O Tâm Cơ - A Quỷ Kế

Chương 29: Dính bẫy



Phó Kỳ Hâm trở về lớp, lại những tiếng bàn tán hướng về phía của Dư Niên. Cậu tiến lại gần hơn mới thấy được gương mặt đang có vẻ rất tự hào kia cùng một đống thư tình trên bàn. Hắn liếc nhìn Omega đi tới, mong chờ biểu cảm từ cậu.

"Cái tên này cũng có nhiều người theo đuổi vậy à...? Mắt bọn họ đúng là mù rồi!"

"Mù như mình vậy."

Phó Kỳ Hâm suy nghĩ trong đầu là thế nhưng lại bình thản trở về chỗ ngồi, không đoái hoài lấy một lời. Dư Niên gom số thư tình đó về phía của Phó Kỳ Hâm, lười biếng nói.

"Nhiều thư quá, tôi để nhờ chỗ cậu một chút, không phiền chứ?"

Phó Kỳ Hâm con mắt nằm ngang liếc sang nhìn tên Alpha đang đắc ý kia, hắn ấu trí thế sao? Chút thư tình cũng muốn khoe khoang. Cho dù là thế, trong lòng Phó Kỳ Hâm cảm thấy rất khó chịu. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đem số thư đó vứt hết vào sọt rác.

"Tôi phiền, thùng rác thì không."

Phó Kỳ Hâm về lại chỗ ngồi, gương mặt như khó ở ấy làm mọi người trong lớp thi nhau bàn tán.

"Phó Kỳ Hâm dỗi à?"

"Hiếm thấy cậu ta thể hiện rõ cảm xúc vậy đấy."

"Này, người ta là một cặp, Dư Niên cậu ta huênh hoang như thế, Kỳ Hâm giận dỗi là đương nhiên rồi."

Cô bạn bàn trên chậc miệng tiếc nuối.

"Có thư của tôi nữa..."

Dư Niên khóe miệng nhếch cười, hắn khá hài lòng với biểu cảm này của Phó Kỳ Hâm.

"Hệ thống thông báo, hảo cảm của nam chủ +100."

"???"



Phó Kỳ Hâm quay phắt sang nhìn Dư Niên, ánh mắt vừa mang theo sự ủy khuất, vừa như ngọn lửa tức giận muốn thiêu rụi Alpha trước mặt. Hắn trêu chọc cậu vui đến mức hảo cảm tăng tận 100? Con người này rốt cuộc cấu tạo từ gì mà nội tâm lại phức tạp đến như vậy?

Phó Kỳ Hâm cho dù được cộng thêm điểm cũng chẳng thấy vui vẻ, suốt cả buổi học còn không thèm nhìn Dư Niên lấy một lần. Trước khi ra về, hắn còn gọi cậu lại.

"Ba tôi nói hôm nay làm tiệc trưởng thành, bảo cậu đến nhà tôi."

"Ồ, biết rồi."

Phó Kỳ Hâm không thể hiện bất cứ sự hứng thú nào khiến cho Dư Niên có chút không vui. Hắn vẫn như lần trước, đứng ở ngoài xe đợi Omega chậm chạp đi đến. Lần này chắc chắn sẽ không giống lần trước, Phó Kỳ Hâm sẽ vui vẻ mà lên xe như trước kia.

"Dư Niên, cậu cứ về trước đi, tôi chạy ngược ra đây mua tí đồ sau đó bắt xe tới."

"Omega, sao cậu phiền phức vậy? Mau lên xe."

Phó Kỳ Hâm cố trấn tĩnh không cáu giận, cậu nhỏ nhẹ nói.

"Tôi đi một chút thôi, cậu không cần phải đợi đâu, thế nhé."

Nói rồi, Phó Kỳ Hâm một lần nữa chạy vụt đi. Đây là lần thứ hai Dư Niên bị cho leo cây, hắn tức không nói nên lời, bàn tay siết chặt đấm lên xe.

"Thiếu gia, chúng ta có về luôn không?"

"Tên Omega ngu ngốc đó, giờ này không có xe chạy qua, đứng đây đợi đi."

Quách Đình mỉm cười, xem ra sau đêm mà cậu Phó trưởng thành, thiếu gia của ông đã biết quan tâm đến người ta. Ông vui như mở cờ trong bụng, nhắn một cái tin thông báo đến cho Dư Trang Vũ.

"Lão gia, thiếu gia lớn rồi, biết lo cho vợ rồi."

Phó Kỳ Hâm lang thang đi vào một con ngõ nhỏ. Lúc còn ở trường, Thẩm Tư An có nhờ cậu mua một số thứ mà chỉ có quán của dì Hồng ở con ngõ nhỏ này. Dì chỉ mở đến gần chiều, Phó Kỳ Hâm không tranh thủ mua sớm sẽ không có cơ hội.



Nơi này lại khá hoang vắng, quán nhỏ nằm tít sâu bên trong con hẻm, xung quanh là những con hẻm nhỏ hơn chứa mấy đồ phế thải.

Phó Kỳ Hâm thong thả đi vào, ngay khi đến gần con hẻm chứa đồ ấy, một cánh tay to lớn kéo cậu vào trong. Phó Kỳ Hâm loạng choạng ngã xuống, đứng trước mặt cậu là tận bốn người đàn ông vừa cao vừa lớn, nét mặt kẻ thì dữ tợn, kẻ thì xấu xí.

"Omega à? Hàng hiếm đấy chúng mày, phi vụ này tốt thật."

"Em nói rồi, đồ cậu chủ đưa tới chỉ có hàng ngon hàng hiếm."

"Ở đây không có ai ngang qua đâu, anh, chúng mình thay ca nhau, em nhường cho anh trước, bọn em ở ngoài đứng canh cho."

"Thằng này khá, được lắm, ra ngoài đi, để tao hành sự."

Phó Kỳ Hâm hai tai như bị tê liệt khi nghe thấy những lời nói bẩn thỉu kia. Cậu sợ hãi dùng cặp sách che lấy cơ thể, không ngừng lùi lại phía sau.

"Các chú... các chú là ai, các chú muốn làm gì vậy?"

Gã đàn ông cười lên một cách sỗ sàng, vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu.

"Omega này hình như trưởng thành rồi nhỉ?"

Hắn hít lấy một hơi, hương anh túc thơm ngậy khiến tâm trí hắn như bay trên mây.

"Thơm thật... Omega, khi nào phát tình có thể tới tìm chú, nếu lo ngại về kỹ năng, bây giờ chú sẽ cho cháu thử..."

Nói rồi, hắn giật phắt chiếc cặp mà Phó Kỳ Hâm ôm trên người, cậu sợ hãi muốn chạy đi, thế nhưng lại bị người đàn ông ấy bắt lấy chân kéo lê người lại.

"Cứu... cứu tôi... ưm... ưm...!"

Hắn bịt chặt miệng của Phó Kỳ Hâm, không thể cậu phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay còn lại lột chiếc quần đồng phục một cách nhanh chóng, trái đào vừa mềm vừa thơm phô bày ra trước mắt.

"Ngọt thật đấy... Omega, cháu đúng là cực phẩm..."