Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 134: Tôi Muốn Hôn Em






Ở lại?

Lam Ngọc Anhkinh ngạc đến mức không nói được gì.


Đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Trường Minhnhìn cô, giống như một kẻ vô gia cư: "Không thì phải làm sao bây giờ? Cửa thì không vào được, em cũng không thể để tôi đi ra ngoài tìm khách sạn được chứ, huống chi vi tiền và chìa khóa xe đều để trong nhà cả rồi, cũng không có giấy chứng minh thư" "...
Lam Ngọc Anhnắm chặt tay lại.
"Tôi ngủ trên ghế sô pha cũng được." Hoàng Trường Minhlại nói thêm một câu.
"..." Trên gương mặt của Lam Ngọc Anhdần dần xuất hiện vẻ đắn đo.


Sau đó, Hoàng Trường Minhyên lặng nhếch khỏe môi, không nói gì nữa.


Căn phòng yên tĩnh đến quỷ dị.


Chưa đến mười giây, Lam Ngọc Anhthả lỏng tay ra, gượng ép nói: "Thôi được rồi.
"Làm phiền em rồi." Hoàng Trường Minhnghiêm túc nói.
"À, vậy tôi đi lấy gối và chặn cho anh...


Lam Ngọc Anh vội vã nói rồi quay người chạy vào phòng ngủ.
Nhưng vì trong lòng đang quá rối ren, cô lại chạy nhanh nên lúc sắp tới cửa phòng thì bị vấp phải chán của mình, một tiếng "bịch" vang lên lúc cô ngã xuống.


Có tiếng bước chân ổn định chạy tới sau lưng cô và cả tiếng cười khể không che giấu được: "Ngã đau không? Tôi chỉ ở nhờ ở đây có một đêm thôi chứ có phải muốn lên giường với em đầu, căng thẳng vậy làm gì?"

Lam Ngọc Anhrất xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, lan ra cả tại, "...Làm gì có!"

Cô hất tay Hoàng Trường Minhra rồi tự đứng dậy cầm đầu chạy vào phòng ngủ.


Lúc Lam Ngọc Anhôm gối và chăn đi ra, vẻ mặt và ánh mắt đã bình tĩnh hơn.



Cô cố gắng đi tới một cách tự nhiên nhất, dọn dẹp đống bừa bộn trên ghế sô pha, sau đó tập trung trải hộ chăn ra cho anh.


Trong lúc đó, Hoàng Trường Minh chỉ đứng một bên.


Lam Ngọc Anhđặt gối xuống, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy thân hình cao lớn tráng kiện đang đứng một bên, rồi lại nhìn chiếc số pha nhỏ hẹp, có cảm giác anh mà nằm trên chiếc ghế sô pha này thì sẽ không thể duỗi hai cái chân dài đó ra được.
"Không thì anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở số phá cho?" "Không cần." Hoàng Trường Minhtừ chối.
Truyện Đoản Văn

Lam Ngọc Anhgật đầu một cái, đột nhiên cô không biết nên nói gì.


Hoàng Trường Minhkhẽ hất cắm với cô ra hiệu: "Bộ phim đó vẫn chưa chiếu hết, em không xem nữa à?" "À..."

Lam Ngọc Anh mơhồ bị anh kéo xuống ngồi lên ghế số pha.


Trên ti vi đang chiếu bộ phim đang khá được ưa chuộng gần đây, ngày nào cô cũng xem, vừa nãy lúc anh tắm xong là đã chiếu xong một tập, giờ đang chiếu tập thứ hai.


Nhưng lúc này Lam Ngọc Anhkhông thể tập trung xem phim được bởi vì cô cứ để ý đến sự tồn tại của Hoàng Trường Minhđang ngồi bên cạnh.


Cô lén liếc mắt sang thì phát hiện cánh tay Hoàng Trường Minhvừa nãy còn đặt gần cô mà giờ đã khoác lên thành ghế sô pha từ lúc nào.


Cái dáng ngôi này giống như ôm cô vào trong lồng ngực anh dù cô đang ngồi thẳng tắp, cô không cố ý nhìn nhưng vẫn cảm giác được lồng ngực anh phập phồng lên xuống, hơi thở nam tính của anh như có như không lướt nhẹ qua cô.


Lam Ngọc Anh cố bình tĩnh lại tập trung xem ti vi, vừa nhìn lên màn hình ti vị cô liền giật nảy mình.


Chẳng biết từ lúc nào bộ phim đã chiếu tới cảnh nam nữ chính đang đắm đuối nhìn nhau, nhạc nên rất hay, dưới ánh trăng, nam chính từ từ nâng mặt nữ chính lên, ánh mắt sáng rực và nói: "Anh muốn hôn em..."

Nữ chính rũ mắt xuống mà không trả lời, nhưng vẻ mặt ngượng ngùng đã nói rõ hết thảy.


Sau đó, gương mặt và đôi môi của hai người càng ngày càng gần.
"Tiếp theo bọn họ sẽ lên giường với nhau."

Giọng đàn ông trầm tĩnh đột nhiên vang lên ngay bên cạnh cô, cô nuốt nước miếng xuống: "Ừ."

Quả nhiên là nam nữ chính càng ngày càng hôn nhau mãnh liệt giống như là để chứng minh anh đã nói đúng.


ChNgọc Anh cảnh một cái, chính là chiếu tới cảnh có một chiếc giường màu đỏ, nam nữ chính nằm trên chiếc giường đó hôn nhau mãnh liệt, từng quần áo của hai người rơi xuống đất cùng với tiếng thở dốc...


Lam Ngọc Anhcảm thấy máu trong người mình đang xông thẳng lên não.


Cô không thể xem tiếp nữa, chợt đứng lên, miễn cưỡng ngáp một cái và nói: "Tôi hơi buồn ngủ rồi, không xem nữa đâu..." "Tôi đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ sớm đi...
A!" Cô úp úp mở mở nói, cuối cùng lại biến thành một tiếng hô khẽ.


Lúc cô đang định bước đi thì Hoàng Trường Minhngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, luồn đôi tay dài của mình qua nách cô và bế cô lên.
Dường như anh không cho cô có cơ hội để mở miệng, trong chớp mắt đã đi vào phòng ngủ.


Lam Ngọc Anhbị đặt lên giường mình, cơ thể tráng kiện của anh cũng đè xuống, chống một tay xuống cạnh đầu cô.


Hoàng Trường Minhchỉ quấn một chiếc khăn tắm trên eo, nhiệt độ trên ngón tay nóng đến mức khiến cô rụt người lại.



Trong phòng không bật đèn, chút ánh sáng mờ ảo xung quanh khiến đôi mắt sâu thẳm của anh càng sáng hơn. 

Trong đầu Lam Ngọc Anhtoàn là lời nói của cô bạn thân Trương Tiểu Du.


Thả dây dài...


Cá lón...


Vì quá căng thẳng mà máu khắp người cô đều chạy lên não hết rồi.


Trong lúc cô đang luống cuống thì nghe thấy anh gọi mình: "Lam Ngọc Anh" "Sao, sao vậy..." Lông mi Lam Ngọc Anhrun lên.


Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, cô không dám động đậy, dáng vẻ thẹn thùng giống như là một bông hoa mất ba tháng mới lên chồi non, khiến cho lòng người rung động.


Hoàng Trường Minhdùng ngón trỏ nghịch tóc mai của cô rồi dừng lại ở khóe miệng và nói: "Anh muốn hôn em." "..." Cô lập tức trở nên bối rối.


Đây là lời thoại của nhân vật trong phim lúc nãy, nhưng anh nói câu này ra còn quyến rũ hơn cả nam chính trong phim

Lan Ngọc Anh nhìn gương mặt anh đang gần kế mình, gần đến mức có có thể thấy được từng sợi râu trên cắm anh.


Hoảng sợ, có nhắm mắt lại,

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, nhiệt độ trên mồi anh lập tức gián tiếp truyền lên mặt có

Khi hơi thở của anh không còn phải vào mặt cô nữa, Lam Ngọc Anhkinh ngạc mở hai mắt ra,

Anh...


Anh hôn trán cô?

Lam Ngọc Anhsững sờ nhìn anh qua chút ánh sáng mờ ảo, trong đôi mắt sâu thắm đó không có ngọn lửa nào dấy lên, giống như anh đã nói, chỉ đơn giản là muốn hôn cô.


Không có suy nghĩ nghĩ đen tối nào, mà chỉ là muốn hôn cô.



Hoàng Trường Minhrút cánh tay đang chống bên cạnh đầu cô về và ngồi dậy.


Trên người chợt trở nên ấm áp, thì ra là Hoàng Trường Minhđắp chăn cho cô, giọng anh khàn khàn "Ngủ ngon." "Ngủ ngon...
Lam Ngọc Anhlúng túng nói.


Cho tới lúc thấy anh đóng cửa lại mà cô vẫn chưa hoàn hồn lại.


Dường như anh đã thay đổi...


Mặc dù là vẫn bá đạo như trước đây nhưng anh không còn ép buộc cô phải làm gì nữa, Lan Ngọc Anhgiơ tay lên sờ trán mình.


Nụ hồn đó rất dịu dàng,

Có cảm giác có gì đó đã làm rung động đến tận sâu thẳm trái tim mình.


Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anhtrở mình.


Cô mở mắt nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào phòng mình, điều bất ngờ là đêm qua có ngủ rất ngon, rõ ràng Hoàng Trường Minhđang ngủ lại đây thì có phải lo lắng mới đúng, nhưng cô lại ngủ rất say, thậm chí cũng không nằm mơ.


Bên ngoài phòng ngủ rất yên tĩnh.


Lam Ngọc Anhrón rén mở cửa ra thì thấy Hoàng Trường Minhđang nằm trên ghế sô pha.



.