Nyx Ở Chợ Đêm

Chương 50: Củ khoai lang bỏng tay trong giới đầu tư của Thành phố A



Lời nói của Lăng Sấm khiến Điền Miêu Miêu bật cười: "Em có tiền hay không sao anh biết được?"

Lăng Sấm nhướng mày, nhìn cô nói: "Em còn nhớ trước đó anh đã nói sẽ đưa cho em một quỹ không?"

Điền Miêu Miêu sửng sốt, không ngờ anh còn nhớ tới việc này: "Anh tin thật à?"

"Em nghĩ anh đùa với em à?" Lăng Sấm lấy điện thoại di động ra, "Anh đã mua quỹ rồi nhưng mà chưa nói với em, trong khoảng thời gian này cũng kiếm được một ít tiền lời."

Điền Miêu Miêu nhìn điện thoại của anh, cảm thấy khó tin: "Mua quỹ mà kiếm được tiền thật á?"

Mà đây cũng không chỉ "một ít" đâu!

Nhưng nghĩ đến Lăng Sấm từng là người "trong tay có trăm triệu chỉ trong vài phút" nên Điền Miêu Miêu bèn nén những lời này lại.

Đối với anh ấy thực sự có thể chỉ là một chút.

"Việc muốn thuê hai cửa hàng thì tiền bạc không phải là vấn đề." Nhưng bây giờ nói thì còn sớm quá, còn chưa chính thức quyết định nhà đầu tư của cửa Bắc chợ đêm là ai nữa.

Điền Miêu Miêu đang suy nghĩ chuyện khác: "Dù quỹ có kiếm ra tiền thì đó cũng là tiền của anh."

Lăng Sấm nói: "Quỹ này là mua cho em, đã nói lời tính phần em, lỗ tính phần anh rồi, bây giờ lời thì là của em hết."

Điền Miêu Miêu: "..."

Nếu như cô không quen biết Lăng Sấm lâu như vậy thì đã cho rằng đây là một kiểu lừa đảo mới nào đó!

Cô mấp máy miệng định nói gì đó nhưng có khách tới quán Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu thấy khách nhiều hơn nên cũng không làm phiền anh nữa mà quay lại quầy đồ nướng của mình.

Bởi vì tối nay lại có một ông chủ tới chợ đêm nên mọi người không thể tránh khỏi thảo luận chuyện này, Điền Miêu Miêu thấy bọn họ đánh giá sếp Phùng này tốt hơn hai người trước nhưng không hiểu sao cô lại thấy sếp Phùng này cũng không phải là loại tốt lành gì.

Sau khi đóng quầy hàng, Điền Miêu Miêu đi tắm rồi nằm trên giường chuẩn bị nghịch điện thoại một lúc. Trong nhóm chợ đêm có cả trăm tin nhắn chưa đọc, Điền Miêu Miêu bấm vào phía trên để xem mọi người nói gì.

Đúng như dự đoán, chủ đề vẫn xoay quanh sếp Phùng, bởi vì người ta đã đưa danh thiếp cho Lăng Sấm nên Lăng Sấm tìm ra được không ít thông tin về gã, bao gồm cả tin đồn gã ngoại tình lại còn chuyển nhượng tài sản cưới đi.

Tôn Húc Xuyên: 100% là thứ bỏ đi! Gã ta dựa vào tiền của nhà vợ để làm giàu mà còn có con với cả nhân tình! Lại còn chuyển nhượng tài sản nữa!

Chúc Tinh: Tôi vừa đọc xong lịch sử trò chuyện, nửa đêm hóng hớt trúng thứ sống chó như vậy dễ bị khó tiêu lắm [mỉm cười] quả nhiên đàn ông đều có cách sống chó của riêng mình [mỉm cười]

Điền Đậu Đậu: Không phải đàn ông nào cũng như vậy! Tôi chắc chắn không làm thế này!

Giang Thận: Nói thế thì tôi cũng có chút ấn tượng với chuyện này, lúc ấy tôi còn nhỏ, hẳn là nghe người lớn nói

Lăng Sấm: Lúc đó Bạch Tễ Vân cũng là truyền kỳ trong giới kinh doanh, Phùng Chính Bân có thể thăng tiến nhanh ở Thành phố A là nhờ mối quan hệ của gã với nhà họ Bạch cả

Chúc Tinh: May là cuối cùng gã cũng bị ông cụ nhà họ Bạch làm cho sống không nổi ở thành phố A, nếu không đêm nay tôi tức chết mất!

Lăng Sấm: Nhưng mấy năm nay gã cũng sống yên ổn ở bên ngoài, hẳn là lần này muốn mượn dự án cửa Bắc chợ đêm để quay lại thành phố A một lần nữa

Tôn Húc Xuyên: Dự án của chúng ta trâu bò vậy á!

Lăng Sấm: Ừm, là củ khoai lang bỏng tay trong giới đầu tư của Thành phố A.

Tôn Húc Xuyên:......

Giang Thận: Nếu lần này Phùng Chính Bân thất bại nữa thì chúng ta chính là "cục xương khó gặm" thật đấy

Tôn Húc Xuyên: ...Thật hiếm khi thấy hai người có thể thống nhất ý kiến đấy [mỉm cười]

Lăng Sấm và Giang Thận đều không nói gì nữa.

Điền Miêu Miêu xem xong lịch sử trò chuyện, còn tức giận gửi tin nhắn: "Trời ạ, thảo nào nhìn thấy gã ta còn cảm thấy ghê tởm, hóa ra hắn thực sự là một tên cặn bã!"

Chúc Tinh: Ngưỡng mộ khả năng nhận biết cặn bã của Miêu Miêu!

Điền Miêu Miêu: Mà Bạch Tễ Vân chính là ông cụ trước đó sống ở thôn bọn em đấy, ông ấy là một người rất tốt! Con chó Phùng Chính Bân này, bây giờ người ta qua đời rồi còn dám quay về nữa!!

Điền Miêu Miêu: Ahhhhhh, tức chết em rồi!

Lăng Sấm: Đừng tức giận, ông cụ Bạch qua đời nhưng nhà họ Bạch cũng không vừa, gã muốn lấy lại chỗ đứng ở thành phố A cũng không phải dễ dàng như vậy.

Điền Miêu Miêu: Anh nói vậy em an tâm hơn hẳn! Vậy nếu gã muốn phát triển chợ đêm thì chắc sẽ không dễ dàng như vậy!

Lăng Sấm: Ừm, nhà họ Bạch đã biết ý định của gã, sẽ không để gã như ý đâu.

Tôn Húc Xuyên: ...Nghe anh nói em cảm thấy chúng ta cứ như có một loại debuff* nào đó ấy

*Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật

Chị Trương: Như vậy cũng tốt mà, việc chỉnh đốn cải cách không chỉ làm chậm trễ việc kinh doanh mà còn tính phí quản lý các thứ nữa, chi phí cũng sẽ tăng lên

A Bang: Đúng thế, cũng không biết thu bao nhiêu tiền nữa

Giang Thận: Hiện tại khu vực này đã phát triển, chính phủ nhất định sẽ tìm cách chấn chỉnh cửa Bắc chợ đêm, không thể tiếp tục như thế này mãi được. Nếu gặp được một ông chủ tốt thì việc chỉnh đốn cải cách có thể mang lại lợi ích cho chúng ta

Tôn Húc Xuyên: Nhưng những người đến chỗ chúng ta đều không đáng tin gì cả! Cái này đâu thể trách chúng ta được!

Mọi người vẫn đang trò chuyện sôi nổi nhưng Lăng Sấm lại không nói chuyện trong nhóm nữa, thay vào đó mở khung chat với Điền Miêu Miêu: "Quỹ có thể tăng thêm một chút, sau khi rút được anh sẽ đưa tiền cho em."

Điền Miêu Miêu: ! Nhiều tiền thế mà nói cho là cho! Dẫu anh có muốn cho em cũng không dám nhận đâu!

Lăng Sấm: Vậy làm sao em mới nhận?

Điền Miêu Miêu: "..."

Trọng điểm là cái này hả?

Điền Miêu Miêu: Dẫu là người yêu cũng sẽ không tặng thứ đắt tiền như vậy đâu [che mặt]

Lăng Sấm: Đây là số tiền em kiếm được từ quỹ, không phải quà tặng

Lăng Sấm: Hơn nữa, giữa người yêu với nhau cũng không thể tặng thứ này à?

Điền Miêu Miêu: ...Nếu ai yêu đương với anh mà cũng muốn xin anh nhiều tiền như thế thì chắc chắn là lừa đảo đó!

Lăng Sấm bên ngoài màn hình khẽ cười, suy nghĩ một lúc rồi trả lời Điền Miêu Miêu: "Anh biết em không phải lừa đảo."

Điền Miêu Miêu: ...Nhưng anh như thế thì giống lừa đảo lắm.

Lăng Sấm: [ngớ ra.jpg]

Lăng Sấm: Không hổ là em, ý thức phòng chống lừa đảo vẫn mạnh như ngày đầu anh quen em

Điền Miêu Miêu không khỏi nở nụ cười khi nhớ tới ngày trước ở quán cơm chiên của anh, cô nghi ngờ anh và quản lý kia thông đồng với nhau: "Ha ha ha ha ha, quá khen, quá khen."

Lăng Sấm: Vậy mối quan hệ gì thì mới có thể tặng cái này? Kết hôn à?

Điền Miêu Miêu: ...À, nếu là vợ chồng có thể là tài sản chung nhỉ?

Lăng Sấm: Vậy phải chờ đến khi nó biến thành tài sản chung của chúng ta à?

Điền Miêu Miêu:............

Anh Lăng, anh có biết anh đang nói gì không vậy hả!

Điền Miêu Miêu: Anh vẫn cứ nên để quỹ nằm yên đó đi đã

Lăng Sấm: Được rồi, chờ anh rút quỹ sẽ nói với em sau

Lăng Sấm nói xong lời này thì hai người không nói thêm gì nữa. Anh lấy điện thoại đọc lại cuộc trò chuyện giữa anh và Điền Miêu Miêu rồi khẽ thở dài.

Ngay từ đầu anh đã lo lắng Điền Miêu Miêu sẽ không nhận nên mới dùng tài khoản của mình để mua quỹ, vốn dĩ anh nghĩ rằng nếu mối quan hệ của họ tiến xa hơn thì cô sẽ chấp nhận, anh có thể nhân cơ hội này để tỏ tình. Nào ngờ sức phòng ngự của cô ấy lại cao đến vậy, thậm chí dẫu có thành người yêu thì cũng không nhận thứ gì quá đắt tiền.

Mà anh lại không đồng ý với định nghĩa "đắt tiền" của cô.

Lăng Sấm hơi khó chịu vô cớ, anh nhìn danh bạ một hồi, cuối cùng quấy rối Tần Ngạn: "Cậu đã từng tiếp nhận vụ án kiểu như tranh chấp tài sản giữa người yêu chưa."

Tần Ngạn: Bản thân tôi chưa nhận nhưng cũng đã nghe nói rất nhiều, khi chia tay nhiều người sẽ đòi lại những thứ họ đã tặng trong thời gian yêu nhau, đặc biệt là một số thứ đắt tiền hoặc chuyển khoản số tiền lớn.

Tần Ngạn: Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cậu không có bạn gái thì tranh chấp tài sản với ai chứ?

Lăng Sấm: ...hỏi đại thôi [mỉm cười] Mà cho dù tôi có chia tay cũng sẽ không đòi quà

Tần Ngạn: Cũng không hẳn, tôi từng thấy nhiều cặp chia tay rồi nhìn nhau như thể kẻ thù giết cha vậy

Tần Ngạn: Tự dưng cậu lại hỏi chuyện này cũng lạ lắm, cậu và bà chủ Điền đã tiến triển tới bước này rồi hả

Lăng Sấm: Đương nhiên là không

Tần Ngạn: Cũng đúng, dù sao điều kiện tiên quyết để chia tay là đã từng ở bên nhau.

Lăng Sấm: "..."

Đêm đó Lăng Sấm ngủ không ngon, ngày hôm sau hiếm khi nằm nướng một lát. Lúc anh đang ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ, con số này nhìn quen quen, hình như là số trên danh thiếp của Phùng Chính Bân ngày hôm qua.

"Xin chào." Lăng Sấm suy nghĩ một lúc rồi bắt máy.

"Xin chào anh Lăng, tôi là Phùng Chính Bân." Giọng nói của Phùng Chính Bân vang lên từ điện thoại, "Không biết trưa nay anh có rảnh dùng bữa cùng nhau không?"

Lăng Sấm ngồi xuống ghế trước quầy bar, hỏi: "Sao ngài biết số của tôi?"

Phùng Chính Bân mỉm cười nói: "Tôi biết ông chủ Lăng từng làm việc ở Phố Wall. Sau khi hỏi thăm vài bạn bè thì biết. Ông chủ Lăng không phiền đâu nhỉ?"

Lăng Sấm không trả lời vấn đề của gã mà hỏi: "Sếp Phùng muốn gì cứ nói thẳng."

Phùng Chính Bân nói: "Việc làm ăn vẫn nên gặp mặt rồi nói sẽ có thành ý hơn."

Lăng Sấm cười nói: "Sếp Phùng coi trọng tôi, muốn bàn việc gì với tôi vậy?"

Phùng Chính Bân cũng cười nói: "Anh Lăng là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa, hẳn là anh hiểu ý của tôi."

Lăng Sấm nói: "Chuyện này tôi cũng nói thẳng cho ngài biết, tôi không thể giúp ngài thắng dự án cửa Bắc chợ đêm được, tối còn phải bán cơm chiên nên trưa tôi không có thời gian, xin lỗi sếp Phùng."

Sau khi Lăng Sấm chân thành xin lỗi liền cúp điện thoại, trợ lý bên cạnh Phùng Chính Bân nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không khỏi cau mày: "Lăng Sấm này cũng đề cao bản thân quá, lại dám nói chuyện với ngài thế này. Thật sự cho rằng cửa Bắc chợ đêm là Phố Wall à?"

"Hừ, bọn họ chính là như vậy, giả vờ thanh cao trước mặt tôi." Phùng Chính Bân thả tay xuống, chặc lưỡi, "Không có người nào không bị đồng tiền lay động, chỉ là ít nhiều mà thôi."

Dự án cửa Bắc chợ đêm rất quan trọng với Phùng Chính Bân, nó liên quan đến việc gã có thể trở lại thành phố A hay không. Để giành được dự án này, người đột phá tốt nhất chính là Lăng Sấm.

Gã không tin không có gì mà tiền không làm được.

"Giúp tôi sắp xếp hành trình, buổi tối chúng ta lại đến cửa Bắc chợ đêm."

"Vâng."

Đêm nay cửa Bắc chợ đêm không thấy Phùng Chính Bân mà lại nhận được tin nhắn từ anh Lưu: "Phùng Chính Bân đã bị đánh, vẫn đang điều trị trong bệnh viện."

Lăng Sấm:?

Lăng Sấm: Việc này không phải do chúng tôi làm.

Anh Lưu:......

Anh Lưu: Tôi biết, cảnh sát đang điều tra, hẳn là vấn đề cá nhân

Lăng Sấm: Người đó bị thương nặng à?

Dùng từ "cứu" hẳn không phải là một vết thương nhẹ.

Anh Lưu: Những người đánh người đều có tiền án, ra tay rất tàn ác, có thể để lại tàn tật.

Lăng Sấm: ...nghiêm trọng như vậy?

Anh Lưu: Ừm

Anh Lưu không nói kỹ thương thế của Phùng Chính Bân cho Lăng Sấm nhưng ngày hôm sau người trong giới đã bắt đầu lan truyền tin của quý của Phùng Chính Bân đã bị gãy, có người nghi là do nhà họ Bạch phái người làm.

Lăng Sấm: "..."

Trong nhóm chợ đêm, Giang Thận cũng đang kể cho mọi người nghe chuyện này, lúc này họ đang trò chuyện rất sôi nổi.

Giang Thận: Tôi nhận được tin từ bố tôi, gần đây có khá nhiều người nhìn chằm chằm vào cửa Bắc chợ đêm, giờ tin tức về Phùng Chính Bân đã lan truyền khắp nơi.

Tôn Húc Xuyên: ...Người đầu tiên đến, sếp Trần bị phố Wall bán khống công ty, người thứ hai, sếp Hầu, bị xe cảnh sát lôi ra ngoài và còn bị chửi tới lên hotsearch. Người thứ ba, sếp Phùng trực tiếp bị đánh nhập viện

Tôn Húc Xuyên: Cửa Bắc chợ đêm chúng ta thật sự có thứ gì đó.

Điền Đậu Đậu: [che mặt] Bây giờ không ai dám phát triển nữa rồi nhỉ? Ai đến sẽ xui xẻo [che mặt]

Điền Miêu Miêu: Nói nhảm, chẳng phải chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở cửa Bắc chợ đêm sao? Chính các sếp lớn mới là người có vấn đề.

Chúc Tinh: Đúng vậy! Cây ngay không sợ chết đứng!

Lăng Sấm: Nhưng bây giờ giới đầu tư thực sự không dám dễ dàng động đến cửa Bắc chợ đêm, có lẽ anh Lưu và những người khác sẽ phải đau đầu lắm.

Điền Đậu Đậu: Bây giờ ai dám tới đều không phải người bình thường!

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Trang: Không sai, chính là tại hạ đây.