Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 120: Surprise






"Sợ rằng cuối tuần không được...
Lam Ngọc Anh lộ ra gương mặt u sầu, có chút lúng túng.


Trước giờ tan làm, quản lý gọi cô tới phòng làm việc.


Nói là có một dự án cần tới thành phố khác để khảo sát, sáng thứ sáu xuất phát, có lẽ sẽ đi ba ngày, kêu cô đi theo cùng.
"Tại sao vậy a?" Cậu bé từ phía sau ló đầu lên hỏi.


Lam Ngọc Anhliếc nhìn Nguyễn Phong cũng đang nghi ngờ, giải thích đúng sự thật: "Cấp trên sắp xếp cho em đi Đà Nẵng công tác, thứ sáu phải đi rồi." "Đà Nẵng?" Nguyễn Phong hỏi.
"Đúng vậy..." Lam Ngọc Anhgật đầu, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên.


Dự án này không chỉ có mình công ty cô, mà là hợp tác chung với Hoàng thị, cho nên nói đến lúc đó bên Hoàng thị cũng sẽ có người phụ trách đi cùng.


Nhưng việc nhỏ như vậy, Hoàng Trường Minh không thể nào tự minh ra quân được Nghĩ như vậy, khiến cô yên tâm hơn nhiều.


Lam Ngọc Anh cười, nhìn vài nói: "Anh Nguyên phong, chỉ là sinh nhật thôi mà, cũng không phải l chuyện lớn gì, không sao đâu, hoặc chờ em đi công tác về, anh tổ chức bù lại cho em là được mà."

Nguyễn Phong nghe xong cũng cười, nhưng biểu cảm như có điều suy tư.


Sáng thứ sáu, Lam Ngọc Anhbắt xe buýt tới sân

Còn chưa xuống xe, thì có điện thoại gọi tới.
bay.



Cuộc gọi đầu tiên là Nguyễn Phong hỏi cô đã tới sân bay chưa, chắc là thể hiện sự quan tâm, nói hai câu liền cúp, cuộc gọi thứ hai là giám đốc, hỏi cô đang ở đâu.


Lam Ngọc Anhvừa đáp vừa xách hành lý đi vào cửa.


Bởi vì đi công tác trong thời gian ngắn, cô cũng không xách vali theo, chỉ đem theo hai cái túi, để vài bộ quần áo thay hằng ngày là được, không hề nặng gì.


Đi ra khỏi thang máy, rất nhanh cô liền thấy giảm

Lúc bước chân Lam Ngọc Anh đi tới bên cạnh giám đốc, không khỏi dừng một chút,

Chắc vừa làm thủ tục đăng ký xong, giám đốc vẫn đang cắm về máy bay và chứng minh thư trên tay, mà miệng giám đốcđang mở ra khép lại, trên mặt là nu cười tươi nịnh nọt, mà đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông cao to mặc tẩy trang, một tay đút vào túi quần.


Đường viên gò má nam tính, đôi mắt sâu thăm thẳm.


Dường như đã thấy cô, giám đốclập tức ngoặc tay: "Ngọc Anh, còn ngày ra đó làm gì, mau tới đây lấy vé!"

Lam Ngọc Anhnắm chặt hai túi trên vai, nhanh chóng chạy tới.
"Tổng giám đốc Hoắc..." Cô gật đầu.
"Ừ" Hoàng Trường Minh nhàn nhạt liếc nhìn cô.


Lúc này Phan Duy đi tới, trong tay cũng cầm vẻ máy bay, kinh cần đưa cho Hoàng Trường Minh, sau đó hai người đi tới chỗ kiểm tra an ninh trước.


Lam Ngọc Anhdưới sự thúc giục của giám đốc, cũng cấm vé máy bay đi tới chỗ kiểm tra an ninh, nhìn bóng lưng rắn chắc lạnh lùng bước vào phong nghỉ của khách VIP, cô cảm thấy khó mà tìm được với sự xuất hiện của anh.


Chỉ là không ngờ tiếp theo còn có chuyện làm cô kinh ngạc hơn

Chuyến bay sáng thường không bị trễ, vào trong chờ không lâu liền có thông báo lên máy bay.


Lam Ngọc Anhđi theo phía sau giám đốc, với thân phận của họ, đương nhiên là ngồi ở khoang phổ thông, cô cầm vé máy bay tìm vị trí, sau đó liền thấy Phan Duy đang xách hành lý trên lối đi nhỏ ở giữa.


Ảnh mắt dời sang chỗ khác, người đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ không phải Hoàng Trường Minh còn có thể là ai?

Lam Ngọc Anhngây ra.


Mà dãy số ghế ngồi trong tay cô cũng chính là bên cạnh anh,

Lam Ngọc Anhnuốt nước miếng lên tiếng: "Anh....


Phan Duy đặt vali lên, thấy thế liền lên tiếng thay sếp của mình: "Vé máy bay gần đây bán chạy, khoang hạng nhất đều đầy, chỉ còn lại khoang phổ thông, may chỉ có hai tiếng, ráng chịu đựng một chút là tới rồi."..
Lam Ngọc Anhlại nuốt nước miếng lần thứ

Bây giờ không phải là mùa du lịch, hơn nữa đây là hai.

chuyến bay tới Đà Nẵng sớm nhất, mà quan trọng nhất là, với thân phận và địa vị của Hoàng Trường Minh, cũng không đến nỗi không lấy được một vé máy bay khoang hạng nhất nhì ít nhất cũng phải trong khoảng thương nhân chứ...


Nhưng đối diện với vẻ mặt chân thành của Phan Duy, cô vẫn quyết định bỏ qua những nghi vấn này.


Hành khách phía sau lần lượt lên máy bay, tiếp viên hàng không giữ gìn trật tự và nhắc nhờ mọi người vào chỗ.


Lam Ngọc Anhnhìn gò má Hoàng Trường Minh vẫn luôn quay qua phía cửa sổ, nắm chặt vé máy bay, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.


Lúc đặt hai túi hành lý lên kệ, vừa cúi đầu chuẩn bị thắt dây an toàn, thì một giọng nói của hành khách mơ hổ truyền đến: "Ngại quá, anh bạn, có thể đổi chỗ ngồi không?"

Lam Ngọc Anhcảm thấy âm thanh rất quen tai, cho nên quay đầu lại nhìn.


Vừa nhìn, cô lập tức thấy kinh ngạc.


Đứa nhỏ đang được Nguyễn Phong bế trong ngực đung đưa đầu, đang khoa trương khoa tay múa chân: "Cô Ngọc Anh, surprise "Anh Nguyễn Phong, Châu Châu?" Lam Ngọc Anh mở to hai mắt, nhìn một lớn một nhỏ vừa xuất hiện: "Sao hai người lại " Không phải anh đã nói cuối tuần đúng lúc không bận việc gì sao, đi công tác cùng em thôi" Nguyễn phong nhếch khóe miệng, lần thứ hai hỏi hành khách bên cạnh: "Anh ơi, có tiện đổi chỗ không?" "Có thể, có thể…" Dường như hành khách này đi một mình, thấy họ quen nhau, cũng vui vẻ đồng ý.


Lam Ngọc Anhcó chút chưa phản ứng kịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Trường Minh.


Toàn bộ quá trình anh đều nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, để lại cho cô gò má lạnh lẽo, mà hành khách đổi chỗ đã lấy túi ra, đồng thời cậu bé đã không chờ nổi, đang thúc giục cô: "Cô Ngọc Anh, cô mau tới đây ngồi đi.
Nhanh lên nhanh lên!" "À, được..." Lam Ngọc Anhyên lặng đứng dậy.


Bên trong khoang máy bay tiếp viên hàng không đã bắt đầu kiểm tra an toàn trước khi cất cánh.


Một hàng ba chỗ ngồi, người đàn ông đồi chỗ ngồi ở giữa, Phan Duy ngồi ở rìa, sống lưng lạnh ngắt, phía sau thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện truyền tới "Sao hai người không nói với em...
“Tu anh muốn tổ chức sinh nhật cho em vào thứ bảy, vừa lúc Châu Châu cũng muốn tới Đà Nẵng, nên dân thắng bé đi du lịch.
"Như vậy cũng quá rườm rà.
"Không rườm rà: Vốn muốn tạo sự bất ngờ cho em ở sân bay, mà thằng nhóc này dậy quá muộn, thiếu chút nữa trễ chuyến..."

Phan Duy trộm liếc mắt nhìn sếp nhà minh, sắc mặt anh âm trầm.



Chuyến bay mất hai tiếng mười phút, rất nhanh đã tới sân bay Đà Nẵng, hai cha con Nguyễn Phong cũng đi theo, cho nên cũng ở cùng khách sạn.


Trước khi đi công tác đã đặt phòng trước, sau khi đi vào, chỉ cần đưa chứng minh thư là được.


Lúc Lam Ngọc Anhlấy thẻ mở cửa phòng, lơ đăng quét mắt thẻ trong tay Hoàng Trường Minh.


Anh lại ở phòng đối diện.


Lúc này Nguyễn Phong cũng lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng: "Làm phiền cô cho tôi phòng bên canh cô gái này!" “Vâng, xin anh chở chút!" Cô gái ở quầy lễ tân với vàng trả lời, mấy giây sau cười nói: "Đúng lúc có khách hàng trà phòng, đây là phòng của anh "Cảm ơn" Nguyễn Phong mìm cười.


Sau khi thuê phòng xong, Nguyễn Phong nắm tay trải con trai, tai phải rất tự nhiên đưa qua xách hai túi cho cô: "Ngọc Anh, chúng ta đi thôi."

Lam Ngọc Anhgật đầu, sau đó bóng hai người lớn và một đứa bé đi về phía thang máy.


Lúc này Phan Duy đã không dám nhìn sắc mặt của sếp mình nữa.


Thật đáng sợ...



.