Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 67: Độc Chiếm



Trong lúc San San còn đang rầu rĩ, phía sau nàng đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của một tiểu cô nương khác:

- Ý...Tiểu muội muội\, sao ngươi lại nấp ở đây? Không tới dự tiệc sao?

Nàng giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra người tới là cô bé mà sáng nay đã nói chuyện cùng Đường Viễn tại lôi đài.

- Muội...Chỉ là có chút mệt nên chạy tới đây nghỉ ngơi mà thôi.

- Hì hì. Vậy sao? Hai chúng ta thật có duyên nha\, ngày hôm nay đã ngẫu nhiên gặp nhau hai lần rồi đó. Ta tên Triệu Linh Nhi\, còn muội?

San San cũng bị vẻ tươi tắn của cô bé này làm cho hấp dẫn, liền vui vẻ đáp lại:

- Muội là San San.

- Tên muội thật đẹp nha. Ừm...Cũng đẹp gần bằng tên ta rồi đó. Mà chẳng phải muội luôn đi cùng Đường Viễn sư huynh sao? Thế nào lại bị bỏ mặc ở đây rồi?

Nghe tới những lời này, tâm trạng San San vừa khá lên được một chút liền tụt dốc không phanh. Đôi mi nàng rũ xuống, ngập ngừng một chút rồi đáp:

- Chú không có bỏ mặc San San nha. Chỉ là...Bận một chút với đám người bên kia mà thôi.

Đôi mắt tinh ranh của Linh Nhi khẽ xoay chuyển, ngay lập tức nhìn ra vấn đề:

- Thì ra là như vậy! Tiểu muội muội có phải là đang cảm thấy bực bội vì bị bọn họ tranh giành mất huynh ấy không?

San San cắn môi muốn phản bác nhưng chẳng thể nghĩ ra được lời nào, đành ngậm ngùi cúi đầu coi như ngầm thừa nhận.

- Hì hì\, chẳng trách muội lại tới đây ngồi một mình. Ta nói muội nghe nè\, trong lúc muội còn đang buồn rầu ở đây thì rất có thể đã có người khác cướp mất huynh ấy rồi đó. Cho nên cái gì là của mình thì nên độc chiếm lấy\, tuyệt đối đừng buông tay ra...



Linh Nhi rất có phong phạm của trưởng bối, hai tay chống nạnh giảng giải đủ thứ đạo lý trên đời. Nào là tình yêu đôi lứa rồi tới triết lý nhân sinh. Tiểu cô nương mười một tuổi cứ như vậy mà thể hiện tố chất cùng kiến thức vô cùng vi diệu, y như một tiểu tình thánh vậy.

- Độc...chiếm?

San San nghe nàng nói một hồi liền cảm thấy choáng váng đầu óc, có chút nghi hoặc hỏi lại:

- Tỷ học từ đâu mà lại hiểu biết nhiều như vậy chứ?

Triệu Linh Nhi hãnh diện ngửa mặt lên trời cười khanh khách, dương dương tự đắc nói:

- Ta sao? Hehe...chẳng giấu gì muội\, ta từ nhỏ đã được đọc vô số bộ truyện ngôn tình kinh điển. Ừm...Chính là đọc trộm trong tủ sách của mẹ ta\, đáng tiếc bà ấy bị bệnh mất sớm\, nếu không ta còn học hỏi được nhiều hơn cơ. Mà thôi\, muội ngẩn ngơ cái gì? Đi\, mau theo ta tới giành lại Đường Viễn sư huynh nào!

Nói rồi không đợi San San kịp phản ứng, Linh Nhi đã kéo tay nàng chạy như bay tới khu vực trung tâm buổi tiệc, nơi đang tập trung vô số các đệ tử.

Giữa đám đông không ngừng ca hát ăn uống huyên náo, hai tiểu cô nương thân hình bé nhỏ khéo léo luồn lách để tìm cách chen vào.

Triệu Linh Nhi mặc dù mới chỉ gia nhập Huyết Sát, thế nhưng thân thủ của nàng nhờ vào sự chỉ điểm của Ninh Tiểu Vũ mà tiến bộ rất nhanh. Đôi chân nàng chỉ dài hơn San San một chút nhưng tốc độ chạy thì cực kì ấn tượng.

San San bị nàng kéo tay không ít lần vấp té, váy áo dính đầy bùn đất nhưng vẫn rất kiên cường đứng dậy, không kêu ca thêm một lời nào.

"Lời của Linh Nhi tỷ tỷ tuy có chút hàm hồ, thế nhưng cũng không hẳn là không đáng tin. Nếu như mình không cố gắng bám giữ lấy chú thì e rằng sớm muộn cũng bị bỏ rơi như lúc này mà thôi".

Càng nghĩ, động lực thôi thúc nàng lại càng lớn dần thêm. Đôi chân nhỏ không biết từ lúc nào đã bắt kịp tốc độ của Linh Nhi mà chạy tới.

Hai người cứ như vậy tiến thật sâu vào vị trí trung tâm, càng lúc càng cảm nhận được độ nóng ấm tỏa ra từ đống lửa trại khổng lồ đang rực cháy ở đằng xa.

- Sắp tới nơi rồi...Ư...Nơi này chật chội quá đi...Tiểu muội muội cố lên!

Triệu Linh Nhi uốn éo thân mình, cố luồn lách qua khe hở để tiến vào. Khu vực lửa trại là nơi có nhiều người tụ tập nhất, cũng chính là nơi mà Đường Viễn đang bị bao vây ở giữa.



"Một chút nữa thôi San San...Một chút nữa thôi ngươi làm được mà. Chú đang ở ngay trước mắt rồi!"

Đúng lúc này đột nhiên San San bị người khác giẫm vào giày làm nàng té ngã, bàn tay đang nắm lấy Linh Nhi cũng bị tuột ra.

Nàng hốt hoảng bò dậy, cố gắng nhìn về phía trước thì thấy Linh Nhi cũng đang bị đám đông vây lấy không cách nào thoát ra. Ánh mắt hai người khổ sở nhìn nhau, bàn tay nỗ lực đưa ra nhưng không cách nào nắm lấy tay đối phương.

Rốt cục, San San thay vì hoảng loạn như trước, lúc này lại cảm thấy cực kỳ tức giận.

Tức giận vì đám người ồn ào xung quanh!

Tức giận bản thân vì ban đầu đã không kiên trì ở lại cùng Đường Viễn.

Cũng thật tức giận...Vì chú đã để nàng phải tới tận đây tìm!

Nàng hít một hơi thật sâu tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, đưa hai tay lên trước miệng tạo thành một cái loa rồi hét lớn:

- CHÚ!!! ĐƯỜNG VIỄN!!! MAU TỚI ĐÂY ĐÓN SAN SAN!!!

Một lần không được liền hét thật nhiều lần, hét tới nỗi khản cả giọng. Âm thanh mang theo sự chờ mong cùng bực bội cứ như vậy vang lên không ngừng nghỉ.

Giữa đám đông huyên náo, một chút âm thanh nho nhỏ như vậy liền dễ dàng bị tiếng ồn của buổi tiệc lấn át.

Linh Nhi trông thấy vậy cũng đành bất lực thở dài mà đứng ở một bên nhìn. Thế nhưng trong lúc nàng ta nghĩ rằng việc làm của San San là vô ích, thì đám đông đang bao vây xung quanh hai người đột nhiên lại tự động tách ra hai bên.

Linh Nhi có chút không dám tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen lướt qua mặt nàng nhanh như một tia chớp.

Bóng đen đó dừng lại trước mặt của San San, từ từ cúi người xuống rồi bế lấy tiểu cô nương đang giận dỗi kia lên. Linh Nhi ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn bọn họ, trong lòng cũng thầm ước ao có một ngày mình cũng được che chở như vậy.