Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 43: Kẹo ngọt 9



"Nó bay đi rồi, anh đừng sợ. Sau này nếu lại có gián xuất hiện em sẽ bảo vệ anh." Đường Thiên Thiên ló đầu ra khỏi ngực Diệp Thừa, chớp chớp cặp mắt trong veo nói lời đầy bảo đảm.

Diệp Thừa dần thả lỏng người, bỗng cảm thấy vừa nãy quá mất mặt nên đành hắng giọng một tiếng rồi buông cô ra. Dưới ánh tà chiều, dáng người thẳng tắp khôi phục lại vẻ thanh lãnh (trong trẻo + lạnh lùng) như cũ.

Có lẽ vì muốn tận lực cứu vãn hình tượng của bản thân nên trông Diệp Thừa còn lạnh lùng hơn trước khiến người qua đường nhìn đến đôi tình nhân này thì không khỏi câm nín. Cô gái nhìn chàng trai với ý cười đầy mặt nhưng chàng trai trước sau vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dáng vẻ lạnh nhạt không thèm để ý đến người khác.

Vì đang là giờ cơm nên hai người đi qua mấy nhà hàng đều kín người hết chỗ. Đến nhà hàng thứ tư thì phát hiện chỗ này dường như nổi tiếng hơn cả, lầu một gần như khách đã ngồi đầy, hai người vừa định rời đi thì nhân viên phục vụ đã khéo léo mời bọn họ đi lên lầu hai.

Trên lầu hai không có nhiều bàn vì phí ngồi ở đây đắt gấp đôi so với bên dưới, mỗi bàn còn quy định hạn mức hóa đơn tối thiểu nhưng bù lại tầm nhìn ở đây rất đẹp. Có thể ngắm nhìn hoàng hôn sắp biến mất trên biển, từng ngọn đèn đường dần được thắp sáng, hưởng thụ những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào, quả thật rất tuyệt.

Đã đi biển chơi thì đương nhiên Đường Thiên Thiên sẽ ăn những món hải sản mà cô yêu thích nhất. Gọi món xong, cô nhìn ra cảnh sắc phía ngoài cửa sổ rồi lại chậm rãi chuyển tầm mắt về người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

Diệp Thừa ngồi dựa vào lưng ghế, một bên tay tùy ý đặt lên khung cửa sổ gỗ, hơi nghiêng mặt nhìn ra biển, khuôn mặt trắng như sứ được ánh đèn lồng màu đỏ treo trên nóc nhà hàng bao phủ, đường nét cứng rắn như bị yêu hóa, thoạt nhìn đặc biệt giống với danh linh* câu hồn đoạt phách ở thời cổ đại.

*Danh linh (名伶): đào kép có tiếng (diễn viên kinh kịch/ hí kịch nổi tiếng)

Vị danh linh này dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng ma vừa nãy, hiện còn đang cố tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Món ăn lần lượt được nhân viên phục vụ mang lên, Đường Thiên Thiên cố ý gắp một con tôm hùm đưa đến trước mặt Diệp Thừa với ý đồ muốn phá vỡ lớp mặt nạ lạnh băng trên mặt hắn.

Diệp danh linh vẫn không thèm đổi sắc, thậm chí còn có chút khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

"Em cho rằng cái gì anh cũng sợ?"

Đường Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cô vĩnh viễn không bao giờ hiểu được những vấn đề kỳ kỳ quái quái về mặt mũi của đàn ông.

"Thiên Thiên, hai người cũng đến đây ăn à? Trùng hợp quá nhỉ?"

Đường Thiên Thiên đang vui vẻ chuẩn bị dùng bữa thì lại nghe thấy giọng của Bạch Thúy Thúy khiến cô không khỏi thở dài một hơi. Thật đúng là muốn thanh tĩnh một chút cũng không được.

"Không phải vừa nãy ở dưới lầu em nhìn thấy bọn họ nên mới muốn đi lên à?" Bạn trai Bạch Thúy Thúy đột nhiên vạch trần khiến cô ta phải trợn mắt.

Chẳng qua da mặt cô ta tương đối dày nên trong nháy mắt liền thay đổi phong cách.

"Đúng vậy, vừa lúc tôi ở dưới lầu nhìn thấy hai người nên liền nghĩ sẽ lên ăn cùng, bữa hôm nay cứ để tôi mời khách."

"Không cần. Bạn trai tôi không có thói quen ăn cùng với người lạ, mong hai người thông cảm." Đường Thiên Thiên khẽ cười, cương quyết nói lời cự tuyệt.

Vừa nãy ở dưới lầu Bạch Thúy Thúy đã bắt gặp dáng vẻ tuyệt sắc lãnh lãnh thanh thanh của người đàn ông đi cùng với Đường Thiên Thiên, vừa nhìn là biết nhà gái cho không người ta. Đường Thiên Thiên đã chủ động trêu chọc như vậy mà hắn vẫn không có chút dao động nào, thậm chí còn lộ vẻ mặt khinh thường, nhà gái thật sự là quá mất giá.

Ánh mắt Bạch Thúy Thúy dừng lại trên người Diệp Thừa lần nữa, trong lòng cũng có chút hiểu cho Đường Thiên Thiên. Dù sao thì bạn trai là hàng chất lượng cao như vậy, nếu đổi lại là cô ta thì cô ta cũng sẽ cho không thôi.

Lúc này Bạch Thúy Thúy bị bạn trai lôi kéo ngồi xuống bàn bên cạnh, nhìn bạn trai nhà người khác xong quay qua nhìn bạn trai nhà mình, thấy thế nào cũng không vừa mắt, dựa vào đâu mà Đường Thiên Thiên lại có thể tìm được bạn trai đẹp như vậy?

"Bạn gái tôi không uống được đồ lạnh, đem cho tôi đồ uống ở nhiệt độ bình thường thôi."

Nghe thấy giọng điệu quan tâm chăm sóc của bạn trai khiến Bạch Thúy Thúy thu lại chút không cam tâm, trong lòng rốt cuộc cũng cân bằng. Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ? Bạn trai cô ta vừa ngoan ngoãn phục tùng lại còn biết ôn nhu chăm sóc. Ngày thường Đường Thiên Thiên hẳn là rất mệt mỏi khi ở cạnh bạn trai mình, nhất định đều là phải chăm sóc cho đối phương. Nếu yêu đương mà bản thân mình phải khiêm nhượng thỏa hiệp khắp nơi khắp chốn như vậy thì còn cần bạn trai làm gì?

Quả nhiên!

Bạch Thúy Thúy nhìn thấy Diệp Thừa duỗi cánh tay đến trước mặt Đường Thiên Thiên, còn Đường Thiên Thiên thì thuần thục xắn cổ tay áo lên giúp bạn trai. Vừa nhìn là biết vì thường ngày luôn bị nô dịch nên tự khắc trở thành thói quen.

Bạch Thúy Thúy cũng âm thầm duỗi cánh tay đến trước mặt bạn trai nhà mình, nũng nịu nói:

"Thân ái, tay áo em như vậy bóc tôm không tiện, anh xắn lên giúp em với."

Bạn trai lau tay rồi nhanh chóng làm theo lời khiến Bạch Thúy Thúy cảm thấy mình như thắng được một ván. Cô ta đắc ý nhìn về phía Đường Thiên Thiên nhưng thấy đối phương không thèm nhìn đến mình nên không khỏi có chút mất hứng.

Cô ta lại lựa lời gợi chuyện muốn lôi kéo sự chú ý, nhân cơ hội khoe khoang bạn trai tri kỷ nhà mình.

"Ơ kìa? Sao cậu chỉ ăn mấy món khác mà không đụng đến hải sản vậy? Là không thích ăn à?"

Rốt cuộc Đường Thiên Thiên cũng quay đầu nhìn qua, Bạch Thúy Thúy đang dào dạt đắc ý thì liền nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện với Đường Thiên Thiên lên tiếng.

"Cô ấy chỉ thích ăn hải sản sau khi đã được tôi lột sạch vỏ."

Bạch Thúy Thúy tròn mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng như tác phẩm nghệ thuật của Diệp Thừa, hắn đang khéo léo tách vỏ cua, lột vỏ tôm, bóc một lượt hết tất cả các loại hải sản rồi xếp ngay ngắn vào đĩa, sau đó đẩy đến trước mặt Đường Thiên Thiên.



Đường Thiên Thiên cười với bạn trai một cái rồi thỏa mãn bắt đầu ăn.

Cuối cùng Diệp Thừa cũng không còn nghiêm mặt nữa, lần đầu tiên Bạch Thúy Thúy nhìn thấy hắn nở nụ cười, bỗng có cảm giác ánh trăng trên bầu trời cũng không sáng bằng. Nụ cười tỏa sáng kèm theo cưng chiều trong ánh mắt, tất cả đều dành riêng cho Đường Thiên Thiên.

Thua, thua thảm hại! Bạch Thúy Thúy cụp mắt nhanh chóng ăn cho xong, cũng không đợi bạn trai tính tiền mà vội vàng rời đi trước.

Ngược lại Đường Thiên Thiên không hề để ý đến Bạch Thúy Thúy, cô lau tay đứng dậy đi đến phòng vệ sinh nhưng không ngờ lại gặp được cô ta ở trong đó.

"Bạn trai đối với cô thật tốt." Giọng điệu chua lòm này của Bạch Thúy Thúy không giống như đang khen.

"Ừ, cũng khá tốt." Đường Thiên Thiên cứ coi như đó là lời khen.

"Chẳng qua người như anh ta nhất định là rất nhàm chán, dáng vẻ thì lạnh lùng chèn ép người khác. Cô hẳn là không thể có cơ hội biết được tình yêu oanh oanh liệt liệt có bộ dáng như thế nào, nếu có thể trải qua cô sẽ không bao giờ muốn..."

"Nhưng tính cách bạn trai hiện tại của cô cũng không phải là kiểu phô trương lắm nhỉ?" Đường Thiên Thiên cắt ngang lời nói của cô ta.

Những tâm tư nhỏ vừa nãy của Bạch Thúy Thúy cô đều cảm nhận được, chỉ là không thích so đo cùng cô ta nhưng hiện tại cô ta lại nói như vậy với cô, thật sự rất khó chịu.

"Tôi là đang nói về bạn trai cũ của mình."

Bạch Thúy Thúy liếc xéo Đường Thiên Thiên một cái, dường như sợ cô không tin nên còn chủ động mở ảnh trong điện thoại đưa qua cho cô xem.

"Bạn trai cũ của tôi cũng rất tuấn tú. Anh ấy rất yêu tôi. Mỗi ngày ở bên nhau tôi đều có cảm giác được bao bọc trong tình yêu thương. Cô chưa từng biết được dáng vẻ một người đàn ông mất kiểm soát vì tình yêu là như thế nào có đúng không? Nó thật sự khiến con người ta mê muội đó."

Đường Thiên Thiên vẫy nhẹ tay cho ráo nước, lạnh lùng nói trúng tim đen.

"Sau đó không phải hai người cũng chia tay à?"

Bạch Thúy Thúy nghẹn lời rụt cổ đáp:

"Từng yêu cũng là tốt rồi, nếu không phải sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi thì nhất định bọn tôi sẽ ở bên nhau. So với cả đời bình bình đạm đạm thì tôi thích cảm giác được như pháo hoa, tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng oanh liệt rực rỡ!"

Đường Thiên Thiên hạ tầm mắt, rút khăn giấy lau khô tay rồi ném vào thùng rác được đặt một bên, cô không muốn nhiều lời với Bạch Thúy Thúy nữa nên nhanh chóng xoay người rời đi.

Mất kiểm soát?

Người như Diệp Thừa làm sao có thể mất kiểm soát được?

Nhưng cô biết Diệp Thừa yêu cô là đủ rồi, cái gì oanh liệt hay không oanh liệt, trên đời này ai xa cách ai mà không thể sống chứ? Ngây thơ.

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: @𝗚𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲

"Từ nhỏ Bạch Thúy Thúy đã thích so đo với em như vậy, lúc nào cũng muốn thắng."

Hai người dùng bữa xong lại nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát, Đường Thiên Thiên nhắc đến chuyện vừa nãy trong nhà hàng, cười khẽ ra tiếng.

Trong tay Diệp Thừa đang cầm theo mấy lon bia và xiên nướng, lúc này gió biển có chút lạnh nên hắn nghiêng người dùng thân hình cao lớn giúp cô chắn gió, chậm rãi nói:

"Anh sẽ không để em thua."

Đường Thiên Thiên kiễng chân hôn lên môi Diệp Thừa một cái, ngay lúc hắn định hôn trả thì cô kịp thời ngăn lại, nhanh tay đoạt lấy bia và xiên nướng, ngồi xuống bãi cát, mở một lon bia đưa cho hắn.

Diệp Thừa liếm môi dưới đè ép dục vọng rồi ngồi xuống bên cạnh tiếp nhận lon bia trong tay cô, sau đó lại lấy một xiên mực nướng vẫn còn ấm đưa qua.

Đường Thiên Thiên cắn một miếng mực, nhìn mặt biển đã đen ngòm, đột nhiên nhớ tới lời Bạch Thúy Thúy nói.

Mặc dù trong lòng có một vạn lời khinh bỉ với những lời đó nhưng vẫn là không nhịn được mà suy nghĩ, người như Diệp Thừa hẳn là sẽ không vì bất luận kẻ nào mà mất kiểm soát đúng không?

Thật ra, trong chuyện tình yêu quả thật nên có một ít kích thích để duy trì cảm giác mới mẻ.

"Chúng ta chơi trò nói thật nhé?" Đường Thiên Thiên ăn xong một xiên mực liền đưa ra đề nghị.

"Chơi như thế nào?" Diệp Thừa tò mò hỏi.

"Chúng ta phải thẳng thắn thú thật với nhau những bí mật đã từng giấu giếm đối phương, nếu ai tức giận thì phải uống một ngụm bia."

"Anh xem trong phim thì trò này thường là người yêu cũ chơi với nhau mà nhỉ, em xác định muốn chơi với anh thật sao?" Diệp Thừa nhướng mày hỏi.

"Vậy nên, anh có bí mật không thể nói cho em biết?" Đường Thiên Thiên nhìn Diệp Thừa chăm chú.

Diệp Thừa cũng nhìn lại cô, trong bóng đêm mờ mịt bỗng nở một nụ cười nhạt không dễ phát hiện.

"Được, chơi thôi. Để anh nói trước. Lúc trước khi anh bảo em làm dịch vụ báo thức, là anh cố ý nói sai thời gian vì muốn chỉnh em một chút thôi."

"Bởi vậy em mới nói là em không nhớ lầm mà! Anh quá xấu xa rồi, vì sao lại muốn chỉnh em chứ?" Đường Thiên Thiên vỗ đùi rồi nhéo cánh tay Diệp Thừa một cái.

"Lúc ấy không phải anh đang giận em sao, một lần biến mất là cả một tháng, một cuộc điện thoại cũng không có. Em tức giận rồi, mau uống đi."

Đường Thiên Thiên thành công bị kích thích ham muốn thắng bại, cô biết rõ nên chơi như thế nào để có thể khiến Diệp Thừa tức chết nên nhanh chóng uống một hớp bia rồi bắt đầu hành trình tìm đường chết.

"Em nói em thích ăn bánh kem mù tạc, thật ra lần đó là Tần Hâm bắt em ăn. Em biết nó rất khó ăn nhưng cũng là vì muốn chỉnh anh nên mới cho anh ăn."

Hiển nhiên Diệp Thừa có chút kinh ngạc, đúng thật hắn cho rằng Đường Thiên Thiên thích ăn món bánh này nên lúc theo đuổi cô còn cố ý mua cho cô một cái. Thảo nào Đường Thiên Thiên luôn nói là hắn đang trả thù cô.

Diệp Thừa cười nhạt nhưng không uống.

"Anh không tức giận, vậy nên em tiếp tục nói đi."

"Còn có thể chơi như vậy sao? Anh không tức giận nên em vẫn phải nói tiếp?"

Diệp Thừa gật đầu tỏ vẻ quy tắc chính là như vậy.

Đường Thiên Thiên khẽ cắn môi, tiếp tục nói:

"Ngày đó lúc em làm món bò bít tết cho anh, thật ra em có bỏ thuốc ngủ vào nhưng cuối cùng em lại ăn nhầm phần."

"Tiếp tục đi." Diệp Thừa vẫn gật đầu mỉm cười như cũ.

"Lần mà khoá cửa chung cư bị hỏng, thật ra lúc đó em đang đi tìm cha mẹ cùng với Tân Trạch Vũ. Em không tìm thấy đường nên cậu ấy đã giúp em. Về sau em mời cậu ấy ăn một bữa cơm để cảm ơn, cậu ấy đã ăn của em một muỗng, sau đó lại còn đút em một muỗng..."

Đường Thiên Thiên thấy nụ cười đang dần biến mất trên mặt Diệp Thừa, thay vào đó là vẻ mặt nguy hiểm, cô cũng cảm nhận được chính mình cũng sắp tiêu đời rồi nên quyết định không thử điểm mấu chốt của hắn nữa.

Mất kiểm soát cái quái gì, nếu Diệp Thừa thật sự mất kiểm soát thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ?

Sắc mặt Diệp Thừa tối sầm, hắn uống cạn một lon bia rồi hít một hơi thật sâu, rướn người về phía trước túm lấy sau gáy cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm sắc bén, lên tiếng hỏi:

"Đút em như thế nào?"

Đường Thiên Thiên nuốt nước miếng, có hơi bị dọa sợ nên vội vàng giải thích.

"Lúc ấy em đã hung hăng khiển trách hành vi đó của cậu ấy, em nói chúng ta phải chú ý vệ sinh, không thể đút cho nhau ăn như vậy."

"Cái đó mà gọi là 'hung hăng khiển trách' à? Nếu là anh, anh sẽ đập vỡ bát của cậu ta!" Diệp Thừa hơi híp mắt, men say làm hắn càng thêm mị hoặc.

Đường Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên, có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ hiện tại của Diệp Thừa.

"Học, học được. Lần sau nếu lại gặp phải tình huống này em sẽ đập vỡ bát của cậu ấy!"

Diệp Thừa chậm rãi thở ra rồi buông tha cho cô, lần nữa tiếp tục trò chơi.

"Có một lần em hỏi anh trên WeChat là có phải anh có người mình thích rồi hay không, anh nói là có, người đó chính là em."

Đường Thiên Thiên nhớ tới khi đó cô hiểu lầm thành Diệp Thừa thích Lưu An Kỳ, cô mím môi ra hiệu hắn cứ tiếp tục nói.

"Là anh nhờ mẹ tìm lý do để lừa em đến công ty thực tập, là vì để có thể theo đuổi em, có thể được nhìn thấy em mỗi ngày. Anh thật sự muốn thời thời khắc khắc đều có thể ở cùng em."

Đường Thiên Thiên bị lời này kích thích đến mức tim bắt đầu đập nhanh hơn, cảm nhận được cảm giác ngọt ngấy trong lòng mà người khác nói đến là như thế nào.

Cô thẹn thùng quay đầu đi không dám nhìn Diệp Thừa vì sợ mình biểu hiện lộ quá.

Nhưng sao Diệp Thừa lại biến trò nói thẳng nói thật thành trò tỏ tình như vậy chứ? Quá không tôn trọng trò chơi rồi.

"Đã nói là chơi trò nói thẳng nói thật rồi mà, sao anh lại vậy chứ?"

Lúc này Diệp Thừa bỗng tựa vào vai cô, ánh mắt say lờ đờ. Thật ra tửu lượng của hắn không được tốt lắm, hơn nữa vừa nãy lại còn gấp gáp uống cạn cả lon bia.

"Nhưng anh chỉ giấu em những bí mật đó thôi." Diệp Thừa chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói thêm câu gì đó rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Đường Thiên Thiên mơ hồ nghe được hình như hắn nói còn có một chuyện giấu diếm cô.

"Diệp Thừa, anh mau tỉnh lại đi, đừng ngủ ở chỗ này? Nhưng mà thật ra đem lời nói ra cho hết rồi ngủ tiếp cũng được!" Cô vừa lay vai hắn vừa nói.

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: @𝗚𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲

Diệp Thừa không ngủ say, ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy nặng đầu, dựa vào trên người cô lại cực kỳ mềm mại thoải mái nên mới không muốn dậy.

Đột nhiên có một chùm sáng chiếu tới làm chói mắt Diệp Thừa, tiếp theo là những thanh âm ồn ào không ngừng mở rộng, hắn chậm rãi mở bừng mắt.

Trên bãi đất trống cách đó không xa, không biết là có sẵn sân khấu hay là mới được dựng tạm lên, đèn pha hai bên chiếu rọi khiến bãi biển sáng như ban ngày, chùm sáng vừa nãy chiếu vào Diệp Thừa chính là từ chỗ đó.

Bên mép bờ biễn đã lắp xong thiết bị máy móc, một nhóm thiếu nam thiếu nữ đang tụ tập lại với nhau, trên tay cầm theo bảng đèn và que phát sáng, có vẻ như là đến để xem buổi biểu diễn gì đó.

Hiển nhiên Đường Thiên Thiên cũng rất kích động, cô không ngừng nhìn về phía bên đó.

"Muốn xem thì cứ đi xem đi."

Diệp Thừa đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình.

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Anh mà còn không tỉnh thì chắc em phải cõng anh về?"

Diệp Thừa trêu chọc một câu xong thì rời khỏi vai cô, tùy ý xoa xoa chỉnh lại kiểu tóc rồi đứng lên vươn tay chuẩn bị kéo cô đứng dậy.

Đường Thiên Thiên nhớ rõ dường như Diệp Thừa rất để ý đến việc bản thân ca hát không dễ nghe nên tốt nhất là cô không nên tỏ ra quá thích nghe nhạc, nếu không sẽ lại làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

"Không đi, em cũng không phải là quá thích nghe nhạc, chúng ta đi dạo chỗ khác thôi."

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã vang lên, một nhóm vũ công trẻ tuổi khoảng chừng hai ba mươi người đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy ùa ra bắt đầu nhảy múa.

Nhóm người bất ngờ chạy ra này khiến hai người còn chưa kịp dắt tay nhau đã bị tách ra.

Diệp Thừa đứng trong đám người chăm chú dõi theo bóng dáng màu đỏ của Đường Thiên Thiên.

Cô vốn luôn thích mặc trang phục màu trắng nhưng hôm nay vì muốn chụp được những bức ảnh xinh đẹp trên đảo nên đã cố ý mặc một thân váy đỏ diễm lệ khiến làn da càng thêm trắng nõn, cô còn dùng thêm một chiếc nơ màu đỏ để cố định bím tóc của mình.

Chùm sáng trên sân khấu chiếu xuống bãi cát dần giảm độ sáng đi, vũ đoàn liên tục thay đổi đội hình để thực hiện các động tác nhảy.

Diệp Thừa muốn mau chóng thoát ra khỏi chỗ này để có thể tìm được Đường Thiên Thiên. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi vũ đoàn thì tất cả vũ công đột nhiên giải tán, nơi vừa mới lộn xộn nháy mắt biến thành bãi cát trống, lạnh lẽo không có một bóng người.

Bóng dáng màu đỏ kia cũng không thấy đâu nữa.

Phía trên sân khấu chính thức bắt đầu màn trình diễn, ánh đèn xanh đỏ chồng chéo phản chiếu lẫn nhau khiến bầu không khí được đẩy đến cao nhất. Nhưng điều này lại khiến Diệp Thừa tìm người khó khăn hơn vì bộ váy màu đỏ của Đường Thiên Thiên không nổi bật chút nào dưới ánh đèn như thế này.

m nhạc đinh tai nhức óc, gọi điện thoại căn bản nghe không được. Lý trí nói với Diệp Thừa là hiện tại nên ở ngoài đám đông để chờ cô nhưng thực tế hắn lại hành động ngược lại, bắt đầu đi xuyên qua đám đông để tìm người.

Nhịp tim Diệp Thừa dần dần tăng nhanh, nỗi sợ không tìm thấy cô khiến hắn gần như ngạt thở.

Các nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa ném mấy món quà nhỏ xuống sân khấu, khán giả bên dưới liên tục lùi lại để đoạt quà. Tuy Diệp Thừa có ưu thế chiều cao nhưng cũng bị chèn ép đến mức lảo đảo suýt ngã.

Hắn nhìn đám đông hỗn loạn ồn ào, lo lắng đến mức lớn tiếng gọi:

"Tiểu miên hoa, em ở đâu?"

Trong nhóm người cách bờ biển gần nhất bỗng xuất hiện hỗn loạn, dường như là do tranh nhau quà tặng.

Khả năng là người trên sân khấu cũng thấy được hỗn loạn nên một chùm sáng liền được chiếu đến đó, ngay chỗ nguồn sáng, một cái nơ con bướm màu đỏ nổi lơ lửng trên mặt biển, trong lòng Diệp Thừa căng thẳng, nhanh chóng nâng bước đi đến.

Chật vật xuyên qua đám đông, lúc đến được gần bờ biển thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi:

"Có người rơi xuống biển! Đều, đều nổi lên rồi!"

Bước chân Diệp Thừa bỗng khựng lại, hắn thất thần trong giây lát. Dù cho lý trí hết lần này đến lần khác cảnh cáo rằng đó không thể là tiểu miên hoa, cô lớn như vậy thì làm sao có thể trượt chân rơi xuống nước được. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, lý trí căn bản sẽ không ưu ái một người đang hỗn loạn, đối đầu với sự quan tâm tuyệt đối, tất cả lý trí đều sẽ sụp đổ.

Diệp Thừa dùng sức đẩy tất cả những người ngăn cản hắn để chạy về phía biển.

Khi vớt được chiếc nơ màu đỏ trên mặt biển lên, ngước mắt lên thì lại thấy một chiếc váy đỏ cũng đang nổi lơ lửng, hắn chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như vậy.

Nước biển đã lên đến đầu gối, nếu tiến sâu hơn nữa sẽ không lường trước được uy lực của sóng biển, rất dễ bị sóng cuốn vào vùng biển sâu hơn, cực kỳ nguy hiểm.

Nhóm người trên bờ vẫn không ngừng kêu to nhưng Diệp Thừa ở dưới biển dường như không nghe được lời nào, trong mắt chỉ còn lại một màu đỏ.

Đột nhiên, một đôi tay lạnh lẽo mà mềm mại từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn, xúc cảm quen thuộc từng chút kéo lại lý trí đã đánh mất, tiếng ù tai dần tan biến, hắn nghe thấy được thanh âm từ xung quanh.

"Diệp Thừa, anh không muốn sống nữa sao? Anh muốn hù chết em à?"

Diệp Thừa chậm rãi xoay người ôm lấy mặt cô, hơi ấm khiến nhịp tim tưởng chừng đã biến mất của hắn được khôi phục lại.

Đường Thiên Thiên cảm nhận được bàn tay ướt át của Diệp Thừa đang run rẩy ôm lấy mặt mình, viền mắt hắn cũng đã đỏ hoe.

Không đợi cô đặt câu hỏi, Diệp Thừa đã nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cô. Trên mặt dần dần bị ướt đẫm, Diệp Thừa khống chế không được tiếng nức nở khiến cô rõ ràng ý thức được, hắn đang khóc.

Và cô thấy trong tay Diệp Thừa đang nắm chặt một chiếc nơ con bướm cùng kiểu với kẹp tóc của cô.

Diệp Thừa tưởng rằng cô rơi xuống biển sao?

Cô muốn hỏi hắn có phải bị ngốc hay không thế nhưng lại nói không nên lời.

Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được, một người đàn ông có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, lại còn quạnh quẽ lý trí nhưng bởi vì để ý đến cô mà lại trở nên ngốc nghếch, người như vậy khó có được đến cỡ nào.

"Cô chưa từng biết được dáng vẻ một người đàn ông mất kiểm soát vì tình yêu là như thế nào có đúng không? Nó thật sự khiến con người ta mê muội đó."

Hiện tại cô mới cảm nhận được những lời này của Bạch Thúy Thúy.

Xác thật rất khiến con người ta phải mê muội.

Đường Thiên Thiên không để ý đến bất luận ánh mắt của kẻ nào, cô hết lòng đáp lại nụ hôn của Diệp Thừa.

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: @𝗚𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲

[Khách sạn]

Hai người toàn thân ướt sũng đúng ở cửa phòng tắm, bốn mắt nhìn nhau.

Dục vọng muốn đem đối phương nhập vào thân thể mình đã tan biến, bây giờ bình tĩnh lại bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em vào tắm trước đi, đừng để bị cảm, anh ra ngoài cửa đứng chờ em." Cuối cùng vẫn là Diệp Thừa lên tiếng trước.

Diệp Thừa định mở cửa bước ra ngoài thì lại bị những ngón tay mảnh khảnh giữ lại, giọng cô mềm nhẹ nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ.

"Anh đừng ra ngoài, lỡ cảm lạnh thì làm sao? Hay là cùng nhau tắm đi."

Hình bóng hai người phản chiếu trên tấm kính mờ trong phòng tắm dần bị hơi nước làm mờ đi.

Bên trong hơi nước bốc lên trắng xóa mờ mịt khiến hai người dù ở gần trong gang tấc cũng khó có thể nhìn rõ đối phương.

Diệp Thừa đã cởi áo để lộ ra cơ bắp rắn chắc, lúc hắn đặt tay trên lưng quần, Đường Thiên Thiên đang đứng một bên lập tức xoay người, âm thầm nhắm lại mắt.

Sao cô lại nhất thời kích động đề nghị tắm cùng nhau như vậy chứ?

Nhất định là cảnh tượng Diệp Thừa lao xuống biển vừa nãy đã khiến cô choáng ngợp đến mức muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn.

Tiếng nước phía sau lấn át tiếng bước chân của Diệp Thừa, không biết hắn đã bước đến sau lưng cô từ lúc nào, cánh tay vạm vỡ vòng qua người cô, thân thể nóng bỏng ướt át quấn lấy cô, nụ hôn tinh tế không ngừng rơi xuống sau vành tai.

Thân thể Đường Thiên Thiên căng chặt, Diệp Thừa ôm cô tiến về phía dưới vòi sen, dù hắn đã điều chỉnh lực nước nhỏ lại nhưng trong nháy mắt cả hai vẫn ướt sũng.

Váy lụa màu đỏ ôm sát cơ thể, những đường cong lả lướt không cách nào che giấu được.

Hô hấp của Diệp Thừa dần trở nên nặng nề, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.

Cảm giác tê dại khiến Đường Thiên Thiên không rõ nút thắt sau váy bị cởi ra từ lúc nào, chiếc váy rơi xuống nền gạch như cánh hoa bay, còn nhụy hoa thì đang dần nở rộ.

Những ngón tay như ngọc của Diệp Thừa lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm khiến cơ thể cô không khỏi run rẩy, chỗ nào cũng có cảm giác như bị thiêu đốt.

"Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự có thể chứ?" Diệp Thừa kề sát bên tai cô mà hỏi.

Đường Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu và rồi những nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng ập đến.

Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào nụ hôn của Diệp Thừa, mãi đến khi bị hắn bế ngang lên đưa vào bồn tắm thì không còn kịp để chạy trốn nữa.

Tựa như sao chổi va vào trái đất, nước trong bồn tắm tràn ra bốn phía như tia lửa.

Trải nghiệm chưa từng có khiến thân thể Đường Thiên Thiên căng chặt, phần cổ bị Diệp Thừa hung hăng mút mạnh tựa như đang cố gắng chặn lại những âm thanh kêu rên mà hắn không thể không phát ra.

Cổ họng cô khô khốc, đôi mắt trong veo nhuốm sương mù, khóe mắt ẩm ướt ửng đỏ.

Trong phòng tắm tràn ngập màu hồng lả lướt, hai linh hồn vốn cô độc lúc này đã va chạm, hòa quyện vào nhau tạo thành một thể thống nhất.

Tiểu miên hoa hoàn thành lột xác thành phụ nữ, Quả cam chua chua ngọt ngọt cũng hoàn toàn trưởng thành.