Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Chương 50: Nữ phụ



Nửa tháng sau, đoàn sứ quân đã tới được kinh thành, vì vậy Hoàng đế hôm nay đặc biệt mời tất cả hoàng thân quốc thích và quan viên từ chính tứ phẩm trở lên nhập cung dự yến.

Ta và Mặc Triêu Ngân tất nhiên phải có mặt, hiện tại chúng ta đang đứng trước Quân Mặc cung - tẩm điện cũ của tiểu thụ.

Quân Mặc cung vẫn như vậy, mọi thứ đều y nguyên như lúc chúng ta mới rời đi, lại không có lấy một chút bụi bặm, xem ra là đã luôn được quét dọn thường xuyên.

"Cơ Anh, không phải buổi tối mới bắt đầu thiết yến sao? Kéo chúng ta tới nơi quái quỷ này sớm vậy làm gì?"

Mặc Triêu Ngân bên cạnh ta hôm nay tâm trạng không được tốt, níu lấy ống tay ta nhíu mày thật chặt.

Ta hơi nhích ống tay, có chút không được tự nhiên đáp lời hắn: "Chàng hỏi ta, ta nên hỏi ai đây?"

Từ cái đêm sấm sét đùng đoàng đó, sau khi Mặc Triêu Ngân nói câu: "Nàng là hiện tại của ta", ta đột nhiên đối với hắn có nảy sinh một chút cảm xúc.





Cảm xúc này, nói thế nào đây? Chính là hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc gần với hắn, mọi thứ đều trở nên thật không tự nhiên.

Cuộc đời hai mươi tư năm đã trải qua một mối tình cùng một cái sừng cho ta biết, ta dường như bị một câu nói vô tình trong lúc khó khăn của tiểu thụ làm cho...rung động, cho dù rung động này là cực kì ít ỏi.

Nhận ra được điều này, ta vô cùng kinh sợ. Kinh sợ, tuyệt đối cực kì kinh sợ! Ta đến đây còn chưa tới một năm, vậy mà lại bị mục tiêu cần công kích thu hút?

Mà mục tiêu này mới chỉ có mười sáu, mười bảy tuổi, là trẻ vị thành niên! Ta không phải là bị biếи ŧɦái đó chứ? Tầm này ở thế kỉ hai mươi mốt đã ăn được vài bát cơm miễn phí trong nhà đá với thú vui xé lịch tao nhã rồi.

Vì vậy, ta quyết định giữ khoảng cách với tiểu thụ, dập tắt một chút xúc cảm nhỏ nhoi không đáng có này, tiếp tục hành trình hoàn thành nhiệm vụ.



Mặc Triêu Ngân mấy ngày nay đều bị ta hơi tránh né dường như cũng nhận ra chuyện gì đó, tâm trạng luôn luôn không tốt, cả ngày đều trưng ra khuôn mặt táo bón, tính cách cũng gắt gỏng hơn, nhưng rất may là không gây sự với ta.

Ta cũng mặc kệ hắn, để hắn biết ta đối với hắn có cảm xúc, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn hiện tại.

Ta và hắn nói chuyện trước tẩm cung một chút, sau đó Mặc Triêu Ngân đã bị một tiểu thái giám từ chỗ lão Hoàng đế gọi đi Ngự Thư phòng.

Còn lại một mình, ta cũng nhanh chóng đi vào "nhà cũ", bản thân muốn lành lặn thư giãn đến lúc chiều tối, đi ra ngoài mà gặp phải mấy vị phi tần giống như Lan Quý phi hay Từ Thục phi thì thật phiền toái.

Nhưng mà, người tính đâu bằng trời tính, ta còn chưa bước chân vào được phòng mình đã bị tiếng lao xao ngoài cửa cung gọi ngược trở lại, hỏi ra mới biết là Tuyết tiểu thư cùng Chiêu Hoà Công chúa chơi thả diều, chiếc diều bị đứt dây liệng vào Quân Mặc cung.



Ta được người trình chiếc diều kia lên, là một con diều bươm bướm khổng lồ sống động như thật, chỉ là sợi dây đã bị đứt, sau đó vì giữ phép lịch sự mà tự mình cầm con diều ra tận cửa lớn để trao trả cho các nàng.

Ngoài cửa cung, Tuyết Thanh Ly cùng một nữ tử khác đang yên lặng đứng chờ, phía sau có rất nhiều cung nữ hầu hạ. Tuyết Thanh Ly bạch y thoát tục thanh thuần, dung mạo quốc sắc thiên hương luôn giữ một đường cong xinh đẹp trên khóe môi. Lâu rồi không gặp vị cô nương này, hôm nay nhìn thấy nàng rực rỡ yêu kiều như vậy, thật sự không giống với một nữ tử bị tình lang yêu tha thiết phụ tình.

Trái ngược với một Tuyết Thanh Ly dịu dàng như nước là nữ hài tử với vẻ mặt không kiên nhẫn, dáng người nhỏ nhắn thanh tú, cẩm y hoa phục đứng bên cạnh nàng, xem ra là Mặc Linh Hoa - Chiêu Hòa Công chúa.
Tuyết Thanh Ly và Mặc Linh Hoa thấy ta bước ra, nhanh chóng tiến tới hành lễ. Ta mỉm cười gật đầu, sau đó đưa con diều đến trước mặt các nàng.

"Tiểu thư và Công chúa xem thử trước có phải là con diều này hay không?" Ta lên tiếng.

Mặc Linh Hoa tiến lên cầm lấy con diều, xem qua một lúc mới vui vẻ gật đầu: "Chính là nó! Tam Hoàng tẩu, đa tạ tẩu! Đây là con diều mà phụ hoàng ban thưởng cho muội, cũng là con diều mà muội thích nhất, nếu làm mất nó rồi không biết muội sẽ buồn đến mức nào đâu!"

Ta nhìn tiểu nha đầu thấp hơn mình một cái đầu trước mặt nở nụ cười, ánh nhìn lại bay tới Tuyết Thanh Ly đang có vẻ mặt áy náy đằng kia.

Tuyết Thanh Ly bắt gặp ánh nhìn của ta, nàng hơi cúi đầu xuống.

Mặc Linh Hoa tìm thấy diều rồi, vui vẻ cúi đầu chào ta một cái, sau đó đi tới kéo tay Tuyết Thanh Ly: "Thanh Ly tỷ, tìm được diều rồi, chúng ta tạm biệt tam Hoàng tẩu rồi rời đi thôi!"
Tuyết Thanh Ly hơi mím môi, nàng cũng không theo như lời Mặc Linh Hoa hành lễ với ta rồi rời đi. Cuối cùng, nàng mỉm cười xoa đầu Mặc Linh Hoa, dịu dàng nhìn về phía ta nói: "Vương phi nương nương, dân nữ mạo muội hỏi người có phải hay không ở trong tẩm cung rất nhàm chán, nhân tiết trời hôm nay tốt đẹp, chi bằng cùng dân nữ và Công chúa cùng chơi thả diều giải sầu?"

Ta nhìn nàng, hơi suy nghĩ một chút. Mặc Linh Hoa nghe vậy cũng hào hứng cười rộ: "Tam tẩu tam tẩu, cùng chơi với chúng muội đi!"

Khóe môi ta cong lên, sau đó gật đầu: "Được."

Cuối cùng, địa điểm thả diều được quyết định, là Mộc Tân đình giữa hồ Tam Vọng. Đáng lẽ địa điểm vui chơi sẽ do Chiêu Hoà Công chúa quyết định, nhưng vị tiểu cô* này của ta lại để cho nghĩa tỷ Tuyết Thanh Ly của mình lựa chọn. Tuyết Thanh Ly nghĩ ngợi một hồi, sau đó chọn Mộc Tân đình làm điểm đến, nói rằng nơi này có gió lớn nhất, diều sẽ bay được càng cao.
(*) em chồng

Mộc Tân đình là một cái đình nhỏ được xây giữa hồ Tam Vọng, kế bên hồ là một bãi cỏ xanh mượt như một thảo nguyên nho nhỏ, phía trên thảm cỏ còn điểm xuyết vài bông hoa trắng nõn đáng yêu, bây giờ đã là cuối hạ đầu thu, không khí trong lành ấm áp, phảng phất mùi cỏ tươi non xanh ngát, cảnh sắc nên thơ hữu tình.

Ta cùng Tuyết Thanh Ly bồi Mặc Linh Hoa chơi vui một lúc trên bãi cỏ, con diều đã xa tít mấy tầng mây. Tuyết Thanh Ly lúc này nhìn ta chăm chú, dịu dàng đề nghị: "Nương nương, người có muốn vào đình nghỉ ngơi một chút không?"

Ta nhìn Mặc Linh Hoa hiện tại vẫn còn say mê với con diều, tất cả cung nữ đều đi theo trông chừng nàng ở phía xa, sau đó hướng Tuyết Thanh Ly gật đầu đồng ý, cùng nàng đi vào Mộc Tân đình. Bây giờ trong đình chỉ còn lại hai vị nữ phụ khổ mệnh chúng ta nói chuyện tán gẫu.
Mộc Tân đình đã bày sẵn bàn trà, điểm tâm và trà cũng đã được người đưa đến. Ta không khách khí ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, sau đó cũng rót cho Tuyết Thanh Ly một chén, đưa tay ra hướng nàng làm động tác mời.

"Tuyết tiểu thư ngồi đi."

Tuyết Thanh Ly hơi có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng theo lời ta tao nhã ngồi xuống.

"Vương phi có phải hay không...không muốn tới đây thả diều? Là Thanh Ly đã thất lễ." Tuyết Thanh Ly e ngại ngước nhìn ta, sau đó hơi run run cúi đầu.

Ta cũng không nhanh chóng trả lời nàng về chuyện này, chỉ lên tiếng: "Tuyết tiểu thư, bổn vương phi không muốn vòng vo. Lần sau muốn gặp mặt ta thì nên trực tiếp bái phỏng, ta không thích người khác dùng tiểu kế với mình."

Tuyết Thanh Ly nghe xong, vẻ mặt bỗng trở nên tái nhợt.

Con diều kia đâu phải bị đứt dây, nhìn chiều dài của sợi dây cùng vết đứt, à không, là vết dùng vật sắc cắt thật ngọt kia cùng thái độ của Tuyết Thanh Ly trước đó, thật khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Nhưng mà, có lần thứ nhất không thành công sẽ dẫn tới lần thứ hai, lần thứ ba,...quả thật rất phiền phức. Vì vậy, ta thuận theo ý định của nàng, đối mặt để giải quyết triệt để, cũng may không chạm mặt vị phi tần có ấn tượng xấu nào.

Một lúc sau, Tuyết Thanh Ly nắm lấy chén trà, bàn tay hơi dùng sức bóp chặt. Ta nhìn động thái của nàng, mỉm cười: "Tuyết tiểu thư, mục đích của ngươi là gì?"

Tuyết Thanh Ly hơi sững lại, sau đó nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn ta cười, nhưng đôi mắt lại nhòa nước: "Vương phi, đều tại người phải không?"

Sau đó, nàng cầm chén trà nóng, hướng vào người mình mà hất lên. Nhưng trà chưa kịp hất, ta đã nhanh chóng giữ tay nàng lại, nước trà vì thế cũng bị sánh ra ngoài, rơi trên mu bàn tay ta có chút bỏng rát.

"Vương phi!" Tuyết Thanh Ly thốt lên, vẻ mặt cực kì hoang mang.
Ta giành lại chén trà từ nàng, bình ổn đặt xuống bàn, sau đó cũng không lau đi nước trà trên tay, mà đứng dậy hướng Tuyết Thanh Ly đi tới, một cỗ lửa giận không tên bùng lên.

Tuyết Thanh Ly bị ta ép sát có chút lúng túng kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi tái đi. Ta nhìn nàng một lúc, thật may, vẫn chưa thực sự hắc hóa.

Ta hiện tại đang đứng, còn Tuyết Thanh Ly thì ngồi, ta cúi xuống, bàn tay nhiễm nước trà nhẹ nhàng xoa lên mặt nàng, ghé sát bên tai nàng thấp giọng: "Hoảng hốt cái gì? Không phải đều giống như những gì tiểu thư muốn hay sao? Một cuộc tranh cãi gay gắt chẳng hạn?"

Ta thật có thiên phú làm phản diện.

Tuyết Thanh Ly trợn to đôi mắt trong suốt, sau đó nàng nhanh chóng hoàn hồn, định vùng dậy, nhưng đáng tiếc đã bị ta dùng tay đè chặt hai vai, ép nàng ngồi xuống.
"Sao hả? Đầu tiên là điều khiển diều của Chiêu Hòa bay đến Quân Mặc cung, sau đó tự ý cắt dây diều để lấy cớ gặp mặt ta, mời ta cùng thả diều cho khuây khoả. Tiểu thư biết Công chúa yêu quý ngươi, nơi thả diều sẽ do ngươi chọn, ngươi liền chọn nơi này. Ha, ngươi biết đình này cách xa nơi thả diều, cung nữ cũng sẽ chỉ để mắt tới Chiêu Hòa nên nhất định không lui tới, vì vậy lại mở lời để ta vào đình nghỉ ngơi, diễn trò xích mích bất hảo. Còn bây giờ thì sao, bước cuối cùng là bị ta đẩy xuống hồ đúng không?"

Ta nhìn chằm chằm vào mắt Tuyết Thanh Ly, lạnh lẽo gằn từng tiếng.

Tuyết Thanh Ly cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi non nớt, chưa bị hậu cung khắc nghiệt rèn giũa, nay lại bị ta hùng hổ một trận, rất nhanh nước mắt liền rơi xuống.
"Im miệng! Khóc cái gì mà khóc? Oan lắm à mà khóc? Có tin ta ném xuống hồ rồi dìm lên dìm xuống như giặt quần áo hay không? Vương gia nhà ta còn bị ta một cước đạp xuống hồ đấy!" Ta nhìn thấy nước mắt, không kiên nhẫn quát nàng.

Ở Vương phủ cũng có một kẻ hay rưng rưng giận dỗi với ta, nhưng không bao giờ để nước mắt rơi xuống.

Sao lại nhớ tới hắn nữa?!

"Vương phi đều biết! Vương phi đều biết còn đồng ý với ta?! Vương phi trêu đùa ta! Hu hu hu!" Tuyết Thanh Ly không những không nín, mà khóc luôn thành tiếng, mất hẳn khí chất tiểu thư thanh cao dịu dàng lúc vừa rồi.

"..." Sao ai gặp ta cũng khóc vậy?

Tuyết Thanh Ly không vùng vẫy nữa, nàng ôm lấy mặt, khóc đến tê tâm liệt phế: "Đều tại người! Người vu oan cho Dật ca ca lúc ở Tây Khương, khiến cho huynh ấy bị giáng chức, phụ thân không thừa nhận huynh ấy. Đều là tại người, trong tiệc rượu đó sai người bỏ thuốc, khiến huynh ấy lên giường cùng nữ nhân khác. Tại người, tất cả là tại người! Có phải lúc trước người thích Dật ca ca, nhưng lại bị tứ hôn với Đoan Vương, không nhịn được khi thấy huynh ấy ở bên nữ nhân khác nên rắp tâm hãm hại hay không?" Tuyết Thanh Ly vừa khóc vừa nói trong nước mắt.
"..." Vị nữ phụ này, chúng ta cần bàn luận về vấn đề nhân sinh một chút!

Ta đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn nàng: "Bách Lí Dật nói cho ngươi, sau đó bảo ngươi đi tính kế ta, làm cho mọi người thấy được bộ mặt xấu xa của ta?"

Tuyết Thanh Ly không nói gì, chỉ ấm ức rơi lệ. Rất may là đám người của Mặc Linh Hoa ở phía xa không thể nghe được động tĩnh phía trong đình.

Ta cười lạnh một tiếng: "Ha ha, chuyện buồn cười gì thế này? Ta đã giữa đêm đạp phu quân xuống hồ, ở trên phố tát hắn, vậy mà còn có người nghĩ ta vẫn còn tiếng xấu để phơi bày? Con mẹ nó đây gọi là đổ thêm phân vào hố phân à?"

Tuyết Thanh Ly nghe ta nói vậy, nàng sững sờ ngẩng đầu lên nhìn ta, run rẩy không thể tin được: "Vương phi...người...nói tục?"

Ta liếc nhìn nàng, hậm hực: "Bức xúc thì nói ra, ta không định nghẹn chết! Hừ, bảo ta hãm hại hắn, rốt cuộc là tên kia mặt dày đến mức nào? Ta còn chưa tố cáo đây, tên cặn bã đó suýt chút nữa khép ta vào tội gϊếŧ người tɦôиɠ ɖâʍ, là ai hãm hại ai chứ? Bỏ thuốc khiến hắn lên giường với nữ nhân khác, ha ha, ngươi phải hỏi hắn xem trước lúc diễn ra yến tiệc tên khốn kia đã lăn giường với cô nương nhà người ta bao nhiêu lần, đâu cần đợi đến lúc chờ ta bỏ thuốc. Xuân dược đắt như vậy, ta mới không rảnh tiêu tiền của mình làm cho hắn suиɠ sướиɠ vui vẻ thêm đâu! Lại còn vì ta thích hắn nên mới hãm hại hắn? Cho ta cười cái! Giữa rác và hắn ta thà chọn một bao rác có vài thứ có thể tái chế còn hơn là chọn một kẻ cặn bã súc sinh cũng không bằng mang tên Bách Lí Dật!"
"..."

Tuyết Thanh Ly nghe ta khẩu nghiệp một tràng dài, sắc mặt trở nên hoang mang tái nhợt.

"Không thể nào, rõ ràng Dật ca ca nói rằng..."

"Dật ca ca, Dật ca ca, trong đầu ngươi chỉ có vậy thôi hả? Ta hỏi ngươi, Bách Lí Dật đến tìm ngươi vào lúc nào?" Ta hỏi Tuyết Thanh Ly đang tinh thần xuống dốc đằng kia, giọng điệu trở nên tàn ác hơn.

Tuyết Thanh Ly yên lặng một lúc, sau đó nàng như đã tìm ra một tia sáng le lói, mất lí trí nói liên tiếp: "Là...ngay trong đêm động phòng của huynh ấy. Phải rồi, nếu huynh ấy không yêu ta, tại sao lại đi tìm ta giải thích? Nếu huynh ấy không yêu ta, vì sao lại có vẻ mặt đau khổ như thế. Huynh ấy ôm ta, nói với ta người huynh ấy yêu duy nhất chỉ có mình ta. Huynh ấy yêu ta!"

"..." Quả thật cặn bã!

Ta xoa trán, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, bất đắc dĩ nói: "Trong đêm động phòng bỏ mặc thê tử đi tìm người trong lòng, nghe có vẻ rất thâm tình, nhưng mà nhìn sâu hơn không phải rất biếи ŧɦái cặn bã sao? Này cô nương, nếu hắn thực sự thích ngươi thì dù có hấp hối cũng sẽ vội vàng tìm ngươi giải thích, thời gian nhất định càng sớm càng tốt mới phải. Hắn sớm không đi muộn không đi lại chọn ngay đêm động phòng tới tìm ngươi khóc lóc giải thích, mục đích không phải muốn chứng minh với ngươi rằng hắn không yêu thương tân nương tử, không muốn bái đường, cuộc hôn nhân này chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Nếu hắn thực lòng yêu ngươi, sau khi giải thích với ngươi nên thành tâm bên ngươi mới phải, tại sao còn muốn xúi giục ngươi tính kế với ta?"
"Không thể nào! Không thể nào!" Tuyết Thanh Ly càng nghe khuôn mặt càng thêm tái xám, nàng khổ sở ôm đầu, nước mắt rơi thêm càng nhiều.

Ta cũng không vì dáng vẻ này của nàng mà thủ hạ lưu tình, tính tình của ta khốc liệt, đã đánh là phải đánh đến không còn manh giáp, vì vậy tàn nhẫn bổ sung thêm: "Nếu hắn ta thật lòng yêu ngươi, sẽ không bảo ngươi dùng thân thể của chính mình tính kế với ta. Bởi vì, một người yêu ngươi thật lòng tuy không thể lúc nào cũng đặt lợi ích của ngươi lên trên hết thảy, nhưng chắc chắn tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương dù chỉ là một chút. Bách Lí Dật không yêu ngươi, hắn chỉ muốn nắm giữ ngươi, lợi dụng ngươi, vì hắn biết có được ngươi đồng nghĩa với việc sẽ có được Tuyết gia ở Kiến Châu. Thứ hắn yêu không phải là ngươi, mà là danh vọng, địa vị, quyền lực, lợi ích mà ngươi có thể vì hắn mang tới."
Tuyết Thanh Ly ánh mắt vô hồn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nàng cứ ngồi một lúc lâu như vậy, không nói một lời, chỉ yên lặng rơi lệ, ta cũng yên lặng một bên nhìn nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia là hai dòng nước mắt trong suốt mặn chát, ánh mắt không có chút tiêu cự, môi mỏng mềm mại giờ đây không chút huyết sắc, cả người nàng nhỏ bé mà yếu ớt run rẩy. Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nàng thì thào:

"Huynh ấy...không yêu ta? Huynh ấy yêu ta mà? Huynh ấy...yêu...ta? Huynh ấy...không...yêu...ta..."

Ta nghẹn một chút, tiểu cô nương cũng giống như Mặc Triêu Ngân lúc trước, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài cùng vỏ bọc hoa mĩ, đến lúc nhận ra bên trong toà lâu đài hoa lệ không phải là Hoàng tử mà là quỷ dữ thì đã quá muộn. Đương nhiên, Tuyết Thanh Ly không cố chấp như tiểu thụ, nàng sau khi biết chuyện của tra công và tiểu thụ thì đã hắc hoá, nàng trả thù vì nghĩ bọn họ đã phản bội nàng, trong tia đố kỵ còn nhiều hơn là cảm giác đau đớn khi bị người ruồng rẫy. Tuyết Thanh Ly cũng có lúc buông bỏ được Bách Lí Dật.
Ta cầm chén trà, sau đó đặt vào tay Tuyết Thanh Ly, khiến nàng hơi cứng người lại một chút.

Ta trừng mắt: "Hắn chính là không yêu ngươi. Lại nói, phụ thân ngươi chỉ có duy nhất mẫu thân ngươi, cả đời không nạp thiếp thất, ngươi thuận lợi lớn lên trong tình cảnh như thế, liệu sẽ chấp nhận chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác, sống trong cảnh thê thiếp đấu đá, ngày qua ngày đeo mặt nạ tranh sủng sao? Ngươi tự mình suy nghĩ thật kĩ! Lấy thân phận ngươi tất nhiên có thể làm chính thê, nhưng ngươi muốn làm một chính thê hạnh phúc hay là một chính thê không bằng tiểu thiếp? Mẫu thân ta từng nói, nam nhân sủng ngươi một lúc, nhưng không thể sủng ngươi cả đời. Sắc tàn tình phai, mọi chuyện đều vùi vào dĩ vãng, người mới nối tiếp người cũ đứng dậy, người cũ chỉ có thể yên lặng ngã xuống. Bách Lí Dật không phải bị ta bỏ thuốc, ta có thể thề với trời. Trước đó hắn bị thương, Trình Tố Uyển lấy cớ đến thăm cũng đã lên giường cùng hắn vài lần. Hắn chưa rước ngươi qua cửa lớn Bách Lí gia mà đã ở bên ngoài tằng tịu cùng nữ nhân khác, lúc lấy được ngươi, nắm ngươi trong tay sẽ trở nên hoang đường thế nào?"
Tuyết Thanh Ly ngơ ngẩn nhìn ta, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Quả nhiên là bắn trúng bia rồi!

Lại là yên lặng kéo dài, mây đen vô hình bao quanh nữ tử yếu ớt trước mặt.

"Đừng khóc nữa, Chiêu Hòa đến đây lại tưởng ta bắt nạt ngươi. Ngươi cũng thật là một nghĩa tỷ tốt, vì tính kế người khác mà làm hỏng cả đồ vật yêu thích của nghĩa muội mình." Ta không nhịn được làu bàu.

"Thì Vương phi đang bắt nạt dân nữ mà." Không nghĩ tới Tuyết Thanh Ly đang rơi vào vực thẳm lại đột ngột lên tiếng, âm thanh vẫn còn mang theo nức nở.

"Ngươi..."

Sau đó, nàng cúi đầu, giọng nói trầm buồn hẳn đi: "Về chuyện con diều, dân nữ sẽ thật tâm nhận lỗi với Linh Hoa."

Ta bỗng nhiên cảm thấy Tuyết Thanh Ly trước mặt bỗng nhiên biến thành một con thỏ trắng nhỏ bị thương.
Cuối cùng, hai chúng ta không nói thêm lời nào nữa. Nhưng, nhớ đến chuyện này, ta lại mở lời trước:

"Đừng nhìn mãi một cục phân mà nhầm tưởng thành vàng thỏi nữa, để ý chú trọng xung quanh một chút, biết đâu lại tìm thấy kim cương."

Tuyết Thanh Ly nghe ta nói, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đỏ hồng là hoang mang cực hạn.

"Kim...cương?"

"Ừ, thứ này còn giá trị gấp trăm lần so với vàng, à không, gấp nghìn lần, tất nhiên một cục phân lại càng không thể nào so sánh."

Ta cầm lấy một cái bánh, nhét vào trong miệng nàng nói thêm: "Ăn đi, ăn để lấy sức tuyệt thực vài ngày thất tình."

Tuyết Thanh Ly ngậm cái bánh trong miệng, dáng vẻ có chút buồn cười. Nàng chậm rãi dùng tay cầm chiếc bánh cắn một miếng, sau đó lại như máy móc cắn thêm miếng nữa, cuối cùng là ăn liên tục, vừa ăn vừa khóc: "Vương phi, người thật hài hước. Người hài hước, vậy còn ta có buồn cười không? Có buồn cười không?"
Ta trừng mắt với nàng, gật đầu: "Buồn cười chết đi được! Khóc lên nhìn y hệt con cú mèo, mắt thì lem luốc lại còn lồi ra. Không những buồn cười mà còn rất xấu!"

"Hu hu hu! Người nói ta buồn cười! Người chê ta xấu!"

"...Xấu thì nói xấu, chẳng lẽ khen ngươi đẹp như con đười ươi?"

"Mặc dù không biết đười ươi là con gì nhưng ta biết chắc chắn là nó rất xấu! Hu hu hu!"

"Ừ, nhưng mà đẹp hơn ngươi."

"Hu hu hu hu!"

......

Cuối cùng, ta ngồi với nàng một lúc, chờ cho tiểu cô nương khóc xong, hai mắt nàng bớt sưng hơn mới đứng dậy.

"Đi nào, thả diều giải sầu là ý của ngươi mà phải không?"

Tuyết Thanh Ly đang yên lặng ăn bánh, có lẽ xu hướng sau khi thất tình của nàng là ăn nhiều lên. Nhìn động tác tao nhã của nàng chén hết ba đĩa bánh mà ta không ngừng đổ mồ hôi hột.

Tuyết Thanh Ly lấy trong ống tay ra một cái khăn, tao nhã lau khóe miệng, sau đó nhìn ta dịu dàng cười: "Vâng, Vương phi."
Hai chúng ta rời khỏi Mộc Tân đình, đi hết dãy hành lang rồi đặt chân lên thảm cỏ. Mặc Linh Hoa vẫn đang chơi đùa đằng kia, chơi đến quên trời quên đất.

Tuyết Thanh Ly hiện tại tuy có chút mệt mỏi ủ rũ, nhưng đầu không còn cúi xuống nữa, đi cũng là đi bên cạnh ta, không còn cho người ta cảm giác e ngại yếu ớt như lúc đầu.

"Vương phi." Nàng nhẹ giọng gọi.

"Sao vậy?" Ta vẫn bước đi, không quên trả lời nàng.

"Kim cương tuy dân nữ không hiểu là cái gì, nhưng nghe người nói đó là thứ quý giá như vậy, dân nữ sẽ tìm thấy sao?"

Vẻ mặt của Tuyết Thanh Ly hơi lo lắng, trong ánh nắng thêm vài phần nhu hòa mềm mại.

Đúng lúc này, phía xa xa, bên cạnh Chiêu Hòa từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai bóng người một trắng một tím. Nhìn vào màu sắc này dù có đứng ở đâu cũng dễ dàng nhận ra người tới là ai.
Ta quay đầu nhìn Tuyết Thanh Ly, gật đầu: "Sẽ tìm ra, một viên kim cương màu tím to đùng sờ sờ ngay trước mặt lại trang bị thêm keo dính chuột chất lượng cao lúc nào cũng muốn dính lấy ngươi, không tìm ra thì đúng là ngươi bị mù rồi!" Chỉ là viên kim cương này luôn dính ở phía sau lưng ngươi, vì vậy ngươi mới không nhìn thấy.

Tuyết Thanh Ly ngơ ngác nhìn ta, sau đó mỉm cười.

Bỗng nhiên lúc này, phía dưới chân truyền tới tiếng "khè khè" quỷ dị, khi ta chưa kịp nhận thức mọi chuyện thì Tuyết Thanh Ly bên cạnh đã túm chặt cánh tay ta kéo lui về phía đằng sau, thất thanh thét lớn: "Vương phi, có rắn! Rắn! Là rắn!"

Ta nghe vậy tái mặt, cũng theo bản năng lùi về phía sau, lúc nhìn xuống đã thấy một con rắn nhỏ nhắn đang ngóc đầu nhìn mình, tròng mắt ngây thơ ngơ ngác, hình như đang rất muốn nói "Hi!".
Làm ta hết hồn, thì ra là một con rắn nước, một trong số những loài rắn không có độc, chắc là đang lên bờ phơi nắng.

Nhưng vị cô nương bên cạnh ta lại không nghĩ như vậy, nàng sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, cứ kéo ta lùi về sau, tốc độ như tên lửa phóng vào vũ trụ.

Chờ chút, đằng sau không phải là hồ sao?

Khi ta nhận thức được điều này thì người bên cạnh đã ngã về phía sau, bàn tay túm chặt lấy tay ta không buông một khắc nào.

"Ùm! Ùm!"

Vậy là, hai chúng ta hoa hoa lệ lệ cùng rơi xuống hồ. Trước khi rơi xuống, ta thấy được hai bóng dáng một trắng một tím đang hoảng hốt lao nhanh về phía này, vẻ mặt mọi người trên bờ đều trở nên kinh hoảng tột độ.

"..." Tuyết Thanh Ly, cuối cùng thì vẫn phải bơi mà.