Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Chương 11: Nữ phụ thanh mai 11



Liên tục 1 tháng liền đều như vậy, Tâm Tâm cũng thấy lo lắng, đã vài lần ám chỉ hắn nên nghỉ ngơi, nhưng Trí Nhân đều không để trong lòng.

Vị trí mà Trí Nhân đảm nhiệm là cố vấn cấp cao cho bộ phận phát triển thị trường.

Hôm nay là ngày bộ phận phát triển thị trường báo cáo tiến độ công tác. Phó giám đốc bộ phận phát triển thị trường là Tiêu Kỳ, trên 40 tuổi, là nhân viên gắn bó với công ty hơn 25 năm năm, ở trong công ty, địa vị của hắn rất cao.

Mấy tháng gần đây, Hoàng Hà, giám đốc bộ phận phát triển thị trường đi công tác trong chi nhánh miền Nam. Do đó, mọi việc của bộ phận phát triển thị trường ở hội sở chính đều do hắn đảm nhiệm, trên cơ bản mọi nhân viên trong bộ phận đều nghe lời hắn.

Tự dưng một tháng gần đây, tên Trí Nhân không rõ từ đâu đến đây này lại áp trên đầu hắn, trong lòng Tiêu Kỳ cực kỳ bất mãn, bởi vậy khi Trí Nhân trình bày xong bản kế hoạch phát triển sản phẩm ra nước ngoài, hắn là người đầu tiên chất vấn:

“Trí Nhân, tôi thấy cậu bị hoang tưởng đi? Chỉ bằng kế hoạch này mà cậu nghĩ sẽ đưa được Tâm ra thị trường quốc tế? Đúng là ngựa non háu đá, người trẻ tuổi thường không có kinh nghiệm.”

Trí Nhân nhăn mày, nhìn về phía Tiêu Kỳ ngồi ở hàng ghế trên cùng, nhàn nhạt mở miệng:

“Theo phó giám đốc Tiêu Kỳ thì điểm nào trong bản kế hoạch này của cháu chưa được?”

“Tôi thấy tất cả đều chưa được! Nếu thực hiện dự án này chỉ là lãng phí tiền của công ty!” Tiêu Kỳ nhếch miệng cười, gằn giọng nói, đôi mắt đựng đầy khinh miệt nhìn về phía Trí Nhân, chỉ là một thằng què, còn muốn làm nên tên tuổi gì?

Trí Nhân vẫn giữ trấn định, nói lại Tiêu Kỳ:

“Chú có thể chỉ ra lãng phí ở điểm nào không?”

Bản kế hoạch này của Tiêu Kỳ thực sự không tốn kém bao nhiêu chi phí, so sánh với chi phí quảng cáo hàng tháng mà phòng phát triển thị trường đang tiêu tốn thì chỉ bằng một phần mười.

“Cậu…Cậu là cố vấn cấp cao mà không nhìn ra được là bản kế hoạch này lãng phí ở điểm nào ư? Còn cần tôi phải chỉ giáo cho cậu sao?” Tiêu Kỳ giọng nói đầy thách thức, các nhân viên khác trong bộ phận phát triển thị trường đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

“Tôi không thấy chỗ nào lãng phí cả. Tôi chỉ thấy nó rất tiết kiệm thôi. Chi phí chỉ bằng một phần mười so với chi phí quảng cáo hàng tháng mà bộ phận đang sử dụng. Nếu chú không thể chỉ được cụ thể điểm nào là lãng phí, vậy với quyền hạn của cố vấn cấp cao, tôi quyết định bộ phận sẽ thực thi bản kế hoạch này.” Trí Nhân nhàn nhàn nói.



“Sao cậu có thể so sánh một cách khập khiễng như thế. Chi phí quảng cáo hàng tháng mà bộ phận phát triển thị trường đang dùng đem đến doanh thu khổng lồ cho công ty. Dù tốn, nhưng là đáng giá từng đồng một. Còn của cậu, chỉ tiêu tốn mà không có thu vào.” Tiêu Kỳ hùng hổ nói, “Đây là cuộc họp phòng, để cho công bằng, hãy lấy biểu quyết của mọi người xem có thực hiện bản kế hoạch này của cậu hay không?”

Trong phòng này đều là người của hắn, mọi người đã hiểu hết ý của hắn, đương nhiên sẽ bầu theo ý hắn.

Bên dưới cũng có vài nhân viên bắt đầu lên tiếng:

“Đúng vậy, nên biểu quyết theo số đông.”

“Biểu quyết mới công bằng…”

“Tôi cũng đồng ý biểu quyết.”

Trí Nhân liếc nhìn mọi người, hắn biết hắn đang bị tập thể nhân viên ở đây tẩy chay. Đây là điều trước kia hắn chưa bao giờ gặp phải. Hắn là thiếu gia Trí Nhân của tập đoàn Alpha, là người thừa kế được lựa chọn. Bởi vậy, mọi người đều chạy theo hắn, nịnh bợ hắn. Chỉ cần là lời hắn nói ra, sẽ không ai phản đối. Hắn đương nhiên không thể tượng tưởng được sẽ có một ngày hắn bị rơi vào hoàn cảnh này.

Nếu hắn đồng ý biểu quyết, đương nhiên kết quả sẽ không tốt cho hắn, nhưng nếu hắn không đồng ý biểu quyết, sẽ bị những người ở đây lấy lý do hắn chuyên quyền độc đoán, không hợp tác với hắn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch sau này.

Ngay lúc Trí Nhân đang cảm thấy khó xử, “Cộc cộc cộc!” Cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó mở ra.

Trợ lý Diêu Nhi của Tâm Tâm bước vào phòng họp. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên trên người trợ lý Diêu Nhi.

“Tôi đến truyền lời của tổng giám đốc Tâm Tâm. Cô ấy nói bản kế hoạch mà cố vấn Trí Nhân trình bày cô ấy đã phê duyệt, yêu cầu tất cả mọi người hãy làm theo.” Diêu Nhi nói xong, nhìn mọi người một lượt, sau đó quay ra nói với Trí Nhân:

“Anh Trí Nhân, tổng giám đốc bảo anh sau buổi họp cùng phó giám đốc Tiêu Kỳ đến phòng cô ấy.”

“Vậy bây giờ đi luôn đi. Tôi cũng muốn hỏi tổng giám đốc Tâm Tâm, sao cô ấy có thể đưa ra quyết định như vậy?” Tiêu Kỳ cáu kỉnh đứng dậy.

Diêu Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ một cái, sau đó lại quay ra nhìn Trí Nhân, ý tứ là chờ quyết định của hắn.