Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 117: Mạt Thế Nguy Thành 11 Sửa Chương



Dương Chiêu vừa nghe thấy động tĩnh bèn vội vã chạy tới, nhìn vẻ mặt của Chu Dương anh ta đoán được ngay đã xảy ra chuyện gì. Trông thấy vẻ không hề do dự định lao xuống theo của Chu Dương anh ta lập tức lao tới giữ chặt Chu Dương lạnh lùng nói.

"Anh điên rồi à! Tầng hai đều có thây ma thì tầng một sẽ nhiều đến mức nào, định đi chịu chết hay sao?”

“Tô Noãn bị kéo xuống rồi, tôi phải đi cứu cô ấy.” Hai mắt Chu Dương đỏ lên, cố gắng vùng ra, nhưng lại bị Dương Chiêu giữ chặt không thể thoát được.

Nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở góc cầu thang dưới tầng 1, Dương Chiêu thu hồi tầm mắt, vô tình liếc thấy miếng dán hạ sốt trên tay Chu Dương, thì như thể đã hiểu rõ mọi chuyện, cười nhạt một tiếng: "Không phải anh đã đưa ra lựa chọn rồi sao, còn giả vờ gì chứ.”
Vì lấy thuốc cho bạn gái cũ nên bỏ mặc bạn gái hiện tại bị thây ma bắt, không biết nên gọi thằng nhãi này là kẻ si tình hay là kẻ bại não đây.

Nghe Dương Chiêu nói cơ thể Chu Dương cứng đờ, sau đó vội vã quay mặt về phía tầng dưới hét lớn: "Noãn Noãn, Noãn Noãn, em thế nào rồi, em đừng có sợ, bọn anh sẽ lập tức xuống cứu em.”

Không có ai trả lời.

Chu Dương nhìn Dương Chiêu bằng ánh mắt khẩn cầu: "Các anh có súng, xin các anh hãy cứu cô ấy...”

Dương Chiêu nhìn anh ta: "Tôi có nói không cứu à? Người thì sẽ cứu, nhưng không thể lỗ mãng lao xuống được. Cô ta cũng không phải bạn gái tôi, không đáng để tôi đưa anh em của mình vào chỗ nguy hiểm."

Mặt Chu Dương trắng bệch, nhưng chẳng thể thốt lên nổi một lời phản bác, chỉ giãy giụa đòi đi xuống, nhưng lại bị Dương Chiêu giữ chặt.
May mà Đại Hùng đã nhanh chóng cầm đèn pin đến, lúc này Dương Chiêu mới buông Chu Dương ra, sau đó đi dọc theo cầu thang cuốn xuống dưới trước.

Vốn dĩ ban đầu bọn họ cũng định xuống tầng 1, bởi vì tầng 1 có nhà kho, bên trong nhà kho chắc chắn có không ít đồ.

Vừa xuống tầng 1, bọn họ đã nhìn thấy những kệ để hàng ngổn ngang lộn xộn, trên mặt sàn rải rác vết máu, rất nhiều trái cây và rau dưa bị giẫm nát, hầu hết đều đã bị hư thối không thể ăn.

Bên này là mặt sau của siêu thị, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thây ma gầm rú ngoài đường truyền qua cửa kính.

Tay trái Dương Chiêu cầm súng, tay phải cầm một con dao găm, bước lên phía trước, rồi hét lớn: “Không chết thì lên tiếng đi, chúng tôi đến cứu cô.”

Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên hai thây ma mặc đồng phục nhân viên lao ra từ kệ để hàng phía sau.
Chu Dương vốn đang theo sau Dương Chiêu bị dọa điếng người, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy hai tiếng "phụt phụt".

Có một giọt chất lỏng tanh hôi bắn lên mặt anh ta, Chu Dương đưa tay lau đi, nhìn thấy Dương Chiêu vô cùng thuần thục rút dao găm trên đầu con thây ma thứ hai ra.

Dương Chiêu bĩu môi, quay người nhìn Chu Dương nhún vai: "Phía dưới còn có zombie, bạn gái nhỏ của anh chắc không kịp kêu tiếng nào đã bị ăn mất rồi.”

Sắc mặt Chu Dương lập tức tái nhợt như ma, ngay sau đó anh ta lướt qua Dương Chiêu chạy về phía trước, hét lớn.

“Noãn Noãn, Noãn Noãn em đang ở đâu...”

Ở đằng sau, Đại Hùng cao lớn khịt mũi, quan sát bốn phía xung quanh rồi mắng: “Thằng ranh con này đang định thu hút đám thây ma lại đây đấy à, mẹ nó, đáng ra chúng ta không nên dẫn hai người này theo, đúng là gánh nặng mà.”
Chu Dương vừa đi ngang qua một dãy kệ, bên cạnh đột nhiên ló ra một cái bóng, anh ta tưởng rằng đó là thây ma, sợ cứng cả người, nhưng sau đó cái bóng đó đã nhào lên người anh ta, lúc này anh ta mới nhận ra là Tô Noãn.

Vội đưa tay ôm lấy Tô Noãn, cảm nhận được sự run sợ của cô gái trong vòng tay mình, Chu Dương nhanh chóng lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi!”

Dương Chiêu bĩu môi nhìn hai người đang ôm nhau, sau đó anh ta đưa mắt đến phía sau kệ hàng, trông thấy một con thây ma bị dưa hấu đập vỡ đầu, ánh mắt lập tức rơi xuống bàn tay nhuốm đẫm máu của cô gái.

Anh ta thầm nhướng mày.

Mới vừa rồi anh ta còn cho rằng vị thiên kim tiểu thư này đã chết rồi. Thật không ngờ, đến người đàn ông trưởng thành như Chu Dương khi đối mặt với thây ma có lúc còn không kịp phản ứng, vậy mà cô gái thoạt nhìn yếu đuối này lại có ý chí sinh tồn mạnh mẽ như vậy, có thể đập nát đầu của con thây ma mà còn thông minh không phát ra tiếng động.
Thị giác của thây ma yếu hơn thính giác rất nhiều, hầu hết mọi lúc chúng đều dựa vào thính giác để xác định phương hướng.

Nếu lúc mới bị kéo xuống cô gái này chỉ biết la hét khóc lóc, nhất định sẽ thu hút toàn bộ tang thi của tầng này, như vậy cô sẽ chết chắc.

Dương Chiêu bĩu môi, dặn dò bọn Đại Hùng phải cảnh giác, rồi anh ta tự mình đi đến nhà kho cách đó không xa.