Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 245



Hiểu Linh không nghĩ đến Thừa Minh lại phản ứng như vậy. Cô im lặng ngồi đối diện nhìn anh cũng không nhắc nhở gì, chờ anh ấy tự mình hồi phục. Thừa Minh dù sao cũng rất bá đạo và thẳng nam nha.. trêu ghẹo anh ấy khóc, hậu quả sẽ khó lường. Thừa Minh cứ như vậy im lặng cúi đầu, tay mân mê tờ giấy kết quả hồi lâu. Khi Hiểu Linh cảm thấy tâm trạng anh ấy rốt cuộc cũng ổn định lại thì nhẹ hỏi:

- Vậy giờ anh định làm gì tiếp theo?

Không gian tĩnh lặng vài giây. Giọng Thừa Minh có chút khàn khàn đáp:

- Ăn em.1

Hiểu Linh ngẩn người nghĩ bản thân nghe lầm hỏi lại:

- Hả?

Thừa Minh ngẩng đầu. Khuôn miệng nhếch cười đầy ý xấu. Đôi mắt bá đạo khóa chặt lấy Hiểu Linh. Hắn chậm rãi nhắc lại:

- Ăn em cái đã, rồi mọi chuyện tính sau.

Hắn bất thần chồn tới khiến Hiểu Linh theo phản xạ ngả người về phía sau tránh né nhưng đằng sau cô lại là lưng ghế cứng rắn.. Nơi này là GL lại đã sang hè nên Hiểu Linh bỏ hết đệm khỏi bộ tràng kỷ gỗ. Chiếc ghế bé nhỏ giờ đột nhiên biến thành lồng giam giúp Thừa Minh giữ cô lại. Hiểu Linh lắp bắp:

- Thừa Minh… giờ giờ…mới hơn 4h chiều.. còn chưa ăn tối… chỗ này còn là phòng khách. Anh bình tĩnh chút.

Thừa Minh chăm chăm nhìn Hiểu Linh không khác gì dã thú theo dõi con mồi của mình. Ánh lửa dục vọng không châm tự cháy dần hiện lên đôi mắt. Hắn nhếch miệng cười, bàn tay nhấc lên một chút tóc của Hiểu Linh say mê thưởng thức hương thơm của cô ấy:

- Từ giờ đến giờ ăn cùng còn gần hai tiếng.. vừa vặn dùng em để khai vị. Em muốn ăn gì? Anh gọi nhà hàng mang đến. Steak? Gan ngỗng? Tôm hùm? Cua hoàng đế hay cá hồi? Chỉ cần gọi, đúng giờ sẽ có đồ ăn... Còn có đây là phòng khách thì thế nào? Nơi nào có em anh đều muốn… ở đây hay phòng ngủ, phòng ăn đều không khác nhau. Vậy em gọi món trước hay để anh ăn em trước đây?

Hiểu Linh ngây người nghe Thừa Minh thốt ra những lời đó rồi gương mặt dần đỏ hồng… Hơi thở nóng rẫy đó mơn chớn lên da cô như một liều thuốc kích dục chậm rãi bơm vào huyết quản. Tim cô gia tốc đập nhanh trong lồng ngực. Toàn thân dần nóng bừng, khuôn miệng trở nên khô khốc…

Thừa Minh nâng cằm Hiểu Linh lên rồi bá đạo áp sát đôi môi của mình lên khuôn miệng nhỏ xinh ấy. Hắn mạnh mẽ chà miết như muốn đánh dấu chủ quyền hợp pháp của bản thân lên cô gái này. Đôi môi ấy dần trở nên kiều diễm cùng hơi thở dốc vì thiếu khí nhưng cũng đầy mị hoặc. Thừa Minh nhân lúc ấy mà chen vào khoang miệng Hiểu

Linh càn quyét thơm ngọt. Lưỡi múa cùng lưỡi.. Bàn tay nhanh chóng kéo cao chiếc áo phông của người bên dưới mà không vấp phải một chút trở ngại nào.

Lần đầu tiên hắn được chạm tay vào đôi gò bồng đảo hàng đêm mơ ước nên ra sức nhào nặn theo ý mình. Nơi đó mềm mại, đàn hồi đến kỳ lạ. Quả anh đào đỏ tươi dựng thẳng đứng nổi bật trên nền da trắng muốt vô cùng ngon miệng. Thừa Minh quỳ lên ghế, xốc đặt Hiểu Linh ngồi chênh vênh lên phần lưng tựa, một tay siết lấy sau lưng

để giữ cô ấy để khuôn mặt vừa lúc ngang tầm quả anh đào xinh xắn. Hắn vui vẻ thưởng thức món khai vị của mình.

Hiểu Linh vội vã vòng tay ôm ấy cổ Thừa Minh để không bị ngã xuống. Thừa Minh không cho cô một chút thời gian để kịp thích ứng, vồ vập, mãnh liệt như những cơn sóng bạc đầu. Anh ấy như con thú được cởi bỏ mọi xiềng xích lao mình theo dục vọng ngút trời. Cô nên làm thế nào cho tốt đây. Bá đạo đoạt lấy thế chủ động? E rằng cô sẽ chết

càng thảm.. Bác Minh làm người lý trí như vậy còn khiến cô suýt không thể xuống giường… Thừa Minh thì có lẽ còn hơn thế. Nhưng nếu mềm yếu mà đón lấy, anh ấy sẽ ăn cô tới xương cũng không nhả mất.

Hiểu Linh cố gắng nói chuyện khác để Thừa Minh phân tâm một chút:

- Thừa Minh.. anh vẫn chưa gọi đồ ăn.. một lát sẽ đói. Dừng lại một chút gọi đồ ăn đã, được không?

Thừa Minh quả nhiên dừng động tác một chút, ngước lên nhìn Hiểu Linh, mỉm cười đáp:

- Tốt.. vậy để anh gọi sushi.

- Sushi? Tại sao lại là sushi?

Hiểu Linh có chút tò mò hỏi lại. Theo cô biết thì Thừa Minh không yêu thích món này lắm. Tại sao anh ấy lại chọn sushi đây?

Thừa Minh hôn lên khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò kia rồi đáp:

- Mấy món khác đều cần ăn nóng.. riêng sushi ăn lạnh.. vậy nên dù ăn muộn một chút cũng không sao.

Vừa nói hắn vừa liếm môi nhìn Hiểu Linh một chút rồi quay người với chiếc điện thoại của mình trên bàn bấm số gọi. Từ một nam nhân đang tràn đầy hoocmon giống đực muốn phát tác phút chốc biến hình thành nam thần lạnh lùng. Giọng nói nhàn nhạt dường như không hề bị ảnh hưởng chút gì bởi dục vọng ban nãy.

Đầu dây bên kia vừa nhấc, Thừa Minh liền phân phó:

- Lý Dân, gọi cho tôi hai xuất sushi thượng hạng ở nhà hàng. Đúng 7h tối mang đến bên nhà Hiểu Linh ở GL.

Lý Dân chuyên nghiệp đáp lời:

- Vâng Cố chủ tịch. Bảy giờ tối, ngài chú ý điện thoại dùm tôi một chút. Đồ ăn sẽ đến đúng giờ.

Cuộc điện thoại chỉ kéo dài chưa đầy một phút đã xong. Thừa Minh cười nham hiểm nhìn Hiểu Linh hỏi:

- Sao? Mọi chuyện đã an bài xong, chúng ta tiếp tục được chưa?

Hiểu Linh lúc này chỉ có thể nhận mệnh:

- Em muốn tắm trước được không? cả buổi chiều tập ngoài trời, mồ hôi đầy người rồi, rất bẩn.

Thừa Minh đáp:

- Không hề bẩn… người em đúng là có chút mồ hôi, nhưng như vậy hương vị càng nồng, anh thích. Nếu em muốn tắm cho mát mẻ một chút thì chúng ta cùng đi.

Hắn tiến tới bế bổng Hiểu Linh đi vào phòng tắm khiến cô luống cuống:

- Còn chưa lấy đồ nữa mà.. Thừa Minh…

Tiếng xả nước gấp gáp… Thừa Minh thản nhiên đáp:

- Lấy đồ? cần thiết sao? Đằng nào lát nữa cũng phải thoát.. phiền toái.

Ân.. thật là phong thủy luân chuyển… Là trước đây Bác Minh quên không mang quần áo, cô không thèm nhắc nhở vì đằng nào cũng phải thoát… Giờ lại đến lượt Thừa Minh...

(Lời T/g:Cuối tuần au về quê nghỉ lễ, không máy tính, không tồn chương… hai bộ truyện sẽ cùng ngừng ra chap… mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!!! Thú thật đợt này au stress công việc quá, lại bí ý tưởng, không có chút cảm xúc nào để viết cả...)