Oan Gia Thành Đôi

Chương 49: [NGOẠI TRUYỆN 3] BẮC NHẠN - QUAN MỘC MỘC



Còn có lẽ đối với Bắc Nhạn thì cô gái Quan Mộc Mộc này chính là con mồi ngon lành. Anh đã nhìn thấy nhiều loại phụ nữ, nào là lạnh lùng nghiêm túc, nào là lẳng lơ khiêu gợi, nào là dịu dàng đoan trang,... Dường như loại nào đi nữa thì anh cũng đã từng quen qua rồi, nhưng duy nhất cái cô gái họ Quan này lại khiến anh phải chú ý.

Vốn dĩ là một cô gái dịu dàng nhưng trước kia lại dám mạng miệng đứng trước một cửa tiệm mua sắm mà bôi nhọ anh, hỏi ra thì mới biết là Quan Mộc Mộc này làm như thế vì bạn thân của mình. Lúc đó, Bắc Nhạn thực sự chỉ muốn hung hăng trả thù, nhưng mà sau đó... Anh lại không hề có bất cứ một chút thông tin nào về Quan Mộc Mộc, làm cho Bắc Nhạn vốn trăng hoa đa tình này lại rầu rĩ cả một ngày. Thường thì đêm nào Bắc Nhạn cũng phải nó một hai nữ nhân bên cạnh nhưng riêng hôm nay... Sau khi hôn lễ của Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt kết thúc, thì anh lại một mình nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh vô cùng lạnh lẽo

Vừa lúc nảy, sau khi anh kéo Quan Mộc Mộc ra để cô không phá hoại chuyện tốt của Vũ Dụ Bạch, lúc đã ra đến ngoài rồi thì Quan Mộc Mộc thường ngày dịu dàng bây giờ lại hung hăng hất tay của anh ra, vẻ mặt còn khinh bỉ nói

- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào tôi. Tôi ghê tởm anh!

Nói xong, Quan Mộc Mộc không hề khách khí mà đi mất, để lại Bắc Nhạn vô tư vô sầu biến thành một cái tượng chết chân ở đó. Bắc Nhạn nhìn lại bàn tay của mình... Cô vừa nói anh bẩn thỉu? Cô vừa nói ghê tởm anh?.... Haha... Cả đời của Bắc Nhạn phong lưu đa tình, đây là lần đầu tiên có người con gái mắng anh như vậy. Sau khi Bắc Nhạn về nhà, anh đã tắm gần ba lần rồi mới nằm trên giường như bây giờ. Nghĩ ngợi lung tung...

Quam Mộc Mộc năm nay chỉ mới có mười bảy tuổi, anh cũng không biết tại sao bản thân lại phải suy nghĩ nhiều về cô gái này như vậy. Cho dù bây giờ cô có xem anh là người hay không thì cũng có sao đâu nhỉ? Nhưng tại sao khi nghe cô nói hai từ "ghê tởm" kia thì Bắc Nhạn lại thấy có chút... Đau lòng.

Ba tháng sau, từ sau cái ngày kết hôn của Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt thì Bắc Nhạn đã không nhìn thấy Quan Mộc Mộc đâu cả. Anh cũng không muốn hỏi Vũ Dụ Bạch hay Lý Hàn, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Buổi tối hôm nay, như ngày thường anh sẽ đến một quán bar, lúc anh bước ra từ nhà vệ sinh thì vô tình nhìn thấy Quan Mộc Mộc đang lảo đảo bước ra. Lúc này, Bắc Nhạn mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô rồi. Cô có quyền vào đây vui chơi, nhưng khi anh định cất bước đi thì truyền đến âm thanh hét lên chói tai của Quan Mộc Mộc.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Bắc Nhạn lại bước vào nhà vệ sinh nữ. Nhìn thấy Quan Mộc Mộc đang ngồi xoàng trên nền đất, đôi chân vì mang giày cao gót nên bị ngã đến bông gân, nét mặt ko quan tâm lúc nảy của anh cũng bị đánh tan... Thay vào đó là sự lo lắng

- Em không sao chứ?

- Anh định làm gì tôi? Hả? Anh đừng nghĩ tôi bị thương rồi anh được lợi dụng tôi nhé! Haha... Này, anh đẹp trai... Sao nhìn mặt anh lại giống cái tên biến thái hay chơi đùa phụ nữ Bắc... Bắc... Ực... Bắc khốn nạn thế nhỉ?

Trên trán của Bắc Nhạn hiện rõ ba vạch đen. "Bắc khốn nạn"? Đây là biệt danh mà cô dùng để gọi anh đấy hử? Lúc này, Bắc Nhạn lại nhếch mép... Được thôi, nếu như cô đã cho anh là khốn nạn... Vậy thì đừng trách tên khốn này giở trò sàm sỡ.

Bắc Nhạn thẳng tay vác Quan Mộc Mộc lên vai, rồi bước thẳng lên phòng mà anh thường hay dùng trước kia. Anh ném cô lên giường, hung hăng hôn lấy môi của cô... Quan Mộc Mộc bây giờ đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa rồi, cô không chỉ khi phản kháng mà còn choàng tay ôm lấy cổ của anh, ngơ ngác đáp trả. Một cô gái mới lớn tựa như con thỏ nhỏ đàn ra sức gặm nhấm môi của anh, làm cho thú tính trong Bắc Nhạn trỗi dậy. Đã ba tháng rồi anh chạm qua người phụ nữ nào, có lẽ đây chính là lúc thú tính ra sức bộc phát.

Buổi tối hôm đó, không biết Bắc Nhạn đã muốn và đã làm với Quan Mộc Mộc bao nhiều lần, trong căn phòng vẫn còn vương lại hương vị hoan ái của họ, không chỉ vậy... Dường như Quan Mộc Mộc còn ngất không biết bao nhiêu lần... Và hình như hai người họ còn chưa dùng đến đồ bảo hộ. Từ trước đến giờ, Bắc Nhạn cho dù có làm với người phụ nữ đều dùng biện pháp an toàn, cho dù đó là lần đầu hay không của họ, anh chỉ biết thỏa mãn bản thân xong rồi ném tiền và phủi mông đi. Anh không bao giờ để lại mầm móng của mình ở trong họ. Nhưng đêm hôm nay, anh lại vô thức để lại quá nhiều mầm móng ở trong người cô... Nếu như cô có thai... Thì....

Nghĩ đến điều này, bất giác khóe môi của Bắc Nhạn nhếch lên. Mang thai sao? Một đứa bé trắng trẻo đáng yêu của anh và Quan Mộc Mộc... Xem ra cũng không tồi....