Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Chương 131: Bảo bảo không còn



Bảo bảo của mình đâu? Bảo bảo vẫn ở trong bụng phải không?" Hạ Du Huyên đẩy Mộc Y Sương ra, hai bàn tay vỗ nhẹ lên bụng của mình.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống "Bảo bảo. . .Bảo bảo. . ."

"Huyên Huyên." Sở Thiên Ngạo đau lòng tiến lên, bàn tay ấm áp lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi của cô.

"Không. . . Con của tôi. . ." Hạ Du Huyên gào khóc, hung hăng đấm lên bả vai Sở Thiên Ngạo.

"Huyên Huyên, ngoan. Tuy đứa bé không còn, nhưng vẫn có thể mang thai tiếp." Sở Thiên Ngạo đau lòng, cực kỳ đau lòng, em gái hắn. . .

"Huyên Huyên, đừng khóc. Đứa bé. . . còn có thể có lại." Mộc Y Sương nhìn thấy Huyên Huyên khóc thương tâm như vậy, đều tại tên Liệt Diễm chết tiệt nào đấy. Nếu như lúc trước mình không mê trai đẹp, thì sẽ không cần quen biết cái tên Liệt Diễm biến thái chết tiệt đó.

Vài ngày trôi qua

Tâm tình Hạ Du Huyên vẫn ủ rũ như vậy.

Chỉ là hôm đó. . .

"Sương Sương, mình đã ngủ bao nhiêu ngày?" Hạ Du Huyên nhẹ nhàng hỏi.

Mộc Y Sương có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hồi phục tinh thần "A. . . 20 ngày. Trọn vẹn 20 ngày."

"A. . .Thật sao? Vậy anh mình đâu?" Hạ Du Huyên đã biết tất cả mọi chuyện, cô đã biết cha cô ở đâu và cũng đã gặp ông, cả chuyện Sở Thiện Ngạo là anh trai ruột của cô.

Người nhà vì cô mà trả giá rất nhiều.

Sương Sương cũng vậy, vì đôi mắt của cô, cơ hồ một ngày phải làm việc cả 24 giờ.

Hạ Du Huyên vừa mới nói xong, Sở Thiên Ngạo cũng đã bước vào "Bảo bối Huyên Huyên nhớ anh rồi hả?"

Hạ Du Huyên khẽ cười một tiếng. Mộc Y Sương cũng nhẹ nhàng cười theo "Huyên Huyên, mình đi trước đây, vẫn còn thứ phải nghiên cứu a."

"Được." Hạ Du Huyên gật đầu, nhìn Mộc Y Sương rời đi.

"Huyên Huyên. Có chuyện muốn nói với anh phải không?" Sở Thiên Ngạo kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Anh, em muốn đến đảo địa ngục." Hạ Du Huyên nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Huyên Huyên, em có biết đó là nơi nào không?" Sở Thiên Ngạo nhíu mày, hắn không muốn nhìn thấy em gái bảo bối của mình lại phải chịu khổ. Huyên Huyên vừa mới mất đi đứa bé, nếu bây giờ mà đến đảo địa ngục, thân thể sẽ suy sụp mất.

Hạ Du Huyên cười khổ, cô đương nhiên biết đảo địa ngục là nơi nào.

Đó chính là nơi chuyên đào tạo sát thủ, cũng chỉ có rất ít người mới có thể ra khỏi nơi này.

"Huyên Huyên, em có biết, có thể đi ra từ đảo địa ngục, ngoại trừ cha, mẹ, anh còn có Đường Sâm và Lãnh Liệt Hàn, đến bây giờ vẫn chưa một ai có thể thoát ra khỏi đó. Huyên Huyên, nếu đi vào. . ." Sở Thiên Ngạo cũng không nói tiếp nữa.

Dù sao hắn cũng không muốn em gái hắn phải mạo hiểm như vậy.

"Anh em các con nói chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, Tạ Mẫn kéo Hạ Tu đi vào.

Tuy Hạ Tu không còn trẻ tuổi, thế nhưng từ trong ra ngoài vẫn luôn làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi.

Vẻ mặt khí khái hỏi "Huyên Huyên, làm sao vậy?"

"Mẹ, cha. Con muốn đến đảo địa ngục." Hạ Du Huyên nhẹ nhàng mở miệng, cô cho rằng Hạ Tu sẽ phản đối.

"Được." Không nghĩ tới, Hạ Tu đồng ý nhanh như vậy.

"Yê, con biết ngay cha là tốt nhất mà." Hạ Du Huyên hưng phấn hôn lên mặt Hạ Tu một cái.

Tạ Mẫn cùng Sở Thiên Ngạo tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hạ Tu.