Ở Rể Bằng Thực Lực

Chương 100: Lên bản tin



Sáng sớm hôm sau.

Vương Đông Quân ngáp dài ra khỏi phòng ngủ Hạ Niệm Chân.

Anh rửa mặt, làm bữa sáng và mở TV lên chuyển sang đài truyền hình thành phố Đà Nẵng. Anh ngồi lên sô pha xem TV.

Chẳng mấy chốc Hạ Niệm Chân đã ra khỏi phòng ngủ với mái tóc xõa tung, biếng nhác nhìn Vương Đông Quân hỏi: “Mới sáng tinh mơ không đi ăn đi, ngồi đó xem TV làm gì?”

Vương Đông Quân cười hết sức bí ẩn: “Tất nhiên là ngồi xem tin tức cực sốc rồi.”

“Tin tức cực sốc sao không chạy sang kênh thời sự xem, coi cái đài truyền hình bé tí của thành phố mình thì có tin tức gì?” Hạ Niệm Chân hết sức khó hiểu và cạn lời. Cô tiếp tục hỏi: “Tối hôm qua đi bận bị gì thế? Trời tối hù mới chịu về. Đừng có bảo là anh lại dẫn em gái nào đó đi uống rượu uống bia gì rồi nhé?”

Vương Đông Quân vội vàng giải thích: “Anh thề không có chuyện đó. Anh đi đốc thúc Hạ Huy với Lê Tiến hoàn thành điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng thôi. Hồng Phúc có thể làm chứng.”

“Coi như tin anh lần này đấy.” Bây giờ Hạ Niệm Chân mới gật đầu tin tưởng.

Nhớ tới bộ phim kinh dị mình đạo diễn vào tối qua, Vương Đông Quân thấy hơi háo hức vì anh đã bảo Trần Minh tìm hết đạo cụ rồi tới diễn viên phụ để hoàn thành, mất rất nhiều công sức đấy không đùa. May là vất vả có quả ngọt, không uổng công.

Bộ phim kinh dị được quay hết sức suôn sẻ và không hề xảy ra vấn đề gì giữa chừng.

Điều duy nhất khiến Vương Đông Quân không thể ngờ tới là Hạ Huy và Lê Tiến không quay lại cổng nhà máy mà chảy thẳng ra đường lớn biết mất dạng. Pha xử lý chả biết đi vào lòng người hay lòng đất nhưng cũng vì thế nên bộ phim được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Khi anh đang suy nghĩ thì bản tin buổi sáng của thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu.

Người dẫn Chương trình lên tiếng: “Chào các bạn một buổi sáng tốt lành, hôm nay là ngày hai mươi tháng tám và là ngày mười sáu tháng bảy âm lịch… Các tin tức chính hôm nay gồm có: Thứ nhất, tối qua hai người đàn ông trần trường chạy vào đồn cảnh sát lúc nửa đêm, chẳng hiểu hai người đó bị thiếu não hay là không có đạo đức? Thứ Hai là các hộ gia đình trong khu phố Hoàng Hà liên tục mất trộm…”

Nhìn thấy tiêu đề tin tức thứ nhảy chạy qua màn hình, Vương Đông Quân hết sức vui vẻ.

Nam diễn viên anh cố gắng nâng đỡ đã lên TV rồi đây này. Đây là điềm báo cho sự nổi tiếng.

Chẳng mấy chốc, tin tức đã đi vào chi tiết và các nội dung được trình chiếu lên màn hình.

Đoạn phim được ghi lại vào rạng sáng hôm nay khi phóng viên đang đứng đó phỏng vấn một cảnh sát nhân dân.



Phóng viên hỏi: “Anh có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra được không ạ?”

Cảnh sát nhân dân đáp: “Từ khuya đến rạng sáng hôm nay, tôi đang trong ca trực thì đột ngột có hai người đàn ông không mặc quần áo đá cửa chạy vào, vừa chạy vừa la có ma, ma sắp đuổi tới rồi khiến tôi cùng các đồng chí khác giật nảy mình.”

Hình ảnh lập tức được chuyển sang đoạn phim trong máy quay của đồn cảnh sát.

Trong đó là Hạ Huy và Lê Tiến vọt vào đồn cảnh sát với những vị trí nhảy cảm đã được làm mờ, họ liên tục gào thét và lôi kéo cảnh sát đang có mặt ở đó. Mọi thứ ầm ĩ và rối tung lên khoảng chừng vài phút thì hai cảnh sát khác đang trong ca trực chạy tới, cả ba phải bắt tay nhau mới giữ được hai người đó lại.

Màn hình lại chuyển về cảnh phỏng vấn.

Phóng viên hỏi: “Thế bây giờ tình hình của hai người đó thế nào rồi ạ?”

Cảnh sát nhân dân trả lời: “Bây giờ tinh thần hai người đó đã ổn định hơn rất nhiều, họ cũng không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Dựa theo luật trị an thành phố, hai người họ bị ghép vào tội cố tình gây rối trật tự xã hội nên bị tạm giữ bảy ngày và đóng bảy triệu đồng tiền phạt.”

“Tiện đây tôi nhin nhắc nhở những người dân đang xem bản phóng sự này, mọi người đừng làm những việc gây hại đến thẩm mỹ quan đô thị và thuần phong mỹ tục của nước ta thế này nữa vì sẽ bị pháp luật trừng phạt đấy.”

Hình ảnh lại được chuyển sang phóng viên khác đang trò chuyện với những người có mặt hiện trường:

Một nam thanh niên ăn xiên nướng bên lề đường nói: “Tôi thấy rõ mồn một luôn ấy, hai người đó chạy tới cửa nhanh lắm, có khi The Flash trong phim còn không bằng ấy, hơi tiếc khi họ không tham gia Thế vận hội.”

Tài xế taxi nào đó: “Khi đó bọn họ đã lướt qua trước đầu xe tôi, trong đó có một người da trắng vừa chạy vừa tè dầm. Thật lòng tôi không thể hiểu nổi thanh niên thời bây giờ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.”

Cô gái làm việc trong quán rượu: “Chậc chậc. Miễn bàn luôn, dáng người hai anh đó đẹp lắm, nhất là anh da trắng hơn ấy. Cái đó… To khủng khiếp, bạn biết mà. Ha ha ha. Nói nhỏ cho bạn nghe nha, tôi có quay phim lại đấy, các bạn có muốn xem không?”

Phóng viên ngượng ngùng trả lời: “Khụ khụ… Xin lỗi, chúng tôi không thể đăng những thứ đó lên bảng tin được…”

Màn hình lại được chuyển về chỗ người dẫn Chương trình, cô ấy bắt đầu nghiêm túc phê phán hành động đó rồi úp úp mở mở nhắc nhở người xem rằng nếu có quay được đoạn phim gì thì đừng đăng lên các trang mạng xã hội…

Xem hết bản tin đó, Vương Đông Quân ngồi trên sô pha cười gập người không ngậm được mồm. Sau đó anh nhanh tay nhấn vào xem Tiktok có gì mới thì đúng là có người đăng đoạn phim đó lên thật.

Lượng người chia sẻ và tương tác còn cao hơn đoạn clip Hạ Điệp với bồn cầu và Văn Thư quỳ xuống ăn tàn thuốc.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, nổi tiếng thật rồi này.



Bấy giờ, Hạ Niệm Chân trợn mắt há miệng hỏi: “Tại sao hai người họ lại trông thê thảm thế này? Vương Đông Quân, anh có giở trò gì trong đó không đấy?”

Vương Đông Quân hết sức vô tội nhún vai: “Liên quan gì tới anh đâu? Hai người đó tự chạy vào đồn cảnh sát đấy chứ, anh chỉ đứng đó giám sát hai người họ cởi quần áo thôi.”

“Xí.” Hạ Niệm Chân không thèm tin nhưng trong lòng cô lại vui như mở cờ.

Hạ Huy và Lê Tiến đã tạo cho cô quá nhiều tổn thương và nỗi ám ảnh. Bây giờ hai người đó chịu chút đau khổ khiến cô thấy đỡ hơn rất nhiều.

Bấy giờ, tại nhà họ Văn.

Xoảng.

Văn Đình ném tách trà ông ta yêu thích nhất xuống nền nhà, mặt thì xanh mét và trán đầy gân xanh.

Văn Thư ngồi trên ghế đối diện ông ta cứ run rẩy mãi. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua cô ta thấy cha mình tức giận đến vậy.

“Mẹ nó thằng chó này. Thằng ăn bám đó muốn ném hết mặt mũi của nhà họ Văn này mới thôi đúng không. Tại sao lúc trước gia đình này lại tìm một thằng ở rể như nó vậy? Vô dụng. Rác rưởi. Ngu xuẩn.” Văn Đình thở phì phò nói.

Hôm qua sau khi Lê Tiến bị bắt tạm giam thì cảnh sát đã liên lạc với gia đình họ để tới ký tên xác nhận nhưng đến tận bây giờ cả cha lẫn con đều ở nhà không chịu đi. Họ sợ mất mắt

Bây giờ ngoài kia không biết có bao nhiêu kẻ đang lén lút cười trên nỗi đau của nhà họ Văn nữa.

Văn Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha cứ yên tâm đi. Khi tên khốn đó được thả ra thì con sẽ dạy cho anh ta một trận ra trò.”

Văn Đình hừ lạnh: “Cha cô không thể chờ tới cái ngày nó được thả ra nữa rồi, lát nữa tôi sẽ tìm người trong đồn cảnh sát ‘chơi’ cho nó một vố nhớ đời trước. Thứ chó má làm nhơ nhuốc nề nếp gia đình này thì chắc chắn không thể sống yên được. Tới khi nó được thả ra thì giao hết tất cả những công việc dơ bẩn nhất trong cái nhà này đi, không được cho một đồng nào để tiêu cả. Phải sai khiến nó làm việc như con lừa con ngựa ngoài kia cho giống thằng ở rể nhà họ Hạ.”

Nghe thấy tên Vương Đông Quân, gương mặt Văn Thư trở nên lạnh lẽo và dữ tợn hơn hẳn.

Cô ta cắn răng mắng mỏ: “Cha. Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là Vương Đông Quân, chắc chắn là tên đó đã giở trò ma mãnh gì rồi. Vương Đông Quân cũng có mặt trong buổi đấu thầu dự án, nếu không có tên đó thì chắc nhà họ Văn chúng ta đã không phải ra nông nỗi này.”

Sau đó cô ta kể lại tất cả những vụ đụng đột và xung đột của mình với Vương Đông Quân khoảng thời gian gần đây cho Văn Đình nghe, trong đó có mọi uất ức, thiệt hại và những rắc rối kèm theo…

“Thật nực cười.” Văn Đình đập mạnh xuống bàn và nghiến răng nói: “Thằng láo lếu đó, Văn Đình này nhất định sẽ không để cho nó yên. Còn con nhỏ Hạ Niệm Chân kia nữa, nó đừng tưởng giành được dự án hợp tác với bất động sản Vạn Lộc và nắm trong tay tập đoàn Văn Đình là một bước lên trời. Văn Đình này lăn lộn trong giới làm ăn hơn hai mươi năm nay và chẳng sợ bố con thằng nào cả, bây giờ sẽ là lúc con nhỏ đó biết cái giá cực kỳ đắt đỏ khi đụng vào nhà họ Văn chúng ta.”