Ở Rể - Tiêu Lâm

Chương 29: Thánh chỉ giáng lâm (2)



Thế trận khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Đám gia đỉnh đang ghì lấy Tiêu Lâm vô thức buông tay ra. Tiêu Lâm cũng chẳng buồn giãy giụa nữa.

Mã công công tay cầm phất trần, nhìn vẻ lộn xộn trong nhà Tiêu Lâm mà tưởng mình vào nhầm, thế là ông ta thận trọng hỏi: “Tiêu học sĩ là vị nào?”

“Là tại hạ”, Tiêu Lâm lên tiếng đáp lại.

Đám gia đỉnh thất kỉnh, vội vàng buông tay ra, còn tự động lùi xa nửa mét giống như phủi sạch liên quan. Mã công công liếc nhìn họ, thấy họ tái mặt thì ông ta trợn mắt fôỉ cất cao giọng: “Tiêu Hình tiếp chỉ”.

Tiêu Lâm bước tới, quỳ xuống giơ hai tay lên giống như đang nhận chỉ từ chính hoàng thượng. Hà Khải Minh và Tề thất thiếu run rẩy. Người dân xung quanh cũng quỳ xuống, không dám nhúc nhích.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết! Đạỉ Ngụy năm bốn mươi mốt, ân khoa thi hương kỉnh thành, tàỉ tử Tiêu Hình đỗ đầu bảng, không ngừng cố gắng, không phụ sự mong đợi. Chiếu thị thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng, khâm thừ’.





Lúc này, may mà Tiêu Lâm biết được những quy tắc cổ đại nếu không thì hắn đã hét ầm lên rồi. Sợ rằng vừa đỗ bảng do vui quá không chu đáo mà bị đánh chết luôn cũng nên. Thời cổ đại nhận thánh chỉ có phần phiền phức, cần phải quỳ lạy chín lần, không được sơ suất.

Tiêu Lâm hành lễ nói: “Cung thỉnh thánh an.

“Cung tạ thiên ân”.

‘Vinh phục từ huấn”, mỗi câu nói hắn dều cúi đầu và hô vang.

Mã công công gật đầu. Công tử Tiêu gia không hổ danh là hậu nhân con nhà danh giá, hành lễ không chút sơ suất. Nếu là người khác thì sợ rằng đã sợ hãi không biết nói gì, thậm chí vì kích động mà không biết làm gì rồi cũng nên.

Khi đám đông còn đang sững sờ thì Tiêu Lâm đã thuần thục nhận lấy thánh chỉ. Có điều hắn cảm thấy nghi ngờ, hoàng đế trước giờ đều không đích thân giám sát kỳ thi hương. Mặc dù trước đây ba người đứng đầu cũng dều nhận được thánh chỉ nhưng không long trọng, không khua chiêng gõ trống rồi lại có cả đội quân hùng hậu như thế này. Lẽ nào giờ hoàng thượng đã đích thân chọn người, không để cho người khác can dự rồi sao?

“Tiêu giải nguyên, đây là phần thưởng bệ hạ thưởng”, Mã công công đỡ Tiêu Lâm dậy, ra lệnh cho mở lớp vải đỏ lên.

“Tặng hai trăm lượng vàng, một hộp nghiên, ba bút lông hạc, trăm trang giấy viết”.

Đám đông trố tròn mắt khi nhìn thấy hai trăm lượng vàng sáng lấp lánh. Tiêu Lâm thì thất thần trước nghiên mực.

Vàng không hiếm, nhưng nghiên mực này thì đúng là cực phẩm. Dù là đặt trong viện bảo tàng thì cũng là sản phẩm hàng đầu.

Nghiên mực làm từ chất liệu hàng đầu, không rỉ mực, lên màu nhanh, mài ra nước mực thượng hạng, khỉ viết sẽ vừa nhanh vừa mượt mà, không dễ bay màu. Nghiên mực thượng hạng, dù là hè nóng hay động lạnh thì khi chạm vào vẫn không lo mực bị khô hay dễ hỏng, cổ nhân có câu “A khí nghiên mực”, là cách thể hiện sự đánh giá cao cho những người có được nghiên mực như thế.

Ngoài nghiên mực còn có bút lông và giấy viết. Đây dều là những tỉnh phẩm thời cổ, quý tộc chưa chắc đã có được. Phần thưởng lần này của hoàng đế thể hiện sự dụng tâm của người.

“Tạ chủ long ân”, Tiêu Lâm sau khi quỳ hành lễ thì nói với công công: “Công công

không ngại vất vả tới căn nhà tàn, nếu không chê xỉn hãy uống chén trà rồi hãy đi”.

“Giải nguyên là môn sinh thiên tử, lão nô nào dám chê bai”, Mã công tử hiền hòa nói: “Vừa hay lão nô cũng đang khát, làm phiền Tiêu giải nguyên rót cho chén trà”.

Uống trà là giả, mà thật ra Mã công công muốn xem xem dưới con mắt của thiên tử, có ai dám ngạo mạn, dám có ý với Tiêu giải nguyên hav khônq.