Ô Danh

Chương 93: Y niệm



Y niệm: Suy nghĩ kiều diễm, nhu mì, hữu tình

- --

Đoan Minh Sùng với Tuế Yến dùng bữa ở thiên viện, qua nửa canh giờ sau y lại dỗ Tuế Yến uống thuốc.

Tuế Yến cầm bát thuốc, hắn nhìn Đoan Minh Sùng một cái lại uống một ngụm, toàn dựa vào mặt y để uống hết thuốc.

Đoan Minh Sùng cũng không để ý, y mỉm cười nhìn hắn.

Tuế Yến nhìn một chốc, bát thuốc cũng đã thấy đáy hắn mới buông bát rồi hỏi: "Điện hạ, người tin quẻ bói của Canh Tuyết đại sư không?"

Đoan Minh Sùng lấy một bao giấy nhỏ chứa mứt quả ra khỏi tay áo, y từ tốn nhét vào miệng Tuế Yến rồi nói: "Canh Tuyết đại sư là cao tăng đắc đạo của Tướng Quốc tự, tu thiền ngộ đạo, nạp khổ thành trí, gieo ân trạch khắp…"

Tuế Yến nghe tới choáng váng, hắn vội ngắt lời y: "Điện hạ, ta không muốn nghe kinh phật, người chỉ cần nói tin hay không đi?"

Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ, y bật cười: "Chuyện thần phật thà tin là có. Mấy năm trước Canh Tuyết đại sư gieo quẻ tính quốc vận, mấy lần thiên tai đại họa đều ứng nghiệm cả, chính vì vậy phụ hoàng mới xem trọng Tướng Quốc tự."

Vậy tức là tin rồi.

Tuế Yến cắn mứt quả trong miệng, miếng mứt ngày thường ngọt ngấy giờ đây hắn chẳng nếm ra chút ngọt ngào nào.

Là phiền ấy.

Chút sau, Tuế Yến có hơi mệt mỏi, hắn kéo Đoan Minh Sùng vào nội thất, định bụng nhận lỗi. Đoan Minh Sùng bị hắn kéo vào trong, liếc thấy chiếc giường bị màn che phân nửa, không biết nghĩ tới gì, y ngại ngùng dừng bước.

Tuế Yến khó hiểu: "Sao vậy?"

Đoan Minh Sùng lắc đầu: "Không có gì."

Tuế Yến "ồ" một tiếng. Hắn đốt hương an thần lên rồi ngồi bên giường cởi đai lưng ngoại bào.

Đoan Minh Sùng đang luống cuống bên giường, trông thấy động tác của Tuế Yến, y lập tức vọt qua nắm tay hắn lại.

Tuế Yến ngửa đầu nhìn y, trong đôi mắt là sự khó hiểu.

Ánh mắt Đoan Minh Sùng dừng lại trên thành giường khắc hoa, y mấp máy môi không mấy tự nhiên: "Coi, coi chừng nhiễm lạnh, không cần cởi y phục đâu."

Tuế Yến: "..."

Mới nãy Tuế Yến chỉ là một chốc nhanh mồm trêu y một câu, dùng bữa xong hắn đã quên sất, không ngờ Đoan Minh Sùng vẫn luôn ghi nhớ đấy.

Tuế Yến nhìn góc nghiêng khuôn mặt của y, nhủ thầm: "Người như vậy kêu mình làm sao buông tay đây?"

Vốn dĩ hắn không có suy nghĩ kiều diễm nào, nhưng nhìn bộ dạng thẹn thùng dễ bắt nạt này của thái tử điện hạ, hắn bỗng mong quan hệ giữa hai người tiến thêm bước nữa.

Tuế Yến ngo ngoe ngóc dậy, khi Đoan Minh Sùng vừa nghĩ phải buộc thắt lưng lại cho hắn thì Tuế Yến bỗng dưng đè vai y, thuận thế đè người xuống giường.

Đoan Minh Sùng không kịp phòng bị bị đè ngã xuống, y có chút ngạc nhiên nhìn Tuế Yến.

Trong lúc bệnh, Tuế Yến không búi tóc, hắn chỉ buộc nửa bên tóc bằng dây buộc hoa văn tím sẫm, tóc còn thừa lại dài đến eo, rải hai bên vai rủ xuống theo động tác của hắn, mềm mại rơi bên tai Đoan Minh Sùng.

Cả người Đoan Minh Sùng cứng đờ như cây cột, có thể so với nhũ băng ngoài mái hiên.

Tuế Yến nằm trên người y, hai tay chống hai bên, vì khoảng cách quá gần, hơi nóng lúc thở ra phả vào bên mặt y, không bao lâu sau đã làm y đỏ hết mặt mày.

Tuế Yến không nói lời dư thừa nào đã phủ ngươi hôn lên bờ môi mỏng của y.

Đoan Minh Sùng ngây ra, con ngươi màu hổ phách co lại kịch liệt.

Trước đấy hai người cũng đã tiếp xúc thân mật thế này, lần nào Đoan Minh Sùng cũng đỏ mặt tim đập nhanh, lần này cũng vậy. Chỉ là tim y còn chưa đập mấy cái đã cảm giác được Tuế Yến hé môi, đầu lưỡi mềm mại của hắn cạy mở môi y, vói vào thăm dò.

Đoan Minh Sùng: "..."

Lần này con tim y đập như muốn văng khỏi lồng ngực, bên tai là tiếng vù vù ong ong không ngừng.

Cũng không biết Tuế Yến học ở đâu ra, sau khi vói đầu lưỡi vào còn cực kỳ mờ ám câu lưỡi Đoan Minh Sùng.

Đôi môi phủ lên nhau, hơi thở quanh mũi toàn là mùi mứt quả khi nãy.

Thân thể Đoan Minh Sùng đã cứng ngắc còn bị Tuế Yến khiến chết trêu ghẹo như vậy, đôi tay y như không chịu khống chế nắm chặt vai hắn rồi dùng sức kéo Tuế Yến đang nửa đè trên người mình xuống.

Thân thể hai người dán vào nhau, lúc này đây có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Rất nhanh, bờ môi tách ra, hai người kề trán vào nhau chẳng nói gì.

Tuế Yến yếu ớt thở dốc, đôi chân không an phận cử động, hồi lâu sau hắn khàn giọng kể: "Điện hạ, Canh Tuyết đại sư tính cho ta một quẻ, nói số mệnh ta năm 23 tuổi sẽ có một kiếp, nếu còn ở lại kinh thành e sẽ mất mạng."

Mặt Đoan Minh Sùng còn đang đỏ au, bất ngờ nghe mấy lời này, y có hơi mịt mờ nhìn hắn.

Tuế Yến khẽ khàng phủ lên, ghé vào cổ Đoan Minh Sùng, đôi tay ôm y thật chặt, hắn thầm thì: "Ta không muốn giấu người cũng không muốn rời khỏi kinh thành. Điện hạ, người giúp ta với, rốt cuộc ta phải làm sao đây?"

Đoan Minh Sùng vươn tay ôm eo hắn, nghe những lời ấy, lòng y bỗng chốc có chút ngẩn ngơ.

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tuế Yến cầu xin lời khuyên của Đoan Minh Sùng.

Con người Tuế Yến thoạt trông thì ham chơi không rành thế sự nhưng thật ra lòng hắn có cán cân, biết rõ cái nào nên làm cái nào không, cho dù gặp khó khăn hắn cũng chưa từng cầu xin kẻ khác. Mỗi lúc gặp khó khăn, Tuế Yến đều nghĩ: "Chuyện gì mình cũng có thể xử lý được nên không sao hết."

Mà lần này hắn lại không hề muốn chỉ dựa vào chính bản thân mình.

Có lẽ Đoan Minh Sùng quá thương yêu Tuế Yến, cứ thế bất tri bất giác làm hắn có hơi ỷ lại, chuyện lần này hắn chỉ muốn buông tay không lo, giao hết cho Đoan Minh Sùng xử lý.

Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu Đoan Minh Sùng bỗng nói: "Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tuế Yến đờ người, hơi ngẩng đầu nhìn y.

Trên khuôn mặt Đoan Minh Sùng toàn là sự nghiêm túc: "Giống như lời hứa ta nói với ngươi bốn năm trước vậy, trong kinh thành này, ta sẽ bảo vệ ngươi mãi mãi, sẽ không để kẻ khác dồn vào chỗ hiểm nguy."

Tuế Yến ngơ ngác nhìn y.

Đoan Minh Sùng khẽ khàng chạm phớt tay mình vào đuôi mắt đỏ ửng của hắn, y dịu dàng hỏi: "Ngươi không tin ta sao?"

Tuế Yến lúng túng: "Ta…"

Hắn vừa định nói mình tin, nhưng lời đến bên môi bỗng khựng lại.

Tuế Yến cảm nhận được hơi ấm từ thân thể trong lòng bàn tay mình, hồi lâu sau hắn thì thầm: "Không phải ta không tin, mà là…"

Hắn kề trán vào lồng ngực Đoan Minh Sùng, giọng nói khản đặc: "... mà là ta sợ chết."

Người sống ở đời có ai hoàn toàn không sợ chết sao?

Giọng Đoan Minh Sùng dịu dàng hơn: "Ta sẽ không để ngươi chết đâu."

"Ngươi nói lời giữ lời không?"

Đoan Minh Sùng bật cười, y không muốn nói mấy lời hư vô này dọa Tuế Yến còn đang dè dặt kia, chỉ có thể gắng sức làm cho giọng nói mình dịu dàng hơn.

"Lời hứa của cô đáng giá ngàn vàng."

Tuế Yến ngước lên nhìn rồi lại dựa vào lòng ngực y, hắn nói khẽ: "Nếu người nuốt lời, có làm ma ta cũng tìm người đòi món nợ ngàn vàng ấy."

Rõ ràng Đoan Minh Sùng trịnh trọng nói lời hứa lại bị một câu của Tuế Yến làm dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu bảo được.

Tuế Yến lại kéo y hỏi mấy lượt, Đoan Minh Sùng cũng rất kiên nhẫn nói hết một lượt gì mà lời hứa đáng ngàn vàng nhất ngôn cửu đỉnh hắn mới từ từ có chút an tâm.

Không còn tâm sự nặng nề nữa, Tuế Yến bắt đầu tiếp tục giở trò.

Hắn cúi đầu định cởi thắt lưng ngoại bào ra: "Ngủ thôi, ta cảm thấy vẫn là cởi áo sẽ thoải mái hơn chút."

Đoan Minh Sùng: "..."

Hắn cởi ngoại bào ra, chỉ thấy y phục mỏng manh. Nương theo động tác nghiêng người của hắn, vòng eo mảnh dẻ hiện ra đường cong duyên dáng, càng nhìn càng thấy dụ người.

Nói chung là Đoan Minh Sùng vừa nhìn đã quay đầu đi không dám nhìn nữa đấy.

Tuế Yến cởi đồ mình xong lại xoay sang cởi y phục của Đoan Minh Sùng, Đoan Minh Sùng nhảy dựng, y vội đè tay lại không cho hắn táy máy.

"Mặc đồ đi ngủ không khó chịu à?"

Đoan Minh Sùng lại nói năng lộn xộn: "Ta, cô… ta quen rồi."

Tuế Yến ngoẹo đầu hỏi nhỏ: "Điện hạ thanh tâm quả dục đến vậy à? Ta còn tưởng hồi nãy mình hôn người như vậy, người sẽ làm chút gì đó không nên với ta cơ đấy."

Đoan Minh Sùng: "..."

Y ngây ra hồi lâu mới giật mình hiểu lời hắn nói có ý gì, suýt nữa đã ngã khỏi giường, y có chút sợ hãi nhìn Tuế Yến.

Tuế Yến nom Đoan Minh Sùng kinh hãi tới vậy thì tự hỏi trong cung không ai dạy y mấy cái này sao, nếu y không hiểu thì có phải mình nên…

Hắn đang nghĩ một ý nghĩ kỳ lạ Đoan Minh Sùng đã luống cuống đè hắn vào chăn rồi ngồi ra rìa giường, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi… ngươi ngủ trước đi, ta bỗng nhớ ra trong cung còn việc quan trọng, không thể ở đây với ngươi nữa."

Tuế Yến kêu: "Ê!"

Đoan Minh Sùng cụp mắt mang giày, y nói lung tung: "Ngươi còn đang bệnh đấy, đừng chạy ra ngoài suốt. Nếu buổi tối không có gì ta sẽ đến chỗ ngươi, nhớ ngoan ngoãn uống thuốc đấy."

Y khoác áo choàng định rời đi. Sau lưng y, Tuế Yến vội vàng gọi với theo: "Vậy ngủ trưa chung thì sao?"

Đoan Minh Sùng khựng lại, y vòng về cúi người xuống, lông mi run run, y nhẹ nhàng hôn mi tâm của Tuế Yến rồi mím môi nói: "Đền đấy."

Y nói xong thì vội vã rời đi.

Tuế Yến: "..."

Tuế Yên ngẩn ngơ sờ mi tâm rồi muộn màng nhận ra tim mình nện như trống.

Dù là nụ hôn thật sâu ban nãy cũng không trêu người bằng cái hôn nơi mi tâm của Đoan Minh Sùng.

Dường như trêu đùa người ta trong vô hình mới có thể đánh một đòn chí mạng.

Tuế Yến lập tức kéo chăn che kín người, hắn lăn lộn trong chăn cả buổi, giấc ngủ trưa cũng không thành.

Kinh thành lắm tuyết, buổi chiều khi Tuế Yến ngồi dậy mới phát hiện chân trời ảm đạm như sắp rơi tuyết nữa.

Hắn không muốn tiếp tục nằm liệt trên giường bèn khoác áo choàng đi tới thư phòng ở tiền viện.

Tuế Tuần đang ngồi bên án xem sổ con binh bộ giao lên, y nhăn tít mày, không biết gặp vấn đề khó khăn gì nữa.

Tuế Yến đẩy cửa đi vào, hắn tùy ý chào Tuế Tuần một tiếng rồi rẽ qua ngồi xuống nhuyễn tháp cạnh chậu than, tùy tiện tìm quyền sách xem thử.

Mười sáu năm trước Tuế Yến được thái phó trong cung dạy bảo, mặc dù hắn thông tuệ nhưng chưa bao giờ đặt tâm tư vào việc chính đáng, học hành cũng chỉ cà kê dê ngỗng. Chỉ là sau khi lăn lộn với Đoan Minh Sùng, hắn không thể không lên tinh thần đi xem đống sách khó hiểu đó.

Tuế Tuần đặt sổ con xuống bàn rồi hỏi: "Hôm nay đệ trêu thái tử à? Sao vẻ mặt hắn lúc rời đi kỳ lạ thế?"

Y ướm hỏi: "Hai người… tan rồi à?"

Tuế Yến: "..."

Thấy trong mắt Tuế Tuần thấp thoáng sự mong đợi, Tuế Yến hững hờ nói: "Nhờ phúc huynh trưởng, hai người chúng ta còn chắp vá, gắng gượng không tan được."

Tuế Tuần: "..."

"Vậy sao hắn có bộ dạng đó?"

Tuế Yến tùy ý nói: "Ai biết, tám phần là xấu hổ."

Tuế Tuần: "..."

Bỗng chốc Tuế Tuần không dám nghĩ hai người làm gì trong phòng mà khiến thái tử "xấu hổ" chạy trối chết. Y trừng Tuế Yến một cái, không muốn nói chuyện với đứa đệ đệ ăn nói bậy bạ này nữa, tầm mắt lại nhìn đến sổ con.

Tuế Yến xem sách một chốc thì Lệ Chiêu đẩy cửa vào, lão đứng bên Tuế Yến thì thầm: "Thiếu gia, Vô Nguyện về rồi, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

Tuế Yến nhìn Tuế Tuần rồi hỏi khẽ: "Nàng ta có nói là chuyện gì quan trọng không?"

Lệ Chiêu kề sát tai hắn nói nhỏ gì đó.

Tuế Yến nghe xong thì cau mày, hắn vừa định đi gặp Vô Nguyện thì Tuế Tuần ngẩng đầu, y chau mày hỏi: "Đang nói gì đấy? Che che giấu giấu, ngay cả ta cũng không thể biết à?"

Tuế Yến ngây ra rồi cười cười đáp: "Không có gì to tát."

Tuế Tuần bất mãn liếc Tuế Yến, hắn lập tức dẹp bỏ suy nghĩ ra khỏi cửa, chỉ dặn Lệ Chiêu: "Kêu nàng ta để ý, nếu thật sự có chuyện làm giả thư từ thì tìm cơ hội đốt thư đi."

Lệ Chiêu ở hầu phủ đã nhiều năm, huống chi lão còn là người lão hầu gia đề bạt trong quân đội ở biên quan, về sau do vết thương không thể hành quân cùng mới đến hầu phủ làm quản gia, hai người Tuế Yến Tuế Tuần tất nhiên đối xử chân thành với lão.

Lệ Chiêu bảo vâng rồi khom người lui xuống.

Tuế Tuần hỏi hắn: "Thư gì đấy?"

Tuế Yến cười cười: "Thư tình thái tử điện hạ gửi cho ta, huynh trưởng muốn xem không?"

Tuế Tuần xanh mặt ngay, y tiếp tục xem công văn của mình.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi phất phơ, Lệ Chiêu vận đồ đen vội vã đi qua hành lang dài gặp Vô Nguyện đứng chờ chỗ lối ra hòn non bộ.

"Thiếu gia đang bận, không tiện tới gặp ngươi."

Vô Nguyện vẫn vận đồ đen như cũ, nàng gật đầu. Có đôi khi Tuế Yến bận bịu cũng thường nhờ Lệ Chiêu chuyển lời, nàng cũng đã quen.

Vô Nguyện tích chữ như vàng: "Tiểu chủ tử có dặn dò gì không?"

"Chuyện nhị hoàng tử ngụy tạo thư từ, thiếu gia bảo ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng quan sát xem có thay đổi gì không."

Lời tác giả:

Tuế Yến: Có lẽ mình, có, thể, phản…

[Hơi thử giơ chân trên… mép chăn.]