Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh

Chương 45: "Dreamer"?



Bốn tên đàn ông kia đương nhiên không nghĩ là sẽ có tới hai người tiến vào, vì chúng chỉ chuẩn bị có một cái bao vải thôi!

Huỳnh Nhã Nhã vừa quay đầu lại, thét lên hai tiếng: "Chạy đi!!!" Ngay sau đó lập tức bị hai tên đàn ông bịt miệng, khóa hai tay ra sau lưng, mạnh bạo đến độ làm cô đau đến mức ứa nước mắt.

Chỉ là Nghiêm Lê không có chạy, giống như sợ đến mức bất động vậy, lúc cô bé bị hai tên khác tóm lấy, chỉ vừa khẽ thét một cái rồi cũng bị bịt miệng, bị cố định hai tay ra sau.

Chúng dùng túi vải trùm lên đầu Huỳnh Nhã Nhã, dùng băng keo quấn hai vòng quanh hai tay và hai chân của các cô. Miệng của Nghiêm Lê và Huỳnh Nhã Nhã đều bị băng keo dán lại.

"Đại ca, sao bây giờ? Tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ này nữa vậy trời?" Một tên đang giữ cổ Nghiêm Lê lên tiếng, nói với một tên bên chỗ Huỳnh Nhã Nhã.

"Cứ mang đi trước đã, xem ý các vị bên trên thế nào."

"Đại ca, có cần dán cả mắt của con nhỏ này lại không?" Một tên chọt chọt móng tay ố vàng của hắn vào mặt Nghiêm Lê.

Đại ca nghía sang, thấy dáng vẻ sợ hãi run lẩy bẩy của Nghiêm Lê và hình thể nhỏ bé vỏn vẹn một mét năm lăm của cô bé, độn thêm đôi bốt thắt dây năm phân mới được tròn một mét sáu kia, khinh thường bật cười.

"Kệ nó đi, ốm yếu như vậy, tao ngắt một cái cũng xỉu được thì có thể làm nên trò trống gì!"

Nghiêm Lê bên này nghe thế, sợ đến chảy cả nước mắt, hai mắt mở to sợ hãi hằn mấy đường gân máu.

Chúng lục lọi trong túi xách Huỳnh Nhã Nhã và túi yếm của Nghiêm Lê ra hai chiếc điện thoại của các cô. Truyện Quân Sự

"Ha, tưởng thế nào, biên kịch tiền tỷ ha, còn phải dùng cái điện thoại ra đời từ năm sáu năm trước túng nghèo như vầy, cái này bọn tao bán được mấy đồng chứ?"



Huỳnh Nhã Nhã trợn mắt. Cái điện thoại hơn hai chục triệu của bà đây mới mua tháng trước, sao có thể để tụi mày cầm đi chứ.

Thế nên cô đã mua lại một cái điện thoại cũ của người ta với giá hơn hai triệu một chút, thay sim tạm thời vào để dùng trước khi đến đây.

Tên đại ca dùng cái tăm đang gặm trong miệng tháo sim ra, bẻ gãy sim rồi quăng đại trong đường hẻm, ấn tắt nguồn điện thoại, nhét vào túi quần của hắn.

Hai tên cao lớn trong đó khiêng hai cô lên vai, bắt đầu đi vào trong hẻm, xuyên qua vài cánh cửa và một cái hầm để xe, tiến về một tòa nhà bỏ hoang đang xây dở.

Nghiêm Lê ngẩng đầu mở mắt trừng lại con hẻm trước mặt, liếc lên tìm chiếc kẹp tóc hình cà rốt trên tóc mái của mình.

*

Ầm!!

Tên đại ca tiến đến cánh cửa sắt, đạp một cái mở toang ra. Cho hai tên đàn em ném hai cô gái vào một trong những căn phòng ít ỏi đã được hoàn thiện trước khi tòa nhà này bị bỏ hoang.

Chúng gỡ cái túi vải trùm đầu của Huỳnh Nhã Nhã, cười khằng khặc xé miếng băng keo bịt miệng của cô và Nghiêm Lê, vỗ vỗ lên mặt hai cô mấy cái.

"Tụi mày yên tâm đi, la khàn cổ họng cũng chả có mã đứa nào nghe được đâu!" Tên đại ca nói.

Sau đó chúng đi ra, đóng sầm cửa phòng lại. Huỳnh Nhã Nhã nghe được tiếng khóa cửa từ bên ngoài và tiếng cười vang bỉ ổi đi xa dần.

Cô lia mắt nhìn xung quanh, thấy mấy cô gái bên kia chất đủ các biểu cảm trên mặt, nào là vẻ mặt sợ hãi, nào mệt mỏi, hay đang chết lặng. Rốt cục cũng đã biết chín cô gái mất tích kia bị đưa đi đâu.

Đều ở trong căn phòng này cả.

Nhưng mà... hiện giờ bên trong căn phòng này đâu phải chỉ có 10 người?!

Huỳnh Nhã Nhã quay phắt đầu sang nhìn Nghiêm Lê - người thứ 11, một nhân tố lẽ ra không nên xuất hiện trong căn phòng này...

Nó không giống sự việc kiếp trước mà Gia Ngộ đã kể lại!

Nhìn Nghiêm Lê đang sợ sệt nhìn ngó và quan sát xung quanh, cô cúi đầu xuống, tự hỏi chuyện nó đã khác biệt ở chỗ nào.

Ví như kiếp trước cô không để người khác đi cùng taxi?

Hay kiếp trước cô đã cùng Nghiêm Lê chia tiền taxi rồi chứ không phải như hiện tại - một mình cô trả hết, để rồi cô bé chạy theo muốn cùng cô chia tiền và bị bắt tới đây?



"Huhuhuuu chị ơi! Làm sao đây ạ, em sợ quá huhuhu!!!" - Nghiêm Lê khóc lên, nói chuyện với Huỳnh Nhã Nhã.

Cô đau đầu, đành nói mấy câu dỗ dành: "Không sao, sẽ ổn thôi." Nghĩ nghĩ cái gì, cô lại thở phào: "Không phải sợ, tin tưởng vào nhà nước dân chủ cộng hòa của mình đi!"

Nghiêm Lê im bặt: "..."

Huỳnh Nhã Nhã coi như xong, lại nhìn bao quát xung quanh.

Cô phát hiện có một cô gái có vẻ mặt trông khá bình thản, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm Nghiêm Lê.

Như cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát mình, cô gái kia lia mắt qua, đối mặt với Huỳnh Nhã Nhã, cười khẩy: "Lại đây."

Huỳnh Nhã Nhã nhíu nhẹ mày, vẫn cố gắng nhích đến.

Chỉ thấy cô ấy nhấn vào họa tiết cánh thiên thần bên trái trên chiếc nhẫn đang đeo, cánh thiên thần bên phải liền chuyển động, bật ra một lưỡi dao nhỏ chưa đến nửa xentimet.

Huỳnh Nhã Nhã trợn mắt.

Cái này xịn nha!

"Tên tôi là Phạm Ý Văn." Cô ta kéo hai tay bị trói của Huỳnh Nhã Nhã sang, đưa nắm đấm có đeo chiếc nhẫn gắn dao kia qua: "Là người thứ 8 đến chỗ này." - Rạch một đường trên dải băng keo trói tay của Huỳnh Nhã Nhã sau đó cất dao trên nhẫn đi.

Phạm Ý Văn đợi Huỳnh Nhã Nhã tự tháo trói xong thì gỡ chiếc nhẫn trên tay ra, đưa cho cô và nói: "Sang kia giúp con bé kia cởi trói đi." Ngưng một chút, lại thì thầm với âm lượng mà chỉ hai người họ nghe thấy: "Tối nay lũ bắt cóc kia sẽ đưa người phía trên xuống xem mặt nạn nhân thứ 10 là cô đấy. Hôm trước mấy tên đàn em say xỉn bàn tán ngay trước cửa phòng."

Huỳnh Nhã Nhã: "Làm sao cô biết tôi là nạn nhân thứ 10 mà không phải cô bé kia?"

Cô nhìn thẳng vào mắt Phạm Ý Văn, như muốn xem cô ta đang giấu thứ gì trong đó, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một đôi đồng tử đen láy, sâu khôn xiết, chẳng thể moi móc ra được một tia ý nghĩ lệch lạc nào của Phạm Ý Văn.

Phạm Ý Văn nheo mắt, trầm giọng: "Điều tra được rõ ràng hành động của đám này để hợp tác với cơ quan công an, gài bẫy chúng nó, lần này còn có thể thu thập thêm thông tin ở tương lai từ phía linh hồn chủ thể, tôi tin cô không đến mức ngu ngốc làm ra những chuyện khiến chính mình chết đến lần thứ ba."

Huỳnh Nhã Nhã đứng hình, muốn né ra xa một chút nhưng bị Phạm Ý Văn nắm cổ áo kéo về.

Cô ra sức đề phòng, gấp gáp hỏi lại: "Cô là ai?"

Cô ta lạnh lùng đáp: "Tôi đến từ Bộ nghiên cứu Thời Không, sự việc ba người các cô* tráo hồn lẫn lộn với nhau là sơ suất từ dự án Dreamer của chúng tôi. Chuyện còn lại tôi sẽ giải thích thêm sau."



*Ba người gồm: Huỳnh Nhã Nhã 28 tuổi, Huỳnh Nhã Nhã 26 tuổi, Diệp Gia Ngộ 24 tuổi.

Phạm Ý Văn nói chuyện nghiêm trọng xong, lại bày ra thái độ xởi lởi, mỉm cười tăng âm lượng: "Còn bây giờ sang giúp con bé kia một chút đi. Thời gian kế tiếp nó có ích lắm đấy." Cô ta nhe răng cười với Nghiêm Lê.

Nghiêm Lê ở bên này nghe thấy, cũng liếc sang.

Huỳnh Nhã Nhã vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng thấy Phạm Ý Văn không có ý nói tiếp, chỉ đưa chiếc nhẫn hình đôi cánh kia ra đợi cô nhận lấy, cũng hiểu, liền cầm lấy chiếc nhẫn.

Cô tự rạch băng keo quấn trên chân mình, tháo ra xong thì đến giúp Nghiêm Lê cởi trói.

Sau khi trả nhẫn xong, Huỳnh Nhã Nhã quan sát kỹ căn phòng họ đang bị nhốt, tầm 25 mét vuông, có ba cái giường hai mét kê sát nhau, ghép thành một cái giường lớn rộng sáu mét, có bốn năm cô gái đều đang nằm hoặc ngồi co ro trên giường, vài người khác thì ngồi dưới đất dựa lưng vào giường hoặc tường.

"Họ đều là những người có liên quan mật thiết với giới giải trí, cũng kha khá dã tâm đấy nên mới trúng kế mấy tên đại gia, bị bắt cóc đến đây." - Phạm Ý Văn nói.

"Đưa đến đây nhốt một thời gian, trong thời gian báo mất tích thì tìm cách phá hủy thân phận thật của mấy người họ."

Âm u cười khẩy, Phạm Ý Văn liệt kê: "Đẹp một chút thì bị bán làm nô lệ tình dục cho mấy tên làng chơi. Không đẹp lắm thì, ờm... bán cho mấy tên biến thái hơn tí ở nước ngoài thông qua chợ đen, để bọn đó cắt tiết, tra tấn, lột da làm thú vui các kiểu chẳng hạn?"

Huỳnh Nhã Nhã nghe xong, mấy tầng da gà da vịt nổi rợn hết cả lên.

Huỳnh Nhã Nhã: "Còn cô thì sao? Sao lại bị bắt đến đây?"

Phạm Ý Văn cười: "Nằm vùng, chờ chết đó."

Huỳnh Nhã Nhã:...!!!