Ô Danh

Chương 100: Hạt tử



Hạt tử: Kẻ mù

- --

Sau khi vãn triều, Đoan Minh Sùng vội vã quay về đông cung, còn chưa đến nơi y đã thấy Đoan Như Vọng đang đứng cạnh thùy hoa môn ở lối vào đông cung từ khi nào, bên cạnh là cung nhân cúi người lúng túng, không biết đang nói gì nữa.

Đoan Minh Sùng vừa trông thấy gã thì đã chán ghét khó chịu, y thu liễm lại tâm tình, đi tới gật đầu với gã: "Nhị hoàng huynh sao lại chờ ở đây, có chuyện gì quan trọng sao?"

Sớm nay Đoan Như Vọng không thượng triều, không có gã khuấy nước đục, Đoan Minh Sùng thấy thoải mái hẳn. Xong việc y vội vã về đông cung, không ngờ lại chạm mặt gã ở đây.

Không biết gã đứng ngoài cửa đã bao lâu, trên mái tóc đen và quần áo đọng tầng sương óng ánh. Gã lãnh đạm liếc nhìn Đoan Minh Sùng, không có nụ cười âm u lạnh lẽo gã thường dùng để vờ vịt hàng ngày nữa.

Gã hỏi: "Tối qua ngươi đi đâu?"

Câu này nói chẳng chút khách sáo, không giống với giọng điệu quái lạ mỉa mai ngày thường của Đoan Như Vọng.

Đoan Minh Sùng cau mày, y không thể nói thẳng là Đoan Như Vọng hỗn xược, chỉ có thể lạnh nhạt đáp: "Chuyện đó hình như không liên quan tới nhị hoàng huynh."

Đoan Như Vọng lạnh lẽo nhìn y, gã không nói một lời đã quay người bỏ đi.

Thị tùng sau lưng gã vội đuổi theo.

Đoan Minh Sùng nhìn theo bóng lưng gã, y có chút không hiểu, mới sáng sớm gã lấy đâu ra cơn giận tới mức này.

Cung nhân bên cạnh lúng túng: "Điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ đã đợi ở đây cả đêm."

Đoan Minh Sùng cau mày chặt hơn: "Hắn đợi ở đây làm gì? Phụ hoàng phạt hắn à?"

"Không phải, là…"

Đoan Minh Sùng không hiểu gì cả cho đến khi vào đông cung.

Trong điện, Đoan Ly Thúc nhoài ra bàn nằm ngủ ngon lành.

Đoan Minh Sùng ngẩn ra, y đi tới lay nàng: "Ly Thúc? Ly Thúc…"

Đoan Ly Thúc chờ tới nửa đêm, quả thật hết chịu nổi bèn nằm nhoài xuống bàn ngủ thiếp đi, trước đó cung nhân của đông cung có khuyên nhủ hồi lâu nhưng nàng ta vẫn cố chấp phải đợi, thấy nàng ấy ngủ lại không dám tùy tiện đánh thức, bọn họ chỉ có thể dời chậu than đến rồi khoác áo lông chồn cho, sợ nàng nhiễm lạnh.

Đoan Ly Thúc bị lay tỉnh, nàng ta mơ màng sờ soạng khuôn mặt còn ngái ngủ, hàm hồ kêu: "Ca ca, huynh về rồi."

Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc vểnh lên lúc ngủ của nàng, y dịu dàng hỏi: "Sao ngủ ở đây vậy? Lỡ bệnh thì phải làm sao?"

Đoan Ly Thúc ngủ mê mang, nàng dang tay ôm eo Đoan Minh Sùng, dụi vào người y như làm nũng vậy, mềm mại nói: "Ly Thúc đang đợi ca ca về đó."

Bất giác, khuôn mặt Đoan Minh Sùng hiện lên nụ cười dịu dàng nhưng miệng lại trách: "Làm bừa, chuyện gì mà nửa đêm cứ phải sang đây, nếu để mẫu hậu biết ta chắc chắn sẽ bị mắng."

Đoan Ly Thúc nở nụ cười xinh đẹp: "Ta nhớ ca ca rồi, không thể sang đây à?"

Đoan Minh Sùng vỗ nhẹ vào đầu nàng, y nở nụ cười bất đắc dĩ: "Muội đó."

Y sai người lấy nước ấm với y phục rồi giục nàng đi chải tóc rửa mặt.

Đoan Ly Thúc đợi cả đêm, bây giờ hoàn toàn tỉnh táo thì lại không biết phải mở lời thế nào. Nàng lúng túng nhìn Đoan Minh Sùng hồi lâu rồi mới quay người đi ra sau bình phong rửa mặt chải đầu.

"Ca ca, lát nữa Ly Thúc có chuyện quan trọng phải nói với huynh, huynh ngàn vạn lần đừng đi nha."

Từ sau khi vãn triều, Đoan Minh Sùng vẫn luôn có vẻ vội vã. Lúc này vừa định đi y đã nghe lời Đoan Ly Thúc nói thì mỉm cười rồi đáp: "Ừ, ca ca đợi muội."

Đoan Ly Thúc gật đầu: "Ừa."

Nghe tiếng nước bên trong, Đoan Minh Sùng khẽ khàng ra khỏi tẩm điện, y nhỏ giọng dặn dò cung nhân: "Tới nhà bếp nhỏ kêu đầu bếp làm hai lồng điểm tâm bánh bao, phải nhanh chút, kiểu dáng thì càng đẹp đẽ khéo léo càng tốt."

Thái tử điện hạ không hề thích đồ ngọt, nếu như dặn đầu bếp làm đồ ngọt thì chắc chắn là đưa tới phủ Tuế An hầu.

Hạ nhân quen hết rồi, nghe y giục như vậy thì vâng dạ rồi chạy đi như con thỏ.

Thấy kẻ đó đi xa, Đoan Minh Sùng như bỏ xuống gánh nặng, vẻ gấp gáp trên mặt cũng thu lại cả.

"Ca ca?"

Đoan Minh Sùng lập tức vòng về: "Ta ở đây."

Đoan Ly Thúc đã thay quần áo, nàng bước ra từ sau bình phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hãy còn đẫm nước, hiếm khi thấy được dưới mắt có quầng thâm.

Đoan Minh Sùng lấy khăn lau mặt giúp nàng: "Ban nãy ta thấy nhị hoàng huynh chờ bên ngoài, hai người đi với nhau tới đây à?"

Đoan Ly Thúc hơi ngạc nhiên: "Nhị hoàng huynh còn ở ngoài không?"

Tay Đoan Minh Sùng khựng lại, y lắc đầu đáp: "Ban nãy vừa đi khỏi."

Y để khăn sang một bên rồi ngồi xuống cạnh nàng: "Nói đi, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì mà khiến muội cả đêm không ngủ chờ ở đây."

Đoan Ly Thúc còn đang lo cho Đoan Như Vọng, bất chợt nghe lời này thì đờ người rồi cúi đầu.

Nàng bất an xoay ngón tay thon dài, lúng túng nói: "Ta… ta không biết phải nói sao."

Tâm tư con gái rất khó dò, Đoan Minh Sùng ướm hỏi: "Có liên quan tới ta à?"

Đoan Ly Thúc ngẩng đầu nhìn y rồi lại cụp mắt, có chút sốt ruột không biết nên mở lời thế nào.

Đoan Minh Sùng cũng không giục, y hết sức kiên nhẫn đợi nàng nói.

"Không vội, muội từ từ nói."

Đoan Ly Thúc lại ngập ngừng chốc lát rồi mới hít sâu như hạ quyết tâm, nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt hổ phách của Đoan Minh Sùng, run giọng nói: "Tối qua ta xuất cung, có gặp Tuế Yến."

Đoan Minh Sùng cau mày. Tối qua trừ bỏ đầu phố đông người, Đoan Minh Sùng không muốn để hắn chen chúc đi cùng mới đi mua hoa đăng một mình thì hai người lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng không rời. Hẳn là Đoan Ly Thúc gặp hắn lúc đó.

Lúc đó Tuế Yến làm như không có chuyện gì, ngay cả nhắc cũng không nhắc với y.

Đoan Minh Sùng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng không cần thiết phải nhắc đến.

"Sau đó thì sao? Hai người nói gì?"

Đoan Ly Thúc đau thắt con tim, lần đầu tiên nàng hận huynh trưởng thần kinh thô nhà mình. Vành mắt Đoan Ly Thúc đỏ hoe, nàng đưa chân giẫm lên chân Đoan Minh Sùng để dưới bàn, giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc: "Huynh nói xem chúng ta có thể nói cái gì?"

Đoan Minh Sùng bị giẫm chân mà chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng thấy Đoan Ly Thúc khóc thế, y cũng không dám phản bác, vội vàng nói: "Rồi rồi, Ly Thúc nói gì thì là thế, là lỗi của ta."

Dựa vào kinh nghiệm dỗ em gái của y, lúc này chỉ cần nhận sai thì sẽ không bị gì.

Cơ mà y vừa dứt lời, chân giẫm của Đoan Ly Thúc dùng sức thêm.

"Chính là lỗi của huynh!"

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng mù mịt, y dò dẫm: "Xin, xin lỗi?"

Đoan Ly Thúc tức gần chết.

Vốn dĩ lòng nàng hoảng sợ không yên, chỉ lo vì chuyện này mà mình với huynh trưởng thân nhất ầm ĩ gây ra hiềm khích, ai mà ngờ đối với chuyện này Đoan Minh Sùng lại vô tư vô tâm thế.

Ngay cả giọng nói của nàng cũng đã khàn: "Chuyện ta yêu mến Tuế Yến truyền khắp trên dưới trong cung mấy bận rồi sao huynh cứ không biết hả? Hay là huynh làm bộ không biết cố ý chọc tức ta đấy?"

Đoan Minh Sùng: "..."

"Hả?"

Ở trong cung ngày nào y cũng bận xử lý chính sự, lúc rảnh thì chạy tới hầu phủ thăm Tuế Yến, hơn nữa xưa nay người ở đông cung sao dám khua môi múa mép bên tai y? Đoan Minh Sùng không có cơ hội càng chẳng có thời gian nghe mấy chuyện đồn đãi linh tinh này.

Y ngạc nhiên nhìn Đoan Ly Thúc đang tức muốn khóc, lúng túng hỏi: "Muội… yêu mến Tuế Yến à?"

Đoan Ly Thúc thấy y như vậy thì giẫm mạnh nữa, tức tối nói: "Đoan Minh Sùng, ta ghét huynh chết đi được!"

Đoan Minh Sùng miễn cưỡng thu lại tâm tư loạn cào cào của mình, y hít nhẹ một hơi, rụt cái chân gần như bị giẫm sưng của mình lại, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ly Thúc, với muội mà nói Tuế Yến không phải người thích hợp…"

Đoan Ly Thúc lạnh căm nhìn y: "Chân."

Đoan Minh Sùng đành phải đưa chân ra.

Đoan Ly Thúc lại giẫm lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn không phải người thích hợp với ta, với huynh thì thích hợp rồi."

Con ngươi của y co lại, lát sau y mới dịu dàng cười hỏi: "Muội biết rồi à?"

Đoan Ly Thúc không tin nổi: "Huynh còn cười? Huynh không sợ vì chuyện này mà ta sẽ không thèm để ý huynh nữa hả?"

Đoan Ly Thúc suy nghĩ một tẹo rồi làm bộ hung ác nói: "Có khi ta sẽ biến thành ả xấu xa, sẽ khiêu khích ly gián hai người làm cho hai người không có kết cục tốt!"

Đoan Minh Sùng đưa tay sờ đầu nàng, y bất đắc dĩ nói: "Nếu muội là người như vậy thật thì sẽ không cố ý đến đây chờ cả đêm để nói chuyện này cho ta. Ly Thúc, muội là đứa trẻ ngoan, ca ca vẫn luôn biết chứ."

Đoan Ly Thúc ngây ngẩn.

Đoan Minh Sùng cười nói: "Đứa trẻ ngoan sẽ không làm chuyện xấu vì ham muốn của riêng mình, cho nên…"

Y khó nhọc nói: "... Ta có thể rút chân lại không? Có hơi đau."

Đoan Ly Thúc: "..."

Nàng vốn tức giận vô cùng lại bị câu nói kia của Đoan Minh Sùng chọc cho dở khóc dở cười.

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Đoan Minh Sùng qua lại với Tuế Yến lâu như vậy, cuối cùng cũng học được chút bản lĩnh làm người ta dở khóc dở cười của hắn. Dù chỉ là chút công phu da lông nhưng có ích vô cùng. Đoan Ly Thúc tức tối trừng y nhưng rất nhanh đã hết nhịn nổi mà cười phụt thành tiếng, lúc này mới chịu rút chân về.

Chỉ là nàng đang cười thì bỗng chốc chẳng có chút dấu hiệu nào báo trước đã rơi hai dòng lệ trong trẻo. Nàng vốn dĩ xinh đẹp, khóc như hoa lê dưới mưa gần như làm người ta đau xót, chỉ hận không thể hái trăng sao trên trời xuống vì một nụ cười của nàng.

Nàng vừa cười vừa khóc mà lấy tay lau nước mắt, nức nở hỏi: "Ca ca, là ta không tốt sao?"

Câu này quá mức trẻ con, Đoan Minh Sùng dịu dàng nhìn nàng, y nói nhẹ nhàng: "Tất nhiên Ly Thúc của ta tốt nhất thiên hạ."

Đoan Minh Sùng cứ nghĩ câu kế nàng sẽ nói "Ta tốt như vậy sao Tuế Yến lại không thích ta", ai mà biết Đoan Ly Thúc bỗng quẹt nước mắt, nàng khịt mũi nhè nhẹ rồi nói: "Tuế Yến không coi trọng ta là vì hắn bị mù, không phải do ta."

Đoan Minh Sùng: "..."

Một lời khó nói hết.

Y nói: "Đúng… ha."

Muội nghĩ thoáng được thì tốt.

Tự nhiên không biết gì đã bị kêu mù mắt, có thể nói Tuế Yến hoàn toàn vô tội.

Đoan Ly Thúc lau giọt lệ nơi khóe mắt: "Về sau ta sẽ tìm một người tốt hơn hắn luôn, ngày thành thân á ta sẽ lượn hai vòng quanh con đường ngang qua hầu phủ cho hắn tức chết."

Đoan Minh Sùng: "..."

Có cần mất mặt thế không? Có khi muội không chọc Tuế Yến tức được đâu, có mà người tức chết là ta đấy.

Nhưng lúc này thấy Đoan Ly Thúc tự mình nghĩ thoáng đang vui vẻ, y cũng không tiện tự tìm khổ đau cho mình, đành hùa theo tới tấp.

Sau khi nghĩ thông, Đoan Ly Thúc mới nhớ lại mục đích tới đây, nàng kể lại chuyện hoàng đế muốn ban hôn tối qua cho Đoan Minh Sùng nghe, không khỏi lo lắng: "Tên mù kia có gặp nguy hiểm không?"

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng loáng thoáng nhớ hồi trước Đoan Ly Thúc một điều "Vong Quy ca ca" hai điều "Vong Quy ca ca" nghe thân lắm, giờ thì đổi thành "tên mù" luôn.

"Muội không cần lo, y sẽ không có gì đâu."



Hầu phủ.

Hôn sự của hầu phủ với Giang gia cận kề, sau nguyên tiêu, chuyện lớn chuyện bé trong phủ đều bắt đầu phải xử lý.

Ngày thường nhìn thì thấy Tuế Tuần lạnh lùng uy nghiêm, lúc làm mấy chuyện này lại vô cùng thuận thảo, y bận đống chuyện lớn bé cả buổi sáng cũng không hề mất kiên nhẫn, coi bộ tâm tình không tệ.

Y đặc biệt tìm thợ thủ công khéo léo tay nghề giỏi bậc nhất kinh thành, định bụng tu sửa viện chính của hầu phủ một phen, bản thiết kế là do y thắp đèn chỉnh sửa mấy ngày mới xong.

Thợ thủ công cầm tờ giấy thì nhăn tít mày nhìn xem, gã ăn ngay nói thật: "Nhìn không hiểu ó, quý nhân người cứ nói thẳng sửa chỗ nào là được, không cần vẽ phác họa đâu ó."

Tuế Tuần nghẹn cơn giận cất tờ giấy, y nhủ thầm không phải phác họa mà là bản thiết kế y vẽ vẽ vời vời lại hết tám lần.

… Thật ra tới bản thứ bảy là y vừa lòng rồi nhưng nghĩ lại lại sao lần nữa.

Tám, may mắn.

Nhưng y là người theo nghiệp võ, làm khỉ gì biết vẽ, y vẽ như quỷ vẽ bùa thế, dù là thợ thủ công lành nghề khéo léo nhất cũng chả xem hiểu. Tuế Tuần chỉ đành lạnh lùng nói với bọn họ chỗ nào cần phải sửa.

Gần đến trưa, lúc Tuế Tuần ở tiền viện xem sân tập võ cần tu sửa mới không thì thấy Hải Đường xách hộp thức ăn chạy từ cổng về thiên viện.

Tuế Tuần cau mày: "Đứng lại."

Hải Đường giật bắn, nó vội vàng quay người lại: "Nhị thiếu gia."

"Xách gì trong tay đó?"

Hải Đường lúng túng: "Đông cung đưa điểm tâm cho tiểu thiếu gia, kêu con tranh thủ còn nóng đưa qua đó."

Tuế Tuần vừa nghe tới đông cung đã xanh mặt, đại khái là nhớ lại sáng nay Đoan Minh Sùng lắc lư khiêu khích mình.

Y tái mặt nói: "Đừng đưa qua, vứt ra ngoài."

Nhìn thôi đã phiền.

Y không thể vứt Đoan Minh Sùng ra ngoài nên chỉ đành ném đồ người ta đưa cho hả giận.

Hải Đường khó xử: "Nhưng mà là thiếu gia đợi lâu rồi…"

Tuế Tuần không kiên nhẫn giở hộp ra nhìn: "Chỉ mấy thứ này? Đầu bếp phủ chúng ta không biết làm à? Ngươi kêu đầu bếp bắt chước làm theo hình dáng này rồi đưa cho Vong Quy đi."

Hải Đường cứ không chịu.

Tuế Tuần lạnh lùng liếc một cái, Hải Đường giật bắn khóc hù hụ ngay rồi ấm ức đi làm.

Thấy vậy Tuế Tuần mới hả giận, y dễ chịu cực kỳ mà đi tới tu sửa sân tập võ của mình.