Nữ Phụ Không Vô Tâm

Chương 11



Sáng hôm sau, nàng lấy tinh thần phấn chấn rời giường. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Tiểu Xuân Tử đi xuống núi múc nước.


Đi đi lại lại đối với thân hình mập mạp này của nàng đúng là cực hình, nhưng nàng sẽ vận dụng cơ hội này để giảm cân, rèn luyện thể lực. Béo quá không tốt cho sức khỏe. Gánh hai thùng nước trên vai lên đến đỉnh núi, nàng ngã xuống thở hổn hển, không nghĩ lại mệt như thế này.


Tiểu Xuân Tử hỏi nàng


"Mệt quá không ? Hay chúng ta nghỉ một chút ?"


Nàng xua tay nói không cần, tiếp tục đứng lên đi tiếp, cần phải tưới cây nữa, nàng không nên lười biếng.


Cây cối ở đây nhiều quá cần một lượng nước lớn mới tưới hết, đất thực rộng, nàng chạy qua chạy lại mấy lượt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Xuân Tử đem nước đến gọi nàng


"Tỷ nghỉ chút đi, lại đây uống miếng nước "


Nàng nhanh chóng đi đến chỗ Tiểu Xuân Tử, nàng thật sự sắp khát chết rồi. Cầm bát nước uống một hớp, ngọt ngọt chua chua làm cơn nóng trong người nàng dịu xuống, là nước ô mai, thật dễ uống, hớp thêm mấy ngụm chẳng mấy chốc đã hết bát nước.


"Cảm ơn đệ. Đã làm phiền đệ rồi."


Tiểu Xuân tử xua tay cười nói


"Không việc gì, không việc gì."


Nàng trả lại Tiểu Xuân Tử bát rồi tiếp tục phần công việc của mình, Tiểu Xuân Tử cũng không ở lại mà đi làm việc khác.


Tưới cây xong xuôi, nàng cần phải cho gia súc ăn, quét sân, rồi ra ngoài đồng. Thật may là nàng có thể chịu khổ chịu khó, nếu là thân thể trước kia thì tốt rồi, làm ngần này việc đối với thân thể kia là điều bình thường... Nhưng đối với thân thể này thì thật dễ mệt.


Làm thật vất vả mới đến giờ ăn cơm. Nàng thấy bụng mình đã cồn cào cả rồi liền xuống bếp lấy cơm. Nàng tươi cười chào bà bà đầu bếp, hôm nay thức ăn là bánh bao, cơm thịt rau và canh đạm bạc nhưng nàng cảm thấy nó tuyệt ngon, quả nhiên khi đói, con người ăn gì cũng thấy ngon. Bà bà đầu bếp biết đến đây đối với các tiểu thư đều là phải phải làm việc rất vất vả so với các nàng cẩm y ngọc thực. Nhưng Hề Tiểu Thư không than phiền một tiếng, không cáu giận, trái lại còn rất lễ phép, ngoan ngoãn nên bà không nhịn được liền múc cho nàng nhiều thịt hơn một chút, ăn đủ mới có sức để làm việc, nhìn nàng béo tốt, như vậy mới dễ sinh hài tử.


Hề Như Quỳnh mà nghe thế suy nghĩ của bà bà hẳn sẽ nhe răng trợn mắt, thân hình thế này mà cũng có người thuận mắt a? Ăn uống ngon lành xong xuôi. Nàng về phòng để nghỉ trưa, chiều nay nàng cần đi chăn đám bò kia.


Chợp mắt một chút đã đến chiều, nàng theo Tiểu Xuân Tử chỉ nàng cách lùa bò, nhốt bò. Nàng hào hứng làm theo, kết quả lần đầu làm không được như ý cho lắm, có 1 con bò chạy lạc đàn khiến nàng chạy bở hơi tai mới tìm được nó về.


Tối rồi, một ngày của nàng kết thúc tại đây. Nếu ở thế này cả đời thì cũng tốt nhỉ? Thật yên bình biết bao. Phải rồi ! Sau khi về lại thân phận, nàng sẽ cùng ca ca mua mảnh đất ở quê, cùng nhau sống như thế này an nhàn qua ngày, ca ca lấy vợ, nàng sẽ ẵm cháu giúp ca ca, cả đời bình yên trôi qua. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nàng không khỏi mỉm cười.


Ngày tháng của nàng cứ trôi qua như vậy, thoắt cái đã qua hai tuần. Nàng vui mừng nhận ra, nhanh như vậy làm việc khiến nàng đã gầy bớt rồi, quần áo đã rộng ra một chút, nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu, nhìn nàng vẫn rất béo!


Nàng hạ quyết tâm, vẫn cứ cố gắng ! Nàng sẽ giảm được thêm nữa, bao giờ thân hình nàng được vừa vặn thì mới dừng lại. Quyết tâm càng làm nàng có động lực hoàn thành công việc. Không những thế, buổi sáng nàng còn chạy bộ thêm hai vòng, nàng đã quen với việc đi lên đi xuống núi nên đã không còn thấy cơ vai, cơ chân đau nhức như ban đầu. Thật là một điểm xuất phát tốt !