Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 7



Phòng ở được phân phối của nhà họ Đồng rất đơn sơ, ở gần với nhà bác gái họ Thái kia.

Chưa đi đến cửa nhà, từ phía xa cô đã trông thấy một cô gái nhỏ đang ngồi chống cằm ở đầu cầu thang, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không nhúc nhích, không biết đang nhìn cái gì.

Cậu bé kia lại vặn vẹo kêu lên: “Mẹ, mau thả con xuống, con muốn chơi với Miên Miên.”

Bác gái họ Thái không hề khách khí vỗ mông cậu ta bôm bốp nói: “Con đấy, cả người đầy bùn đất bẩn như con khỉ, đừng làm bẩn Miên Miên nhà người ta.”

Miên Miên?

Mắt hạnh của Đồng Tuyết Lục sáng lên.

Cậu nhóc kia giả vờ khóc lóc, nhưng bác Thái không dỗ dành cậu ta, mà quay đầu nói với Đồng Tuyết Lục: “Miên Miên là em gái cháu, đứa bé này còn nhỏ như vậy đã không cha không mẹ, đúng là khiến người ta đau lòng.”

Nói đến đây, bà ấy không nhịn được thở dài một tiếng.

Hai vợ chồng Đồng Đại Quân cùng nhau xảy ra chuyện, hai đứa con lớn nhà họ Đồng một người đến xưởng làm việc, một người đi học, đành phải giaoMiên Miên cho bà ấy trông giúp, bà ấy thở dài không phải vì không vui, mà vì Miên Miên không khóc không nháo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

Chỉ là bà ấy cũng bận rộn rất nhiều công việc, trong nhà còn có con nhỏ, sao có thể trông được tử tế?

Bây giờ chị gái ruột của Miên Miên đã về rồi, sau này bà có thể chuyển gánh nặng ấy sang cho chị ruột con bé.

Trong viện ồn ào lớn như vậy, dường như cô bé kia không hề nghe thấy.

Đôi mắt cô bé vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Mấy người vừa đến đó, bác Thái đã cao giọng ồn ào gọi: “Miên Miên, mau tới đây, chị gái cháu đã quay về rồi.”

Không biết có phải do nghe thấy hai chữ “Chị gái” hay không, đột nhiên cô bé ngẩng đầu lên.

Cô bé có khuôn mặt

Tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu mài ngọc, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, lông mi rất dài giống như quạt nan.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục thầm huýt sáo một tiếng.

Không hổ là nữ minh tinh nổi tiếng khắp trong ngoài nước thập niên 90, còn nhỏ như vậy đã là tiểu mỹ nhân rồi.

Ở thập niên 90 Đồng Miên Miên được chọn là “Một trong mười ngôi sao ca nhạc nữ được yêu thích nhất thế giới” và “Một trong mười diễn viên nữ được yêu thích nhất thế giới”, là nữ minh tinh duy nhất bước ra khỏi biên giới.

Chỉ là khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, đột nhiên cô lại tự sát, không để lại di ngôn, khiến thế hệ sau vô cùng tiếc hận và cảm thán.

Sau đó có người phân tích, sở dĩ Đồng Miên Miên lựa chọn cách làm quyết tuyệt như thế, là vì cô đã từng bị lừa gạt vài lần trong chuyện tình cảm, có liên quan rất lớn với thời thơ ấu bi thảm của cô.

Bất hạnh thơ ấu cần dùng cả đời để chữa trị, cảm giác không an toàn do gia đình tạo ra sẽ đi theo con người ta cả đời.

Tuy rằng trong tương lai, ba đứa trẻ nhà họ Đồng đều trở thành đại lão một phương, nhưng không một ai chân chính hạnh phúc, thậm chí còn có thể dùng hai chữ thảm thiết để hình dung.

Cuối cùng ba đại lão nhà họ Đồng, người chết, người bệnh, đều không con không cháu.

Nhưng mà bây giờ lại khác, vì cô đã tới rồi!

Có cô ở đây, chắc chắn sẽ không để mấy vị đại lão tương lai rơi vào trong tay đám người ở quê quán Bắc Hòa kia, cũng sẽ không để thời thơ ấu của bọn họ phải sống một cách thê thảm.

Đồng Miên Miên cho rằng sẽ nhìn thấy chị gái Đồng Chân Chân của mình, không ngờ lại nhìn thấy một chị gái xa lạ, cô bé lập tức giật mình sững sờ, đôi mắt to tròn ngập nước đầy nghi hoặc.

Bác Thái vứt cậu bé kia xuống đất, dặn cậu không được chạy lung tung, rồi quay đầu hỏi Đồng Miên Miên: “Miên Miên, sao cháu không nói lời nào thế? Đây là chị gái ruột của cháu, mau chào chị đi!”

Đồng Miên Miên mở to mắt, giọng nói có chút sợ hãi: “Chị ấy... Không phải chị gái cháu.”

“Chị ấy chính là chị gái ruột của cháu, con bé Đồng Chân Chân kia không phải do cha mẹ cháu sinh ra, nó là loại sói mắt trắng không có lương tâm, sau này cháu đừng nhớ thương nó nữa.”

Thái đại thẩm nói xong thì đi lấy nước.

Trong sân viện có phơi một chậu nước, dùng ánh mặt trời làm nóng để tắm rửa.

Đồng Miên Miên chớp chớp mắt, sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, cắn môi không hé răng.

Dáng vẻ ấy giống hệt như một con thỏ con nhát gan, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Trái tim Đồng Tuyết Lục lập tức bị sự đáng yêu ấy làm tan chảy, cô bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nói: “Miên Miên, chị là Đồng Tuyết Lục chị gái của em, sau này để chị chăm sóc cho em có được không?”

Đôi mắt to tròn của Đồng Miên Miên ngập nước mắt, cô bé cúi đầu xuống, đếm ngón tay mình không nói lời nào.

Đồng Tuyết Lục không ép cô bé, cô vỗ vỗ vào cánh tay phải của mình làm nũng: “Chiếc túi xách này nặng quá, chị muốn tìm chỗ nào để đặt xuống, Miên Miên có thể mở cửa giúp chị được không?”

Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ rối rắm một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy dẫn đường cho cô.