Oan Gia Không Hẹn Mà Cưới

Chương 28



Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm lại ngay trước mặt Thanh Vy. Mùi máu tanh như bao trùm cả không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặc, khiến hô hấp của cô bắt đầu trở nên khó nhọc. Tâm tư của cô trở nên hỗn loạn, dòng máu trong cô cũng như chảy ngược lại. Cô sợ hãi gào lên nhưng rốt cuộc không ai trả lời. Lúc này, cô cũng không giữ được bình tĩnh mà lao xuống giường, nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực tới tê liệt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn gào khóc nức nở trong vô vọng.

Trong lúc như bị rơi xuống tận cùng của địa ngục ấy thì đột nhiên một bàn tay to lớn đập mạnh vào vai khiến cô giật mình bừng tỉnh, giọng nói trầm ấm cất lên:

- Vy! Em sao thế? Vy…mở mắt ra nhìn anh.

Thanh Vy từ từ mở to đôi mắt, cô thấy chiếc váy đang mặc vẫn một màu trắng tinh, mọi thứ trong căn phòng vẫn bình yên, Trịnh Minh Đăng đang ngồi trước mặt cô với khuôn mặt đầy lo âu. Hoá ra, chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ thôi, vậy mà gương mặt cô cũng đẫm nước mắt. Cô vẫn còn chưa hết sợ hãi thì anh đã đưa tay chạm lên khoé mắt cô, lau sạch những giọt lệ đang vương rồi nói:

- Em lại mơ thấy ác mộng à?

- Em…em…

- Đừng lo, đó chỉ là một giấc mơ thôi.

- Em sợ lắm, tại giấc mơ kia…nó quá chân thật.

- Em mơ thấy gì?

Cô nhìn anh, không dám kể lại giấc mơ kinh hoàng kia mà lắc đầu. Trịnh Minh Đăng kéo sát cô sát lại gần mình rồi nằm xuống an ủi:

- Đừng sợ…có anh ở đây rồi!

Giữa đêm khuya thanh vắng, tỉnh lại sau cơn ác mộng, thời điểm bản thân cảm thấy rét lạnh đến cực điểm, tiếng nói của anh, vòng tay của anh cho cô một cảm giác an toàn đến khó tả. Anh ôm cô rất nhẹ, cánh tay vững chãi đặt lên người còn vỗ nhè nhẹ. Cơn ác mộng kia cũng dần tan biến. Sau đó, cô nép vào người anh, ngủ một giấc thật yên bình cho tới sáng.

Khi Thanh Vy thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô “uhm” một tiếng, hoàn toàn thành tỉnh sau một giấc ngủ sâu. Nhìn sang bên cạnh đã thấy giường trống không từ bao giờ, Thanh Vy ngoái đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng rồi sao?

Ngay lập tức, cô bật dậy bước xuống giường, dường như vừa nhớ ra điều gì đó lại khựng người lại. Phải rồi, nhiều lúc cô còn quên béng mất việc thời gian này mình còn phải ở nhà dưỡng thai cơ mà.

- Con dậy rồi à?

Giọng nói nhẹ nhàng ngoài cửa vang lên, thì ra mẹ chồng cô đã đến từ bao giờ, bà còn đích thân mang đồ ăn lên tận phòng cho cô nữa. Kể ra mấy ai sướng như cô, không phải làm dâu lại còn được mẹ chồng tâm lý nhất quả đất luôn ấy.

- Dạ vâng, hôm nay con dậy hơi muộn, con cứ nghĩ trời vẫn còn sớm.

- Đăng nó bảo mẹ rồi, nó kêu hôm nay không được gọi con dậy sớm.

- Dạ vâng, mà mẹ ăn sáng chưa ạ?

- Mẹ ăn rồi, mẹ đang hầm cho con nồi cháo gà ác dưới kia. Lát em cố ăn nhé, bác giúp việc nhà mình mua gà dưới quê gửi lên ăn ngon lắm.

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

- Ráng nhé con gái, qua 3 tháng sẽ đỡ nghén hơn.

- Vâng ạ.

Những ngày tiếp theo, sợ cô gặp ác mộng nên tối nào trước khi đi ngủ anh cũng đều ôm cô. Ngày trước cô cũng không thích bị ôm cả đêm, hai vợ chồng có ôm nhau ngủ nhưng chỉ được lúc là cô trở mình muốn nằm thoải mái. Nhưng từ ngày gặp ác mộng, giờ việc được anh ôm ngủ đã thành thói quen với cô, thậm chí anh chỉ cần buông lơi một chút là thấy thiếu thiếu khó chịu.

Hôm nay Trịnh Minh Đăng đưa Thanh Vy đi siêu âm, bác sĩ nói thai đã được hơn 7 tuần, bé đã có tim thai rồi. Khoảnh khắc nghe được rõ từng nhịp đập của con, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm xúc khó tả lắm, giống như trên thế gian này chẳng hạnh phúc nào sánh bằng.

Vì sợ cô ở nhà nhiều sẽ chán, tranh thủ anh còn dẫn cô đi lòng vòng trên đường gần hồ Tây nữa. Đi qua những quán vỉa hè, tự nhiên cô lại thèm bánh giò nóng với ốc và sung muối. Hai mắt cô sáng ngời đề nghị.

- Anh dừng lại quán ven đường kia đi, tự nhiên em thèm bánh giò, ốc, sung muối quá.

- Thứ bổ béo em không chịu ăn, chỉ thích ăn linh tinh thôi.

- Đâu có, đấy là con thèm chứ có phải em thèm đâu.

Thanh Vy cười hì hì, anh bất lực trước cái lý luận của cô. Tất nhiên vợ thèm ăn thì anh phải chiều rồi, bây giờ vợ ăn được món nào là anh trân quý món đó. Không chần chừ, anh phóng xe đến một cái quán sạch sẽ nhất dãy này. Mùi bánh giò nóng hổi, mùi ốc luộc với xả gừng bốc hơi lên giữa cái thời tiết lạnh giá của mùa đông Hà Nội, chỉ cần hít hơi thôi cũng đủ thèm rồi. Trịnh Minh Đăng gọi cho cô 2 chiếc bánh giò nóng, 2 đĩa ốc và 1 đĩa sung muối đầy ắp, anh nói:

- Hợp ý em chưa bà xã đại nhân?

Thanh Vy nghe xong cười tít mắt, cái cảm giác được anh cưng chiều thấy hạnh phúc vô cùng. Cô vui vẻ ngồi ăn hết chiếc bánh giò rồi ăn tới ốc, ăn tới nỗi bụng no căng không ăn nổi nữa mới dừng lại. Kể cũng lạ, ăn mấy món sơn hào hải vị thì nghén lên nghén xuống, ăn mấy món dân dã này lại ăn ngon ơ vậy đó. Ăn xong, cô còn phải mua thêm 2 chiếc bánh giò và mua ít sung muối mang về để chiều ăn.

Trịnh Minh Đăng cũng không muốn cô ăn quá nhiều một thứ trong một lúc vậy đâu, mà biết sao được giờ, ý vợ bây giờ khác gì ý trời đâu.

- Mà anh đưa em về mẹ chơi một lúc. Rồi tối anh đi làm về thì đón em nhé.

- Sao thế, em nhớ mẹ rồi à?

- Tất nhiên là nhớ chứ.

- Được rồi, anh biết rồi.

Trịnh Minh Đăng nói với cô bằng một giọng điệu rất là cưng chiều. Sau khi xe dừng trước cổng thì cô bước xuống xe tự mình đi vào trong nhà. Dì Tư giúp việc đang tưới cây cảnh ở sân vườn, cô nghĩ bụng chắc có lẽ trong nhà bây giờ chỉ có dì và mẹ thôi, còn Thanh Hạ và bố chắc ở công ty.

Nhưng lúc cô bước vào trong nhà thì thấy Thanh Hạ đang ở trong bếp đeo tạp dề xào nấu gì đó.

Thấy cô, Thanh Hạ liền dừng động tác lại hỏi.

- Chị Vy về chơi ạ?

- Ừm, em đang nấu gì đấy?

- À, nay mẹ Ngân bị cảm nên em nấu cho mẹ bát cháo thịt băm. Với em xin được ít cám gạo, rang cám với ngải cứu đánh cảm cho mẹ.

- Ủa mẹ bị cảm sao? Sao không thấy mẹ nói gì với chị vậy?

- Chắc mẹ sợ chị bầu bí còn phải lo cho mẹ ấy.

- Ừ, vậy phiền em nhé. Chị lên xem mẹ thế nào.

Thanh Hạ gật đầu, cô bước vội lên phòng bà. Khi bước lên được nửa cầu thang, nhìn xuống thấy Thanh Hạ đang loay hoay trong bếp, nói gì thì nói thì Thanh Hạ cũng là em mình, hơn nữa bây giờ mình đi lấy chồng rồi, bố mẹ có ốm đau cũng là nó phục vụ đầu tiên. Nghĩ đến đây, cô thở dài một tiếng, trước mặt đã là cửa phòng.

Bà nằm trên giường, tay vắt lên trán với dáng vẻ mệt mỏi. Thanh Vy từ từ bước tới, khẽ hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi?

Bà mở mắt ra, vừa nhìn thấy cô đã vội nói.

- Ôi trời con bé này, con vào đây làm gì. Bầu bí tránh xa người ốm ra.

- Kìa mẹ.

- Mẹ không sao, hơi mệt chút thôi. Con mới ba tháng đầu, cứ kiêng cho chắc. Mẹ bảo dì Tư nấu cháo với rang cám đánh cảm cho mẹ rồi, con đừng lo.

- Con thấy Thanh Hạ đang nấu cháo với rang cám dưới kia. Dì Tư chắc đang bận làm vườn.

- Ơ hay, mẹ bảo dì Tư mà.

- Ai làm cũng được mà mẹ, Thanh Hạ nó có ý tốt muốn giúp mẹ thì cũng kệ để cho nó làm.

- Ừm thì kệ, mẹ cũng có nói gì đâu.

Cô mỉm cười nhìn bà, bà nhất quyết bắt cô ra ngoài không cho lại gần mình. Lát sau thì Thanh Hạ cũng mang cám với tô cháo lên phòng. Nó còn chủ động giúp bà đánh cảm với xúc cháo cho bà ăn nữa. Nhìn mẹ mình được Thanh Hạ quan tâm cũng khiến cô yên tâm phần nào.

Ăn xong bát cháo thì bà kêu mệt muốn ngủ, cô cũng biết thừa bà muốn đuổi khéo mình vì sợ lây nhiễm gì đó cho cô ấy mà. Tính bà lúc nào cũng cẩn thận vậy hết.

Thanh Hạ chủ động giữ cô lại ăn cơm trưa, nghĩ từ hồi chị em nhận nhau nhưng cũng chẳng mấy khi dùng bữa cùng nhau nên cô cũng vui vẻ đồng ý. Vừa ăn Thanh Hạ vừa gắp cho cô thật nhiều món ăn, vui vẻ nói:

- Chị ráng ăn nhiều vào, sức khỏe bây giờ rất quan trọng vì còn có thiên thần nhỏ trong bụng nữa.

- Cảm ơn em, em cứ ăn đi.

- Chị vẫn còn nghén lắm hả?

- Ừm, với lại trước khi tới đây anh Đăng có chở chị đi ăn bánh giò với ăn ốc rồi. Nên chị không đói.

- Dạ vậy ạ. Em nghe dì Tư nói bình thường chị rất thích ăn mấy món này.

- Ừm. Nhưng từ khi có em bé nên khẩu vị chị cũng thay đổi.

- Dạ vâng.

- Sao nay em không tới công ty?

- Hôm nay em hơi mệt nên bố bảo em ở nhà nghỉ ngơi.

Thanh Vy gật đầu thở dài, thực ra đây cũng là lần đầu hai người ăn với nhau nên không khí có phần gượng gạo. Sau cùng không biết nói gì, im lặng suốt cũng kỳ, Thanh Vy buộc miệng nói:

- Có bạn trai rồi thì hôm nào dẫn về ra mắt cả nhà cho mọi người biết.

- Dạ vâng, em cũng đang chờ thời cơ thích hợp. Với lại em không đang vướng mắc không biết có nên tiến tới với anh ấy không.

- Tại sao lại vướng mắc?

- Anh ấy là một người quá hoàn hảo, em thì lại có nhiều thiếu xót.

Thanh Vy nghe vậy khẽ cười đáp:

- Nếu đã có duyên thì cứ tiến tới đi vì cuộc đời cho phép. Như chị và anh Đăng, gặp nhau có 1,2 lần là tiến tới kết hôn. Huống gì hai đứa đã có khoảng thời gian yêu nhau rồi.

- Dạ vâng. Khi nào có dịp, em sẽ dẫn anh ấy về.

- Nói chung chuyện tình cảm nhiều lúc khó hiểu lắm. Nhưng nếu cảm thấy đủ niềm tin với người ta thì đừng ngần ngại. Huống gì bây giờ em cũng đã khác.

- Vâng. Em cảm ơn chị đã đưa cho em lời khuyên. Mà cuối tuần này em có hẹn về ra mắt gia đình anh ấy, nếu chị rảnh đi trung tâm thương mại với em được không?

Thanh Vy chần chừ suy nghĩ một hồi, Thanh Hạ thấy vậy liền cười trừ nói:

- Em quên mất, bây giờ chị có em bé đi lại cũng không tiện. Thôi để em tự đi cũng được.

- Có gì chị sẽ báo lại sau. Chị không dám hứa trước.

- Vâng ạ.

*******
Dạo gần đây, dù bận rộn việc công ty đến mấy nhưng chẳng biết Trịnh Minh Đăng nghe ai mách đến khoá học thai giáo, giáo dục cảm xúc cho thai nhi từ khi mới hình thành nên tối nào anh cũng dành thời gian nói chuyện với bé con trong bụng. Ban đầu Thanh Vy còn hơi ngượng, nhưng mà tìm hiểu trên mạng thấy việc anh làm rất đúng nên dần cũng quen.

Cứ như vậy cho đến cuối tuần, hôm đó cô cũng chợt phát hiện có vài món đồ đã hết, chợt nhớ ra lời nói của Thanh Hạ hôm đó nên cũng tiện rủ cô ấy đi cùng luôn. Lúc xuống dưới nhà, quản gia Kim thấy cô đã mặc quần áo lịch sự, bèn kính cẩn hỏi:

- Thiếu phu nhân ra ngoài ạ?

-Dạ vâng. Cháu ra ngoài một chút, tiện đi dạo vòng thoáng.

- Thế để tôi kêu người lái xe đưa cô đi.

- Vâng, làm phiền quản gia Kim gọi người lái xe giúp cháu.

Cô và Thanh Hạ gặp nhau tại trung tâm thương mại, hai người đi lòng vòng một hồi thì Thanh Vy cũng mua được vài thứ mình cần, và cô cũng chọn cho Thanh Hạ được một chiếc đầm ưng ý. Thanh Hạ thấy vậy không ngừng khen:

- Em có bà chị làm thiết kế thời trang công nhận đỉnh thật ấy. Chiếc đầm này em rất thích.

- Đầm này cũng là của công ty mình đó.

- Dạ vâng, nhìn mác là em biết rồi ạ.

- Ừm, em còn mua gì nữa không?

- Dạ thôi ạ.

- Vậy về nhé.

- Vâng.

Khi cô vừa xoay người bước đi được vài bước thì Vũ Hà Trâm xuất hiện ngay trước mặt cô. Ban đầu Thanh Vy tỏ vẻ không quan tâm nhưng chính Vũ Hà Trâm là người chủ động tiến tới bắt chuyện:

- Ơ, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

- Chúng ta quen biết nhau sao?

- Huỳnh Thanh Vy, cô giả bộ quên tôi nhanh vậy sao?

- Cô có bao giờ tồn tại trong ký ức tôi đâu mà quên với chẳng nhớ.

Vũ Hà Trâm tức nổ đom đóm mắt nhìn Thanh Vy. Lúc này cô cũng để ý kỹ bộ trang phục trên người Vũ Hà Trâm đang mặc, có vẻ như hôm nay cô ta đang chụp hình cho sản phẩm nào đó ở đây. Thật không ngờ sau khi scandan lớn vừa rồi xảy ra mà cô ta vẫn sống xót hoạt động trong ngành người mẫu, có thể nói sức mạnh của cô ta cũng bất diệt phết đấy.

Vũ Hà Trâm tức giận nói:

- Huỳnh Thanh Vy, cô đừng có mà tự đắc ý sớm. Tôi nói cho cô biết, cô mãi mãi chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Thực chất ra, trong lòng anh Đăng không hề yêu cô.

Cô nhìn Vũ Hà Trâm, có lẽ trên thế gian này không có ai vô sỉ và trơ trẽn hơn cô ta, đối với loại người như vậy cô cũng không có thừa hơi sức đâu mà tranh luận. Cô không thèm trả lời, xoay người kêu Thanh Hạ đi thôi.

Ngược lại, Vũ Hà Trâm thấy thái độ hững hờ của cô, cô ta nhớ đến scandan lớn gần đây đã hủy không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo của mình, uất ức lên đỉnh điểm, Vũ Hà Trâm khó khăn lắm mới được gặp cô, cô ta phải làm một trận cho bõ ghét. Không nói không rằng, cô ta kéo mạnh tay Thanh Vy lại. Theo quán tính bất ngờ, Thanh Vy suýt chút nữa thì bị trẹo chân ngã xuống đất. Cũng may lúc đó có Thanh Hạ kịp thời đỡ lấy cô. Thanh Hạ vẻ mặt hùng hổ nói:

- Này cái con đàn bà trơ trẽn kia, cô có biết suýt chút nữa thì làm chị tôi ngã không hả?

Vũ Hà Trâm nhíu mày nhìn Thanh Hạ, tức giận nói:

- Mày là con nào, mày có quyền gì lên tiếng ở đây.

- Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu chị hôm nay chị tôi mà ngã, đứa bé có chuyện gì thì tôi đảm bảo anh rể tôi sẽ cho cô không ngóc nổi đầu lên đâu.

Sắc mặt Vũ Hà Trâm thoáng chút lúng túng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi:

- Đứa bé? Vậy là cô ta đang mang thai sao?

Thanh Hạ định lên tiếng tiếp thì Thanh Vy kéo Thanh Hạ lại, trực tiếp giáng xuống một bạt tay lên mặt Vũ Hà Trâm.

- Lẽ ra tôi cũng không muốn động tới cô cho bẩn tay đâu. Nhưng mà xem ra một lần suýt ngồi tù cô còn chưa chừa, lần này còn cố ý gây sự với tôi. Cái bạt tay này tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau gặp tôi ở đâu thì tránh xa tôi ra. Đừng tưởng con này dễ bắt nạt, loại phụ nữ trơ trẽn.

Vũ Hà Trâm nhìn cô, kinh ngạc thốt không lên lời. Nói xong cô liền bước đi, Thanh Hạ cũng đi sau an ủi:

- Chị ta mặt dày thật ấy, anh Đăng đã không thích còn cứ bám lấy làm gì. Hôm nay nhìn cái bản mặt chị ta lên mặt với chị, em điên thế chứ, chẳng lẽ lúc đó lại vả cho vài phát.

- Thôi kệ cô ta đi, đồ của em đây. Chị về trước nhé.

- Chị, hay là cho em quá một đoạn được không. Bác Tài tưởng em đi lâu nên đi đón bố rồi.

Thanh Vy nghĩ lại cái lúc Thanh Hạ vừa cứu mình một lần nên liền gật đầu đáp:

- Ừm được.

Khi chiếc xe đi được một đoạn đường dài thì cả cô và Thanh Hạ đều không nói gì. Thế nhưng vừa cất tiếng nói được vài lời thì bất ngờ từ trong một con hẻm nhỏ, một chiếc ô tô bất ngờ phi ra khiến tài xế vội vàng đánh lái sang một bên, theo tốc độ chiếc xe đâm thẳng vào chiếc gốc cây xà cừ gần đó. Theo quán tính, cả người cô và Thanh Hạ đầu đập người về phía trước, bụng của Thanh Vy đập vào cạnh xe. Cô còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bụng dưới bắt đầu lâm râm, sau đó đột nhiên quặn thắt. Thế rồi, cô bắt đầu cảm nhận được một chất lỏng từ phía dưới chảy ra. Tay cô vừa chạm xuống dưới chợt thấy một màu đỏ tươi. Cô sợ hãi kêu gào nhìn sang Thanh Hạ đầu đang chảy máu và đã ngất lịm. Cô nhớ lại giấc mơ hôm trước…không…đứa bé này cô và anh đã mong mỏi mỗi ngày…cô bật khóc nhìn dòng máu đang chảy ra dưới chân mình. Cô cảm nhận có thứ gì đó đang bong dần ra khỏi cơ thể. Sau đó là tiếng hô hoán của người dân xung quanh, tiếng đập tay ngoài cửa kính…cô cũng không thể nào chống chọi thêm nữa…hai mắt nhắm nghiền lại….