Ô Danh

Chương 125: Du tẫn



Du tẫn: Cạn dầu

- --

Dù đã vào xuân, trong phòng của Tuế Yến vẫn đốt chậu than cả ngày lẫn đêm, cả căn phòng ấm nóng.

Không biết Tuế Yến giật mình hay nóng, mồ hôi chảy đầy thái dương, dính lên mái tóc dài rũ bên má, hắn khẽ thở dốc.

Quân Cảnh Hành bị hai câu nói ấy làm cả người chảy mồ lạnh.

"Vong… Vong Quy." Quân Cảnh Hành khuỵu đầu gối ngồi xuống giường, y sợ dọa hắn nữa, chỉ thận trọng hỏi: "Nhị ca của ngươi với thái tử vẫn yên lành đấy thôi, ta kêu người gọi Tuế tướng quân tới có được không?"

Tuế Yến ôm đầu gối, hắn ngây dại lắc đầu: "Ngươi lừa ta, cả ngươi cũng lừa ta…"

"Ta không lừa ngươi, ra sai người đi gọi tướng quân ngay."

Y vừa định đứng dậy ra cửa, Tuế Yến đã nhào tới như lên cơn điên. Hắn nắm Quân Cảnh Hành lại, khàn giọng gọi: "Nguyệt Kiến… Nguyệt Kiến! Ngươi đi đâu vậy?! Ngươi tính đi đâu vậy? Ngay cả ngươi cũng bỏ đi sao?"

Sự sợ hãi và tuyệt vọng phủ kín khuôn mặt hắn, cánh tay nắm lấy Quân Cảnh Hành dùng sức hơn bao giờ hết.

Quân Cảnh Hành vội vỗ về: "Ta chỉ đi gọi nhị ca ngươi cho ngươi thôi, ta không rời khỏi, ta quay lại ngay…"

Tuế Yến lại đột ngột phát hỏa: "Ta không cần ai hết! Bọn họ đều là đồ giả, ta chỉ cần ngươi!"

Quân Cảnh Hành kinh ngạc.

Sau khi Tuế Yến quát y, hình như hắn nghĩ tới cái gì, khuôn mặt lại biến về vẻ hoảng loạn khi nãy. Hắn nắm tay Quân Cảnh Hành không chịu buông.

Tuế Yến đau khổ cầu xin y: "Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến, ta chỉ có ngươi thôi, ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao? Ta, ta, lúc nãy, ta tìm ngươi khắp nơi đều không thấy, ngươi đi đâu vậy?"

Quân Cảnh Hành sững sờ, thật lâu sau cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Toàn thân Tuế Yến run lên, hắn sợ sệt lại mong mỏi mà nhìn y: "Ta… không phải ngươi cứ mắng ta không chịu uống thuốc à, ta khụ… ta uống ngay đây, ta nghe lời ngươi, độc dược của ngươi… ta cũng không trộm nữa…"

Hắn nói xong rồi loạng choạng bò tới mở ngăn tủ nhỏ ở đầu giường ra, đôi tay run run của hắn lục lọi đồ vật trong đó, miệng lẩm bẩm: "Độc… thuốc độc bị ta giấu trong này… ngay, ngay đây thôi…"

Quân Cảnh Hành ngẩn người nhìn hắn, y thì thầm: "Vong Quy…"

Tuế Yến vẫn đang tìm bình thuốc độc hắn giấu ở kiếp trước, tay chân luống cuống lật tung hồi lâu cũng chẳng thấy.

Hắn ngây ra trên giường rồi chợt rũ mắt nhìn nhẫn ban chỉ trên ngón tay mình. Chốc sau, hình như hắn nhớ ra gì đó rồi dại người ra đấy.

Cuối cùng cũng thấy Tuế Yến yên tĩnh lại, Quân Cảnh Hành mới dò hỏi: "Vong Quy, ngươi… tỉnh chưa?"

Tuế Yến ngây ra nhìn chiếc ban chỉ xanh biếc rồi thầm nói: "Ừ."

Nghe vậy Quân Cảnh Hành thở phào: "Ngươi dọa chết ta mất, vậy giờ ta đi tìm Tuế tướng quân…"

Tuế Yến đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn chăm chú nhìn chiếc nhẫn ban chỉ thật lâu rồi cúi xuống nhặt mấy món đồ nhỏ bị hắn vứt trên giường.

Trái tim của Quân Cảnh Hành lại treo lên.

Tuế Yến nói khẽ: "Không cần làm phiền ca ca, ta không sao."

Quân Cảnh Hành cau mày, hiếm thấy y nổi giận thật: "Ngươi lúc nãy như vậy mà nói không sao à?"

Tuế Yến bỏ con ngựa gỗ bé tí Tuế Tuần khắc cho mình hồi trước vào ngăn tủ rồi lại thất thần ngồi ngây ngẩn hồi lâu mới đáp: "Ta không sao, ngươi về ngủ đi."

"Ngươi…"

"Đi ra."

"Vong Quy…"

Tuế Yến ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt tựa lưu ly chẳng có chút ánh sáng, hắn gằn từng chữ vô tình vô cảm: "Quân Cảnh Hành, ta nói, đi ra."

Quân Cảnh Hành chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với mình bằng lời lẽ lạnh lùng như vậy. Y sững sờ một chốc rồi lại sợ kích động hắn nữa mới quay người rời đi.

Tuế Yến ngồi ngây ra trên giường, chốc sau hắn vùng vẫy bò dậy, lấy mấy cây nến trong hộp ra, run rẩy đôi tay thắp chúng lên.

Rất nhanh, cả căn phòng sáng bừng.

Tuế Yến ngồi trên giường, đôi mắt thất thần nhìn vào hư không, không biết đang nghĩ cái gì.

Hơn nửa canh giờ sau, Đoan Minh Sùng vội vã đi tới, nhìn thấy căn phòng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, y hơi sửng sốt rồi mới bước vào.

"A Yến?"

Y vén màn đi vào nội thất thì thấy Tuế Yến ngồi ở đầu giường cụp mắt đọc sách. Nghe thấy giọng Đoan Minh Sùng, Tuế Yến ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên nụ cười: "Điện hạ tới rồi à?"

Đoan Minh Sùng đi vào, y ngờ vực: "Sao ngươi còn chưa ngủ?"

Bình thường vào giờ này Tuế Yến đã ngủ bất tỉnh nhân sự.

Tuế Yến nháy mắt với y rồi cười nói: "Biết hôm nay điện hạ sẽ tới nên ta chờ ngươi đó."

Có câu nói này, trái tim Đoan Minh Sùng tan chảy cả, làm gì còn nghĩ tới chỗ khả nghi kia. Y cười rồi bước tới lấy quyển sách trong tay Tuế Yến ra: "Sao ra lại không biết ngươi hiếu học thế này, sách gì…"

Đoan Minh Sùng cúi đầu nhìn, mấy con chữ thật to trên bìa sách đập thẳng vào mắt y: Mấy chuyện vặt của thái tử đương triều và Tuế An hầu.

Đoan Minh Sùng: "..."

Y run tay, suýt ném luôn quyển sách đi.

Tuế Yến cười tít mắt: "Viết không tệ nha, nâng cao tinh thần phết."

Đoan Minh Sùng đanh mặt nhét quyển sách vào tay áo, y làm bộ trấn định nói: "Tịch thu."

"Đừng mà đừng mà, khó lắm mới kêu Vô Mặc giành được cho ta đó."

Đoan Minh Sùng búng trán hắn, y cười nói: "Sách loại này mà ngươi cũng đọc, lần sau không cho phép đọc nữa."

Tuế Yến hóp má lại.

Đoan Minh Sùng sửa soạn qua loa rồi lên giường nằm, ôm hắn vào lòng: "Ngủ đi."

Tuế Yến nghe thấy câu này thì cơ thể run lên theo bản năng. Dù là chỉ run nhẹ nhưng vẫn bị Đoan Minh Sùng phát hiện ra.

"Sao vậy?"

Tuế Yến rúc vào lòng y, hắn nói nhỏ: "Có hơi lạnh, ngươi ôm chặt chút nữa đi."

Dù cảm thấy rất kỳ quái nhưng hỏi nữa Tuế Yến vẫn khăng khăng kêu lạnh, Đoan Minh Sùng cũng hết cách, chỉ có thể ôm hắn thật chặt.

Chốc sau, Đoan Minh Sùng ngủ thiếp đi, mãi đến lúc hơi thở của y ổn định lại, Tuế Yến đáng ra đã nhắm chặt mắt ngủ thật say lại yên lặng không tiếng động mở mắt ra. Hắn không chớp mắt, chăm chú nhìn Đoan Minh Sùng đang ngủ say, có nhìn sao cũng chẳng thấy đủ.

Hắn nghĩ: "Mình đã bắt đầu không nhớ được y nữa..."

Lúc vừa tỉnh lại, hắn thật sự đã coi đời trước trong giấc mơ đó thành hiện thực, còn hiện thực sau khi sống lại coi như giấc mộng hoang đường.

Có lẽ đời trước quá thảm thương, ý thức của hắn không dám tin đời này bao nhiêu chuyện như giấc mộng đẹp có thể rơi lên người mình.

Tuế Yến thầm hỏi, hắn xứng sao?

Hắn cứ nghĩ mãi nghĩ miết "mình đã không nhớ được y nữa", càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Dù cho hắn đã mệt tới mức chỉ giây sau là nhắm mắt hắn vẫn gượng chống đỡ, chăm chú nhìn khuôn mặt Đoan Minh Sùng mãi.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Đoan Minh Sùng đã thức dậy.

Mày y vừa cử động, Tuế Yến đang nhìn y thật chăm chú vội nhắm nghiền mắt, làm bộ đang ngủ say mà dụi vào lòng Đoan Minh Sùng.

Y cúi đầu nhìn Tuế Yến rồi nở nụ cười dịu dàng ôm hắn thêm chốc nữa mới rón rén xuống giường.

Tuế Yến nghe tiếng Đoan Minh Sùng rửa mặt thay y phục ở phòng ngoài thì mở mắt nhìn chiếc ban chỉ trên tay, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì.

Mãi đến khi tiếng động bên ngoài dừng lại, Tuế Yến mới bò xuống giường.

Hải Đường bê nước ấm vào hầu, nó còn tưởng phải chờ nửa canh giờ nữa thiếu gia mình mới dậy, ai biết vừa vào đã thấy Tuế Yến ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ trên ghế đệm.

Hải Đường ngạc nhiên: "Thiếu gia, sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Tuế Yến cười cười: "Ngủ không được, nằm đó cũng chán nên dậy luôn."

Hải Đường không để ý mấy, nó "à" một tiếng rồi hầu hắn rửa mặt.

Bên ngoài hầu phủ.

Quân Cảnh Hành khom lưng đi vào xe ngựa của đông cung, y nghiêng đầu nhìn bài biển phủ tướng quân rồi buông màn xe xuống.

Xe ngựa từ từ chuyển động.

Đoan Minh Sùng ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa, tay áo còn giấu đồ nom căng phồng. Y ngước mắt nhìn Quân Cảnh Hành: "Có chuyện gì quan trọng phải nói ngay bây giờ?"

Hồi nãy Quân Cảnh Hành vô ý liếc thấy góc quyển sách lộ ra trong tay áo của Đoan Minh Sùng thì tái xanh tái mét mặt mày… Quyển sách đó nửa tháng nay Tuế Yến chưa từng rời tay, vừa liếc là nhìn ra ngay đó là quyển sách viết mấy chuyện nhục nhã văn chương*.

*Viết mấy chuyện nhục nhã văn chương: Nội dung không phù hợp với thân phận người đọc sách (Chuyện tình cảm lố lăng, chuyện xxx)

Không biết thái tử cầm đi là vì cảm thấy bị xúc phạm nên định hủy thi diệt tích hay là tính cầm về tự coi nữa.

Quân Cảnh Hành thờ ơ nhìn vào khoảng trống rồi nói: "Hầu gia không cho ta nói chuyện này với điện hạ nhưng ta nghĩ kỹ thì thấy hắn cứ chịu đựng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cảnh dầu cạn đèn khô*."

*Đèn cạn dầu khô: Sinh mạng suy kiệt thậm chí là chết

Đoan Minh Sùng lén lút nhét quyển sách kia vào góc bên trong tay áo, nghe vậy thì run tay. Y ngẩng đầu lên nhìn Quân Cảnh Hành.

Quân Cảnh Hành hít thật sâu, nghĩ thầm dù cho sau này Tuế Yến có giết mình thì mình cũng không hối hận vì hôm nay đã ngăn Đoan Minh Sùng lại.

"Nói rõ ra."

Tuế Yến còn chưa biết mình đã bị bán, hắn ngồi xổm trong viện phơi mớ thuốc của Quân Cảnh Hành. Hắn không rõ lắm Quân Cảnh Hành nghiên cứu cái nào nên dọn giỏ tre ra ngoài hết, phơi đầy trong sân.

Hắn đang rảnh rỗi nên tự tìm cho mình, ai mà biết hắn phơi hơi nhiều, còn bỏ giỏ tre dưới thấp, mấy con thỏ đang gặm cỏ trong sân nhảy nhót nhào đến.

Thuốc rơi xuống đất hết.

Tuế Yến bận đi bắt thỏ, nhưng hắn bắt con bên này thì bên kia lại có con khác nhảy nhót, thuốc đổ hết còn chưa nói chứ hắn đã mệt bở hơi tai, mồ hôi đầy đầu.

Một đêm không ngủ, hắn đã mỏi mệt lắm rồi, cứ thế này nữa thì hắn chỉ thiếu điều vật xuống ngất luôn.

Tuế Yến ngồi xổm dưới đất, hắn vỗ vỗ khuôn mặt mình để nâng cao tinh thần.

"Không ngủ là không sao hết."

Mấy con thỏ nhảy nhót quanh người Tuế Yến, có con còn nằm nhoài trên vạt áo hắn, cái miệng tam giác nhai cỏ khô chóp chép ra chiều ngon lắm vậy.

Tuế Yến thấy con thỏ bên chân mình ăn đến vui vẻ, hắn ngoẹo đầu nhìn hồi lâu rồi như ma xui quỷ khiến mà nhặt cọng cỏ ấy lên, cẩn thận đưa tới bên môi cắn một cái.

Chỉ cắn một cái thôi mặt mày hắn đã nhăn nhó, cứ cảm giác mùi vị ghê tởm tràn khắp răng môi khiến cả người hắn tê dại, suýt nữa đã nhảy dựng.

Con thỏ bên chân hắn vẫn nhâm nhi ngon lành.

Tuế Yến cau mày thè lưỡi nhổ ra, bất giác hắn chợt cảm thấy cơn mệt mỏi khi nãy như bị quét sạch sẽ. Hắn kinh ngạc nhìn ngọn cỏ trong tay, nghĩ thầm thứ này mới là thần dược nâng cao tinh thần tốt nhất sao?

Hắn tự cho là mình đã tìm được phương thuốc tốt, hớn hở nhặt đầy một túi.

Sau khi Quân Cảnh Hành rời khỏi, Đoan Minh Sùng mất hồn mất vía thượng triều, lúc giúp hoàng đế xử lý chính sự mấy ngày gần đây đều làm sai mãi khiến đám quần nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái.

Đoan Minh Sùng day trán, y tập trung xử lý hết mấy chuyện rối rắm, không đợi quan viên Hàn lâm viện vây lấy đã nhanh chóng rời cung.

Tuế Yến ngồi xổm trong hầu phủ nhặt thuốc, Quân Cảnh Hành ngồi bên ôm ngực tức giận.

Cơ mà chắc do hôm nay Quân Cảnh Hành nói ra bí mật kia nên hiếm được dịp có hơi chột dạ, y không mắng mỏ Tuế Yến bao nhiêu cũng chẳng kêu hắn ngồi dưới đất nhặt thuốc nhưng không biết cọng gân nào nối nhầm mà Tuế Yến tự giác làm việc.

Quân Cảnh Hành nhìn hắn rủ mắt tỉ mỉ nhặt thuốc, sau khi cơn giận tan đi, y nhanh chóng chạy tới thăm dò: "Hầu gia, đây là việc nhỏ, không cần ngài đích thân làm đâu, để ta."

Tuế Yến vừa nhặt vừa nói bâng quơ: "Ta làm đổ thì đương nhiên ta tự nhặt, còn ngươi đó, sao hôm nay đối xử tốt với ta thế? Ta còn tưởng ngươi sẽ tức điên rồi đè ta ra nọc một trận đấy."

"Thì ban đầu cũng tính vậy."

Tuế Yến: "..."

Hắn u oán: "Ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta rồi phải không?"

Quân Cảnh Hành chột dạ xua tay: "Làm, làm gì có? Hầu gia đừng đoán bừa, không dưng làm ô uế sự thanh bạch của người ta."

Tuế Yến ngờ vực nhìn y, sau cùng vẫn cúi đầu nhặt thuốc: "Bỏ đi, tha ngươi đó. Chỉ cần ngươi không nói bậy bạ với thái tử thì ta tha thứ hết."

Quân Cảnh Hành càng chột dạ tợn.

Lúc này Đoan Mình Sùng bước vào từ cửa viện, trông thấy Tuế Yến ngồi xổm dưới đất nhặt thuốc, y cau mày.

"A Yến?"

Tuế Yến trông thấy y thì vội vẫy tay: "Điện hạ."

Đoan Minh Sùng đi tới kéo hắn đứng dậy: "Sao ngươi lại tự làm chuyện này? Trong phủ không có hạ nhân à?"

Tuế Yến vừa dẫu môi vừa chỉ vào Quân Cảnh Hành: "Y ó, y tự đánh đổ thuốc của mình cái bắt ta lại nhặt ó, còn nói hả ta mà không nhặt sẽ sắc thuốc đắng cho ta uống ó."

Quân Cảnh Hành: "..."

Lời tác giả:

Quân Cảnh Hành: Ta hận