lại năm lần bảy lượt làm tổn thương người anh yêu, chẳng lẽ bà ta muốn vắt cạn tình cảm cuối cùng giữa hai mẹ con mới hài lòng hay sao?

Phòng khách không mở đèn, bà Ánh không nghe con trai đáp lại tưởng rằng anh đã rời đi, cơn tức trong lòng không chỗ phát tiết bèn thốt ra khỏi miệng:

“Hừ, thật không biết tốt xấu, mình làm nhiều chuyện vì nó như vậy, nó chỉ biết làm mình tức giận, sớm biết nó sẽ vì thằng đê tiện kia mà chống đối mình thì năm xưa nên giết chết nó giống như giết con ả bảo mẫu Huệ Phương kia rồi.”

Lâm Tử Sâm vốn định đi lên lầu, nhưng chân vừa nhấc lên đã nghe thấy câu này từ miệng của bà Ánh, nhất thời toàn thân anh như bị ấn nút tạm dừng, ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại.

Anh vẫn còn nhớ như in hình ảnh toàn thân bảo mẫu nằm trong vũng máu, bà ấy cầm lấy tay anh dặn dò anh phải sống thật vui vẻ sau đó trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh.

Anh đã tưởng rằng do mình là khắc tinh nên đã khắc chết bà ấy, nhưng đến bây giờ mới biết người tạo nên ám ảnh cả đời anh lại chính là mẹ của anh.