Ô Danh

Chương 95: Diệm hỏa



Diệm hỏa

"Ta chỉ cần ngươi."

- --

Diệm hỏa: Pháo hoa

- --

Tống Tiển kinh hãi nhìn hắn: "Ngươi ngươi ngươi nói cái…"

Cùng lúc đó, bước chân Đoan Minh Sùng lảo đảo, vai y chạm vào bình phong phát ra âm thanh lớn. truyện ngôn tình

Tuế Yến với Tống Tiển ngoái nhìn về phía phát ra tiếng động.

Đoan Minh Sùng ôm hờ tay phải, y khó khăn duy trì nụ cười dịu dàng trên mặt.

Tuế Yến: "..."

Tống Tiển sợ suýt sặc nước bọt, y hốt hoảng nhìn thái tử rồi lại nhìn Tuế Yến, trong mắt là mấy chữ to đùng lắc lư: Ngươi bị hốt chắc rồi!

Tuế Yến cũng có chút chột dạ, đây là lần đầu tiên hắn nếm mùi vị sợ hãi khi đối diện với Đoan Minh Sùng.

Hắn nở nụ cười khô khốc, đang định bỏ chân xuống khỏi bàn nhưng vì hôm nay ăn bận quá dày nên không bỏ chân xuống được.

Tống Tiển đứng lên, y ném cho Tuế Yến ánh mắt ngươi tự lo cho tốt đi rồi nói với Đoan Minh Sùng: "Gặp mặt thái tử điện hạ."

Đoan Minh Sùng buông tay, y nở nụ cười ôn hòa: "Không cần đa lễ."

Trong một chốc Tuế Yến không bỏ chân xuống được, hắn chỉ đành quay sang nở nụ cười ngoan ngoãn với Đoan Minh Sùng: "Điện hạ vẫn khỏe."

Đoan Minh Sùng nhàn nhạt "ừ" một tiếng rồi thong thả đi tới, dưới cái nhìn chăm chú kinh hoảng của Tống Tiển, y giơ tay nhấc chân Tuế Yến rồi dịu dàng để xuống.

Tuế Yến bỏ chân xuống được thì vội đứng lên nói nhỏ: "Không phải nói điện hạ đang bận chuyện trong cung à, sao có thời gian ra ngoài rồi?"

Đoan Minh Sùng không nói gì chỉ thản nhiên nhìn hắn.

Bầu không khí giữa hai người thật kỳ quái, Tống Tiển đứng một bên không muốn ở lại nữa, y vội nói: "Điện hạ với hầu gia còn bận việc, Trọng Thảo cáo từ trước."

Đoan Minh Sùng ngoảnh lại, đôi mắt lãnh đạm thoáng nhìn sang.

Tống Tiển bị một người nhỏ hơn mình vài tuổi nhìn nổi cả lông tơ.

Rất nhanh Đoan Minh Sùng đã chậm rãi thu hồi tầm nhìn cứ như cái người dùng ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn Tống Tiển không phải mình vậy.

"Ừm."

Tống Tiển ù té chạy đi.

Đoan Minh Sùng bỗng nói: "Đúng rồi."

Tống Tiển điếng người tại chỗ: "Điện hạ có việc gì sai bảo?"

Đoan Minh Sùng cười nhẹ: "Sai bảo thì không hẳn, chỉ là muốn nhờ ngươi chuyển câu này cho chủ nhân mình."

Tống Tiến sợ hãi.

"Chuyện y không nên quan tâm thì tốt nhất đừng nhúng tay vào."

Tống Tiển đờ người, y hành lễ nói vâng rồi xoay người rời đi.

Ban nãy Tuế Yến vắt chân như đại gia nghĩ chuyện kỳ lạ, Đoan Minh Sùng vừa tới hắn lập tức hóa thành chim cút cúi đầu chăm chú nhìn hoa văn hải đường trên vạt áo.

Đoan Minh Sùng cho người theo mình lui xuống, ám vệ đông cung cũng nghe phải lời nói rợn người ban nãy của Tuế hầu gia nên không dám ở lại nữa mà run lẩy bẩy đi ra, còn hiểu lòng người đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang "kẽo kẹt", bờ vai Tuế Yến run run, không dưng hắn có chút sợ.

Đoan Minh Sùng ưu nhã ngồi xuống ghế đệm, nhìn Tuế Yến sợ sệt bất an xoay tay không dám ngồi, y cười nói: "Ngồi đi này."

Tuế Yến ngước mắt nhìn y rồi mới dè dặt hỏi: "Người sẽ không… phạt ta nhỉ?"

"Ồ? Ngươi làm gì sai mà ta phải phạt ngươi?"

Dáng vẻ tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng của Đoan Minh Sùng khiến Tuế Yến chột dạ hơn, hắn rề rà đi sang ngồi đối diện y, đáp ngắc ngứ: "Ban nãy… ta nói năng không lựa lời… đã xúc, xúc phạm điện hạ."

Đoan Minh Sùng không hề cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại, y còn thấy mới lạ.

Thân phận y tôn quý, có lúc người khác nhìn thẳng đã thấy bị xúc phạm, Tuế Yến thì hay rồi, trước mặt nhiều người nói muốn cưới mình.

Đoan Minh Sùng cho người đưa ấm trà nóng khác lên, y rót một ly đẩy tới trước mặt Tuế Yến, thản nhiên nói: "Ta không trách ngươi."

Tuế Yến ồ lên, hắn cụp mắt nhìn ly trà nóng, mím môi hồi lâu rồi hỏi nhỏ: "Trong này sẽ không có thuốc gì chứ?"

Đoan Minh Sùng: "..."

Y bật cười: "Rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Mà cho dù ta thật sự phạt ngươi, ngươi cảm thấy mình chịu nổi kiểu hình phạt nào đây?"

Đánh mắng y còn không nỡ nói chi hình phạt nặng khác đây.

Có lúc Đoan Minh Sùng bắt đầu hoài nghi nếu như có ngày Tuế Yến làm ra chuyện gì khiến mình tức giận, có khi mình tức nổ phổi cũng tuyệt đối không nói một câu nặng lời với hắn.

Tuế Yến nghĩ kĩ, phát hiện hình như mình không cần chịu phạt thật thì lập tức bỏ tảng đá trong lòng xuống.

Hắn cầm ly, cong mắt nhấp một ngụm.

Đoan Minh Sùng gác cằm lên mu bàn tay, dịu dàng chăm chú nhìn Tuế Yến rồi bỗng hỏi: "Nhưng mà ngươi thật sự muốn cưới ta à?"

"Khụ khụ…"

Suýt nữa hắn đã phun nước ra.

Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Tuế Yến nhớ ra trước mặt mình là Đoan Minh Sùng như tiên nhân trời quang trăng sáng thì lập tức cưỡng chế nhịn lại.

Tuế Yến ho mấy tiếng đỏ hết mặt mày: "Điện hạ…"

Hắn không ngờ câu đó bị Đoan Minh Sùng nghe, chẳng những y không tức giận mà còn nổi hứng thú hỏi ngược lại.

Đoan Minh Sùng mỉm cười: "Được rồi, không ầm ĩ nữa, uống trà xong ta đưa ngươi ra ngoài chơi."

Tuế Yến bỏ ly xuống, hắn cau mày: "Nhưng huynh trưởng ta nói trước lúc trời tối phải quay về phủ."

"Không sao, đến lúc đó ta đưa ngươi về."

Tuế Yến ngẫm nghĩ, hắn phát hiện bây giờ không thể so với trước kia, có Đoan Minh Sùng đích thân đưa mình về phủ, hẳn huynh trưởng sẽ không làm khó thêm.

Nghĩ tới đây hắn bèn gật đầu.

Hai người ngồi đấy không nói gì uống nửa ly trà, Tuế Yến dùng giấy dầu gói mấy miếng điểm tâm hoa hồng cất lại rồi ra ngoài cùng Đoan Minh Sùng.

Bên ngoài dần tối, bốn bề đèn đóm sáng trưng, dòng người rộn ràng đi đi lại lại, náo nhiệt vô cùng.

Đoan Minh Sùng với Tuế Yến sánh vai đi giữa đám người, người đông chen chúc nên có khi sẽ chạm phải người bên cạnh.

Tuế Yến cau mày đi theo Đoan Minh Sùng: "Điện… Minh Sùng, chúng ta đi đâu vậy?"

Đoan Minh Sùng nghe tiếng thì hơi nghiêng người nhìn hắn, đương định nói thì bỗng nhóm người kích động, người ở sau lưng lấn tới đẩy Tuế Yến loạng choạng ngã tới trước, vừa hay được Đoan Minh Sùng đón vào lòng.

Tuế Yến cau mày nhìn về phía sau.

Đoan Minh Sùng che hai tay bên người hắn, bảo vệ cho hắn. Y nói: "Chắc là sắp phóng pháo hoa."

"Pháo hoa sớm thế cơ à? Bây giờ trời vừa tối thôi."

Đoan Minh Sùng mỉm cười, y không nói gì chỉ đưa tay đỡ vai Tuế Yến len lỏi qua đám người đi tới con hẻm nhỏ.

Tuế Yến theo y đi tới trước, trong hẻm nhỏ ít người nhưng thi thoảng cũng sẽ thấy một nam một nữ tay trong tay lướt qua, tay họ còn cầm hoa đăng xinh đẹp. Hắn nhìn thấy vậy bỗng nhớ tới lần đầu mình ra ra ngoài dạo lễ hoa đăng với Đoan Minh Sùng.

Tiểu điện hạ tuổi nhỏ ngây ngô đọc hết tập tục dân gian mình tìm về bên ánh đèn suốt đêm, sau đó dưới ánh đèn hoa đăng khắp nơi, y vừa thẹn thùng lại trịnh trọng hỏi Tuế Yến.

"Ngươi có biết chỉ hai người yêu nhau, trong lòng có nhau mới đến sông Minh Hà thả đèn hoa hay không?"

Hắn nhớ lại rồi bỗng cười thành tiếng.

Đoan Minh Sùng khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Tuế Yến cười với y: "Điện hạ, bao giờ chúng ta mới đến sông Minh Hà thả hoa đăng thế?"

Đoan Minh Sùng sửng sốt, kế đó y nhớ tới chuyện lúng túng mấy năm trước rồi khô khốc ho một tiếng mất tự nhiên, y nói nhỏ: "Chờ… Chờ năm nào băng tan rồi… rồi nói sau."

"Ừ."

Hai người đi qua mấy con hẻm nhỏ rồi ngừng lại chỗ Minh Tháp cạnh con phố ngõ Điềm Thủy.

Minh Tháp hoang phế nhiều năm, mấy năm gần đây mới bắt đầu sửa chữa. Sau khi trùng tu, người bình thường cũng chẳng đi nổi, chỉ người chức trọng quyền cao một năm mới đi một đôi lần.

Tuế Yến hơi sợ chỗ cao, hắn cũng không cảm thấy chỗ cao có gì đẹp nên chưa tới lần nào.

Đoan Minh Sùng nói: "Đêm nay chúng ta ngắm pháo hoa trên đỉnh lầu."

"A?"

Pháo hoa?

Đoan Minh Sùng dẫn hắn vào trong tháp, vừa vào đã có người đi tới cung kính nghênh đón.

Bức tường của Minh Tháp để nến dày đặc, cả tòa tháp đều được soi sáng. Cửa sổ lưu ly được ánh nến lập lòe soi tới, cả vùng đốm sáng rực rỡ.

Đây lần đầu Tuế Yến vào trong Minh Tháp, hắn tò mò nhìn một vòng sau đó được Đoan Minh Sùng kéo cổ tay giẫm lên bậc thang lưu ly đi tới đỉnh tháp.

Đỉnh lầu là đình nghỉ ấm áp, bốn bề buông màn trúc, bên trong có chậu than ấm cúng như ngày xuân.

Sau khi Đoan Minh Sùng ngồi xuống với Tuế Yến thì chỉ tay đến một nơi rồi nói: "Một khắc nữa nơi ấy sẽ phóng pháo hoa khoảng nửa canh giờ, ngắm xong ta đưa ngươi về."

Tuế Yếu ngoái nhìn. Hắn vốn sợ độ cao nhưng khi ở nơi cao quan sát ngõ Điềm Thủy uốn lượn như con rồng lửa hắn lại bất ngờ không thấy sợ nữa.

"Khoảng nửa canh giờ à? Lâu vậy luôn?" Tuế Yến mở to mắt, "Ta nhớ mấy năm trước tầm một khắc là xong rồi."

"Năm nay sẽ lâu một chút."

Tuế Yến nhìn Đoan Minh Sùng với vẻ khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn ngoẹo đầu nhìn phía y vừa chỉ, thoạt trông có vẻ mong đợi.

Đoan Minh Sùng vốn ngồi phía đối diện, trông thấy dáng vẻ mắt sáng rỡ của hắn, không hiểu sao y có hơi rung động.

Y ngồi trên ghế đệm, mũi chân cứ với ra ngoài, rặt một bộ muốn sang ngồi cạnh Tuế Yến nhưng lần nào cũng đột ngột rút chân lại, để an phận ở đấy.

Nhưng không lâu sau y lại ngo ngoe rục rịch, mũi chân lại đưa ra ngoài thử.

Tuế Yến bỗng quay đầu: "Điện hạ, ta lại nghĩ kĩ rồi, pháo hoa này không phải người cho người an bày đâu nhỉ?"

Đoan Minh Sùng giật bắn, y co mũi chân về ngay tắp lự, trên mặt lại không tỏ rõ, làm bộ thản nhiên đáp: "Ngươi đoán ra à?"

Tuế Yến bật cười ha ha: "Không có, ta lừa ngươi đó."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng khẽ cúi đầu, lỗ tai nóng lên, y nhẹ giọng nói: "Mấy hôm trước ngươi nói với ta đêm trừ tịch muốn ngắm pháo hoa lại bị Tuế tướng quân ngăn lại nên ta nghĩ phải… tặng thứ gì vui vẻ cho ngươi."

Hơn nữa… ngọc ban chỉ mình tặng hình như Tuế Yến không thích lắm.

Đoan Minh Sùng nghĩ vậy, mũi chân lại vói ra ngoài.

Mà cùng lúc ấy, nơi chân trời không xa bỗng vang lên tiếng rít, kế đó vô số pháo hoa bay lên không trung rồi đột ngột nổ ra thành những đốm sáng ở nơi cao nhất, huyên náo cả vùng.

Pháo hoa sặc sỡ chói mắt lóe sáng, hình dạng còn có vẻ nhiều hơn mấy năm trước.

Tuế Yến kinh ngạc, hắn vừa quay sang nhìn đã thấy pháo hoa khắp trời như rơi vào giữa sông ngân, nổ ngay trước mặt.

Bất ngờ trước vẻ đẹp ấy, trong mắt Tuế Yến đầy ắp đốm sáng.

Ngay cả khóe mắt Đoan Minh Sùng cũng chẳng nhìn tới pháo hoa đầy trời, trong mắt, trong lòng y chỉ có Tuế Yến nói cười tíu tít.

Có người yêu thích ánh sáng, thà rằng bỏng rát cũng không chịu buông tay không phải không có lý.

Đoan Minh Sùng nghĩ như vậy, y bỗng đứng vụt dậy rồi nhanh chóng sang ngồi cạnh Tuế Yến. Hắn đang vui vẻ thì đột nhiên bị chặn lại mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đoan Minh Sùng.

"Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng hít sâu một hơi rồi bỗng cúi người hôn lên mi tâm Tuế Yến như chuồn chuồn giỡn nước.

Tuế Yến ngây ra, ngạc nhiên nhìn y.

Vừa chạm vào đã tách khỏi

Tim Đoan Minh Sùng đập nhanh hơn nhưng vẫn cố dằn lại, y nói: "A Yến, nếu có ngày ta đăng cơ ta cũng sẽ không cưới người con gái khác."

Tuế Yến mờ mịt nhìn y, trong một chốc không phản ứng lại. Đoan Minh Sùng hơi cong lưng kề trán lên mi tâm Tuế Tuế, y nắm bàn tay hơi lạnh của hắn dán vào lòng bàn tay mình, tư thế thân mật quá mức.

Tuế Yến không chớp mắt, thấp thoáng có dự cảm Đoan Minh Sùng sẽ nói ra điều quan trọng hơn, ngay cả hít thở cũng khẽ khàng hẳn.

Đoan Minh Sùng dịu dàng cọ vào trán hắn, y thấp giọng, trịnh trọng nghiêm nghị.

"Nếu có một ngày giữa ngươi và hoàng vị phải chọn một, vậy ta sẽ chỉ chọn ngươi."

Đồng tử Tuế Yến thít chặt, hắn ngạc nhiên nhìn Đoan Minh Sùng. Trong mắt y là ánh sáng dịu dàng trong trẻo như gió mát.

"Ta chỉ cần ngươi."



Lúc Tống Tiển mất hồn mất vía đi ra khỏi ngõ Điềm Thủy thì chạm mặt Đoan Chấp Túc đã đứng chờ từ lâu.

Đoan Chấp Túc xách chiếc đèn lồng được một cô bé đưa cho, lơ đễnh nhìn nó. Lúc này thấy dáng vẻ Tống Tiển như vậy, con ngươi của y tối lại: "Nói như vậy là thật sao?"

Tống Tiển gật đầu khó xử: "Thường nói thái tử điện hạ thân phận tôn quý, cao không với tới vậy mà ban nãy y tự mình nhấc chân cho Vong Quy…"

Nếu là người khác làm ra động tác đó cũng chẳng tính là gì, nhưng người đó cứ phải là thái tử dưới một người trên vạn người.

Đoan Chấp Túc vô ý xoay hoa đăng trong tay, y liếc nhìn tua rua năm màu hơi xoay tròn.

"Vong Quy… chắc biết bản thân hắn đang làm gì."

Nghe thấy câu này, Tống Tiển càng xanh mặt, hắn kể lại câu đại nghịch bất đạo ban nãy Tuế Yến nói, còn nhấn mạnh sắc mặt rất kỳ lạ của thái tử, hẳn là bị chọc tức.

"Nếu thái tử không nghiêm túc với hắn, chỉ một câu ấy cũng đủ cho hắn vào đại lao bao nhiêu lần rồi."

Đoan Chấp Túc lặng yên lắng nghe, mãi tới khi pháo hoa nơi chân trời bùng lên, y mới than nhẹ: "Bỏ đi, hắn đã không cần chúng ta lo lắng từ lâu rồi."

Dù bọn họ lòng có như lửa đốt, Tuế Yến cũng sẽ chẳng để ý.

Nghĩ thông suốt điều này, Đoan Chấp Túc như buông được tâm sự, y xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Đi về thôi."

Tống Tiển nhìn sắc trời: "Bây giờ đã về à? Trời vừa tối thôi."

Thoạt trông Đoan Chấp Túc có hơi mệt, bắt đầu từ sau sinh thần năm trước, đêm nào y cũng mơ thấy ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại thì không nhớ đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi lại bi thương, có lúc đưa tay lên sờ mặt còn chạm vào nước mắt.

Y nói: "Ừ, đi về."

Mình Tống Tiển cũng không có gì vui, hắn gật đầu theo Đoan Chấp Túc ra về. Hắn là kẻ rất thích đông vui, ngày thường qua lại với Đoan Chấp Túc cũng là hắn nói mãi không dứt, thi thoảng y sẽ đáp lại mấy tiếng, cũng chẳng thấy phiền.

Trên đường về, có mấy lúc không có gì để nói Tống Tiển lại tìm lời: "Hình như Vong Quy có vẻ gầy đi không ít, cũng không biết lang trung nhà hắn trị kiểu gì, ta nghe nói trước Tết hắn bệnh nặng suýt không chống đỡ nổi, bệ hạ còn ban cho không ít đồ quý…"

Đoan Chấp Túc đang xoa mi tâm bỗng khựng lại.

"Giang… giang sơn của trẫm sao có thể rơi vào tay kẻ khác họ chứ?"

"Hoàng nhi, hoàng nhi… trẫm chỉ còn mình ngươi là thể trông cậy, hắn, khụ, Tuế Vong Quy dã tâm rành rạnh, ngàn vạn lần không thể… không thể…"

"Trẫm đã cho người chuẩn bị "ô danh", chỉ cần ngươi hạ lệnh ban cho hắn, hoàng vị này…"

Đồng tử Đoan Chấp Túc co lại, y bỗng đè ngực mình, thân mình y loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Tống Tiển nhảy dựng, hắn vội đỡ y lại: "Điện hạ!"

Trước mắt y tối sầm, bên tai là tiếng ong ong quấn quýt với tiếng pháo hoa nổ nơi xa khiến đầu óc y chấn động choáng váng.

"... Sẽ là của ngươi."

Đầu gối Đoan Chấp Túc chạm đất thật mạnh, y đè ngực để Tống Tiển đỡ, đồng tử giãn ra. Trong một chốc Đoan Chấp Túc phân không rõ giờ là thật hay mơ.

"Nhị hoàng huynh của ngươi chết trong tay hắn, ngũ hoàng đệ cũng vậy…" Trên khuôn mặt già nua của lão hoàng đế toàn là vẻ chết chóc và bệnh tật, bờ môi ngả tím như thể trúng độc. Lão dùng chút sức tàn sót lại nắm chặt tay Đoan Chấp Túc, khó khăn nói từng chữ: "Ngũ hoàng đệ của ngươi không phạm lỗi lớn nào. Trên đường tới đất phong, hắn… cũng không bỏ qua cho Hi Thần…"

Đoan Chấp Túc quỳ cạnh giường, nghe thấy lời này, y hơi ngẩng đầu nhìn hoàng đế như ngọn nến tàn trước gió, đôi mắt y sâu thẳm.

"Người đi theo nói Hi Thần… tới đất phong thì bệnh nặng, không trị mà chết…" Hoàng đế nói, "Nhưng ai mà không biết những người đó không phải người của vương phủ…"

Chỉ là lúc ấy Tuế Yến đã cấu kết với trọng thần trong triều, dù hoàng đế muốn trị, không chứng không cứ thì cũng không cách nào trị tội vương gia do chính tay mình phong.

"Ngươi phải giết hắn… nếu không hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Nghe tới câu này, Đoan Chấp Túc cười khẽ khàng.

Nhiều năm cấm túc đời trước đã mài giũa góc cạnh cuối cùng của người đàn ông này, dù y vẫn đang cười, đáy mắt vẫn là vẻ âm trầm lạnh lùng.

"Phụ hoàng." Đoan Chấp Túc nói khẽ, "Người sai rồi."

Hoàng đế ngơ ngác nhìn y.

"Ngũ hoàng đệ không phải do Vong Quy giết, là ta."

Hoàng đế sững sờ như chưa kịp phản ứng, chốc sau lão mới mở bừng mắt, hoảng sợ nhìn y.

Đoan Chấp Túc vẫn quỳ dưới đất, trên mặt y chẳng chút bi thương và kính trọng.

"Chùa Thương Lâm ở Dung thành không xa đất phong của ngũ hoàng đệ bao nhiêu, chỉ vì dãy Thương Lạc mà bên cằn cỗi bên phì nhiêu." Đoan Chấp Túc nhẹ nhàng nói, "Đoan Hi Thần được người nâng niu trong tay từ bé, vô tâm vô tư không hiểu nhân tình thế sự, muốn hại hắn dễ như trở bàn tay."

Hoàng đế nắm chặt tay Đoan Chấp Túc, móng tay lão bấu vào cánh tay y, máu tươi chảy ra từng tia.

Đoan Chấp Túc không hề biến sắc, y vẫn nhìn hoàng đế với vẻ trào phúng.

"Ngươi… đại nghịch bất đạo…"

"Phụ hoàng quá khen, đây đều là người dạy cho."

Đoan Chấp Túc từ tốn bẻ ngược tay hoàng đế ra, y đứng lên nhìn xuống lão, nói nhẹ nhàng: "Máu của vương thất đều lạnh, kẻ không có tình cảm mới có thể kế thừa đại thống."

Sau khi Đoan Minh Sùng sinh ra, hoàng đế lập y làm thái tử, ngày ngày dạy cho y huynh hữu đệ cung, tôn sư trọng đạo. Mà những hoàng tử khác lão lại chẳng tận tâm vậy, hoặc là giống Đoan Hi Thần chiều chuộng thành phế vật hoặc là không nhìn tới.

Trong mắt hoàng đế, thái tử phải ôn hòa thiện lương, có như vậy đến khi kế thừa hoàng vị sẽ không xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn, cũng có thể giữ mạng cho những hoàng tử khác.

Nhưng lão chưa bao giờ nghĩ những hoàng tử khác có chịu để cho thái tử thiện lương một con đường sống hay không.

Đời trước, hết thảy tiểu thái tử đều nghe lệnh hoàng đế, sau cùng phải bỏ mạng.

Đoan Chấp Túc không có bao nhiêu cảm tình với hoàng đế, cho dù có cũng đã bị mấy năm ở Thương Lâm bào mòn chẳng sót lại gì.

Y lạnh lùng nhìn lão hoàng đế đang thoi thóp vẫn liều mạng trừng mình, chẳng chút đồng cảm.

Người của điện Thái Hòa bị Đoan Chấp Túc điều đi cả, y từ tốn vén màn bước ra ngoài gọi: "Trọng Thảo."

Thủ hạ vẫn theo y bao năm qua đi tới ôm quyền thưa: "Điện hạ, ban nãy Tống đại nhân đã xuất cung rồi."

Đoan Chấp Túc cau mày: "Y xuất cung làm gì?"

"Hình như ban nãy ngài phái người đến đưa cho Tống đại nhân ly rượu để ngài ấy xuất cung."

Đôi mắt y lạnh căm.

Rượu?

Y bỗng xoay người quay vào nội thất.

"Người sai…"

Y còn chưa nói ra, hoàng đế đã nở nụ cười khào khào, rõ ràng ông ta đã suy yếu vậy mà vẫn còn sức cười thành tiếng.

"Ô… ô danh! Bảy năm trước hắn… mạng lớn sống, sót, bây giờ…"

Đoan Chấp Túc: "Ông!"

"... hắn còn mạng sống tiếp không?"

Đoan Chấp Túc gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn lão.

Hoàng đế bật cười vui vẻ, chắc là hồi quang phản chiếu*, lão giơ tay nắm tay áo Đoan Chấp Túc lần nữa, nghẹn ngào kêu: "Ta không trách chuyện ngươi hại Hi Thần, chỉ cần ngươi… không đi tìm hắn, hoàng vị, này, vẫn là của ngươi, không ai cướp được."

*Hồi quang phản chiếu: Trước lúc chết con người có khoảng thời gian tỉnh táo, minh mẫn, có sức khỏe như đã hồi phục

Đoan Chấp Túc cười lạnh: "Ông chỉ còn mình ta là có thể phó thác lại không muốn thiên hạ này rơi vào tay Vong Quy mới thỏa hiệp mà thôi."

"Không phải ngươi hoài nghi… năm đó hắn phản bội mình nên mới tránh được một kiếp, trẫm cũng nghĩ hắn có công mới phong chức quận vương à, đúng không?"

Đoan Chấp Túc không nói gì, xem như thầm thừa nhận.

Hoàng đế ho mấy tiếng rồi khản giọng nói: "Hoàng nhi, ngươi tin hắn sao?"

"Ta…"

Muốn nói lại thôi.

Hoàng đế mỉm cười: "Không tin là đúng, hắn sẽ không sống lâu nữa đâu. Ngươi chờ ở đây một canh giờ ta sẽ cho người cầm chiếu thư đã soạn sẵn tới, bằng không dù ngươi ngồi vào hoàng vị thì trước sau vẫn là "danh bất chính, ngôn bất thuận*" mà thôi..."

*Danh bất chính ngôn bất thuận: Không đủ tư cách, khả năng, không được mọi người thừa nhận, ủng hộ

Đoan Chấp Túc im lặng một chốc.

"Chấp Túc, con nghĩ cho kỹ, một kẻ phản bội có đáng cho con đánh đổi bằng hoàng vị không?"

"Ở lại đi, đừng đi tìm hắn."

"Được không?"

Sống lại trong lễ hoa đăng, Đoan Chấp Túc ôm ngực quỳ trên con đường lát đá xanh như giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, y hất tay Tống Tiển đỡ mình dậy, giọng nói khản đặc: "Không…"

Tống Tiển giật mình, ban nãy hai người cứ đi đi mãi thì bỗng Đoan Chấp Túc có vẻ không ổn. Y ôm ngực quỳ dưới đất hồi lâu như kẻ thất hồn lạc phách, nhỏ giọng thầm thì những lời nghe chẳng hiểu gì. Không dễ gì mới nói được một câu bình thường thì lại là chữ "không" chẳng đầu chẳng đuôi.

Tống Tiển sợ y té ngã nên lại đến đỡ: "Điện hạ, điện hạ! Rốt cuộc sao vậy?"

Hai mắt Đoan Chấp Túc đỏ bừng, không biết đã tỉnh táo chưa, y giãy giụa đòi quay lại.

Đoan Chấp Túc thì thầm: "Ta phải… đi tìm Vong Quy…"