Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 119: Trở lại tinh tế 6



Dần dần, sự yêu thương, chiều chuộng đó đã trở thành thói quen. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy Tâm Như có vài nét không giống Tâm Tâm, tỷ như cô hay nhào vào lòng hắn khóc lóc, mè nheo, điều này Tâm Tâm không bao giờ làm. Tâm Tâm khi tủi thân sẽ chỉ nắm góc áo hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, long lanh, ngấn nước. Chỉ cần thấy Tâm Tâm như vậy, hắn sẽ không nhịn được mà ôm em gái vào lòng, che chở cho em gái.

Đúng vậy, Tâm Tâm chưa từng chủ động ôm hắn, mà là hắn chủ động ôm em gái vào lòng an ủi.

Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua những khác biệt nho nhỏ đó. Tâm Tâm bị bắt cóc khi mới bẩy tuổi, hắn lúc đó cũng mới 12 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa đủ chín chắn để chịu đựng được sự mất mát lớn như thế. Hắn đã nghe lời ba, chuyển dời tình yêu dành cho Tâm Tâm lên Tâm Như, thậm chí đem mọi điều muốn bù đắp cho Tâm Tâm đều đặt lên Tâm Như.

Mười năm qua, hắn thật sự đã coi Tâm Như như em gái của chính mình.

Tuy nhiên sâu trong đáy lòng hắn vẫn biết Tâm Như không phải thật sự là Tâm Tâm.

Bởi vậy, khi hắn lớn hơn, có đảm đương hơn, hắn biết trong âm thầm ba vẫn luôn ra sức tìm Tâm Tâm, hắn cũng vận dụng mối quan hệ của chinhs mình để tìm em gái.

Nhưng tìm trong một viên tinh cầu đã khó, huống hồ là phải tìm ở trên toàn tinh tế?

Việc tìm kiếm vẫn luôn tiến hành, nhưng như muối bỏ bể.

Hắn đoán em gái trong khoảng thời gian mất tích đã phải chịu nhiều vất vả, hắn lại càng ra sức bù đắp cho em gái ở trên người Tâm Như.

Bảo vệ, yêu thương Tâm Như giống như đã trở thành một thói quen khó bỏ trong suốt mười năm qua, đâm sâu bén rẽ, đến mức ngay cả khi em ruột quay về, hắn cũng không còn bao nhiêu áy náy, thương xót cho sự vất vả của cô.

Vì hắn vốn đã dồn hết sự bù đắp dành cho cô lên người Tâm Như.

Thế nhưng hôm nay, khi biết Tâm Tâm muốn rời xa hắn, rời xa gia đình, hắn sẽ thực sự hoàn toàn mất đi em gái ruột thịt của mình, những rào chắn tâm lý trước đây của hắn hoàn toàn sụp đổ.



Rõ ràng, kia mới là Tâm Tâm của hắn, là cô em gái nhỏ mà hắn đã ẵm trên tay từ khi còn nằm trong tã. Là người mà ở lần đầu tiên được nhìn thấy em nằm bên cạnh mẹ trong bệnh viện hắn đã có một cảm giác yêu thương, gần gũi không thể tả, thề sẽ bảo vệ em gái cả đời.

Hắn bước ra khỏi nhà, tài xế lái xe đến, mở cửa cho hắn.

Hắn lên xe, gọi điện cho trợ lý, bảo trợ lý giúp hắn điều tra nữ phục vụ trong nhà kia.

Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Tiêu Lưu Phong:

“Tôi muốn được gặp Tâm Tâm.”

“Cô ấy hiện tại là nhân vật không phải anh muốn mà gặp được.”

“Tiêu Lưu Phong, tôi là anh trai của em ấy. Anh có nghĩ, việc gặp người nhà có thể sẽ giúp ích cho sự tỉnh lại của em ấy hay không?”

Đầu bên kia, Tiêu Lưu Phong trầm ngâm, hắn biết gia đình luôn là chấp niệm của Tâm Tâm, dù chỉ có 1% hy vọng, hắn cũng muốn thử.



Trong bệnh viện quân đội, Tâm Nhật An và ba của hắn - Tâm Thái đang đứng trước giường bệnh, nhìn Tâm Tâm đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là cái loại máy móc biểu hiện chỉ số cơ thể.

“Là ba sai. Ba biết mọi người trong nhà đang đối xử bất công với Tâm Tâm, nhưng ba lại không có lên tiếng ngăn cản…” để đến bây giờ, không biết có còn cơ hội bù đắp cho con gái hay không.

Sáng nay, ông mới nghe Tâm Nhật An báo Tâm Tâm đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Chỉ trong vài tiếng, ông giống như già nua đi trông thấy.