Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 156: Vy Khánh mất tích



Phải mất một lúc rất lâu sau, nó mới ra được đến đường lớn, gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Thế nào mà vết bỏng của nó lại chảy máu thế này, đúng là phiền phức. 

Sau khi khử trùng, cầm máu, băng bó lại xong, bác sĩ nhìn nó với ánh mắt lo âu:

- Có phải cháu biết mình bị bệnh loãng máu, không thể cầm được không? 

- Dạ vâng. - Nó lí nhí đáp. 

- Vậy sao còn để mình bị thương thế này?

- Dạ...chỉ là sự cố thôi ạ, cháu cũng không ngờ là vết bỏng cũng có thể chảy máu. - Nó ngây ngô cười. 

- Đừng để xảy ra lần sau đấy, may mà lần này máu chỉ chảy gián tiếp rỉ qua vết bỏng nên mới không sao, nó mà chảy trực tiếp thì...

Nó cười trừ, cúi mặt xuống. Bệnh với tật, đau hết cả đầu. 

Vẫn khoác cặp sách trên vai, nó thật sự chẳng biết đi về đâu. Trời cũng ngả màu tối, mà nhà cũng chẳng có mà về. Chìa khóa nhà cũ lại để trong ngăn kéo nhà Dương Hàn Phong rồi. 

Đột nhiên, nó muốn rủ Lâm Thiên Khánh đi đâu đó. 

Nó rút điện thoại ra, gọi. Chỉ ba giây sau, giọng nói vui vẻ của Lâm Thiên Khánh đã vang lên bên tai nó:

- Haha, cuối cùng cũng gọi cho tôi rồi đấy à?

- Cậu đang đợi tôi đó hả? - Nó đùa.

- Tôi đợi cậu từ lâu lắm rồi.

- Cậu...có thể đến đây với tôi được không? - Giọng nó khàn khàn.

- Cậu đang ở đâu? - Lâm Thiên Khánh đổi giọng nghiêm túc hẳn, cậu đoán ra là đã có chuyện gì xảy ra với nó rồi. 

- Đường X trước bệnh viện A. 

- Đợi tôi.

Nó tắt điện thoại, cô độc đứng bên lề đường. Mặt trời đã tắt nắng hẳn, chuyển sang xám xịt với những ngọn gió mát rượi. Sinh nhật đầu tiên nó phải đứng ngoài lề đường như thế này, nghĩ đi nghĩ lại, sống mũi nó lại cay cay. 

Chẳng mấy chốc sau nó đã thấy xe của Lâm Thiên Khánh đỗ trước mặt. Cậu ngồi phía sau, nhìn thấy nó là lao thẳng ra. Trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ còn lấm tấm vệt mồ hôi, cậu đã đến rất vội. Trên tay còn cầm thêm một hộp lớn màu xám được chuẩn bị tỉ mỉ. 

Mắt nó sáng lên:

- Nhanh thế. 

- Ai lại để cậu đợi. - Lâm Thiên Khánh khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Nó khựng lại, cười nhạt. Hắn đã để nó đợi đấy, đợi trong vô vọng. 

Lâm Thiên Khánh thấy nó sững ra như thế thì xoa xoa tay trước mặt:

- Ey, sinh nhật cậu, chúng ta có nên đi chúc mừng không?

- Cậu nhớ sinh nhật tôi à? - Nó bất ngờ cười, nụ cười không gượng gạo nhất trong ngày. 

Lâm Thiên Khánh không trả lời, kéo tay nó đi về phía trước, lỡ cầm phải tay bị thương nên làm nó khẽ kêu lên một tiếng. Cậu nhăn mặt, nhỏ giọng:

- Tôi...tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

- Không sao. 

- Mà sao tôi cảm thấy vết bỏng còn nặng hơn hồi sáng nay vậy? - Lâm Thiên Khánh chăm chú nhìn vết thương đã được băng bó kĩ càng. 

- Mới thay băng nên nó thế. Cậu đừng lo. 

Cậu không nói gì nữa, suy nghĩ một lúc lâu. Sau khi hoàn hồn lại thì vui vẻ hỏi nó:

- Bây giờ cho cậu chọn, cậu muốn đi đâu?

- Hmmmm, để tôi nghĩ. - Bây giờ nó chỉ muốn đi đâu đó để xóa bỏ vết thương trong lòng, nhưng vết thương trên tay nó lại không đồng ý cho đến công viên để chơi trò chơi mạo hiểm. - À, có nơi này được lắm. Đi theo tôi. 

Lâm Thiên Khánh ngoan ngoãn nghe theo lời nó. Trên đường đèn sáng trưng, một đôi nam nữ nhìn ai cũng rất ưu tú sánh bước cùng nhau khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc người con gái nhưng không thể thổi được nỗi buồn hiện lên trong mắt cô...

*

Dương Hàn Phong vẫn là đang ở cùng Hoàng Yến. Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ, tối rồi, chẳng lẽ tiệc sinh nhật lại vui đến vậy, giờ vẫn chưa tàn hay sao.

Đám Hạo Thiên bây giờ mới tan cuộc vui, kéo nhau về nhà hắn. Đập vào mắt cả đám là hình ảnh Hoàng Yến ngồi bên cạnh hắn nói chuyện vui vẻ. Lạ lùng nhỉ? Chẳng lẽ hắn không để ý đến nó hay sao?

Huỳnh Lệ Anh tức hộc máu mồm, hùng hổ lao đến, đanh đá nói:

- Chỗ này đâu phải chỗ để hai người thể hiện tình cảm?

Hoàng Yến bỗng đỏ mặt:

- Lệ Anh...cậu nói gì...tôi không hiểu lắm...

- Cậu có biết là biểu cảm này của cậu từ trước đến giờ đều rất chướng mắt không? - Huỳnh Lệ Anh giận run người. 

Hắn can ngăn:

- Thôi, Lệ Anh, em hơi quá rồi đấy. 

- Dương Hàn Phong, anh mới là quá quắt ấy, Vy Khánh còn ở đây mà anh còn dám ân ái giữa thanh thiên bạch nhật với tình cũ. Con người anh có phải thối rữa như vậy đâu!

- Huỳnh Lệ Anh, cậu quá đáng vừa thôi! - Hoàng Yến tỏ thái độ bênh Dương Hàn Phong ra mặt, gạt đổ tách trà trên bàn xuống, vỡ tan.

Huỳnh Lệ Anh tròn mắt nhìn, cô kiềm chế lắm mới không xông ra tát cho Hoàng Yến một cái. Núp sau lưng Dương Hàn Phong tác oai tác quái, tưởng là hay ho lắm chắc?

Hạo Thiên thấy Lệ Anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi, bèn chạy lên giữ chặt lấy hai tay cô, đẩy ra phía sau lưng anh, sau đó nhẹ giọng, hỏi:

- Vy Khánh đâu rồi?

Dương Hàn Phong giật mình:

- Em ấy không đi cùng chúng mày à?

Ngay lập tức, cả đám đều sững sờ nhìn nhau. Hạo Thiên hấp tấp nói:

- Vy Khánh về từ sớm rồi mà?

- Nhưng...chưa hề về nhà.

Cả đám nháo nhào lên. Sắc mặt Dương Hàn Phong trắng bệch, liên tục gọi điện cho nó nhưng không được. Chẳng ai biết nó đã đi đâu và xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Hoàng Yến. Cô nâng nhẹ cánh môi, nghĩ thầm “Sắp có chuyện hay ho rồi đây”. 

*

Nó và Lâm Thiên Khánh hiện đang ngồi ở một quán phở nhỏ ven đường. Quán phở này theo nó cảm nhận thì là đệ nhất phở mà nó đã từng ăn. Hai tô phở nghi ngút hơi nóng trên bàn làm nó nhận ra...bụng nó đói rồi. 

- Cậu ăn đi, đảm bảo ngon cực kỳ luôn. - Nó cười cong mắt. 

Lâm Thiên Khánh cười theo:

- Có muốn thêm chút gì uống không?

- Hmmm, bà chủ ơi, cho cháu thêm 5 chai bia. 

Cậu giật mình:

- Cậu uống bia à?

- Haha, có gì đâu. - Nó cười xuề xòa. Dù gì cũng muốn say một chút để không nhớ những chuyện vừa rồi nữa. 

Lâm Thiên Khánh biết chắc chắn nó đã xảy ra chuyện rồi nên cứ chiều theo ý nó. Uống xong rồi nó sẽ nói ra thôi. 

Chai đầu tiên...

Nó và Lâm Thiên Khánh uống hết cùng một lúc. Cậu khá bất ngờ về tửu lượng của nó:

- Cậu cũng khá đấy. 

Mặt nó ngả màu đỏ:

- Haha...có gì đâu...

Chai thứ hai...

Lâm Thiên Khánh nghĩ thời cơ đã đến rồi, bèn hỏi:

- Vy Khánh, cậu có chuyện gì à?

- Haha, Mạch Vy Khánh tôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!

Còn một chai duy nhất, Lâm Thiên Khánh gọi thêm ba chai nữa. Lần này cậu uống một mạch cạn, còn nó mới chỉ uống được một nửa. 

- Hết uống nổi rồi phải không? Đừng uống nữa! - Lâm Thiên Khánh cầm lấy chai của nó.

Nó có vẻ đã thấm men rượu, lảo đà lảo đảo giành lại chai bia:

- Tôi vẫn còn uống được, uống nữa đeeee.

Sau khi mỗi người đã uống hết bốn chai thì nó đã say be bét, người đung đa đung đưa, khuôn mặt lúc nhăn lúc phẳng, lúc co lúc giãn. Không cần Lâm Thiên Khánh gặng hỏi, nó đã nửa khóc nửa cười vỗ vai cậu:

- Lâm Thiên Khánh...có phải...tôi đã sai rồi không? 

- Chuyện gì? - Lâm Thiên Khánh tỉnh táo hỏi. 

- Vốn dĩ...tôi không nên dây vào Dương Hàn Phong, anh ấy hoàn hảo như vậy...làm sao tôi với tới được. 

Lâm Thiên Khánh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, có bao giờ nó tự hạ bản thân mình xuống đâu?

Nó vật vờ nói tiếp:

- Haha, không như Hoàng Yến, người ta hoàn hảo như vậy, hai người đó...mới đúng là trời sinh một cặp!

- Cậu sao lại nói vậy?

- Lâm Thiên Khánh...cậu biết không, hôm nay tôi đã nhìn thấy hai người họ...bên nhau...rất vui vẻ. Họ tựa vai nhau, còn...hôn nữa. 

Đôi mắt Lâm Thiên Khánh mở to hết cỡ, bàn tay nắm chặt. Cậu đỡ lấy nó đã say bẹp dí một chỗ. Dương Hàn Phong, loại đàn ông cặn bã như anh không có cửa để với tới Vy Khánh!

Nó nói xong không kìm được mà khóc một trận lớn, những tiếc nấc dồn dập phát ra như những nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Thiên Khánh. Nó khóc một hồi rất lâu, sau đó mệt quá mà thiếp đi trong vòng tay của cậu. Lâm Thiên Khánh bế nó lên, đưa về nhà. 

Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn những vệt nước loang lổ trên gương mặt đang ngủ say trên giường, cơn giận của Lâm Thiên Khánh bấy lâu nay như bùng phát. Tại sao nó phải khổ sở như vậy chứ, tại sao cứ phải là Dương Hàn Phong? Tại sao Dương Hàn Phong không cần làm gì cũng có được trái tim của nó, còn cậu dù hi sinh rất nhiều cũng chỉ được liệt vào hàng bạn tốt?

Cậu thực sự không hiểu, Vy Khánh ở bên cậu...có gì không tốt chứ?

Tiếng xả nước trong phòng tắm vang lên đều đều, cậu cần trấn tĩnh lại tinh thần. Sau lần này, Dương Hàn Phong, anh đừng hòng động đến một sợi tóc của Vy Khánh, tôi chấp anh bằng mạng sống đấy!

*

Căn biệt thự nhà Dương Hàn Phong vẫn sáng choang, bây giờ là mười một giờ tối rồi, nó vẫn mất tăm mất tích. Cả đám nháo nhào hết cả lên, Dương Hàn Phong thì ngồi đơ như tượng. Huỳnh Lệ Anh khóc sưng cả mắt, vì kiệt sức nên đã nằm lả trên ghế sopha, thỉnh thoảng vẫn kêu lên những tiếng nấc. Tuệ San ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng cô ấy. Hạo Thiên, Minh Khang, Nhật Huy chống tay lên trán suy nghĩ, không khí căng thẳng tột cùng. 

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới ra sắc lệnh:

- Muộn rồi, mọi người nghỉ sớm đi. Nhà tôi còn nhiều phòng trống, mọi người có thể ở lại.

- Mày nghĩ với tình hình này thì mọi người ngủ được chắc? - Hạo Thiên ngẩng đầu dậy. 

- Mọi người cứ như thế này cũng không tìm được Vy Khánh đâu. 

Huỳnh Lệ Anh gạt nước mắt, nhìn thẳng vào Dương Hàn Phong:

- Em vẫn không hiểu vì sao Vy Khánh lại không về nhà. Dương Hàn Phong, lúc hai giờ chiều ở nhà có những ai?

Hắn ậm ừ:

- Có anh.

- Còn ai nữa không? 

- Có...Hoàng Yến nữa. 

- HAI NGƯỜI CÓ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI VY KHÁNH KHÔNG? - Huỳnh Lệ Anh gắt lên, khuôn mặt giận dữ nhắm thẳng vào Dương Hàn Phong. 

Hắn chột dạ, vào tầm đấy thì...quả thực là...

- Anh không làm gì có lỗi với em ấy cả!

- Tốt nhất là như vậy đi. 

Đêm hôm ấy, mọi người ngồi ở sopha đến tận sáng hôm sau. Dương Hàn Phong không tài nào nhắm mắt lại một phút nào. Liệu có phải...Vy Khánh đã nhìn thấy gì rồi không?