Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 116: Trở lại tinh tế 3



“Ngày…tháng…năm…

Anh Nhật An, hôm nay lại là một ngày mới, em không được gặp anh. Nhưng em vẫn nhớ lời anh dặn, hàng ngày đều chăm chỉ tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.”

“Ngày…tháng…năm….

Anh Nhật An, hôm nay là sinh nhật anh. Em chúc anh trai của em sau khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông cực soái, khiến mọi chị gái đều phải ngưỡng mộ. Mà hình như điều này không cần chúc, anh trai của em sau này chắc chắn sẽ như thế. Anh trai của em là tốt nhất.”

“Ngày…tháng…năm…

Anh Nhật An, hôm nay con nhỏ Tư Tư cướp bịch dịch dinh dưỡng em tìm được trong đống rác. Nó gọi anh nó đến, anh nó lớn hơn em. Nắm tay của anh nó rất to, em đánh không lại. Bị bọn chúng cướp mất dịch dinh dưỡng. Em rất tức giận! Em hét vào mặt nó, em bảo chúng nó đợi đấy, có một ngày anh Nhật An của em sẽ đến đánh cho chúng một trận vì tội dám bắt nạt em gái anh.”

“Ngày…tháng…năm….

Con nhỏ Tư Tư thật đáng ghét, nó toàn khoe anh trai nó trước mặt em. Đó là bởi vì nó không biết, em cũng có anh trai. Thậm chí, anh trai của em còn tuyệt vời hơn anh trai nó gấp ngàn lần. Anh trai của em đẹp trai, học giỏi, khỏe mạnh, luôn yêu thương em, luôn bảo vệ em, mỗi lần em bị ba mẹ mắng đều bênh em, bao che cho em….”

“Ngày…tháng…năm…

Chúc anh trai sinh nhật 16 tuổi vui vẻ….”

“Ngày…tháng…năm…



Em vẫn chăm chỉ luyện tập tinh thần lực và sức mạnh hàng ngày. Em nghe nói, những người dưới 18 tuổi nếu đo lường ra có cấp bậc tinh thần lực hoặc cấp bậc sức mạnh từ 3S trở nên sẽ có cơ hội tham gia thi tuyển vào trường quân đội ở Trung Ương Tinh, không phân biệt nguồn gốc, xuất thân…Một năm trường quân đội ở Trung Ương Tinh sẽ đi đến hành tinh rác rưởi này một lần để đo lường cấp bậc cho những người đăng ký. Lần trước em đo được tinh thần lực cấp 2S+. Người đo lường còn nói em rất có tiềm năng, nếu chăm chỉ luyện tập có khả năng sẽ tăng lên cấp 3S…”

“Ngày…tháng…năm…

Anh ơi, hôm nay em đã thành công tranh được một suất học sinh cử tuyển của hành tinh rác rưởi. Em sắp được đến Trung Ương Tinh. Sắp được gặp lại anh, được gặp lại ba mẹ….”

“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em được gặp lại anh trai sau 10 năm xa cách. Anh trai đã lớn lên trở thành một người đàn ông đúng như em tưởng tượng, đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Chỉ là, anh đã không còn quan tâm đến em như ngày còn nhỏ. Anh đã có một cô em gái khác. Anh và ba mẹ đều yêu thương em ấy, vậy em cũng sẽ yêu thương chăm sóc em ấy như anh và ba mẹ.”

Tâm Nhật An đã đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của Tâm Tâm mấy lần, đặc biệt là những trang cô viết cho anh trai, ngón tay hắn không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị lúc này lại tràn đầy nước mắt.

Hắn nhớ năm đó, em gái 6 tuổi trông như con búp bê xinh xắn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng chúm chím.

Nhưng ngày đó khi em gái lần đầu tiên trở về nhà sau 10 năm mất tích, tuy đã trưởng thành trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng lại hoàn toàn không giống bộ dáng trong tưởng tượng của hắn. Làn da cô rám nắng, đôi tay cũng đầy vết chai sần, mang vẻ rắn rỏi của người lao động chân tay lâu năm.

Trái ngược hoàn toàn với Tâm Như, Tâm Như trắng nõn như ngọc, đôi mắt long lanh, bàn tay bàn chân mềm mại, một cử động nhỏ cũng hiện ra vẻ sang quý, điển hình của cô gái thượng lưu được kiều dưỡng trong nhà.

Tâm Như lớn lên như vậy mới giống bộ dáng em gái trong tưởng tượng của hắn, còn Tâm Tâm thì không.