Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 192: Mạt Thế Nguy Thành 86 Sửa Chương



Mấy người đó cười ha hả: "Sao lại thế được, một cô gái da thịt mịn màng như em thì ở bên ngoài nguy hiểm lắm, mau tới đây để mấy anh thương em nào, ha ha…"

Sắc mặt cô gái lập tức biến đổi, sau đó cô cắn răng một cái rồi tiếp tục quay đầu chạy trốn.

Mấy người phía sau được sự cho phép, lập tức giơ súng kêu gào: "Ai cho mày chạy, bắn chết con đi*m thối nhà mày!"

Tiếng súng vang lên, Độc Nhãn Long nhìn thấy cô gái đó kêu thảm một tiếng rồi ôm đầu té ngã xuống đất, sau đó nằm lì trên mặt đất, thân run bần bật.

Gã ta thấy rõ mọi thứ, ngay khi tiếng súng vang lên cô không làm bất kỳ hành động gì, hoàn toàn là bộ dạng ôm đầu bị doạ.

Này mẹ nó sao có thể là tiến hoá giả cho được…

Gã ta vung tay: "Mang về!"

Dứt lời, gã ta cười ha hả xoay ra đằng sau nghênh đón niềm vui mới của mình.
Một người đẹp nhỏ nhắn như vậy, gã ta nên nhẹ tay một chút, để người ta chơi chết trên giường thì uổng lắm.

Bên ngoài, Tô Noãn bị vài người túm chặt cánh tay đi thẳng vào trong căn cứ, liều mạng giãy giụa khóc la: "Thả tôi ra, mấy người thả tôi ra, đừng có đυ.ng vào tôi, đám người xấu mấy người… buông tôi ra."

Nơi xa, Hình Ngộ đang âm thầm mai phục có hơi kinh ngạc.

A Đạt bên cạnh anh ta lập tức nói: "Ôi trời ơi, cái điệu bộ đáng thương này, đến cả em cũng không nhịn nổi muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn… Một cô gái đáng thương như vậy sao lúc trước mẹ nó lại nghĩ ra mấy chiêu trò gì độc độc không à, để chúng ta dẫn dụ zombie, quá thiếu đạo đức…"

Một người khác cũng hùa theo gật đầu: "Đúng, đúng vậy, người phụ nữ này đúng là ác từ trong trứng nước rồi… Biết đóng kịch như vậy, cộng thêm là tiến hoá giả nữa, tên Độc Nhãn Long này chắc chắn sẽ bị lừa gạt chết thôi!"
Hình Ngộ lạnh nhạt liếc nhìn: "Cậu không đành lòng, muốn lấy thân thế chỗ?"

Người nọ tức khắc ngượng ngùng cười gượng: "Không có, em chỉ cảm thấy nếu con bé đó rơi vào nanh vuốt của Độc Nhãn thì chẳng phải lão đại của bọn em đã lỗ to rồi à?"

"Đúng đó đúng đó lão đại, em thấy con bé này cũng cừ phết đấy, vừa ngoan độc vừa biết đóng kịch, thích hợp với lão đại lắm luôn, nói một câu nào cho đúng đây ta… à đúng rồi, cấu kết với nhau làm việc xấu!"

"Im đi đồ chuột chũi!"

Hình Ngộ giáng một bạt tai qua, trước mắt lại không tự chủ được hiện ra dáng vẻ của cô, gần trong gang tấc, như một yêu tinh vân vê từ gò má đến yết hầu kia của anh ta.

Sau đó rủa thầm một câu.

Tìиɧ ɖu͙© của anh ta vốn đã mạnh hơn người khác, nên bây giờ không thể tưởng tượng hình ảnh đó được, vừa nhớ tới là đã hơi… khó kiềm chế nổi…
Anh ta híp mắt, sâu trong đáy mắt trào ra từng tia sáng tối tăm.

Nếu là cô thì cũng không tồi, cô là tiến hoá giả, tất nhiên có thể chịu đựng được sự ham muốn của anh ta, còn anh ta cũng sẵn sàng vì cô mà không chạm vào người phụ nữ khác, dù sao những người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết, chỉ có phát tiết chứ không hưởng thụ được là bao.

Còn bên này, Tô Noãn bị đưa vào căn cứ, lôi tới trước mặt Độc Nhãn Long…

Lúc đầu Tô Noãn bị ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cô của Độc Nhãn Long đánh giá mấy lần, sau đó lại bị gã ta sai người đi "dạy dỗ" cô!

"Ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tốt lão đại thì mày có thể ăn sung mặc sướиɠ." Người nọ vừa nói vừa mở ra một cánh cửa, bên trong cánh cửa là một đám phụ nữ quần áo hở hang, đang chán đến chết lật xem tạp chí, nhìn thấy cô, những người phụ nữ này có hơi chết lặng thu hồi tầm mắt.
Tiếp đó cô lại bị đưa tới một nơi khác.

"Nếu không nghe lời, ả đó chính là kết cục của mày!"

Cửa sắt bị đẩy ra, cô nhìn thấy một đám đàn ông vây quanh một người phụ nữ, người phụ nữ kia đang bị một người nhấn xuống bàn thở hổn hển lao tới, còn một bên khác là một người đàn ông máu me đầy người bị đánh thành đầu heo ngã khuỵu xuống đất, liều mạng gào thét muốn đi qua, nhưng lại bị trói chặt vào ghế, muốn cử động cũng không thể.

Tô Noãn nhìn thấy đồng tử của người phụ nữ kia bắt đầu tan rã không còn chút phản ứng nào, nhưng gã đàn ông trên người cô ta lại không hề để ý, giơ chân cô ta lên liều mạng xả vào, sắc mặt cực kỳ ghê tởm.

Cửa đóng lại, sắc mặt cô lập tức tái đi, toàn thân run rẩy…