Ô Danh

Chương 127: U hồn



U hồn

Áu ~~~ [Chuột đất kêu gào báo động]

Bị nỗi ám ảnh thời ấu thơ sai bảo, Tuế Yến vẫn có hơi sợ Tuế Tuần, huynh trưởng vừa trợn mắt là hai chân hắn đã mềm nhũn.

Tuế Yến đang nơm nớp lo sợ, phải nghĩ coi làm thế nào lừa gạt cho qua được. Đoan Minh Sùng vốn đã sợ tới nỗi bay sạch màu chợt quay đầu nói với Tuế Tuần: "Tướng quân, đừng làm A Yến sợ."

Tuế Tuần: "..."

Ta mới là người đang sợ đây nè!

Đoan Minh Sùng thấy Tuế Tuần nén giận bỏ ra ngoài mới quay lại nhìn Tuế Yến, đôi mắt y vừa dịu dàng lại bi thương. Y khẽ khàng dỗ: "Đừng sợ."

Tuế Yến chột dạ: "Ta…"

Đoan Mình Sùng nở nụ cười gượng gạo, y khó khăn nói: "Ta… đừng sợ, cha sẽ bảo vệ con."

Tuế Yến: "..."

Hắn sợ tới nỗi làm rớt luôn con dao trong tay.

Hẳn là Đoan Minh Sùng sợ Tuế Yến bị kích động lần nữa mới nói hùa theo hắn. Trông thấy Tuế Yến mê mang, y lại nhấn mạnh câu "cha bảo vệ con" thêm mấy lần nữa.

Bờ môi tái nhợt của Tuế Yến run lên, chốc sau hắn cố nặn ra biểu cảm vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ. Tuế Yến ngoẹo đầu gọi: "Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng sửng sốt rồi lén thở phào. Y cười nói: "A Yến, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi."

Đoan Minh Sùng chiếm được mấy câu hời đầu môi, thấy Tuế Yến không có vẻ gì khác thường cả mới dặn sơ vài câu rồi đi ra ngoại thất.

"Điện hạ, người đi đâu vậy?"

Đoan Minh Sùng chỉ để lại bóng lưng: "Ta đi bình tĩnh lại đã."

Y ngồi lên ghế đệm ở phòng ngoài, chống đầu hối lỗi một chút thì khuôn xấu hổ đỏ tía mới bớt nóng.

Tuế Yến đã bận quần áo xong, hắn đi ra ngoài, lòng bàn tay phải còn cầm chiếc khăn cầm máu lại, lúc này máu cũng đã ngừng chảy.

Tuế Tuần cũng ngồi đó, liếc nhìn Tuế Yến đi ra, y trông hắn chẳng vừa mắt chút nào cả. Cơn giận y tích cóp cả ngày trời đang chuẩn bị phát ra, nhưng còn chưa kịp nói gì đã ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.

Tuế Tuần là quân nhân, đối với mùi máu rất nhạy cảm, y chau mày hỏi hắn: "Đệ bị thương à?"

Đoan Minh Sùng cũng vội nhìn hắn.

Tuế Yến vứt chiếc khăn sang bên, quay sang huơ huơ miệng vết thương đã không còn chảy máu với y: "Chuyện có bao lớn, chảy tí máu mà thôi."

Hắn đi tới ngồi cạnh Đoan Minh Sùng theo bản năng rồi hỏi Tuế Tuần: "Ca, huynh tới tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?"

Nói tới cái này, Tuế Tuần lại nhớ tới chuyện đứa đệ đệ bị ngốc nhà mình gọi Đoan Minh Sùng bằng cha, sắc mặt lập tức khó coi. Y không dám công khai trừng Đoan Minh Sùng, chỉ có thể hung tợn trừng Tuế Yến, trách cứ mấy câu gì đó, Tuế Yến cũng không nghe được.

Tuế Tuần không muốn nghe tới chuyện ban nãy nữa, y nói: "Ta định sau sinh thần của đệ thì sẽ đưa Giang Ninh đến Giang Nam."

Đoan Minh Sùng còn đang cau mày nhìn vết thương trong lòng bàn tay của Tuế Yến, nghe vậy thì hơi ngẩng lên.

Nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để Tuế Tuần đưa Tuế Yến rời khỏi kinh thành, dù sao chuyện Binh bộ trọng đại, người có thể đảm đương được vị trí này trong triều có mấy ai. Tuế Tuần mà đi thì trong triều chắc chắn sẽ rối rắm một thời gian.

Nhưng lúc này, y cụp mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay Tuế Yến rồi lại liếc nhìn quầng thâm dưới mí mắt hắn, hiếm có khi y không lên tiếng giữ người lại.

Tuế Yến lại rất vô tư: "Được đó, được nha, Giang Nam là chỗ tốt, non xanh nước biếc."

Tuế Tuần nhìn Đoan Minh Sùng ngồi cạnh, nom y như đang suy tư gì đó. Thấy Đoan Minh Sùng không có ý cưỡng ép mình ở lại như trước, Tuế Tuần muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới khẽ thở dài rồi nói với Tuế Yến: "Trong lòng đệ tự biết là được."

Tuế Yến không nói gì. Tuế Tuần lại dặn hắn mấy câu nữa rồi mới đi, trước lúc đi y còn nhìn Đoan Sùng bằng ánh mắt phức tạp, lòng thầm thở than.

Tuế Tuần vừa đi, Đoan Minh Sùng đã hỏi Tuế Yến: "A Yến, ngươi không muốn đi Giang Nam sao?"

Tuế Yến đang cầm lụa trắng đưa cho Đoan Minh Sùng, nghe y hỏi vậy thì tay khựng lại rồi mới cười: "Ta tới Giang Nam làm gì, nhị tỷ vẫn luôn thích sông núi Giang Nam, ca của ta đưa tỷ ấy du sơn ngoạn thủy, có chuyện gì của ta đâu?"

Đoan Minh Sùng mấp máy môi, Tuế Yến sáp nhẹ tới cạnh y, hắn nở nụ cười giảo hoạt: "Hay là điện hạ định đi Giang Nam với ta hở?"

Thân thể hoàng đế ngày một kém, thái tử không thể nào rời kinh vào thời khắc mấu chốt này cả.

Đoan Minh Sùng chau mày.

"Ngươi không đi, mình ta đi Giang Nam chơi gì chứ, không vui đâu."

Đoan Minh Sùng không nói gì.

Vào đêm.

Tuế Yến còn muốn bào chế theo cách cũ, lấy thuốc đắng nâng cao tinh thần nhưng nửa đêm hắn thức dậy lục lọi thì phát hiện ngăn tủ đã bị nhét mứt quả từ lúc nào, đầy ăm ắp, chẳng thấy bóng dáng cọng cỏ nào hết.

Tuế Yến buồn ngủ tới nỗi trước mắt toàn là bóng chồng, hắn ngây ngẩn hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Không biết Đoan Minh Sùng dậy từ lúc nào, y ngồi bên yên tĩnh nhìn hắn lục tung ngăn tủ, cũng chẳng ngăn lại.

Tuế Yến lật mấy lượt, toàn bộ thảo dược đều bị đổi thành mứt quả không sót lại gì.

Mứt quả ngọt dính, mềm mềm thơm thơm, đừng nói tới chuyện nâng cao tinh thần, chưa ru ngủ đã là may lắm rồi.

Tuế Yến run tay ngoái nhìn, gần như mang theo oán hận mà nhìn Đoan Minh Sùng.

Y chưa bao giờ bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó, hơi thở như ngừng lại nhưng cũng không nói gì.

Ác mộng quấn thân mãi, tính tình Tuế Yến cũng có chút thay đổi. Trước kia trừng mắt với Đoan Minh Sùng thôi là hắn đã đau lòng, giờ đây hắn đã chẳng còn sức lực mà che giấu oán hận và tức giận trong lòng mình.

Hắn phẫn hận, lại tuyệt vọng.

Vùng vẫy hồi lâu, hắn run rẩy chìa tay ra với Đoan Minh Sùng, nở nụ cười lấy lòng y, run run hỏi: "Điện, điện hạ, thảo dược của ta đâu…"

Đoan Minh Sùng phủ tay mình lên lòng bàn tay của Tuế Yến, y nói khẽ: "Ngươi nên đi ngủ rồi."

"Ngủ? Ngủ gì?" Tuế Yến sững sờ nhìn Đoan Minh Sùng rồi bỗng hất tay y ra, trên mặt hắn toàn là vẻ kinh sợ, "Ta không ngủ, ta không buồn ngủ chút nào…"

Tuế Yến giãy giụa xong lại quay sang lấy dao khắc hắn giấu dưới gối. Suýt nữa hắn đã lật tung chăn nệm lên nhưng ngay cả vỏ dao cũng không tìm ra.

"Dao của ta đâu rồi?" Tuế Yến xoay vòng vòng, "Dao của ta đâu rồi? Ngươi giấu đâu rồi?"

Hắn nói xong thì bò tới giở người Đoan Minh Sùng ra ngược lại còn bị y giam vào lòng bằng đôi tay.

Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn tay hắn: "Vì để duy trì tỉnh táo mà ngươi tự hủy hoại thân thể mình như vậy, ngươi cho là ta không đau lòng sao?"

Tuế Yến lập tức rút tay về, siết chặt giấu sau lưng, đôi mắt hắn ngập tràn sợ hãi, hắn gượng gạo giải thích: "Cái này là ta vô ý rạch trúng… dao đâu? Điện hạ, thái tử điện hạ, dao của ta ở đâu?"

Đoan Minh Sùng không nói lời nào, y lấy con dao Tuế Yến giấu ở đầu giường ra khỏi tay áo mình, trên đó còn dính vết máu tươi trước đó Tuế Yến chưa kịp lau.

Tuế Yến lập tức thở phào, hắn đang định chìa tay ra lấy thì Đoan Minh Sùng đã ấn hắn vào lòng mình.

Tuế Yến không hiểu gì cả.

Bàn tay ấm áp của Đoan Minh Sùng khẽ vỗ lên cổ Tuế Yến, hơi dùng sức ấn vào huyệt vị Quân Cảnh Hành đã chỉ cho. Cơ thể mềm oặt của Tuế Yến run lên, thân thể đã mệt lả của hắn không chống cự nổi, từ từ tuột xuống lại được Đoan Minh Sùng ôm vào lòng.

Đoan Minh Sùng đặt hắn xuống giường, y chăm chú nhìn khuôn mặt dù đang mê man cũng cau mày của Tuế Yến, lát sau mới khẽ khàng ôm lấy hắn.

Hoàng thái tử quyền thế rợp trời, muốn gì cũng sẽ có được. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên y được nếm mùi vị lực bất tòng tâm.

Cho dù Tuế Yến có đau đớn hơn, có tuyệt vọng hơn đi nữa thì y cũng chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, trừ chuyện đó ra, y chẳng làm gì được cả.

Tuế Yến lại rơi vào cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại vô số lần.

Hắn vẫn cứ chạy qua chạy lại trong vương phủ hoang phế, không biết qua bao lâu hắn thấy mệt mới loạng choạng ngồi thẳng xuống bậc tam cấp, hốt hoảng nhìn vào khoảng không.

Tuế Yến cúi đầu nhìn tay mình, hắn cứ thấy dường như trên ngón tay trắng ngần thiếu mất vật gì đó nhưng có làm sao cũng không nhớ ra được.

Hắn cứ nhìn chòng chọc vào tay mình, quanh hắn là gió lạnh thét gào hệt như tiếng lệ quỷ khóc la. Tuế Yến bỗng "a" lên: "Ban chỉ của mình đâu…"

Ký ức trong đầu khiến hắn ý thức được trên ngón tay mình đáng ra phải có một chiếc ban chỉ.

Màu xanh biếc, không biết là ai tặng nữa, đẹp lắm.

Nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.

Tuế Yến vùng vẫy đứng lên, hắn như ngây dại mà bắt đầu tìm thứ hắn bị thiếu trong cái sân viện to này.

"Ban chỉ, ban chỉ…"

Tuế Yến như u hồn vậy, hắn chạy tới chạy lui trong vương phủ, thấy thứ gì màu xanh biếc cũng nhào tới, cẩn thận nhìn thử xem có phải đồ mình làm rơi hay không.

Hắn nhặt được chiếc vòng phỉ thúy, câu thử vào ngón tay rồi ngoẹo đầu phân biệt một hồi mới lẩm bẩm: "Hình như lớn quá rồi."

Nói xong, hắn tiện tay vứt đi rồi lại tiếp tục đi tìm đồ vật trên ngón tay bị mất.

Tìm tìm kiếm kiếm, hắn chợt cúi đầu trông thì cả người giật mình tỉnh dậy.

… Hắn không có chân.

Chỉ có u hồn thật sự mới không có đôi chân.

Tuế Yến chợt mở bừng mắt, hắn ôm ngực thở hổn hển, khuôn mặt toàn là mồ hôi lạnh.

Trời đã sáng tỏ, Đoan Minh Sùng nghe tiếng động thì vội vén rèm đi vào: "A Yến!"

Tuế Yến thở dốc, sau cùng lúc sắp mất hơi, hắn chợt phun ra ngụm máu.

Đoan Minh Sùng gần như bị dọa dại người, y vọt tới ôm lấy Tuế Yến như bị điên vậy, lạnh giọng hô hoán: "Người đâu, Quân Cảnh Hành!!"

Tuế Yến giãy giụa muốn đẩy y ra, sau khi nôn ra máu, khuôn mặt như người chết của hắn bỗng chốc xám xịt. Hốc mắt Đoan Minh Sùng đỏ bừng, y lau máu nơi khóe môi Tuế Yến, giọng nói phát run: "A Yến, ngươi đừng làm ta sợ… A Yến!"

Tuế Yến lả người, lại chìm vào hôn mê.

Ngày hội hoa đó, cả hầu phủ rối thành một đống.

Tuế Tuần nghe tiếng thở dốc khó khăn của Tuế Yến trong nội thất thì cả người nóng nảy như muốn ra cửa chém người, không cách nào ngồi yên được. Giang Ninh ngồi cạnh khẽ đè tay y lại, nhẹ giọng nói: "Vong Quy còn trẻ như vậy, sẽ không sao đâu."

Tuế Tuần không biết nói gì, chỉ đành gật đầu.

Quân Cảnh Hành bận bịu cả ngày, chân không chạm đất, Tuế Yến ngay cả lúc ngủ mơ cũng không an ổn cuối cùng cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên môi Tuế Yến hãy còn sót lại vết máu, Đoan Minh Sùng ngồi cạnh lau cho hắn.

Quân Cảnh Hành nhìn sắc mặt Tuế Yến thì cau mày: "Sức khỏe hắn đã không tốt, cứ thế này e là sớm muộn gì cũng không chịu đựng được nữa."

Đoan Minh Sùng nắm lấy tay Tuế Yên, con ngươi thít lại. Y thì thầm: "Không có cách trị sao?"

Quân Cảnh Hành ngập ngừng một chốc mới đáp: "Lúc nhỏ ta ở Giang Nam, khi đó là lão Tiền dạy ta y thuật nhưng mấy năm qua ta chỉ học được chút da lông, chẳng dùng được nhiều. Mấy năm trước lão Tiền đã qua đời, y đường do đệ tử thân truyền của lão kinh doanh. Nếu đích thân lão Tiền truyền dạy vậy y thuật đương nhiên giỏi hơn ta."

Quân Cảnh Hành nhìn sắc mặt Đoan Minh Sùng thì thận trọng hỏi: "Thái tử điện hạ không muốn truyền người từ Giang Nam đến à?"

Đoan Minh Sùng ngây ra một chốc mới lắc đầu, y đáp: "Không."

Dường như số mệnh của Tuế Yến đã được định trước từ rất lâu.

Canh Tuyết đại sư đích thân phê cho, nói trước năm 23 tuổi bắt buộc phải rời xa kinh thành mới tránh được kiếp nạn, mà Quân Cảnh Hành cũng nói có lẽ vị danh y Giang Nam kia có thể cứu mạng Tuế Yến.

Giang Nam…

Có lẽ là như Tuế Yến nói, Giang Nam là một nơi tốt.

Cho dù truyền gọi vị danh y kia tới kinh thành trị bệnh cho Tuế Yến cũng chưa chắc có thể vượt qua kiếp nạn này. Mà cho dù Tuế Yến có thể miễn cưỡng vượt qua thì cũng có thể sẽ có thêm nhiều khổ nạn khó gánh đang chờ đợi hắn.

Tuế Yến ngủ suốt một ngày một đêm, đến ngày thứ ba hắn mới gượng tỉnh táo lại. Lúc hắn tỉnh lại, căn phòng trống không chẳng có một ai.

Lúc này Tuế Yến đã hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa. Hắn sợ hãi co vào một góc bẻ ngón tay, đồng tử rã rời không tiêu cự.

Lâu sau, hắn chợt phát hiện chiếc ban chỉ mình đã tìm thật lâu vẫn không tìm ra được đang ở trên ngón tay của mình.

Ánh mắt vô thần của Tuế Yến hơi sáng lên, hắn khẽ vỗ về chiếc nhẫn, lầm bầm: "Là cái này…"

Hệt như thể đi hết trăm núi ngàn sông, cuối cùng cũng tìm được vậy.

Cho dù lúc này thần trí hắn đã mịt mờ cũng ôm lấy chiếc ban chỉ theo bản năng, hắn thoáng cười.

Đoan Minh Sùng vén màn lên, thấy Tuế Yến co rúc về một góc, y ngây ra một lát rồi gọi: "A Yến."

Tuế Yến nghe thấy có tiếng động thì vội ngẩng đầu lên, hắn sợ hãi nhìn Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng không chắc hắn có nhận ra mình hay không mới thử đưa tay gọi khẽ: "A Yến, ta là Minh Sùng, nhớ ta không?"

Tầm mắt Tuế Yến không dời đi, hắn nhìn chòng chọc vào ngón tay thon dài của Đoan Minh Sùng, rì rầm hỏi: "Mình đã chết rồi à?"

Đoan Minh Sùng sững sờ.

Tuế Yến ngây ngẩn nghĩ tới cảnh mình không còn đôi chân, sớm đã là u hồn, như vậy thái tử bị đầu độc đã chết có thể thấy hắn hình như chẳng có gì là kỳ lạ nữa.

Hắn "ồ" một tiếng, không nói gì thêm mà cứ lơ đễnh xoay chiếc ban chỉ trên ngón tay, trông có vẻ rất rất thích, không nỡ rời tay.

Đoan Minh Sùng thấy hắn có vẻ không nhận ra ai thì đau lòng, y cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng rồi đưa thuốc cho hắn: "Uống thuốc trước đã."

Tuế Yến hoài nghi nhìn y: "Ta chết rồi còn cần uống thuốc à?"

Đoan Minh Sùng dỗ hắn: "Phải uống chứ."

Đôi tay Tuế Yến như con rồng múa may quay cuồng, hắn nói: "Không phải nói u hồn ác quỷ pháp lực ngập trời à, ta đã chết rồi còn phải uống thuốc nữa, đây là quy định do vị Đại La thần tiên nào đặt ra đó?"

"Chỉ một ngụm thôi."

Lúc đầu óc Tuế Yến không rõ ràng lắm thì rất dễ lừa, Đoan Minh Sùng dỗ có hai câu hắn đã ngoan ngoãn cầm lấy bát thuốc uống từng ngụm nhỏ.

Đoan Minh Sùng nhận lại cái bát, y hỏi: "Đắng không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuế Yến cau lại: "Đắng."

Đoan Minh Sùng lại hỏi: "Vậy ngươi nhớ ra ta chưa?"

Tuế Yến khó hiểu nhìn vào khuôn mặt thoáng vẻ mong đợi Đoan Minh Sùng rồi đáp: "Ngươi không phải là thái tử à? Ta nhớ ngươi mà."

Vẻ mặt Đoan Minh Sùng có chút mất mát.

Tuế Yến chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ, nói nhớ y lại có vẻ mất mát tới vậy, không lẽ phải nói là không nhớ à?

Hắn bẻ ngón tay chơi một chốc, đầu óc hỗn độn của hắn chợt lóe ra hết thảy.

Tuế Yến run người, đôi mắt trong lại.

"Điện hạ…"

Đoan Minh Sùng sững sờ một chốc mới thu lại vẻ mất mát trên mặt, y khẽ cười: "Là ta."

Tuế Yến không dám nghĩ lại chuyện ban nãy, hắn chỉ thấy hối hận, con tim đập thật nhanh.

Hắn bò lăn trên giường, nhào tới người Đoan Minh Sùng, hoảng loạn gọi: "Điện hạ! Điện hạ!"

Đoan Minh Sùng vỗ lưng hắn, thủ thỉ nói: "Ta ở ngay đây."

Tuế Yến ôm y thật chặt, thật lâu sau đó hắn đỏ mắt, buông tay ra.

Đoan Minh Sùng trông thấy dáng vẻ áy náy lại sợ hãi đó của hắn, trái tim y như bị mũi dao sắc bén đâm xuyên, cả người run lên.

Y nở nụ cười gượng gạo, cố gắng làm cho giọng mình thật dịu dàng: "A Yến, mấy ngày nữa huynh trưởng ngươi sẽ đi Giang Nam, ta có lẽ có việc, không thể ở cạnh ngươi mãi, ngươi dưỡng bệnh ở kinh thành cũng có nhiều chỗ không tiện, chi bằng…"

Bây giờ Tuế Yến kỵ nhất là nghe người khác nói cái này, hắn ngây ra một chốc mới đẩy vào ngực Đoan Minh Sùng, lui về sau. Đôi đồng tử như lưu ly chẳng có mấy tia sáng nhìn y không rời.

"Ngươi muốn ta đến Giang Nam sao?"

Đoan Minh Sùng không biết phải nói gì, y suy nghĩ nửa ngày mới khó khăn cất tiếng: "Ừ."

Tuế Yến lạnh mặt, hắn nói: "Ta không đi."

Đoan Minh Sùng không muốn cả hai vì chuyện này mà ầm ĩ đối cứng, y cố gắng làm cho vẻ mặt mình hòa hoãn lại, dịu dàng nói: "Như ngươi nói đó, Giang Nam là chỗ tốt, ngươi ở đấy dưỡng bệnh vài năm cho khỏe, khỏe rồi ta sẽ tới đón ngươi, nhất định không trễ dù chỉ một ngày."

Tuế Yến đẩy y ra, không dưng hắn nổi cơn giận, lạnh lùng quát: "Ta đã nói là ta không đi."

Hắn đột ngột lớn tiếng như vậy, Đoan Minh Sùng giật bắn, y sợ hãi nhìn Tuế Yến.

"A Yến…"

Không chỉ là y, ngay cả Tuế Yến cũng bị cơn oán hận vô cớ của mình làm giật mình. Hắn ngơ ngác hồi lâu mới giơ tay che lại đôi mắt, lầm bầm nói: "Ta không đi."

"Ta không đi đâu hết, ta không muốn chia ly với ngươi…"

Đoan Minh Sùng sợ làm hắn giật mình, y thận trọng nói: "Chỉ vài năm thôi, nhanh lắm…"

Tuế Yến chống tay lùi vào góc giường, thở thật nhẹ. Hắn bỏ tay xuống, nhìn kỹ còn thấy vành mắt đã ửng đỏ, trong đôi mắt đều là vẻ cầu xin.

"Sao… sao ngươi cứ nhất định phải đưa ta đi?" Tuế Yến cầu xin, "Ta ở kinh thành đang yên đang lành, trừ bỏ gặp ác mộng ra thì có chỗ nào không tốt đâu? Dưỡng bệnh đúng không? Ta ở kinh thành cũng làm được. Mớ thuốc đó của Quân Cảnh Hành… sau này ta không đổ nữa, ta đảm bảo cử nào cũng uống hết."

Đoan Minh Sùng muốn kéo Tuế Yến lại, hắn giãy thoát tay y. Lưng Tuế Yến đã dựa vào tường, không còn đường lui nữa.

Hắn hỏi Đoan Minh Sùng: "Được không?"

Đối diện với đôi mắt ánh nước của Tuế Yến, thật lâu sau Đoan Minh Sùng mới khẽ lắc đầu.

"Không được."

Đôi mắt đầy vẻ chờ mong của Tuế Yến dần mất đi ánh sáng, ảm đạm tối tăm.

Đoan Minh Sùng thấy hắn như vậy thì không đành lòng. Y chìa tay về phía hắn: "A Yến, ta không dám lấy ngươi ra đánh cược với thiên mệnh, ta cũng không muốn trơ mắt, bất lực nhìn ngươi tự tra tấn mình, ngươi nghe ta một lần này đi."

Tuế Yến không tin nổi mà nhìn y, thân thể mềm oặt trong góc của hắn run bần bật.

"Ngươi… ngươi muốn đuổi ta đi…"

"Chỉ ba năm…"

Tuế Yến lẩm bẩm: "Ta có thể tin ngươi không?"

"Nếu như ngươi…"

Hắn muốn nói lại thôi.

Đoan Minh Sùng rất rõ tính tình Tuế Yến, y vẫn luôn cảm thấy hắn thoải mái tiếc mạng như vậy, nhất định sẽ không vì chuyện chia tách với y ba năm mà tình nguyện lấy tính mạng bản thân ra làm trò ngu xuẩn nhưng y nghĩ mãi cũng không thể hiểu sao Tuế Yến cứ cố chấp không chịu rời kinh, lúc này nghe thấy nửa câu đó, Đoan Minh Sùng cứ cảm thấy mình sắp nắm được gì đấy, y vội dịu giọng hỏi: "Nếu ta thế nào? Ngươi nói ra đi, ta nói với ngươi."

Tuế Yến mê màng nhìn y, hồi lâu sau hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Nếu lần sau gặp lại ngươi, ngươi sẽ phái người đưa rượu cho ta phải không?"

Đoan Minh Sùng ngây ra, y không biết sao hắn lại nói vậy.

"Trước lúc ta tách khỏi Đoan Chấp Túc, rõ ràng chúng ta tốt như vậy mà. Ta liều cả tính mạng muốn giúp hắn lật lại oan uổng, gắng sức bao nhiêu năm…" Cả người Tuế Yến run lên, giọng hắn càng lúc càng yếu ớt, "Cuối cùng đến khi gặp lại chỉ còn ly ô danh."

Đoan Minh Sùng ngạc nhiên.

Tuế Yến co cụm vào trong góc, hắn ôm lấy đầu, mái tóc dài rũ rượi che đi khuôn mặt nhưng chẳng giấu nổi vẻ tuyệt vọng trên người hắn.

"Bây giờ chúng ta đang tốt như vậy, tốt như vậy, nhưng nếu ba năm trôi đi, ngươi…" Tuế Yến nói, "Ngươi cũng như Đoan Chấp Chúc, muốn lấy mạng của ta…"

Mấy chữ cuối cùng hắn nói còn mang theo cả tiếng khóc sợ hãi.

"Điện hạ, ly rượu độc đó ta nên uống hay không đây?"