Nữ Phụ Chỉ Muốn Tập Trung Vào Sự Nghiệp

Chương 4: Vương sở điềm



Khương Mịch dù có một thời gian bỏ bê diễn xuất, nhưng cô dù sao cũng từng là nữ diễn viên nhí đối diễn cùng Ảnh hậu và Ảnh đế, cô đâu dễ dàng bị áp diễn như thế!?

Lúc Đới Chí Trạch và Nhiếp Vinh xuất hiện, Khương Mịch sững lại một chút. Cô mím mím mối, thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn họ. Tóc mái cô hơi dài, chỉ khi ngẩng đầu lên mới để lộ đôi mắt đen. Trong đôi mắt u ám ấy lúc này hiện lên vẻ đề phòng và bài xích vô cùng mãnh liệt. Khương Mịch vô thức lùi về phía sau nửa bước, cất giọng khàn khàn:

"Mấy người là ai?"

Nhiếp Vinh đứng phía sau rút ra một tấm thẻ cảnh sát, đưa tới trước mặt Khương Mịch:

"Chúng tôi là cảnh sát. Có một số điều muốn hỏi cô bé."

Lúc nhìn thấy tấm thẻ kia, Khương Mịch hình như có chút hoảng sợ, nhưng không còn đề phòng nữa, đôi vai căng chặt thả lỏng ra. Cô nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động rất khẽ, thành công thể hiện được sự rối rắm vào lúc này:

"Mấy chú muốn hỏi gì? Cháu... cháu không biết gì hết..."

"Đừng căng thẳng." Nhiếp Vinh cất thẻ cảnh sát đi, cười trấn an: "Bọn chú chỉ hỏi vài chuyện đơn giản thôi."

"Vậy... vậy chú hỏi đi."

Khương Mịch siết chặt quai đeo cặp trên vai, nhưng vẫn cắn chặt răng đứng đó. Cô bé hơi cúi đầu, có vẻ nhỏ yếu và đáng thương, bờ vai gầy gò mềm yếu run run, hoàn toàn là một nữ sinh mong manh nhu thuận.

"Cháu là người cuối cùng nhìn thấy Chu Quyền vào buổi chiều tối ngày mười tháng tư có đúng không?"

"Vâng ạ..."

"Vì sao đã tan học rồi mà cháu vẫn ở lại lớp?"

Khi nghe Nhiếp Vinh hỏi câu này, dường như hai bàn tay Khương Mịch run lên nhè nhẹ. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mãi một lúc sau mới trả lời bằng chất giọng khàn khàn:

"Cháu... thi không tốt, thầy giáo giữ cháu ở lại để nói chuyện..."

"Chỉ nói chuyện thôi?"

Đới Chí Trạch từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết thương trên mặt Khương Mịch, thoáng nhíu mày dò hỏi:

"Không sử dụng lời lẽ nhục mạ, hay là vũ lực..."

"Không có!"

Khương Mịch cao giọng cướp lời ngay lập tức. Nhưng vừa dứt lời, cô bé đã run rẩy lùi lại, giống như tất cả can đảm đều đã dồn hết vào tiếng hét đó. Cô bé nhấp nhấp môi, dường như muốn nói gì đó, đến bên miệng lại thành lời giải thích yếu ớt:

"Chỉ nói chuyện thôi, thầy có lớn tiếng với cháu hai câu, nhưng cũng chỉ thế thôi..."

"Sau đó thì sao?"

"...cháu về nhà ạ!"

"Chu Quyền trước đó không có biểu hiện gì lạ sao? Thái độ khác thường? Hay là dáng vẻ, hành động? Không khác gì bình thường sao?"

Đới Chí Trạch liên tục hỏi. Lời thoại được nói rất nhanh nhưng vô cùng lưu loát, nhấn nhá vừa đủ, đúng là không hổ danh Thị đế. Khương Mịch lúc này mới cảm thấy có một áp lực nặng như núi đè lên người mình. Khí thế vô cùng áp đảo của Đới Chí Trạch khiến cô có chút chùn bước.

Khương Mịch lại nuốt một ngụm nước bọt, vừa hay phù hợp với tâm lý và tình huống lúc bấy giờ. Cô cảm thấy mình có chút không nói nên lời, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thốt ra lời thoại của mình:

"Không có gì hết ạ... cháu không thấy gì hết..."

Hai người đàn ông trầm mặc nhìn Khương Mịch một lúc, dường như Đới Chí Trạch muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị Nhiếp Vinh ngăn lại. Nhiếp Vinh nở nụ cười hiền lành, chìa danh thiếp cho cô bé:

"Cảm ơn cháu vì đã hợp tác, nếu như sau này cháu nhớ ra chuyện gì nữa, cứ gọi cho chú!"

Khương Mịch đưa tay ra nhận danh thiếp. Cô rũ mắt nhìn chằm chằm dòng chữ trên tấm thẻ một hồi, cuối cùng mới gật đầu. Cô quay người giẫm lên cầu thang tồi tàn, bước từng bước nặng nề rời đi.

Máy quay quay cận cảnh bóng lưng của Khương Mịch một lúc, sau đó Dương Thanh Hải mới hô "cắt".

Khương Mịch ngay lập tức thở hắt ra một hơi, nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đoạn diễn vừa rồi nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra Khương Mịch phải chịu áp lực vô cùng lớn. Hai người Đới Chí Trạch và Nhiếp Vinh là tiền bối phái thực lực trong giới, lúc đối diễn vẫn mang áp lực vô hình, lại thêm vai diễn của cô lại hoàn toàn bị chèn ép bởi hai người cảnh sát lão luyện, dẫn đến Khương Mịch có chút khó khăn khi diễn. Cô không biết biểu hiện của mình có tệ lắm không.

Dương Thanh Hải lúc này đang xem lại cảnh quay, Khương Mịch uống một ngụm nước rồi mới đi tới chỗ hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Đạo diễn Dương, cảnh quay lúc nãy có ổn không ạ?"

Dương Thanh Hải im lặng không đáp, nghiêm túc tua lại một vài đoạn trong cảnh quay vừa rồi. Khương Mịch đứng bên cạnh thấp thỏm sợ hãi, cảm giác như mình sắp bị đạo diễn mắng vậy.

Thế nhưng, Dương Thanh Hải xem xong lại cười nhẹ một tiếng, gương mặt đang căng chặt giãn ra trong chớp mắt, nhìn vẻ sợ sệt của Khương Mịch thì không khỏi trêu đùa:

"Không cần căng thẳng vậy đâu, chú đâu có định mắng cháu. Lúc nãy, cảnh này cháu diễn khá tốt. Cháu xử lý các chi tiết nhỏ rất tinh tế. Sau này cứ tiếp tục phát huy."

Hòn đá đang đè nặng lồng ngực Khương Mịch biến mất trong nháy mắt. Cô thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười rạng rỡ:

"Vâng, cháu cảm ơn đạo diễn ạ!"

"Khoan hãy cảm ơn chú, mấy cảnh sau là những cảnh khó, cháu mà không diễn được chú vẫn sẽ mắng như thường, biết chưa hả, Tiểu Điềm!?"

Dương Thanh Hải cười đầy ẩn ý, trực tiếp gọi theo xưng hô trong phim khiến Khương Mịch không khỏi lạnh gáy. Cô nuốt nước bọt, nghĩ tới cảnh diễn tiếp theo trong kế hoạch thì rụt người lại trong nháy mắt, vội vàng xin phép Dương Thanh Hải rời đi nghiên cứu kịch bản. Không phải Khương Mịch không tin vào khả năng của mình, mà bởi vì tất cả các cảnh quay tiếp theo thật sự đều rất nặng tâm lý.

Trong quá trình quay phim, các đoàn phim thường phải thuê nhiều nơi để làm phim trường phục vụ cảnh quay, vì thế để tiết kiệm kinh phí, tất cả những cảnh thuộc cùng một bối cảnh sẽ được quay cùng lúc. Nhân vật Vương Sở Điềm xuất hiện ở bối cảnh trường học, trên đường lớn, phòng thẩm vấn và khu tập thể này. Cảnh của cô không nhiều, nhưng cảnh nào cũng đòi hỏi tâm lý rất nặng, một trong số đó là cảnh tiếp theo: Cảnh bạo lực gia đình.

Vương Sở Điềm sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cha cô bé không chỉ mê đánh bạc mà còn rượu chè bê bết suốt ngày, lúc say xỉn lại kéo vợ con ra đánh. Và khi đứa con gái càng lớn lên xinh đẹp, cô bé càng trở thành nạn nhân hàng đầu để người đàn ông kia phát tiết cơn thịnh nộ vì bất lực của mình. Mẹ của Vương Sở Điềm lại là một người phụ nữ nhu nhược và mềm yếu, thay vì bảo vệ con gái của mình, bà ta xem con gái như tấm khiên có thể thay bà ta chắn lại những trận đòn roi của người đàn ông kia.

Vương Sở Điềm tuy chỉ là một nữ sinh chân yếu tay mềm, nhưng cô rất thông minh. Cô bé luôn tìm được cách chạy thoát, tìm được nơi để trốn, thế nhưng đứng trước lời cầu xin của người phụ nữ sinh ra mình, cô buông bỏ sự kháng cự để cắn răng chịu đòn. Không biết đã bao nhiêu lần, Vương Sở Điềm cuộn mình trốn trong góc khuất mình tìm được, tưởng rằng mình đã thoát được một trận đòn kinh khủng, thì người phụ nữ mềm yếu ấy lại lê thân thể tàn tạ và những lời dụ dỗ ngon ngọt đi tìm cô, hy vọng cô trở về nhà cùng bà ta. Những lúc như thế, Vương Sở Điềm đều ngoan ngoãn về nhà cùng mẹ, dù cô biết đợi ở nhà là một người đàn ông với thắt lưng da hoặc gậy bóng chày đang đợi sẵn ở cửa.

Vương Sở Điềm không muốn mẹ phải chịu đau đớn, nên cô bé tình nguyện mình là người đau.

Dù những vết thương trước vẫn chưa lành cũng chẳng sao hết, dù đau đến muốn chết đi cũng chẳng sao hết, ít nhất cô bé cảm thấy mình đã bảo vệ được mẹ.

Cảnh quay này là lúc người mẹ đến tìm Vương Sở Điềm đang trốn, sau đó cô bé bị người cha đánh đập dã man, thế nhưng một bước ngoặt lớn đã xảy ra, khiến Vương Sở Điềm tức nước vỡ bờ, ra tay sát hại cha ruột của mình.

Khương Mịch nhìn kịch bản bị đánh chi chít dấu đỏ, ngửa người ra sau, chậm rãi khép mắt lại để lấy cảm xúc. Kịch bản này đã đọc cả trăm lần từ khi nhận được, thoại đã thuộc làu, bây giờ cô cần nhất là cảm xúc. Nếu cô là Vương Sở Điềm, lúc đó sẽ có cảm giác gì? Rốt cuộc là đau đớn và tuyệt vọng đến cỡ nào mới thôi nhẫn nhịn? Rốt cuộc lúc giết chết cha mình, cô ấy có cảm giác gì?

"Khương Mịch, chuẩn bị bắt đầu diễn!"

Khương Mịch mở bừng mắt. Cô cầm theo quyển kịch bản mỏng tanh đi tới. Đới Chí Trạch và Nhiếp Vinh đang ngồi bên cạnh mỉm cười cổ vũ, ánh mắt của Lăng Điệp cũng tràn đầy khích lệ, trong khi Dương Thanh Hải đang nói gì đó với hai người diễn vai cha mẹ của Phương Di Điềm.

"Đây là Khương Mịch diễn vai Tiểu Điềm." Dương Thanh Hải chủ động giới thiệu với hai người đó, sau đó quay ngược lại nói với Khương Mịch: "Còn đây là cha mẹ cháu, tiền bối Ngô Phong và tiền bối Lương Đình, chắc cháu cũng biết hai người này."

"Chào tiền bối Ngô, chào tiền bối Lương ạ!"

Khương Mịch mỉm cười cúi đầu chào. Cặp đôi diễn viên này là hai người vô cùng quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ, quốc dân độ cực kì cao. Khán giả có thể không biết tên bọn họ nhưng nhất định sẽ biết mặt họ, chắc chắn ai cũng từng xem phim họ đóng ít nhất một lần. Khương Mịch lúc nhỏ cũng đã từng đóng phim với hai người bọn họ. Tính cách cả hai đều bình dị và dễ gần, vì thế lúc này mỉm cười nhìn cô:

"Cô bé Mịch Mịch ngày nào giờ đã lớn thế này rồi hả?"

"Lâu ngày không thấy cháu đóng phim, cô còn tưởng cháu không thích diễn nữa chứ."

"Được rồi, chuẩn bị diễn thử đi nào!" Dương Thanh Hải dừng lại cuộc trò chuyện ba người, sau đó quay sang nhìn Khương Mịch: "Lúc nãy chú và biên kịch Tạ Tranh bàn với nhau, cảm thấy cảnh này phải đánh thật mới tạo được hiệu ứng tốt nhất, cháu thấy có được không."

Nói đoạn, Dương Thanh Hải nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy đề nghị của mình cũng hơi đáng sợ. Dù hắn cảm thấy đây là để phục vụ cho nghệ thuật, là điều mà diễn viên cần làm, nhưng nhìn cô bé nhỏ như vậy cũng thấy rất khó, vì thế lại nói thêm:

"Ngô Phong khống chế lực đạo rất tốt, nhưng nếu cháu sợ thì không cần cũng được."

"Không sao đâu ạ!"

Khương Mịch ngay lập tức đồng ý. Mục tiêu của cô là đóng phim thật tốt, tất nhiên phải sẵn lòng chịu đựng những chuyện như thế này, đó mới là một diễn viên chân chính. Vì thế, cô mỉm cười:

"Cháu là diễn viên mà, đây là chuyện cháu nên làm!"

Dương Thanh Hải mỉm cười hài lòng. Thời đại này hiếm lắm mới thấy cô bé trẻ tuổi xinh xắn dám chịu khổ. Cô bé này diễn xuất ở mức khá, nếu còn có thể chịu khổ để diễn xuất, tương lai nhất định có thể trở thành một diễn viên thực lực.

"Âm thanh, ánh sáng vào vị trí. Action!"

Khương Mịch co rụt người trốn trong góc sâu của tủ âm tường, dùng quần áo cẩn thận che kín người mình. Tất cả đồ đạc trong căn nhà này đều là do cô sắp xếp, vì thế cô bé luôn biết trốn như thế nào thì người đàn ông kia không tìm được mình. Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng người đàn ông tức giận lục tung mọi ngóc ngách trong nhà lên, muốn tìm ra cô cho bằng được. Mỗi lần nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên bên ngoài, cả người Khương Mịch lại run rẩy, cô ôm siết lấy hai đầu gối, cố gắng thu mình lại thật nhỏ.

Bên ngoài đột nhiên không có tiếng động. Khương Mịch vẫn im lặng ngồi trong tủ, đến thở mạnh một chút cũng không dám. Mãi cho đến khi cô tưởng người đàn ông đó đã say mèm nằm bất tỉnh, thì cô nghe thấy một giọng nói run rẩy, yếu ớt, cùng với tiếng khóc bị kìm nén của mẹ:

"Tiểu Điềm, mẹ nấu cơm rồi, ra đây ăn đi con."

Khương Mịch sợ hãi co rụt người, mím môi không đáp lại. Giọng nọi của người phụ nữ bên ngoài càng run rẩy, khàn giọng dỗ dành:

"Tiểu Điềm của mẹ mau ra ăn tối đi con... Đừng sợ nha con gái, ba của con say rượu ngủ mất rồi... Con mau ra đây ăn cơm đi..."

Khương Mịch im lặng. Hốc mắt cô đỏ ửng, dường như những vết thương cũ vẫn chưa kịp kết vảy lại nhói lên đau đớn.

"Tiểu Điềm..."

Giọng nói của người phụ nữ như vỡ ra, tràn đầy sợ hãi và khẩn cầu.

Một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt sưng đỏ, Khương Mịch run rẩy mở cửa tủ âm tường, từ đằng sau đống quần áo bò ra ngoài.

Đôi mắt cô bé chưa kịp nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, một bàn tay nồng mùi rượu đã túm chặt lấy tóc cô, lôi xềnh xệch cô ra giữa phòng. Gã đàn ông khủng khiếp như một con thú hoang cầm cây gậy bóng chày quật tới tấp vào người Khương Mịch, trong khi miệng phát ra những từ ngữ nguyền rủa:

"Con nhỏ khốn nạn, mày dám trốn à?! Tao cho mày trốn à?"

"Tao đánh gãy chân mày, xem mày còn dám trốn nữa không!"

Sau mỗi một lời nguyền rủa là những đòn roi trút xuống như mưa. Khương Mịch đau đớn cuộn tròn người, cố gắng quay đầu nhìn về phía Lương Đình bằng đôi mắt mờ nhòe.

Người phụ nữ ấy đang run rẩy co người vào trong góc phòng như một con chó, sợ hãi nhìn về phía bên này. Nước mắt giàn giụa tắm ướt gương mặt bên dưới mái tóc rối bù, thế nhưng bà ấy không hề hé môi lấy một lời, chỉ im lặng chảy nước mắt ngồi ở đó nhìn cô.

"Con đĩ chó! Bây giờ mày lớn rồi đúng không? Không thèm nghe lời tao nữa?!"

Bàn tay thô to của lão đàn ông túm lấy cổ áo Khương Mịch, ấn xuống đất. Gương mặt đỏ kè vì rượu và phẫn nỗ của lão ta trông như một con quái vật. Đầu gậy bóng chày của lão ấn lên bụng Khương Mịch, lão đứng trên cao cúi đầu nhìn xuống cô bằng ánh mắt kì lạ.

"Năm nay mày mười tám tuổi rồi có đúng không?"

Đồng tử Khương Mịch co rút lại trong nháy mắt. Cô giương đôi mắt đỏ hoe đã mờ đi vì nước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Ở góc nhìn này, lão ta trông như một con quái vật thật sự, một con quái vật đội lốt người.

"Không... không phải..."

Khương Mịch hoảng loạn lẩm bẩm, cố gắng tránh khỏi cơn ác mộng đang đuổi tới.

Nhưng người đàn ông đó không cho phép, lão túm tóc Khương Mịch kéo trở về, cười gằn:

"Tao nhớ rõ lắm, tuần trước là sinh nhật của mày. Mày đủ mười tám tuổi rồi."

Bàn tay thô bạo của lão đàn ông túm lấy cổ áo đồng phục của Khương Mịch, xé rách. Khương Mịch ngay lập tức bùng nổ, cô giãy giụa như một con thú bị chạm vào miệng vết thương đang rướm máu, gào thét đến khàn cả giọng:

"Không được! Ông là cha tôi mà! Không được! Đừng làm vậy!"

Những ngón tay Khương Mịch đang cào cấu trên người lão đàn ông chuyển về phía sàn nhà. Cô vừa giãy giụa vừa dùng tay bấu chặt lấy mặt sàn bẩn thỉu phía dưới, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người phụ nữ đang chôn chân trong góc phòng. Những ngón tay trầy xướt nhuốm máu vươn ra, giống như đang cố gắng bắt lấy chiếc phao sinh cuôi cùng. Giọng nói của cô vỡ thành từng mảnh, tha thiết khẩn cầu:

"Mẹ ơi! Cứu con với! Mẹ ơi cứu con với! Giúp con với! Mẹ ơi!!!"

Người đàn bà ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng cả người vẫn bất động không nhúc nhích. Cả cơ thể bà run lẩy bẩy, càng thêm co mình vào trong góc phòng, giương đôi mắt phức tạp nhìn về bàn tay đang đưa ra trước mặt.

Khương Mịch ngẩn ra khi đọc hiểu những cảm xúc trong mắt bà.

Bà ấy đang sợ hãi.

Bà ta đang cảm thấy may mắn.

May mắn vì bà ta không phải là người duy nhất phải chịu bất hạnh. May mắn vì có người đang thay mình gánh lấy nỗi bất hạnh đó.

Tiếng nức nở của Khương Mịch dần hóa thành tiếng khóc rống điên cuồng. Cô gào lên bằng giọng khản đặc, những ngón tay bấu vào sàn nhà đã tươm đầy máu:

"Xin mẹ cứu con với! Con sợ lắm mẹ ơi! Mẹ cứu con với!!!"

Người phụ nữ cũng khóc. Bà ta bấu chặt lấy vai mình khóc rấm rứt:

"Mẹ xin lỗi, Tiểu Điềm..."

Ánh sáng duy nhất trong mắt Khương Mịch lụi tắt trong phút chốc. Đôi mắt đen láy mờ nước, lúc này chỉ có cảm xúc tuyệt vọng đến lặng người.

Tại sao lại không cứu con?

Tại sao lại không có ai muốn cứu con?

Cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua dường như vỡ tan ra, bùng lên như một cơn lốc cuốn phăng đi hết mọi ý nghĩ trong đầu Khương Mịch. Lúc này, cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Cô phải tự cứu lấy chính mình!

"Bốp"

"Choang"