Nữ Phụ Không Thích Yêu

Chương 13: Tỉ thí



-Hy Đan bẻ cổ mình kêu răng rắc, hai tay cũng được bẻ và tại thành âm thanh mang tính chất hù dọa. Bình thản, cô đứng yên một chỗ xem Hy Đan dạo đầu rồi không để ý ngay lúc đó Hy Đan thừa cơ hội lao lên định đấm thẳng vào đầu cô nhưng thật tiếc là cô đã nhìn thấy và bật nhảy lộn nhẹ một vòng và thừa thãi đã vào đầu Hy Đan làm cô ta theo cái đà chạy đó mà suýt rời khỏi sàn đấu. Hy Đan quay đầu cười cười đáp:

-”Cô rất khá! Làm cho tôi thấy hứng thú rồi đấy!”

-”Rất vinh dự!” cô làm bộ cúi người như một vị quản gia rồi cũng như bãn nãy Hy Đan cũng lao lên nhưng cô không nhảy né đi mà trực tiếp đỡ đòn bằng tay. Một cú đấm cực mạnh hướng vào mặt cô, lấy hay tay chặn lại cô bị sức mạnh đó đẩy ra xa và ngã xuống. Thanh Phong ngồi đó nhìn rồi lắc đầu nghĩ:

-”Cô ta không trụ được lâu đâu! Hy Đan là hội viên nữ ưu tú và khỏe nhất chưa ai đánh bại cô ta cả. Làm sao mà cô ta thắng được chứ...“. Hai tay cô hơi nhói cố gắng đứng dậy, xoay xoay hai cổ tay một lát. Cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến lạnh lùng bao trùm cả căn phòng trong sự u ám. Không biết từ khi nào mà bao nhiêu học viên khác đang tập trung ở bên ngoài chen chúc nhau xem. Hy Đan không nói nhiều lại chủ động tấn công cô, cô bình thản như dòng nước chưa dao động khiến nhiều người tưởng cô chịu thua. Nắm đấm Hy Đan càng đến gần đôi mắt cô đang yên lặng nhìn bức tranh gần đó mà liếc sang như một viên đạn khiên Hy Đan giật mình không để ý rằng tay mình đã bị cô chặn lại từ bao giờ. Nắm thóp lấy cô dồn sức và cánh tay vật Hy Đan thật mạnh xuống sàn rồi lùi lại. Hy Đan có thấy đau đơn nhưng chưa nhằm nhò gì, đứng dậy cô ta lại tạo thế chuẩn bị thì lần này cô và Hy Đan cùng lên một lần. Hy Đan vung cánh tay trái rồi phải đánh liên tiếp vào đầu cô nhưng cô đã dùng hai tay đỡ lại, cô cúi người đấm mạnh vào bụng Hy Đan rồi bồi thêm một cú gối vào bụng Hy Đan rất mạnh khiến cô ta văng xa một chút. Hy Đan bị như vậy như lên cơn thịnh nộ, tốc độ di chuyển như một ninja và xuất hiện ra đằng sau cô tóm lấy cả người cô ném một cái thật mạnh như một món đồ vật. Cô đau ê ẩm hết cả lưng nheo mắt nhìn thấy mờ mờ bóng Hy Đan đang lao tới. Tay Hy Đan định nhắm lên đầu cô để khiến cộ bị ngất nhưng liên tiếp bị trượt khi cô cứ né bằng các lăn theo một đường. Hy Đan tức giận dùng chân mình tính dẵm lên người cô nhưng bị chặn lại rất nhanh khi cô đã ngồi dậy và dùng chân phải mình quét theo một đường tròn làm cô ta ngã xuống. Hy Đan vừa đáp đất cô liền dứng dậy thực hiện một chuỗi combo. Hai tay cô như có một lực gì đó rất khỏe mà nhấc người cô ta lên dùng gối phải đá lên. Người Hy Đan vẫn còn lơ lửng trên không như một cầu thủ bóng đá, chân phải cô đá mạnh vào sườn Hy Đan cực kì mạnh khiến cô ta dính luôn tường rồi dần dần trượt xuống. Định lao lên đấm một cú cho Hy Đan gục luôn nhưng thầy kêu là dừng lại và cũng may cô suýt nữa coi Hy Đan là Kiều Linh mà tẩn cô ta luôn rồi chắc về nhà cô phải xem xét lại mình thôi.

-”Hai trò đấu rất tốt! Cuối cùng cũng có một đối thủ nữ đánh bại Hy Đan ta rất lấy làm vui mừng.”

-”Thầy vui trên nỗi đau của người khác sao?” Hy Đan đau đớn đi tới nói. Thầy cười khà khà rồi đi ra coi như buổi học kết thúc. Cô quay qua nhìn Hy Đan vẫn con đang nhăn nhó xoa chỗ sườn bị cô đá thấy hơi nhẫn tâm cô hỏi:

-”Cô không sao chứ?”

-”Ờ. Không sao! Ngược lại tôi rất vui khi có một đối thủ như cô! Ít nhất cô không giống bạn tôi...” Hy Đan cười đáp.

-”Bạn cô?”

-”À...là Kiều Linh. Con nhỏ đó không hẳn là bạn tôi! Chỉ là tạm thời thôi, căn bản là tôi không thích cô ta cho lắm!” Nghe Hy Đan nói thế làm cô có chút bất ngờ hai nhân vật đó thân nhau thế mà không ngờ Hy Đan lại không thích Kiều Linh.

-”Tại sao vậy?” cô hỏi để moi thêm thông tin về Kiều Linh.

-”Nhỏ đó sống kì lắm! Suốt ngày tỏ ra bánh bèo tôi chả ưa thể loại đấy! Mà toàn trước mặt Thanh Phong...”

-”Cô thích Thanh Phong à mà nói nghe giống vậy?” cô đột nhiên hỏi.

-”Anh ta không phải là gu của tôi. Anh ta giống trai cong hơn!” Hy Đan trả lời một cách thẳng thắn rồi cười như điên khi nhắc tới đó, quả thật Kiều Linh cô ta cô đơn nhỉ? Tự bản thân mình khiến người khác xa lánh còn trách ai? Đúng là nực cười, từ khi đó cô và Hy Đan kết bạn với nhau. Có một người bạn như vậy rất tuyệt? Hy Đan vừa hài hước, có trách nhiệm và thẳng thắn trong mọi chuyện khiến cô cũng có đôi phần ảnh hưởng nhưng rất là vui.

-Phía Thanh Phong...sau khi anh trở về nhà tâm trí anh hồi tưởng lại về trận tỉ thí giữa Hy Đan và Bách Vân. Nhưng những gì anh nhớ nhất là khuôn mặt cô lãnh đạm nhìn về một phía như một màn biển lặng rồi chợt đôi mắt xanh đó liếc nhìn xung quanh và dừng lại trước Hy Đan một cách bất ngờ khiến anh dù không đấu với cô nhưng vẫn cảm nhận được áp lực từ cô. Anh có cảm thấy có vẻ anh nên thay đổi cách nghĩ của mình rồi.